Min menu

Pages

Giúp việc tưởng âm mưu chiếm chồng, đoạt 50 tỷ đã hoàn hảo. Nhưng 7 ngày sau, cô ta mới hiểu thế nào là trả giá cho lòng tham.

 Ánh đèn chùm trong căn biệt thự tại Thảo Điền tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, giả tạo, hắt lên những bức tường treo đầy tranh phục hưng đắt đỏ. Lan – cô giúp việc mới ngoài đôi mươi nhưng đôi mắt đã hằn học đầy tham vọng – đang thong dong nhấp ngụm vang đỏ Vintage 1982, thứ rượu mà bà chủ Xuân luôn nâng niu như báu vật. Cô ta khinh khỉnh gác đôi chân trần lên chiếc bàn trà gỗ trắc bóng loáng, cảm giác lớp lụa mềm mại từ bộ váy ngủ của bà Xuân cọ xát vào da thịt khiến cô ta thấy mình thực sự đã chạm tới đỉnh cao.

"Chị Xuân này, chị nhìn lại mình đi," Lan nhếch mép, âm thanh lách chách của tiếng đá trong ly rượu vang thật mỉa mai. "Da dẻ thì sạm, người thì lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ và nước xả vải, lại còn không sinh được mụn con nào ra hồn cho nhà họ Trần. Chị giữ cái ghế 'Phu nhân' này suốt 15 năm qua thực sự là một sự lãng phí tài nguyên của tạo hóa đấy, chị biết không?"

Bà Xuân ngồi thẫn thờ trên ghế sofa đối diện, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay run rẩy bám chặt lấy thành ghế như thể đó là chiếc phao cuối cùng. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán bà, đôi môi tím tái khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng rõ rệt. Bà nhìn người con gái mình từng tin tưởng, từng bao bọc như em gái ruột, giờ đây đang hiện nguyên hình là một con rắn độc với nọc sặc sỡ.

"Cô... cô dám bỏ thứ gì vào trà của tôi?" Xuân khẽ ho khan, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề như có đá đè lên lồng ngực. "Anh Thắng sẽ không tha cho cô đâu, cô nghĩ một đứa giúp việc thấp kém như cô có thể bước chân vào đây một cách đường hoàng sao?"

Lan cười ngặt nghẽo, tiếng cười lanh lảnh đầy mỉa mai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn biệt thự vốn luôn lạnh lẽo. 

"Ôi chị ơi, đừng diễn vai nạn nhân cao quý nữa, nghe phát nôn ra được. Anh Thắng á? Anh ấy đang bận 'họp' ở tỉnh với một vài cô em chân dài khác, mà dù có ở đây, anh ấy cũng chán ngấy cái bản mặt 'chính thất' đạo mạo, suốt ngày chỉ biết nói chuyện nhân nghĩa của chị rồi."


Cô ta đứng dậy, uyển chuyển tiến lại gần bà Xuân, từng bước chân như đang dẫm lên lòng tự trọng của người đàn bà đang hấp hối. Lan đặt ly rượu xuống, vỗ nhẹ vào má Xuân bằng một cử chỉ ban phát: "Năm mươi tỷ tài sản chung này, cộng với căn nhà này, nếu chia đôi ra theo luật thì chị vẫn giàu đấy. Nhưng tôi lại là người tham lam, tôi muốn ăn trắng mặc trơn tất cả cơ, chị hiểu lòng tham của tuổi trẻ không?"


"Ký vào tờ đơn ly hôn tự nguyện này đi, tôi sẽ làm phước gọi xe cấp cứu cho chị kịp trăng trối với bố mẹ." Lan rút ra một xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào mặt Xuân với sự khinh miệt không giấu giếm. "Còn không, cứ thong thả mà tận hưởng cơn suy tim đang đến nhé; một cái chết do bệnh lý đột ngột, ai mà đi nghi ngờ một đứa con gái 'ngoan hiền' luôn chăm sóc chị tận tụy như tôi?"


Lan cúi sát mặt bà Xuân, hơi thở thơm mùi rượu vang đắt tiền phả vào mặt bà, giọng nói thì thầm như rắn rết: "Bố mẹ chị ở quê mà biết con gái chết vì sốc thuốc do trầm cảm không con cái, chắc họ đau lòng lắm nhỉ? Ký đi, để tôi còn kịp thay chị làm bà chủ, để tôi chăm sóc anh Thắng bằng cái nhiệt huyết mà chị đã đánh mất từ mười năm trước."


Đột nhiên, một sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc lớn ở góc tường. Bà Xuân ngước mắt lên, bất ngờ một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi bà, một nụ cười không có chút gì là yếu ớt hay sợ hãi. Trái ngược hẳn với vẻ quằn quại lúc nãy, bà Xuân thản nhiên cầm tờ đơn lên, dùng lực đôi bàn tay xé toạc nó làm đôi trong sự ngỡ ngàng của Lan.

