Min menu

Pages

Mẹ người yêu không ngần ngại nhục mạ tôi và gia đình, cho rằng tôi không xứng bước chân vào nhà họ. Thế nhưng đêm mưa định mệnh ấy đã đảo ngược tất cả.

 Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn huỳnh quang trong căn phòng khách nhà bà Hiền tỏa ra một vẻ lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng đang bủa vây lấy Ly. Cô đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy từ sâu trong lồng ngực khi đối diện với người đàn bà đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Bà Hiền khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét từ đầu đến chân Ly, dừng lại một chút ở vùng bụng hơi lùm lùm sau lớp áo sơ mi rộng.

"Cô tưởng chỉ cần vác cái bụng đó đến đây là có thể đường đường chính chính bước vào cái nhà này sao?" Bà Hiền thong thả đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm lạch cạch khô khốc vang lên giữa không gian im lặng. "Nhà tôi tuy không phải danh gia vọng tộc, nhưng cũng là gia đình có nề nếp, không phải cái chợ để loại con gái 'chưa khảo đã xưng' như cô muốn vào là vào."

Ly cắn chặt môi, cảm giác nhục nhã dâng lên tận cổ họng nhưng cô vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Cô nhìn sang Nam, người yêu của mình, nhưng anh chỉ biết cúi đầu im lặng, đôi vai rũ xuống đầy bất lực trước uy quyền của mẹ. Sự im lặng của Nam lúc này chẳng khác nào một nhát dao đâm bồi thêm vào vết thương lòng của cô, khiến cô cảm thấy mình độc hành giữa bầy sói.

"Thưa bác, cháu biết việc này là ngoài ý muốn, nhưng cháu và anh Nam thật sự yêu nhau, chúng cháu muốn chịu trách nhiệm với đứa trẻ." Ly cố gắng trình bày, nhưng chưa kịp dứt câu, một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai đã cắt ngang lời cô. Bà Hiền đứng dậy, tiến lại gần Ly, khoảng cách gần đến mức Ly có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc và cảm nhận được sự khinh bỉ toát ra từ từng lỗ chân lông của bà ta.

"Yêu nhau? Hay là cô thấy con trai tôi có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng nên mới bày mưu tính kế?" Bà Hiền dùng ngón tay sơn đỏ chót chỉ thẳng vào mặt Ly, giọng nói rít qua kẽ răng. "Loại con gái dễ dãi, chưa cưới đã chửa thì về cái nhà này cũng chỉ xứng đáng làm giúp việc không công thôi. Tôi còn đang tự hỏi, bố mẹ cô ở nhà dạy dỗ kiểu gì mà để con gái đi bêu rếu thanh danh như thế này, hay là họ cũng chẳng ra gì nên mới để cô lộng hành?"

Lời xúc phạm đến cha mẹ khiến Ly không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô ngẩng cao đầu, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào người đàn bà quyền lực trước mặt. "Bác có thể mắng cháu, nhưng xin bác đừng động chạm đến bố mẹ cháu. Họ dạy cháu biết yêu thương và chịu trách nhiệm, chứ không dạy cháu cách dùng lời lẽ cay độc để chà đạp lên nhân phẩm của người khác chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ."

Bà Hiền sững sờ trong giây lát vì không ngờ đứa con gái trông có vẻ hiền lành này lại dám bật lại mình một cách đanh thép như vậy. 

Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, bà ta quay sang quát tháo Nam: "Anh thấy chưa? Chưa về nhà này mà nó đã leo lên đầu lên cổ mẹ anh ngồi rồi đấy! Anh chọn đi, một là nó biến khỏi mắt tôi, hai là anh cũng đi luôn theo cái loại rác rưởi này!"


Nam lúng túng đứng dậy, nắm lấy tay Ly kéo ra cửa, gương mặt anh biến dạng vì sự giằng xé giữa tình và hiếu. "Ly, em về trước đi, để anh nói chuyện lại với mẹ sau. Đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng nữa." Ly nhìn Nam, trong mắt cô lúc này chỉ còn là sự thất vọng tràn trề, cô buông tay anh ra, lùi lại một bước như để tạo khoảng cách với một thế giới mà cô vốn dĩ không thuộc về.


