Ánh nắng chiều hanh hao hắt qua khe cửa gỗ mục nát của căn nhà cấp bốn nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nơi mùi thuốc bắc nồng nặc quyện với mùi ẩm mốc tạo nên một bầu không khí u uất đến nghẹt thở. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, ông Hòa nằm đó, hơi thở đứt quãng như ngọn đèn dầu sắp cạn, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân lên trần nhà đầy mạng nhện. Lan quỳ sụp dưới chân bà Hiền, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn, bàn tay cô siết chặt vạt áo bạc màu như muốn tìm kiếm một chút điểm tựa cuối cùng.
Bà Hiền thong thả đặt lên chiếc bàn gỗ xỉn màu một bát cơm trắng ngần, bên trên cắm một quả trứng luộc sơ sài, rồi nhìn quanh căn nhà với vẻ ghê tởm không giấu giếm. Bà chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ, thứ trang sức xa xỉ đối lập hoàn toàn với sự nghèo nàn nơi đây, rồi nhếch mép buông một tiếng cười lạnh lẽo. Thanh âm sắc lẹm của bà vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc: "Thắp nén hương cho tổ tiên nhà cô đi, bảo với họ là nhà họ Trần tôi hôm nay tích đức đại xá thiên hạ nên mới chịu rước cái 'giống' này về."
Mẹ Lan run rẩy định bước tới đỡ con gái, nhưng cái nhìn của bà Hiền như những mũi kim châm khiến bà khựng lại giữa chừng trong đau đớn. Bà Hiền tiếp tục bằng giọng mỉa mai, đôi môi tô son đỏ chót uốn éo theo từng con chữ đầy nọc độc: "Cưới xin gì cái tầm này nữa hả bà thông gia? Có bầu trước khi đặt chân qua cửa nhà tôi thì chỉ xứng đáng nhận bấy nhiêu đây lễ vật thôi, bát cơm quả trứng này là còn nể mặt đứa bé trong bụng, chứ loại con gái dễ dãi như nó, ở quê người ta gọi là 'hàng quá lứa lỡ thì' đấy."
Lan ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đàn bà sẽ là mẹ chồng mình, giọng cô khản đặc vì uất ức: "Bác... bác nói vậy mà nghe được sao? Cháu và anh Thành yêu nhau chân thành, đứa bé này là kết quả của tình yêu, sao bác lại có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt đó để sỉ nhục gia đình cháu?" Bà Hiền bật cười khanh khách, tiếng cười chói tai như tiếng kim loại cọ sát vào nhau: "Yêu? Trên đời này chỉ có kẻ nghèo mới mang tình yêu ra làm bia đỡ đạn cho sự hư hỏng của mình thôi cô gái ạ."
Bà Hiền tiến lại gần giường ông Hòa, gõ gõ ngón tay sơn đỏ xuống thành giường một cách thô lỗ, rồi ghé sát tai ông lão đang thoi thóp
"Ông Hòa ạ, ông nằm đấy mà xem con gái ông giỏi giang thế nào, nó 'bẫy' con trai tôi bằng cái bụng bầu để mong đổi đời, định bắt cả nhà tôi đổ vỏ hộ chắc? Thôi thì lá rách ít đùm lá rách nát, tôi ban cho cái đám cưới chui lủi này, đừng có mà mơ rước dâu linh đình hay quà cáp tiền trăm triệu, nhà tôi không phải mỏ vàng cho lũ đào mỏ."
Sự chịu đựng của mẹ Lan đã đi đến giới hạn, bà đứng chắn trước mặt Lan, giọng run nhưng đanh thép: "Bà Hiền, chúng tôi nghèo nhưng không hèn, nếu bà cảm thấy con tôi không xứng, xin bà hãy về cho, chúng tôi tự nuôi cháu mình được." Bà Hiền nhướn mày, ánh mắt đầy sự châm biếm: "Tự nuôi? Bằng cái nhà dột nát này hay bằng đống thuốc bắc rẻ tiền kia? Đừng có làm mình làm mẩy, được gả vào nhà họ Trần là phúc đức ba đời nhà bà rồi, lo mà ăn bát cơm này đi cho khỏe mà làm dâu, nhà tôi không nuôi loại rảnh rỗi đâu!"
Không gian bỗng chốc trở nên đông cứng bởi sự tàn nhẫn của kẻ giàu có, khi bà Hiền đang đắc ý tận hưởng sự nhục nhã của đối phương thì chiếc điện thoại trong túi xách hiệu đắt tiền của bà bỗng đổ chuông liên hồi. Bà liếc nhìn màn hình, là Thành - con trai bà, người mà bà luôn tự hào là niềm kiêu hãnh của dòng họ. Bà bắt máy, giọng ngọt sớt khác hẳn lúc nãy: "Alo, Thành à? Mẹ đang ở nhà 'vợ' con đây, đang dạy cho chúng nó biết lễ độ để sau này về nhà mình không trèo đầu cưỡi cổ mẹ..."
