Ánh nắng hanh hao của những ngày giáp Tết không làm dịu đi cái không khí ngột ngạt trong căn biệt thự nhà họ Trịnh. Tuệ Lâm đứng trước gương, chỉnh lại gọng kính cận dày cộp, thở dài nhìn tấm bằng Tiến sĩ Kinh tế học xuất sắc treo trên tường như một lời mỉa mai cay đắng cho tình trạng độc thân ở tuổi 33 của mình. Cô có trí tuệ của một chuyên gia hàng đầu, nhưng trong mắt mẹ cô, cô chỉ là một "món hàng tồn kho đại hạ giá" cần phải tống khứ gấp trước khi bước sang năm mới.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, giọng bà Phương – mẹ cô – lanh lảnh như tiếng kim loại va vào nhau. "Lâm này, năm nay nếu con định vác cái mặt không về ăn Tết thì tốt nhất là đặt phòng khách sạn mà ở, đừng có làm nhục mặt cái gia đình này nữa. Em họ con kém 5 tuổi mà con nó đã biết gọi ông bà rồi, còn con thì chỉ biết ôm mấy quyển sách mốc meo ấy mà ngủ thôi à?"
Tuệ Lâm mím môi, cảm giác tự trọng bị chà đạp khiến cô đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong đời. Cô không thể chịu đựng thêm những cuộc xem mắt bị sắp đặt với những gã đàn ông bụng phệ, hợm hĩnh chỉ muốn cưới một người vợ có học thức để "làm cảnh". Cô cần một tấm lá chắn, một người đàn ông có thể khiến mẹ cô câm nín, dù chỉ trong bốn ngày Tết ngắn ngủi.
Lang thang trên con phố tấp nập những người đang hối hả sắm Tết, ánh mắt Tuệ Lâm dừng lại ở một góc vỉa hè, nơi một người đàn ông đang cúi đầu đánh bóng đôi giày da cho khách. Anh ta mặc chiếc áo khoác cũ sờn màu xám, đôi bàn tay chai sần nhưng di chuyển cực kỳ điêu luyện và dứt khoát. Một ý nghĩ nảy ra, cô tiến lại gần, ném tập tiền mệnh giá lớn xuống chiếc hộp gỗ đựng đồ nghề của anh ta.
"Bốn triệu cho bốn ngày Tết, việc của anh là đóng vai bạn trai tôi, không cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện và im lặng đúng lúc. Anh thấy thế nào?Tuệ Lâm nói bằng giọng lạnh lùng, pha chút mỉa mai dành cho chính hoàn cảnh của mình. Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thầm nghĩ rằng với vẻ ngoài lấm lem này, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ vest đắt tiền, chắc cũng đủ để qua mắt bà mẹ vốn chỉ ưa hình thức của mình.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, sắc sảo đến lạ lùng dưới lớp bụi bẩn. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, nhìn cô một lát rồi khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Cô Tiến sĩ đây chắc là tuyệt vọng lắm rồi mới đi thuê một gã đánh giày về làm bình phong? Bốn triệu à? Một cái giá cũng khá hời cho một vở kịch rẻ tiền đấy nhỉ."
Tuệ Lâm hơi khựng lại trước giọng nói trầm ấm và cách dùng từ sắc sảo của anh ta, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. "Đừng có bình phẩm về khách hàng, đó là nguyên tắc cơ bản của kẻ đi làm thuê. Tên anh là gì? Để tôi còn biết đường mà giới thiệu với cái 'triều đình' nhà tôi." Anh ta đứng dậy, phủi lớp bụi trên tay, thong dong đáp: "Cứ gọi tôi là Quân, cái tên đủ phổ biến để không ai nghi ngờ, và cũng đủ đơn giản để cô không quên khi đang diễn."
Ngày mùng 1 Tết, Quân xuất hiện tại cổng nhà Tuệ Lâm trong bộ vest màu xanh navy mà cô đã chuẩn bị sẵn. Trông anh hoàn toàn lột xác, khí chất toát ra không hề giống một kẻ lao động chân tay, mà ngược lại, có một sự điềm tĩnh và uy nghiêm khó tả. Tuệ Lâm khoác tay anh, bước vào nhà với trái tim đập liên hồi, chuẩn bị cho trận chiến tâm lý mà cô biết chắc sẽ vô cùng khốc liệt với những người thân thích "nhiều chuyện".