"Anh không cần phải khó xử đâu Nam ạ, em hiểu rồi." Ly quay sang bà Hiền, nở một nụ cười mỉa mai chứa đựng sự xót xa tột cùng. "Cháu sẽ đi, không phải vì cháu sợ bác, mà vì cháu thấy tội nghiệp cho đứa con của cháu nếu nó phải lớn lên trong một ngôi nhà mà hơi thở của sự thù hận còn đậm đặc hơn cả oxy. Chúc bác tìm được một nàng dâu 'vàng mười' như ý để bác có thể tiếp tục diễn vai lệnh bà."


Những ngày sau đó là chuỗi ngày u tối đối với Ly, cô trở về căn phòng trọ nhỏ, một mình đối diện với những cơn nghén vật vã và nỗi lo lắng về tương lai. Nam vẫn nhắn tin, gọi điện cầu xin cô quay lại, nói rằng mẹ anh đã dịu giọng hơn và đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn nhưng với điều kiện Ly phải sống như một "người ở" trong nhà để chuộc lỗi. Vì thương con, vì hy vọng Nam sẽ thay đổi, Ly đã nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân không đám cưới ấy.

*

Cuộc sống tại nhà chồng đúng là một cơn ác mộng sống động hơn cả những gì Ly từng tưởng tượng. Bà Hiền không bỏ lỡ một cơ hội nào để hành hạ cô, từ việc bắt cô lau dọn toàn bộ căn nhà ba tầng bằng tay cho đến việc nấu những món ăn cầu kỳ rồi lại chê ỏng chê eo đổ bỏ. "Cô nấu cái gì thế này? Cho lợn ăn chắc lợn cũng chê, đúng là loại con gái không có giáo dục, đến cái việc cỏn con này cũng làm không xong," bà ta thường xuyên buông lời như vậy trước mặt cả gia đình.


Hai người con gái của bà Hiền, Ngọc và Lan, cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi hùa vào với mẹ để mỉa mai chị dâu. Họ xem Ly như một thứ đồ chơi để giải trí sau những giờ đi làm mệt mỏi, thường xuyên vứt quần áo bẩn vương vãi để bắt cô giặt tay. "Chị dâu ơi, chị chịu khó tí nhé, bầu bí đi lại nhiều cho dễ đẻ, chứ loại như chị mà nằm một chỗ thì chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi," Ngọc vừa nói vừa lướt điện thoại, thản nhiên gạt tàn thuốc xuống sàn nhà vừa mới lau.


Ly im lặng chịu đựng tất cả, cô như một cái bóng vật vờ trong chính ngôi nhà của mình, chỉ biết vỗ về cái thai đang lớn dần để tìm kiếm chút động lực duy nhất. Cô hiểu rằng mọi lời giải thích hay phản kháng lúc này đều vô nghĩa đối với những tâm hồn đã bị phủ kín bởi sự kiêu ngạo hão huyền. Nam thì ngày càng đi sớm về khuya, anh mượn cớ công việc để trốn tránh thực tại ngột ngạt, bỏ mặc Ly xoay xở với những trận đòn tâm lý không ngớt từ mẹ và các em.


Cao trào của sự áp bức lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều khi Ly đang khệ nệ bê chậu quần áo nặng trịch lên sân thượng thì bị bà Hiền chặn lại ở cầu thang. "Cô đứng lại đó! Ai cho phép cô dùng máy giặt? Loại như cô chỉ xứng đáng dùng đôi bàn tay thô kệch kia mà vò cho sạch những vết bẩn cô đã gây ra cho cái nhà này thôi!" Bà Hiền giật lấy chậu quần áo, khiến Ly loạng choạng suýt ngã, nước xà phòng bắn lên cả mặt cô.


"Bác... mẹ, con đang mang thai tháng thứ sáu, bác sĩ bảo con cần tránh làm việc nặng," Ly cố gắng nén tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà mẹ chồng. Bà Hiền cười lạnh, ánh mắt không một chút thương xót: "Thai tháng thứ sáu thì đã sao? Ngày xưa tôi mang thai đến tận ngày đẻ vẫn còn phải ra đồng gánh lúa đấy! Đừng có đem cái thai ra làm bình phong để lười biếng, loại con gái hư hỏng như cô thì cái thai đó chắc gì đã quý giá đến thế."

*

Đêm đó, một cơn bão bất ngờ đổ bộ vào thành phố, tiếng sấm sét đùng đoàng như muốn xé toạc bầu trời, mưa xối xả trắng xóa cả không gian. Nam đi công tác vắng nhà, Ngọc và Lan cũng mượn cớ mưa gió để ở lại căn hộ của bạn trai, mặc kệ bà Hiền đang ở nhà một mình với chứng cao huyết áp kinh niên. Ly nằm trong căn phòng nhỏ ở tầng áp mái, lòng bồn chồn không yên khi nghe tiếng gió rít qua khe cửa, cảm giác có điều gì đó không lành đang cận kề.