Đầu dây bên kia không phải tiếng Thành, mà là một giọng nói xa lạ, lạnh lùng và chuyên nghiệp: "Bà là người nhà chủ nhân số điện thoại này? Chúng tôi gọi từ bệnh viện tỉnh, bệnh nhân Trần Chí Thành gặp tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khi đang đi đón đoàn chuyên gia. Hiện tình trạng cực kỳ nguy kịch, mất máu quá nhiều nhưng bệnh viện đang hết nhóm máu hiếm Rh- âm tính, chúng tôi cần người nhà đến ngay lập tức!"
*
Chiếc túi xách đắt tiền rơi bộp xuống sàn đất, bà Hiền khuỵu xuống, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Thành là đứa con duy nhất, là tất cả hy vọng của bà, và bà biết rõ nó mang nhóm máu cực hiếm, cả dòng họ Trần chỉ có mình nó sở hữu loại máu quái ác ấy. Bà gào lên trong điện thoại, hơi thở dồn dập: "Cứu... cứu con tôi với! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Một tỷ, hai tỷ hay bao nhiêu cũng được, làm ơn đừng để nó có chuyện gì!"
Tiếng vị bác sĩ ở đầu dây bên kia vẫn lạnh băng: "Đây không phải chuyện tiền bạc, thưa bà, trong vòng 30 phút tới nếu không có máu truyền trực tiếp, tim bệnh nhân sẽ ngừng đập hoàn toàn, bà hãy liên hệ tất cả người thân ngay đi!" Bà Hiền run rẩy nhìn quanh, ánh mắt cầu cứu vô vọng dừng lại ở mẹ con Lan, người mà chỉ vài phút trước bà còn coi như rác rưởi ven đường. Bà lắp bắp không thành tiếng, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng sự kiêu ngạo vẫn kẹt lại nơi cổ họng.
Lúc này, mẹ Lan nhìn vào Lan, rồi nhìn bà Hiền đang quỳ lạy dưới đất như một con chiên khốn khổ, bà nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói ra như một bản án lương tâm: "Bà Hiền, bà có biết vì sao ông nhà tôi đổ bệnh nặng thế này không? Vì cách đây 3 tháng, ông ấy đã hiến máu cứu một người qua cơn nguy kịch giữa đêm khuya, mà ông ấy vốn dĩ đã yếu sẵn. Và con Lan nhà tôi... nó mang hoàn toàn nhóm máu của bố nó, cái nhóm máu Rh- mà bà đang tìm như tìm vàng đấy."
Căn phòng bỗng chốc lặng phắc, bà Hiền chết trân tại chỗ, đôi mắt trợn ngược nhìn Lan như nhìn thấy một vị thần cứu thế trong hình hài một cô gái nghèo khó. Kẻ mà bà vừa sỉ nhục là "rẻ rách", là "không có giá", lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho tính mạng của đứa con trai độc nhất của bà. Sự mỉa mai của số phận lúc này mới thực sự bộc phát, biến tất cả những lời lẽ cay độc trước đó của bà Hiền trở thành những cái tát trời giáng vỗ ngược vào mặt bà.
Bà Hiền bò lại gần Lan, đôi bàn tay vừa nãy còn chỉnh ngọc trai giờ đây bám chặt lấy chân cô dâu "rẻ tiền" của mình: "Lan... Lan ơi, bác lạy cháu, bác trăm lạy ngàn lạy cháu, cứu anh Thành với! Bác sai rồi, bác là con mụ độc ác, cháu muốn gì bác cũng cho, chỉ cần cháu cứu nó thôi!" Lan nhìn người đàn bà dưới chân mình, trong lòng cô không có sự đắc thắng, chỉ có một nỗi buồn mênh mông về nhân thái thái bình.
*
Lan đứng dậy, gạt tay bà Hiền ra một cách dứt khoát nhưng không hề thô lỗ, cô lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định đến lạ lùng. Cô nhìn bát cơm quả trứng vẫn nằm trơ trọi trên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt đang van nài của bà Hiền: "Bát cơm này, bác cầm về đi, nhà cháu nghèo nhưng không thiếu ăn đến mức phải nhận sự bố thí kèm theo nhục mạ như thế này. Con đi cứu anh Thành không phải vì cái danh phận nhà họ Trần hay vì số tiền bác hứa hẹn."