Bữa cơm tân niên bắt đầu bằng những lời hỏi thăm đầy tính sát thương của bà Phương và mấy bà cô họ. "Dào ôi, cuối cùng thì Lâm cũng tìm được người cơ đấy, nghe bảo là làm 'kinh doanh tự do' hả cháu? Thời buổi này kinh doanh tự do thì cũng khó nói lắm, không biết có đủ tiền nuôi nổi cái bằng Tiến sĩ của con bé không?" Bà Phương vừa gắp miếng giò vừa liếc nhìn Quân với ánh mắt dò xét, đầy vẻ coi thường.
Quân không hề lúng túng, anh thong thả đặt đũa xuống, mỉm cười một cách lịch sự nhưng đầy sự mỉa mai kín đáo. "Thưa bác, cháu nghĩ rằng giá trị của một người phụ nữ như Tuệ Lâm không nằm ở chỗ ai nuôi ai, mà nằm ở khối óc và sự độc lập của cô ấy. Còn về kinh doanh, cháu chỉ làm những việc nhỏ thôi, đủ để thấy rằng những người càng hay nói về tiền thường là những người... thiếu nó nhất."
Câu nói của Quân khiến cả bàn ăn bỗng chốc lặng ngắt, Tuệ Lâm suýt chút nữa thì sặc nước canh vì kinh ngạc. Cô không ngờ gã đánh giày mình thuê về lại có "cái lưỡi" sắc bén đến thế. Sự căng thẳng leo thang khi người chú của Tuệ Lâm, một tiểu thương giàu có nhờ buôn bán bất động sản, lên tiếng mỉa mai: "Cậu trẻ này nói chuyện đao to búa lớn nhỉ? Kinh doanh nhỏ mà diện vest xịn thế kia, chắc là vay mượn để lấy oai với nhà này à?"
*
Quân nhướn mày, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh khiến người chú bất giác rụt cổ lại. "Đồ mặc trên người chỉ là vỏ bọc, thưa chú. Quan trọng là phong thái bên trong. Giống như một ngôi nhà có mặt tiền đẹp nhưng móng yếu thì cũng sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Cháu nghĩ chú hiểu rõ điều này hơn ai hết trong ngành bất động sản chứ?" Lời nói của anh đánh trúng vào nỗi lo về những dự án đang đóng băng của ông chú, khiến ông ta mặt mày xám xịt, không thốt nên lời.
Đêm mùng 2 Tết, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề hơn khi Tuệ Lâm và mẹ có một trận tranh cãi nảy lửa về việc cô từ chối đi gặp con trai một đối tác làm ăn lớn. Bà Phương chỉ thẳng tay vào mặt cô, quát lớn: "Mày mang cái thằng 'không gốc gác' này về đây để chọc tức mẹ mày đúng không? Nó có gì ngoài cái vẻ mã ngoài? Đến cả một món quà ra mắt tử tế cũng không có, đúng là đồ nghèo hèn học làm sang!"
Tuệ Lâm uất ức đến phát khóc, cô định kéo Quân rời đi ngay lập tức thì anh nắm chặt lấy tay cô, ra hiệu hãy bình tĩnh. Anh bước vào phòng khách, nơi cả gia đình đang tụ tập, rồi thong thả đặt lên bàn một chiếc cặp da đen bóng loáng mà anh đã mang theo từ lúc đến. "Tôi vốn định để đến lúc thích hợp mới gửi tặng gia đình, nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn và lòng hiếu khách ở đây không như tôi mong đợi," Quân lạnh lùng nói.
Khi Quân mở chiếc cặp da đó ra, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở, Tuệ Lâm thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô muốn ngã vật ra giường vì những gì mình nhìn thấy. Đó không phải là tiền mặt, cũng không phải là vàng bạc, mà là một xấp tài liệu dày cộp kèm theo những con dấu đỏ chói. "Đây là hợp đồng chuyển nhượng 30% cổ phần của tập đoàn xây dựng Minh Quân cho Tuệ Lâm, kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu căn penthouse tại trung tâm thành phố mang tên cô ấy."