Bỗng nhiên, một tiếng "bịch" lớn vang lên từ phía phòng bà Hiền ở tầng hai, theo sau đó là sự im lặng đáng sợ đến lạ lùng. Ly bật dậy, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô vội vàng khoác tạm chiếc áo mỏng rồi chạy xuống cầu thang. Dưới ánh đèn pin lờ mờ vì mất điện, cô kinh hãi thấy bà Hiền đang nằm sõng soài trên sàn nhà, gương mặt tím tái, hơi thở đứt quãng, một bàn tay vẫn còn bám chặt vào thành giường như muốn cầu cứu.


"Mẹ! Mẹ ơi!" Ly lao đến bên bà, đôi bàn tay run rẩy kiểm tra mạch và nhịp thở của người đàn bà vốn luôn xỉa xói mình. Huyết áp của bà Hiền tăng vọt, cộng với cơn đau tim đột ngột khiến bà rơi vào trạng thái nguy kịch. Ly vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngọc và Lan, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài vô vọng hoặc những câu trả lời ráo hoảnh: "Mưa to thế này sao em về được, chị xem có thuốc gì cho mẹ uống tạm đi, sáng mai em về."


Sự ích kỷ của những đứa con ruột khiến Ly cảm thấy lạnh lẽo hơn cả nước mưa đang tạt vào cửa sổ, cô nhìn bà Hiền – người vừa mới chiều nay còn sỉ nhục mình không tiếc lời. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: "Nếu mình mặc kệ, có lẽ cuộc đời mình sẽ tự do," nhưng ngay lập tức, trái tim của một người sắp làm mẹ đã dập tắt ý nghĩ đó. Cô không thể để một mạng người ra đi ngay trước mắt mình, dù đó là người đã gây ra cho cô bao nhiêu cay đắng.


Ly nén cơn đau bụng âm ỉ vì vận động mạnh, cô dùng hết sức bình sinh của một phụ nữ mang thai để dìu bà Hiền lên giường, nhưng nhận ra bà cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Giữa đêm mưa bão, taxi không bắt được, xe cấp cứu báo phải chờ ít nhất 30 phút vì đường ngập, Ly quyết định làm một việc điên rồ: cô cõng bà Hiền trên lưng, bước ra khỏi nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng, cô dấn thân vào màn mưa trắng xóa, đôi chân trần bấm chặt xuống mặt đường trơn trượt.


Mỗi bước đi của Ly đều nặng nề như đeo đá, nước mưa xối xả vào mặt làm cô cay mắt, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn. Đứa trẻ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự vất vả của mẹ nên liên tục đạp mạnh, khiến Ly nhiều lần suýt gục ngã giữa dòng nước ngập đến đầu gối. "Cố lên con ơi, cứu bà nội xong mẹ con mình sẽ ổn," cô thầm thì trong tiếng gió rít, bàn tay vẫn giữ chặt hai chân bà Hiền để bà không bị tuột khỏi lưng.


Đi được gần một cây số, đến đoạn đường cao hơn, Ly may mắn gặp được một chiếc xe tải chở hàng đang trú mưa, tài xế tốt bụng đã giúp cô đưa bà Hiền vào bệnh viện. Khi đến nơi, Ly chỉ kịp thấy các bác sĩ đẩy bà Hiền vào phòng cấp cứu rồi cô cũng đổ gục xuống sàn hành lang vì kiệt sức. Ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bóng tối bao trùm lấy tâm trí.


Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ bệnh viện, bà Hiền tỉnh lại trong tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn. Bà nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, và ngay bên cạnh giường là Ly, gương mặt xanh xao, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bà. Cảm giác tội lỗi đột nhiên trào dâng trong lòng người đàn bà thép, lần đầu tiên trong đời, bà thấy mình thật nhỏ bé trước người con dâu mà bà từng gọi là "rác rưởi".


Đúng lúc đó, Ngọc và Lan hớt hải chạy vào, miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi giả tạo: "Mẹ ơi, đêm qua mưa to quá chúng con không về được, chị dâu có chăm mẹ tốt không?" Bà Hiền không nhìn các con gái, bà chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy tay Ly, giọng nói thều thào nhưng đầy kiên quyết: "Các chị câm miệng hết đi! Đêm qua nếu không có 'loại con gái' này, thì giờ này các chị đang chuẩn bị đám tang cho mẹ mình rồi đấy."


