Chuyến xe khách cuối cùng trong ngày ba mươi Tết nghiến bánh trên con đường nhựa bạc màu, hắt ra một làn khói xám xịt rồi bỏ lại mẹ con tôi nơi đầu làng ngoại. Hơi lạnh của tiết trời miền Bắc len lỏi qua lớp áo khoác, nhưng mùi khói bếp ngai ngái quện cùng hương hoa bưởi thanh khiết sau mười năm biền biệt lại khiến lồng ngực tôi ấm sực. Tôi siết chặt tay con trai, nhìn những rặng tre già lao xao trong gió chiều, nước mắt chực trào vì cảm giác thuộc về nơi này. Nhưng bàn chân tôi vừa chạm ngưỡng cửa nhà đẻ, khi tiếng gọi “Bố ơi, Mẹ ơi” còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, chiếc điện thoại trong túi xách đã rung lên bần bật như một con thú dữ đang đòi mạng.
Đầu dây bên kia, giọng bà Hiền – mẹ chồng tôi – rít lên, sắc lẹm và cao vút, át cả tiếng pháo hoa nổ xa xăm từ phía thị trấn. Cái thanh âm ấy vốn dĩ là nỗi ám ảnh thường trực trong suốt một thập kỷ làm dâu của tôi, nó luôn mang theo sự áp đặt và coi thường đến nghẹt thở.
“Ăn cho nhanh cái mồm rồi bắt xe mà về ngay tối nay đi! Nhà này không phải cái chợ mà thích đi là đi, thích bỏ là bỏ. Cô nhìn xem cái nhà này giờ còn ra thể thống gì? Bát đũa mâm cỗ tất niên ai dọn? Đồ cúng mùng Một ai bày? Cô đi rước cái xác về bên ấy, định để mẹ chồng già này hầu hạ cả nhà à?”
Tôi nắm chặt quai túi xách đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng lại như vừa nuốt phải một nắm sỏi sắc cạnh.
Sự xúc động khi gặp lại cha mẹ đẻ bị xua tan bởi cơn giông bão từ phía gia đình chồng, một nơi mà tôi chưa bao giờ thực sự được coi là thành viên.
“Mẹ, con đã thưa với mẹ từ một tháng trước rồi mà. Mười năm nay con chưa một lần được ăn Tết với bố mẹ đẻ, con cũng chỉ mới vừa đặt chân tới cổng nhà ngoại thôi...” – Tôi cố giữ giọng mình không run rẩy, hy vọng vào một chút lòng trắc ẩn cuối cùng từ người đàn bà ấy.
Nhưng bà Hiền đâu có khái niệm về lòng trắc ẩn, bà ta chỉ có khái niệm về quyền lực và sự phục tùng. Tiếng cười mỉa mai vang lên lạch cạch qua loa điện thoại, nghe chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau.
“Cổng hay nhà xí tôi không quan tâm! Cái loại đàn bà sướng quá hóa rồ nên mới sinh nông nổi. Cô nên nhớ, cô về làm dâu nhà này là phúc đức ba đời nhà cô mới có được, đừng có mà không biết hưởng. Lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng, cái thứ ‘con gái là con người ta’, về bên ấy ăn miếng bánh chưng rồi biến về đây ngay. Hay là ở bên ấy nghèo hèn quá, định bám lấy cái mâm cơm nhà ngoại để trốn việc nhà chồng? Nhà tôi không có người làm đâu, cô đừng có mơ mộng hão huyền!”
Từng chữ “nghèo hèn”, “người làm” văng ra khỏi miệng bà ta như những nhát dao khứa vào lòng tự trọng của tôi. Tôi uất ức nhìn sang Thành – chồng tôi – người đàn ông đang đứng cạnh mẹ mình ở đầu dây bên kia. Tôi hy vọng anh ta sẽ nói một câu công bằng, một câu bảo vệ người vợ đã cùng anh ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng không, giọng anh ta vang lên, bạc bẽo và đầy vẻ dạy đời.
*
“Lam, em nghe mẹ đi, mẹ đang huyết áp cao đấy, em định làm mẹ tăng xông à? Đi thăm thì thăm một lát thôi chứ ở lại làm gì cho lỉnh kỉnh, hàng xóm nhìn vào người ta lại bảo anh không biết dạy vợ, để vợ bỏ nhà đi đêm giao thừa.”