Giọng Lan vang lên trong căn nhà nhỏ, trầm ấm nhưng đầy sức nặng: "Con đi vì đứa con trong bụng con cần có bố, và vì bố con dạy rằng: mạng người là quan trọng nhất, dù người đó có là kẻ thù đi chăng nữa. Sự bao dung của nhà họ Nguyễn chúng tôi không rẻ rúng như cách bác định giá con đâu." Nói rồi, Lan nhanh chóng khoác thêm chiếc áo mỏng, cùng mẹ bước ra cửa, để mặc bà Hiền đứng đó trong sự ngỡ ngàng và nhục nhã ê chề.
Tại bệnh viện tỉnh, không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang dài hun hút, tiếng bước chân hối hả và tiếng xe đẩy y tế tạo nên một bản nhạc chết chóc. Lan vừa hiến máu xong, gương mặt cô xanh xao, đôi môi nhợt nhạt vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Thành đã qua cơn nguy kịch nhờ những giọt máu quý giá được chuyển từ cơ thể Lan sang, nhịp tim anh đã ổn định trở lại trong sự thở phào của đội ngũ y bác sĩ.
Bà Hiền ngồi gục trên ghế chờ, chiếc vòng ngọc trai dường như trở nên quá nặng nề trên cổ bà, làm bà thấy nghẹt thở. Mỗi khi nhìn thấy Lan đi ngang qua, bà lại cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt trong veo nhưng cương nghị của cô gái trẻ. Sự kiêu ngạo của một phu nhân giàu có đã hoàn toàn sụp đổ trước một tâm hồn cao thượng, để lại trong lòng bà một hố sâu thăm thẳm của sự hổ thẹn và tự trách.
Một tuần sau, khi Thành đã tỉnh táo và bắt đầu hồi phục, một cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước cổng căn nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình Lan. Bà Hiền không còn đi xe sang, không còn mặc đồ lụa là, bà quỳ sụp trước cổng, trên tay bê một khay trầu cau và những lễ vật trang trọng nhất theo đúng phong tục truyền thống. Bà không nói lời mỉa mai nào nữa, chỉ có những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên những nếp nhăn của sự khắc nghiệt.
Mẹ Lan bước ra cửa, nhìn người đàn bà đang quỳ dưới nắng, bà không vội vàng đỡ dậy mà chỉ bình thản đứng đó: "Bà Hiền ạ, bát cơm quả trứng hôm nọ chúng tôi vẫn để nguyên trên bàn thờ để răn dạy con cháu. Nó nhắc chúng tôi rằng: danh dự của một con người không nằm ở chỗ họ có bao nhiêu tiền, mà ở cách họ đối xử với nhau khi hoạn nạn. Bà dùng tiền để đo lòng người, nhưng lại không biết rằng có những thứ máu mủ không thể mua được bằng vàng."
Bà Hiền cúi gục đầu, giọng bà nghẹn ngào: "Tôi biết mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng xin bà và cháu Lan cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho những gì tôi đã gây ra." Mẹ Lan nhìn sang Lan, cô gái trẻ lúc này đang đứng tựa vào cửa, tay khẽ chạm lên bụng mình, nơi một mầm sống đang lớn dần lên.
Lan bước tới, đỡ bà Hiền đứng dậy, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định: "Bác hãy về chăm sóc anh Thành cho tốt, con sẽ về nhà họ Trần làm dâu, nhưng không phải vì bác 'ban ơn' hay vì sự giàu sang của gia đình bác. Con về vì con muốn con của con được sinh ra trong sự tôn trọng, và con sẽ là người dạy cho nó biết thế nào là tình người, thứ mà gia đình bác dường như đã lãng quên từ lâu."
Bà Hiền run rẩy nắm lấy tay Lan, lần đầu tiên bà cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay lao động chai sần ấy, thứ ấm áp mà những viên ngọc trai lạnh lẽo không bao giờ mang lại được. Bài học về sự kiêu ngạo và định kiến đã khiến bà phải trả giá bằng sự hổ thẹn suốt đời, nhưng cũng chính sự cao thượng của Lan đã mở ra một con đường cứu rỗi cho cả hai gia đình.
Câu chuyện về bát cơm quả trứng và những giọt máu hiếm trở thành một giai thoại trong vùng, nhắc nhở mọi người về giá trị thực sự của con người. Lan vẫn là cô gái giản dị, nhưng giờ đây cô đứng vững vàng với tư cách là người nắm giữ linh hồn của gia đình mới, ép buộc sự kính trọng từ những kẻ từng khinh miệt mình. Kết thúc có hậu không phải là việc cô trở nên giàu có, mà là việc cô đã dùng sự lương thiện để cảm hóa cái ác và khẳng định phẩm giá không thể lay chuyển của mình trước sóng gió cuộc đời.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.