*

"Cô Lan này," Bà Xuân đứng phắt dậy, dáng vẻ uy nghiêm và sắc sảo như một nữ hoàng vừa cởi bỏ lớp mặt nạ hóa trang thảm hại. "Cô học làm sang nhưng lại quên học cách quan sát đối thủ của mình rồi. Cô nghĩ một người đàn bà tay trắng dựng cơ đồ cùng chồng 20 năm, nếm mật nằm gai giữa thương trường, lại dễ dàng bị một con bé giúp việc 'mới rụng lông măng' như cô hạ gục bằng mấy trò mèo này sao?"


Lan hốt hoảng lùi lại, chiếc ly rượu trên bàn bị cô ta gạt trúng rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành thành ngàn mảnh sắc nhọn. "Chị... chị không sao? Thuốc đó tôi đã bỏ vào liều cao gấp ba lần... làm sao chị có thể đứng vững được?" Cô ta lắp bắp, đôi mắt trợn ngược nhìn bà Xuân như nhìn thấy một bóng ma hiện về từ cõi chết.


"Thuốc đó tôi đã đổi thành vitamin C từ lâu rồi, cảm ơn cô đã bồi bổ cho tôi suốt một tuần qua nhé," Bà Xuân thong thả rót một ly nước lọc tinh khiết, uống một ngụm đầy sảng khoái. "Chào mừng cô đến với 7 ngày thanh lọc tâm hồn tại chính nơi mà cô từng mơ ước được làm chủ. Từ giây phút này, căn nhà này không còn là thiên đường lụa là của cô nữa, nó là nhà tù của cô."


Cánh cửa phòng khách đột ngột đóng sập lại bởi hệ thống tự động từ xa, âm thanh khóa điện tử vang lên tiếng "cạch" khô khốc như tiếng sập bẫy của một loài thú săn mồi. Toàn bộ rèm cửa tự động kéo kín, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại ánh đèn chùm mờ ảo phản chiếu gương mặt đầy sát khí của Xuân. Lan lao ra cửa chính, điên cuồng đập tay vào tấm kính cường lực nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, mật mã đã bị thay đổi hoàn toàn.


Cô ta tìm điện thoại để cầu cứu nhưng trên màn hình chỉ hiện lên dòng chữ "Không có dịch vụ", hệ thống phá sóng cao tần đã được kích hoạt trong toàn bộ khu nhà chính. Bà Xuân thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành cao cấp, lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ và bấm nút. Ngay giữa phòng khách, một khối kính lớn vốn dùng để trưng bày những bình cổ từ thời nhà Minh được hạ xuống, và với sự giúp đỡ của hai người đàn ông lạ mặt vừa bước ra từ bóng tối, Lan bị ném thẳng vào trong đó.

*

Ngày đầu tiên của sự cô lập bắt đầu bằng việc Lan gào thét đến lạc giọng bên trong chiếc lồng kính dày nửa tấc. Bà Xuân ngồi ngay phía đối diện, thong thả dùng bữa tối thịnh soạn với những món mà Lan cực kỳ thèm khát nhưng chưa bao giờ được nếm trải. Bà cắt từng miếng bò Wagyu mềm mại, thỉnh thoảng liếc nhìn Lan bằng ánh mắt mỉa mai: "Này, cô thích lụa là lắm mà, sao giờ lại trông giống một con khỉ trong rạp xiếc thế này?"


Sự tra tấn thực sự không nằm ở những đòn roi thể xác, mà nằm ở sự hủy hoại tinh thần đến tận cùng mà Xuân đã sắp xếp tỉ mỉ. Đến ngày thứ ba, bà Xuân bắt đầu bật những đoạn băng ghi âm bí mật được thu lại từ nhiều tháng trước qua hệ thống loa âm trần cực đại. Tiếng của Lan oang oang khắp phòng: "Anh Thắng à, con mụ già đó sắp chết rồi, anh nhớ chuyển hết cổ phần sang tên em nhé", "Mụ ta đúng là một con bò già chỉ biết kiếm tiền cho chúng ta tiêu".


Mỗi khi Lan bịt tai lại để tránh nghe giọng nói đê tiện của chính mình, bà Xuân lại vặn loa to hơn, âm thanh dội vào lồng kính gây nên những rung động nhức óc. "Tiếng hét của cô không hay bằng tiếng tiền rơi đâu Lan ạ. Cô muốn 50 tỷ đúng không? Để tôi làm phước, rải cho cô 50 tỷ tiền âm phủ mỗi ngày để cô ngắm cho thỏa cái lòng tham không đáy ấy nhé?" Xuân cười, một nụ cười không chạm đến mắt.


Đến ngày thứ năm, đòn tâm lý cuối cùng được tung ra khi bà Xuân bật màn hình lớn trên tường, trình chiếu trực tiếp cảnh từ một khách sạn hạng sang. Trên màn hình, anh Thắng – người đàn ông mà Lan tin rằng đang si mê mình – đang ngồi ăn cơm vô cùng tình tứ cùng bà Xuân (thực chất là một đoạn video deepfake được dàn dựng hoàn hảo). Trong video, Thắng cười nhạo: "Con bé giúp việc đó đúng là ngu xuẩn, nó tưởng tôi yêu nó thật sao? Nó chỉ là công cụ để tôi giải khuây khi em bận thôi, cứ tống khứ nó đi đâu cũng được."