Cả phòng khách rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của bà Phương. Cái tên "Tập đoàn Minh Quân" vốn đã quá lẫy lừng trong giới kinh doanh, và người đứng đầu tập đoàn đó chính là một tỷ phú trẻ tuổi, bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Tuệ Lâm nhìn Quân, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc, cô cảm thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ siêu thực và vô cùng khủng khiếp theo nghĩa tích cực.
"Anh... anh là..." Tuệ Lâm lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng. Quân nhìn cô, ánh mắt giờ đây không còn sự mỉa mai mà là một sự dịu dàng pha lẫn chân thành. "Anh xin lỗi vì đã giấu em. Việc anh làm đánh giày ở vỉa hè chỉ là một phần trong kế hoạch khảo sát thực tế cho dự án an sinh xã hội mới của tập đoàn. Nhưng gặp em là một sự tình cờ tuyệt vời nhất mà anh có được trong năm nay."
Bà Phương và những người họ hàng giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, họ lúng túng cố gắng tìm lời bào chữa cho những hành động thô lỗ trước đó. Người chú lúc nãy còn mỉa mai giờ lại khúm núm: "Ôi, hóa ra là Chủ tịch Quân, thật là đại giá quang lâm, nhà chúng tôi có mắt như mù, mong Chủ tịch lượng thứ." Sự thay đổi thái độ nhanh chóng của họ khiến Quân cảm thấy ghê tởm, anh khẽ nhếch môi, nụ cười đầy sự khinh bỉ.
*
"Đừng gọi tôi là Chủ tịch, ở đây tôi chỉ là một 'kẻ nghèo hèn học làm sang' như các người đã nói thôi," Quân dắt tay Tuệ Lâm đứng dậy, nhìn thẳng vào bà Phương. "Bác à, bác có một người con gái tuyệt vời, cô ấy không cần một cái bằng Tiến sĩ để làm trang sức, và cô ấy càng không cần một cuộc hôn nhân đổi chác để có hạnh phúc. Nếu bác không biết trân trọng cô ấy, thì để tôi làm việc đó."
Quân kéo Tuệ Lâm ra khỏi căn biệt thự, để lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán và sự hối hận muộn màng của gia đình cô. Gió đêm mùng 2 Tết thổi tung mái tóc của Tuệ Lâm, nhưng cô không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, người vừa là một gã đánh giày lấm lem, vừa là một vị chủ tịch quyền lực, cảm thấy trái tim mình sau bao năm khô héo bỗng chốc rung động mãnh liệt.
"Anh thuê tôi bốn triệu để diễn kịch, nhưng có vẻ tôi đã diễn quá nhập tâm rồi," Quân dừng lại dưới ánh đèn đường, nhìn Tuệ Lâm với vẻ mặt nghiêm túc. "Hợp đồng bốn ngày đã kết thúc sớm hơn dự kiến, bây giờ anh muốn ký một hợp đồng khác với em, không có thời hạn, không có thù lao bằng tiền, mà bằng tất cả những gì anh có. Em nghĩ sao, Tiến sĩ?"
Tuệ Lâm bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng đôi khi cuộc đời ném vào ta những tình huống trớ trêu nhất chỉ để thử thách bản lĩnh và dẫn lối cho ta đến với đúng người. Cô không cần một gã chủ tịch giàu có, cô chỉ cần một người đàn ông dám vì cô mà đứng ra đối đầu với cả thế giới, dù anh ta có là một gã đánh giày hay bất cứ ai đi chăng nữa.
Họ dạo bước bên nhau trên con phố đêm vắng lặng, tiếng pháo hoa nổ vang trời báo hiệu một sự khởi đầu mới. Tuệ Lâm tựa đầu vào vai Quân, cảm nhận sự bình yên chưa bao giờ có. Đêm mùng 2 Tết năm nay không hề khủng khiếp như cô nghĩ, nó là một phép màu, một chương mới đầy hứa hẹn cho người phụ nữ 33 tuổi vốn đã từng mất niềm tin vào tình yêu.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.