Ánh nắng buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính lớn của căn biệt thự sang trọng, đổ những vệt dài loang lổ trên sàn gỗ bóng loáng. Tôi đứng trong bếp, đôi tay run rẩy gọt trái cây nhưng gương mặt vẫn cố giữ một vẻ bình thản đến lạ lùng. Ngoài phòng khách, tiếng cười nói hô hố của Nam – chồng hờ của tôi – cùng cả gia đình anh ta vang lên, át cả tiếng gió rít qua khe cửa.
Nam đang cao hứng rót rượu vang, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, dõng dạc tuyên bố một tin "động trời". Anh ta vừa nhận được tin nhắn từ cô bồ nhí tên My, xác nhận cô ta đã có thai được hai tháng, và đó là một "quý tử" theo đúng mong đợi của bà mẹ anh ta. Cả gia đình họ đang ăn mừng trên sự sỉ nhục hiển nhiên dành cho tôi, người vợ đã cùng anh ta gây dựng sự nghiệp suốt ba năm qua.
Mẹ chồng tôi, bà Lan, nhấp một ngụm rượu rồi liếc mắt về phía bếp, nơi tôi đang đứng, cất giọng mỉa mai đầy đắc ý. Bà ta bảo rằng phụ nữ mà không biết đẻ thì cũng chỉ như cái máy hỏng, tốn cơm tốn gạo mà chẳng tích sự gì cho dòng tộc nhà này. Những lời nói sắc lẹm như dao cứa vào lòng tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và bí ẩn.
Nam đặt ly rượu xuống bàn, bước lại gần tôi với vẻ mặt trịch thượng, không một chút hối lỗi hay e dè. Anh ta thông báo rằng để ăn mừng sự kiện trọng đại này, anh ta sẽ đưa cả gia đình, bao gồm bố mẹ, cô em chồng và vợ chồng người anh trai đi du lịch nghỉ dưỡng năm sao ở Phú Quốc một tuần. Anh ta nói bằng giọng ra lệnh, bảo tôi ở nhà trông coi nhà cửa cho cẩn thận, đừng có để hỏng hóc gì đồ đạc đắt tiền trong dinh thự này.
"Cô cũng nên biết thân biết phận một chút, My nó mang long thai, sau này về đây nó là bà chủ, cô biết điều thì tôi còn cho ở lại làm người giúp việc," Nam cười khẩy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Em gái Nam cũng bồi thêm vài câu châm chọc, bảo rằng tôi nên tranh thủ lúc họ đi vắng mà dọn dẹp cho sạch sẽ, kẻo "chị dâu mới" về lại thấy bẩn mắt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam, không hề né tránh, khẽ đáp lại bằng giọng đều đều rằng tôi sẽ chuẩn bị cho họ một chuyến đi "đáng nhớ" nhất cuộc đời.
Họ không hề nhận ra sự lạnh lẽo trong đôi mắt tôi, chỉ mải mê bàn tán về những bộ đồ tắm đắt tiền và những bữa tiệc hải sản trên bãi biển. Đối với họ, tôi lúc này chỉ là một kẻ bại trận, một người đàn bà tội nghiệp không có tiếng nói trong chính căn nhà mà họ đang ở nhờ.
Suốt buổi tối hôm đó, tôi lẳng lặng sắp xếp hành lý cho họ, thậm chí còn chu đáo đặt xe đưa đón ra sân bay. Mỗi cử động của tôi đều chuẩn xác và bình tĩnh đến đáng sợ, như một nghệ sĩ đang chuẩn bị cho màn diễn cuối cùng của đời mình. Trong đầu tôi, những kế hoạch đã được vạch sẵn, từng bước một, chỉ chờ lúc họ bước chân ra khỏi cánh cửa kia.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người nhà chồng lục đục kéo nhau ra xe với tâm thế của những kẻ chiến thắng đi hưởng thụ vinh hoa. Nam còn quay lại nhìn tôi, nháy mắt một cái đầy mỉa mai, bảo rằng "Đừng có nhớ tôi quá nhé, cứ tận hưởng không gian một mình đi". Tôi vẫy tay chào họ, nụ cười trên môi tươi tắn hơn bao giờ hết, vì tôi biết rằng đây là lần cuối cùng họ được đứng trong không gian này với tư cách chủ nhân.
Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh khỏi cổng, tôi lập tức lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi duy nhất cho bố tôi. Ông là một doanh nhân bất động sản có tiếng, người đã mua căn biệt thự này làm quà cưới cho tôi nhưng vì sự cẩn trọng, ông chỉ để một mình tên tôi trên sổ đỏ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ đăng ký kết hôn vì tôi muốn thử lòng Nam, và thực tế đã cho tôi một câu trả lời quá đắng cay nhưng kịp lúc.
*
Bố tôi xuất hiện sau ba mươi phút cùng với một đội ngũ luật sư và một công ty dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp. Ông không nói nhiều, chỉ ôm chặt lấy tôi, ánh mắt lộ rõ sự xót xa nhưng cũng đầy quyết liệt. "Con gái, con đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ là lúc đòi lại những gì thuộc về con," ông nói, giọng trầm ấm nhưng uy lực vô cùng.
Trong năm ngày tiếp theo, tôi và đội ngũ của mình làm việc không ngừng nghỉ để thay đổi hoàn toàn diện mạo của căn nhà. Tất cả những vật dụng, quần áo, quà cáp mà gia đình Nam từng sở hữu đều được đóng gói cẩn thận vào những thùng carton rẻ tiền và tống khứ ra kho chứa đồ ở ngoại ô. Tôi thay mới toàn bộ hệ thống khóa cửa bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vân tay mới nhất, gỡ bỏ mọi dấu vết của những kẻ bội bạc.
Ngày thứ bảy, ngày mà họ dự định trở về trong sự hân hoan, tôi và bố ngồi thong thả trong phòng khách, nhâm nhi tách trà thượng hạng. Tôi đã chuẩn bị sẵn một tập hồ sơ pháp lý, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản và cả những bằng chứng về việc Nam ngoại tình, chiếm dụng tiền bạc của tôi bấy lâu nay. Sự im lặng trong căn nhà lúc này thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với cơn bão sắp đổ bộ.
Tiếng taxi dừng trước cổng, tiếng cười đùa ồn ào của gia đình Nam lại vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Họ bước vào sân với đống túi xách hàng hiệu, gương mặt ai nấy đều hớn hở sau chuyến du lịch xa hoa. Nam đi đầu, tay lăm lăm chìa khóa định mở cửa nhưng khựng lại khi thấy ổ khóa đã bị thay đổi hoàn toàn bằng một thiết bị lạ lẫm.
"Cái quái gì thế này? Ai cho phép thay khóa?" Nam quát lớn, đập cửa rầm rầm như một con thú hoang bị nhốt ngoài lồng. Mẹ anh ta và cô em gái cũng bắt đầu la hét, chửi bới tôi là kẻ điên rồ, dám giở trò trong lúc họ vắng nhà. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công tầng hai, nhìn xuống đám người đang nháo nhác phía dưới với một sự điềm tĩnh tột độ.
"Chào mừng mọi người đã trở về, nhưng tiếc là đây không còn là nơi để các người vào nữa," tôi nói, giọng vang vọng và sắc lạnh. Nam ngước lên, mặt đỏ gay vì giận dữ, quát tháo đòi tôi mở cửa ngay lập tức nếu không anh ta sẽ báo cảnh sát vì tội chiếm đoạt tài sản. Tôi bật cười, một điệu cười đầy mỉa mai, khiến tất cả bọn họ phải lặng đi trong giây lát.