Ngọc và Lan đứng sững lại, gương mặt biến sắc vì kinh ngạc trước thái độ thay đổi đột ngột của mẹ mình. Bà Hiền nhìn sâu vào mắt Ly, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo: "Ly à... mẹ xin lỗi. Mẹ đã sống cả đời để soi mói người khác mà quên mất cách làm người. Cảm ơn con đã cứu mẹ, cảm ơn con đã không bỏ rơi bà già độc ác này giữa đêm mưa."


Ly chỉ mỉm cười nhạt, một nụ cười bao dung của kẻ chiến thắng không cần dùng đến vũ khí. "Mẹ nghỉ ngơi đi, chuyện cũ cứ để mưa đêm qua cuốn trôi hết. Con làm vậy không phải để được mẹ yêu thương, mà để sau này con có thể tự hào nhìn thẳng vào mắt con trai mình mà nói rằng mẹ nó đã sống đúng với lương tâm." Câu nói của Ly nhẹ nhàng nhưng có sức nặng ngàn cân, khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều phải cúi đầu hổ thẹn.


Kể từ ngày đó, không khí trong gia đình bà Hiền hoàn toàn thay đổi, không còn những tiếng mắng chửi hay mỉa mai, thay vào đó là sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của bà dành cho Ly. Bà Hiền tự tay xuống bếp nấu cháo chim bồ câu cho con dâu tẩm bổ, thậm chí còn quát mắng hai cô con gái nếu họ dám có ý định sai bảo Ly làm việc nhà. "Đứa nào tay chân lành lặn thì tự đi mà làm, đừng có cậy thế hành hạ chị dâu, cái nhà này giờ Ly là nhất," bà tuyên bố xanh rờn giữa bữa cơm.


Nam trở về sau chuyến công tác, anh sững sờ khi thấy mẹ mình đang ngồi thêu áo cho cháu nội, còn Ly thì thong thả đọc sách trên ghế sofa. Anh nhìn vợ với ánh mắt đầy cảm kích và cả sự hối lỗi vì sự hèn nhát của mình trong suốt thời gian qua. Ly nhìn chồng, cô không trách anh nữa, vì cô hiểu rằng đôi khi con người ta cần một biến cố lớn để nhận ra giá trị của những thứ bình dị ngay bên cạnh mình.


Đứa bé chào đời trong sự chào đón nồng nhiệt của cả gia đình, bà Hiền đích thân đặt tên cho cháu là Minh Tâm, với mong muốn cháu sẽ có một trái tim sáng suốt và bao dung như mẹ nó. Trong bữa tiệc đầy tháng, bà Hiền trịnh trọng trao cho Ly một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là sợi dây chuyền vàng gia bảo mà bà từng thề sẽ không bao giờ trao cho loại con dâu "chửa hoang".


"Con cầm lấy đi Ly, đây là sự công nhận của mẹ, cũng là lời hứa từ nay mẹ sẽ là chỗ dựa cho con," bà Hiền nói trước mặt đông đủ họ hàng, những người trước đây từng hùa theo bà để cười chê Ly. Ly đón lấy món quà, nước mắt cô rơi vì hạnh phúc, không phải vì giá trị của vàng bạc, mà vì cô đã dùng sự chân thành của mình để phá tan bức tường định kiến tàn nhẫn nhất.


Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những lo toan đời thường, nhưng giờ đây trong ngôi nhà ấy đã có hơi ấm của tình thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Ly đã chứng minh được rằng, phẩm giá của một người phụ nữ không nằm ở tấm màng trinh hay những quy tắc cổ hủ, mà nằm ở bản lĩnh và tấm lòng vị tha khi đối mặt với nghịch cảnh. Cô mỉm cười nhìn con trai đang ngủ say trong nôi, thầm cảm ơn cơn mưa đêm ấy đã gột rửa đi những tăm tối để nhường chỗ cho ánh sáng của một khởi đầu mới đầy hy vọng.


Câu chuyện về người con dâu mang bầu cõng mẹ chồng vượt bão đêm trở thành một giai thoại đẹp trong khu phố, khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về việc "ăn cơm trước kẻng". Hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với người xứng đáng, và bà Hiền giờ đây thường xuyên tự hào khoe với hàng xóm: "Nhà tôi có phúc lắm mới cưới được đứa con dâu như cái Ly đấy!"


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.