Câu nói của Thành như gáo nước đá dội thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Sự nhu nhược của anh ta, kết hợp với sự độc đoán của bà Hiền, đã tạo nên một gông cùm thắt chặt cổ tôi suốt mười năm qua. Cơn uất nghẹn như một quả bóng bị bơm quá căng, cuối cùng cũng nổ tung trong một khoảnh khắc thanh tỉnh đến tột cùng. Tôi không khóc nữa, mà bật cười – một điệu cười đầy vẻ giễu cợt, khinh bỉ khiến đầu dây bên kia đột ngột khựng lại.
“Mẹ bảo nhà mình không có người làm à?” – Tôi thong thả nói, giọng bình thản đến lạ lùng nhưng chứa đầy sự đanh thép, mỗi từ thốt ra đều được tôi gọt giũa bằng tất cả sự căm phẫn tích tụ. “Lạ thật đấy mẹ ạ, con cứ tưởng mười năm qua mẹ đã thuê được một con osin cao cấp, không những biết đẻ cháu nối dõi cho mẹ, biết kiếm tiền nộp cho mẹ hàng tháng, mà còn biết im lặng nghe mẹ sỉ vả mỗi ngày. Hóa ra trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là cái loại ‘người làm’ không công thôi sao?”
Bà Hiền có lẽ không ngờ tôi lại dám bật lại, bà ta cứng họng mất một giây rồi ngay lập tức gầm lên như một con thú bị thương.
“Cô… cô dám ăn nói với mẹ chồng như thế hả? Loại mất dạy, loại đàn bà hư thân mất nết! Nhà tôi thật vô phúc mới rước cái loại này về!”
Tôi cười nhạt, ánh mắt tôi chạm vào dáng hình gầy gò của bố mẹ đẻ đang ngơ ngác đứng ở cửa hiên, đôi mắt họ đầy vẻ xót xa khi nghe thấy những tiếng quát tháo từ điện thoại. Sự xót xa ấy chính là mồi lửa đốt cháy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của tôi.
“Con mất dạy là vì ai hả mẹ? Mười năm qua, con nhịn mẹ vì con trọng chữ ‘Hiếu’, con nhịn Thành vì con thương chữ ‘Tình’. Nhưng mẹ xem mẹ đã làm gì? Mẹ coi bố mẹ con là gì mà bảo con ‘rước cái xác về’? Mẹ coi nhà ngoại là ‘nghèo hèn’ trong khi chính cái nhà mẹ đang ở, từng viên gạch, từng bộ bàn ghế đều là tiền bố mẹ con cho ngày cưới, là mồ hôi nước mắt của cái gia đình mà mẹ gọi là nghèo hèn đấy!”
*
Giọng tôi đanh lại, sự mỉa mai lên đến đỉnh điểm. Tôi không còn là Lam của những ngày cúi đầu vâng dạ, tôi là một người đàn bà đang đòi lại linh hồn mình.
“Mẹ bảo nhà không có người làm? Vậy thì tốt quá, từ nay mẹ cứ tập làm quen với việc tự cầm chổi quét sân, tự rửa bát, tự lo mâm cao cỗ đầy đi. Vì cái ‘máy làm việc’ này… hỏng rồi mẹ ạ, nó hết hạn bảo hành và nó sẽ không bao giờ quay về cái xưởng hành hạ của mẹ nữa đâu!”
Thành dường như đã giật lấy máy từ tay bà Hiền, anh ta quát lớn, giọng đầy sự đe dọa nhưng cũng không giấu nổi sự hoảng hốt: “Lam! Em điên rồi! Em có biết mình đang nói gì không? Xin lỗi mẹ ngay lập tức, nếu không thì đừng có trách anh!”
Tôi gằn giọng, cắt ngang lời anh ta bằng một sự lạnh lùng tột độ: “Anh cũng im đi! Loại đàn ông lúc nào cũng núp sau váy mẹ, thấy vợ mình bị sỉ nhục, thấy gia đình vợ bị lăng mạ mà chỉ biết lo cái huyết áp của mẹ anh thì không xứng đáng làm chồng tôi thêm một phút nào nữa. Anh bảo anh biết dạy vợ à? Vậy thì từ nay để tôi dạy anh một bài học về sự mất mát. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sau Tết. Còn giờ, tôi bận ăn bữa cơm đoàn viên mà tôi đã phải đánh đổi cả thanh xuân mới có được. Chào anh, người chồng cũ!”