*
Tôi ném xuống sân xấp giấy tờ photo chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà chỉ đứng tên một mình tôi. "Đọc cho kỹ đi Nam, anh và gia đình anh chỉ là những vị khách không mời mà đến, ở đậu trong nhà tôi suốt bấy lâu nay mà không biết ngượng à?" Những gương mặt dưới sân biến sắc từ đỏ sang tái mét khi họ lật xem từng trang giấy, sự thật phơi bày rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Bố tôi bước ra đứng cạnh tôi, uy nghiêm như một vị thần hộ mệnh, nhìn thẳng xuống Nam. "Cậu nghĩ con gái tôi dễ bắt nạt sao? Mọi thứ cậu dùng, từ chiếc xe cậu đi đến bộ đồ cậu mặc, đều là tiền của gia đình này. Hôm nay, tôi đến để thu hồi lại tất cả." Nam lắp bắp, không nói nên lời, trong khi mẹ anh ta bắt đầu khóc lóc, chuyển từ giọng chửi bới sang van xin thảm thiết.
"Con ơi, mẹ sai rồi, gia đình mình có gì bảo ban nhau, đừng làm thế này thiên hạ họ cười cho," bà Lan mếu máo, cố bấu víu vào cánh cổng sắt. Tôi nhìn bà ta, nhớ lại những lời nhục mạ về việc tôi không biết đẻ, và đáp lại bằng một sự khinh bỉ cùng cực: "Bà nói đúng, thiên hạ sẽ cười, nhưng là cười vào mặt những kẻ tham lam, tráo trở và vô ơn như các người."
Tôi ra hiệu cho đội bảo vệ mở cổng, nhưng không phải để họ vào, mà là để đẩy tám chiếc vali chứa đồ dùng cá nhân của họ ra lề đường. Cả tám người nhà chồng đứng hình, chết lặng nhìn những tài sản còn sót lại của mình bị quăng ra đường như rác rưởi. Nam lao đến định hành hung tôi nhưng đã bị các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khống chế ngay lập tức, ấn mặt xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Cô My bồ nhí của anh có lẽ đang chờ anh ở một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó đấy, vì tiền trong tài khoản của anh tôi cũng đã đóng băng để đối trừ vào những khoản nợ anh vay của tôi rồi," tôi nói thêm, tung đòn kết liễu cuối cùng. Gương mặt Nam lúc này không còn một chút khí sắc, anh ta nhận ra mình đã mất tất cả: tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc và cả nơi trú ngụ.
Gia đình họ bắt đầu quay sang cắn xé lẫn nhau ngay trước cổng nhà tôi, bà mẹ chửi đứa con trai ngu dốt, cô em chồng trách anh trai làm mất chỗ dựa sang chảnh. Cảnh tượng hỗn loạn và bi hài đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ, như vừa trút bỏ được một khối u nhọt bấy lâu nay hành hạ cơ thể. Tôi quay lưng bước vào trong, không thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một lần.
Bố tôi mỉm cười, nắm lấy tay tôi và bảo rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, một cuộc sống mà tôi không cần phải nhún nhường trước bất kỳ ai. Chúng tôi ngồi lại bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối ngon lành trong sự yên lặng tuyệt đối của ngôi nhà đã được thanh lọc. Mọi giông bão đã ở lại phía sau cánh cổng kia, nơi những kẻ tham lam đang phải trả giá cho sự bội bạc của mình.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu, không còn những cơn ác mộng về việc bị phản bội hay những lời lăng mạ của mẹ chồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, sẵn sàng để tiếp quản lại công việc kinh doanh của gia đình và sống một đời rực rỡ. Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, những gì vốn là của mình sẽ mãi là của mình, và những kẻ gieo gió chắc chắn sẽ phải gặt bão.
Bạn thấy đấy, đôi khi sự trả thù tốt nhất không phải là bạo lực, mà là sống thật tốt và tước đi những thứ mà kẻ thù không xứng đáng được nhận. Tôi đã đứng lên từ đống tro tàn của một cuộc tình lầm lỡ, để thấy rằng mình mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Với sự ủng hộ của gia đình và bản lĩnh của chính mình, tôi đã tìm lại được bản ngã và hạnh phúc thực sự.
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp cho những người lương thiện, và tôi biết rằng con đường phía trước của mình sẽ chỉ toàn hoa hồng và nắng ấm. Những kẻ kia rồi sẽ chìm vào quên lãng, còn tôi, tôi sẽ luôn là nữ hoàng trong lâu đài của chính mình.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.