Lan suy sụp hoàn toàn, cô ta quỳ rạp xuống sàn kính, những giọt nước mắt thực sự chảy dài trên khuôn mặt đã lem luốc son phấn và bụi bẩn. Niềm tin vào tình yêu hay sự phản bội của "đồng bọn" đã đánh sập chút ý chí cuối cùng của kẻ tâm cơ. Cô ta nhận ra mình chưa bao giờ là một người chơi, cô ta chỉ là một quân cờ rẻ tiền bị đem ra thí mạng trong cuộc chơi của những người khổng lồ.


Những ngày tiếp theo là chuỗi ác mộng của âm thanh tần số thấp và ánh sáng nhấp nháy liên tục khiến Lan không thể ngủ, đầu óc quay cuồng trong sự hoảng loạn cực độ. Bà Xuân không bỏ đói cô ta hoàn toàn, bà chỉ cho cô ta ăn cháo trắng nhạt nhẽo mỗi ngày một bữa, đủ để sống nhưng không đủ để có sức phản kháng. Sự kiêu ngạo của một "kẻ thứ ba" biến mất, thay vào đó là một sinh vật tàn tạ, rũ rượi, liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa.


Đến ngày thứ bảy, bà Xuân quyết định kết thúc màn kịch này, bà bước tới trước lồng kính, nhìn Lan bằng ánh mắt của một người quan sát một món đồ phế thải. Cửa lồng kính mở ra, Lan lảo đảo bò ra ngoài, hơi thở hôi hám, tóc tai bết dính, cô ta quỳ sụp xuống chân bà Xuân mà dập đầu. "Em lạy chị... em sai rồi... chị cho em đi đi... em không lấy một đồng nào nữa... em sẽ biến khỏi cái thành phố này mãi mãi..."


Bà Xuân cúi xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm Lan lên, một hành động đầy vẻ ban ơn nhưng ánh mắt lại lạnh sắc như dao cạo vào da thịt. "Cô nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát để pháp luật trừng trị cô một cách nhẹ nhàng sao? Hay cô nghĩ tôi sẽ làm bẩn đôi bàn tay quý phái này của mình bằng máu của cô? Không đâu Lan ạ, tôi có cách trừng phạt thú vị hơn nhiều, cách mà những kẻ như cô sợ nhất."


"Tôi đã dùng chút quan hệ của mình để thanh toán toàn bộ nợ nần cho gã nhân tình cờ bạc của cô rồi," Xuân thản nhiên nói, lấy khăn giấy lau ngón tay vừa chạm vào cằm Lan. "Và đổi lại, hắn đã rất vui vẻ cung cấp toàn bộ danh sách những vụ lừa đảo nhỏ lẻ mà cô đã thực hiện trước khi vào nhà tôi cho các chủ nợ xã hội đen. Bây giờ, cô không còn là cô giúp việc xinh đẹp của nhà này nữa, mà là một con nợ bị săn đuổi gắt gao."


Bà Xuân ném một chiếc túi xách cũ nát – chiếc túi mà Lan mang theo ngày đầu tiên đến xin việc – cùng một ít tiền lẻ vung vãi trên sàn nhà. "Bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ thấy thế giới ngoài kia còn kinh hoàng hơn 7 ngày ở trong cái lồng kính này nhiều lần. Đó là cái giá phải trả cho kẻ muốn trèo cao bằng cách đạp lên đầu người khác mà không có thực lực, chỉ có sự xảo trá rẻ tiền."


Lan lảo đảo bước ra khỏi biệt thự Thảo Điền, ánh nắng chói chang của ngày thứ tám làm cô ta lóa mắt, khiến cô ta cảm thấy như mình đang bước vào một lò sát sinh khổng lồ. Phía xa kia, dưới chân cột đèn đường, vài bóng người xăm trổ đầy mình đang nhìn chăm chằm vào cô ta với những nụ cười tàn nhẫn, chúng đang chờ đợi "con mồi" mà bà Xuân đã thả ra. Tiếng động cơ xe máy gầm rú như tiếng báo hiệu cho một cuộc săn lùng bắt đầu.


Bà Xuân đứng bên cửa sổ tầng hai, nhấp một ngụm trà Earl Grey nóng hổi, hơi nghi ngút che mờ đôi mắt chứa đầy tâm sự của một người đàn bà đã chiến thắng nhưng cũng đầy vết sẹo. Bà nhìn theo bóng dáng tàn tạ của Lan đang chạy thục mạng trong sự tuyệt vọng, rồi bà bình thản kéo rèm lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn biệt thự. Trong cuộc chơi đẫm mùi tiền và sự phản bội này, kẻ thắng cuộc cuối cùng không phải là kẻ ác nhất hay tham lam nhất, mà chính là kẻ biết giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất và trái tim sắt đá nhất.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.