Tôi dứt khoát tắt máy và thực hiện thao tác chặn số ngay lập tức. Cảm giác bấm nút chặn giống như việc tôi vừa cắt đứt một khối u nhọt đã hành hạ mình suốt bao năm. Ở đầu dây bên kia, tôi có thể hình dung được cảnh bà Hiền ngã quỵ xuống ghế salon, miệng lắp bắp không thành tiếng vì quá sốc trước sự phản kháng của đứa con dâu vốn hiền như đất. Sự kiêu ngạo huyễn hoặc của bà ta đã hoàn toàn sụp đổ trước sự cứng cỏi của một người đàn bà không còn gì để mất.
Bố tôi bước lại gần, bàn tay thô ráp của ông đặt lên vai tôi, run run. Mẹ tôi thì không kìm được nước mắt, bà nắm lấy tay tôi và bảo: “Về là tốt rồi con ạ. Nhà mình tuy nghèo, không có mâm cao cỗ đầy như người ta, nhưng không thiếu chỗ cho mẹ con con. Cứ ở lại đây, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không ai được quyền sỉ nhục con cả.”
Bữa cơm tối mùng Một Tết ở nhà ngoại ấm áp và yên bình đến lạ thường. Không có tiếng quát tháo của mẹ chồng, không có những ánh mắt xét nét, không có sự thờ ơ của chồng. Chỉ có tiếng cười của con trai tôi khi được ông ngoại kể chuyện xưa, và mùi vị của bát canh măng, miếng bánh chưng quê nhà mà mười năm qua tôi chỉ được thấy trong những giấc mơ đẫm lệ.
Trong những ngày Tết sau đó, Thành không ngừng dùng các số lạ để liên lạc với tôi. Anh ta thậm chí còn lặn lội lái xe về tận làng ngoại, đứng trước cổng xin được gặp mặt để “nói chuyện phải trái”. Nhưng tôi không tiếp. Tôi đứng trong sân, nhìn qua khe cổng thấy dáng vẻ thảm hại của người đàn ông từng là cả bầu trời của mình, nay chỉ còn là một kẻ ích kỷ đang cố gắng níu kéo một công cụ phục vụ miễn phí. Tôi hiểu rằng, sự tha thứ dễ dàng lúc này chỉ khiến những kẻ như anh ta và bà Hiền thêm lấn lướt. Họ không hối hận vì đã sai, họ chỉ hối hận vì mất đi người phục dịch.
Tin tức từ một người bạn cũ ở phố kể lại rằng bà Hiền sau trận "quỵ" đó đã bắt đầu nếm trải cảm giác thực sự của việc không có người làm. Bà ta phải tự mình vào bếp, tự mình dọn dẹp đống bát đĩa bừa bãi sau những cuộc nhậu của Thành, và tự mình đi chợ trong những ngày Tết đắt đỏ. Những công việc mà mười năm qua bà coi là lẽ đương nhiên của tôi, giờ đây trở thành gánh nặng khiến bà ta thấm thía sự hiện diện của tôi có giá trị thế nào. Sự mỉa mai của số phận chính là đây: khi bạn coi thường một viên kim cương, bạn sẽ chỉ còn lại những mảnh sành sắc nhọn tự làm đau chính mình.
Tôi nhìn con trai đang chạy nhảy tung tăng trên sân gạch của ngoại, nắng xuân nhẹ nhàng đậu trên vai con. Lòng tôi nhẹ nhõm như vừa tháo được một xiềng xích nặng nghìn cân. Mười năm là quá dài cho một sai lầm, là một cái giá quá đắt cho một cuộc hôn nhân sai lầm, nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại một chương mới.
Giao thừa năm nay không có pháo hoa rực rỡ nơi phố thị, nhưng trong lòng tôi, một mùa xuân thực sự đã nở hoa. Tôi không còn là "người làm", không còn là "con osin cao cấp" của bất cứ ai. Tôi đứng đây, giữa mảnh đất của cha mẹ mình, với tư thế của một người đàn bà tự do và kiêu hãnh. Cuộc đời tôi từ nay sẽ do chính tôi định đoạt, và tôi biết chắc chắn rằng, những ngày sắp tới sẽ chỉ toàn là nắng ấm.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.