Ánh nắng buổi chiều tà hắt qua khe cửa gỗ mục nát của căn nhà cấp bốn, rọi thẳng vào gương mặt hốc hác của ông Hòa. Không gian nồng nặc mùi thuốc bắc sắc dở, thứ mùi của sự nghèo túng và bệnh tật bám riết lấy gia đình này như một lời nguyền. Lan quỳ sụp dưới chân bà Hiền, đôi vai gầy run lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn, nhưng đáp lại sự khốn khổ ấy chỉ là cái nhìn lạnh lẽo như băng giá của người đàn bà đối diện. Bà Hiền hôm nay sang "dạm ngõ", một danh từ vốn dĩ thiêng liêng nhưng lại bị bà biến thành một buổi hành hình công khai đối với danh dự của một cô gái trẻ.
Trên chiếc bàn gỗ xỉn màu, nơi đáng lẽ phải là những tráp lễ đỏ thắm, những cặp rượu ngon và trà thơm, bà Hiền thong thả đặt xuống một bát cơm trắng tinh. Giữa bát cơm ấy cắm độc một quả trứng luộc, hình ảnh gợi nhắc đến những nghi thức tang tóc và sự rủa sả hơn là sự chúc phúc cho một đôi lứa. Bà Hiền khẽ chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ, thứ trang sức sang trọng tương phản đến tàn nhẫn với khung cảnh nghèo nàn xung quanh, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy cay độc.
“Cô Lan ạ, đừng có diễn cái bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi, tôi nhìn phát ngán rồi,” bà Hiền rít qua kẽ răng, giọng nói lanh lảnh như tiếng kim loại va chạm. “Thắp nén hương cho cái bàn thờ bụi bặm của tổ tiên cô đi, rồi bảo với họ rằng nhà họ Trần chúng tôi hôm nay mở lòng từ bi, đại xá thiên hạ nên mới rước cái ‘giống’ như cô về. Thời đại nào rồi mà còn định dùng cái bụng bầu để leo cao, cô tưởng con trai tôi là đứa trẻ lên ba dễ bị dắt mũi bởi mấy trò tiểu nhân này sao?”
Mẹ Lan, bà giáo về hưu với gương mặt khắc khổ, run rẩy định đứng dậy đỡ con gái nhưng bà Hiền đã gạt phắt đi bằng một cử chỉ đầy khinh miệt. Bà Hiền lướt mắt quanh căn nhà, từ chiếc chạn bát sứt mẻ đến mảng tường tróc lở, mỗi cái nhìn đều mang theo sự sỉ nhục không giấu diếm. Bà tiếp tục mỉa mai bằng giọng điệu châm biếm sâu cay, nhắm thẳng vào nỗi đau của người mẹ đang bất lực nhìn con mình bị chà đạp.
“Bà thông gia định nói gì? Định giở giọng đạo đức giả hay định chìa tay đòi sính lễ tiền trăm triệu cho cái loại con gái 'chưa cưới đã có chủ' này?” Bà Hiền cười khẩy, tiếng cười chói tai vang vọng khắp gian phòng hẹp. “Nhìn lại con gái mình đi, chưa đặt chân qua cửa nhà tôi đã ngửa tay xin danh phận, cái loại con gái dễ dãi như nó thì nhà tôi rước về là để tích đức cho đời đấy thôi. Có bát cơm quả trứng này là tôi còn nể mặt đứa bé trong bụng, chứ không tôi đã để nó tự sinh tự dưỡng, xem có ai thèm dòm ngó đến cái loại này không.”
Lan ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đàn bà sẽ là mẹ chồng mình, cảm giác uất ức dâng cao đến tận cổ họng khiến cô nghẹt thở.
Cô muốn hét lên rằng tình yêu của cô và Thành là thật lòng, rằng họ đã định xin phép từ lâu nhưng vì bệnh tình của bố cô trở nặng nên mọi chuyện mới lỡ làng. Thế nhưng, trước sự tàn độc của bà Hiền, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa và rẻ rúng như chính những món đồ cũ trong căn nhà này.
“Bác… bác nói vậy mà nghe được sao? Cháu và anh Thành yêu nhau chân thành, đứa bé này là kết quả của tình yêu, không phải là công cụ để cháu bẫy ai cả,” Lan thốt lên trong nghẹn ngào. Bà Hiền nghe vậy thì cười rộ lên, một điệu cười đầy vẻ giễu cợt và khinh rẻ những giá trị tinh thần mà Lan đang cố bám víu lấy để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
“Yêu? Cô đừng có mang cái từ cao thượng đó ra để bao biện cho sự rẻ tiền của mình,” bà Hiền tiến lại gần giường ông Hòa, nhìn cái người đàn ông đang nằm thoi thóp ấy bằng ánh mắt như nhìn một vật thể thừa thãi. “Ông Hòa ạ, ông nằm đấy mà xem con gái ông giỏi giang thế nào, chửa trước để 'bẫy' con trai tôi, giờ định bắt cả nhà tôi đổ vỏ hộ chắc? Thôi thì lá rách ít đùm lá rách nát, tôi ban cho cái đám cưới chui lủi này, đừng có mà nằm mơ rước dâu linh đình hay xe hoa rầm rộ nhé.”
Bà Hiền thong thả ngồi xuống ghế, rót một chén trà đã nguội ngắt, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt chê bai cái thứ trà rẻ tiền của nhà nghèo. Sự hiện diện của bà trong căn nhà này giống như một bóng đen bao trùm, bóp nghẹt mọi hy vọng và niềm vui nhỏ nhoi của gia đình Lan. Bà ta tiếp tục dùng những lời lẽ sắc lẻm như dao cạo để lăng mạ truyền thống gia đình cô, cho rằng sự nghèo túng đồng nghĩa với sự thiếu giáo dục.
*
“Cô không có giá, nên lễ vật của cô cũng chỉ đáng giá một nghẻo cơm này thôi, ăn đi cho khỏe mà còn lo về làm dâu, nhà tôi không nuôi loại rảnh rỗi chỉ biết nằm ườn ra hưởng thụ đâu!” Bà Hiền hất hàm chỉ vào bát cơm quả trứng. Sự nhục mạ đã đẩy lên đến đỉnh điểm khi bà ta yêu cầu Lan phải ăn bát cơm đó ngay trước mặt bà như một hình thức phục tùng và công nhận sự thấp kém của mình.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt, giữa lúc sự kiêu ngạo của bà Hiền đang ở mức cao nhất, thì chiếc điện thoại trong túi xách Hermes đắt tiền của bà đổ chuông liên hồi. Bà liếc nhìn màn hình, thấy tên con trai thì lập tức đổi giọng ngọt xớt, định khoe khoang chiến tích dằn mặt nhà gái. Thế nhưng, ngay khi bà vừa kịp cất lời "Alo, Thành à?", đầu dây bên kia đã dội lại một gáo nước lạnh buốt giá.
“Bà là người nhà chủ nhân số điện thoại này? Chúng tôi gọi từ bệnh viện tỉnh, có một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc, con trai bà là nạn nhân bị thương nặng nhất khi đang đi đón chuyên gia.” Giọng nói lạ lẫm, lạnh lùng từ bệnh viện khiến nụ cười trên môi bà Hiền tắt ngấm, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của bà biến dạng vì sợ hãi. Bà khuỵu xuống sàn nhà ngay bên cạnh bát cơm quả trứng mà bà vừa mang đến để sỉ nhục người khác.
“Cứu… cứu con tôi với! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, làm ơn hãy dùng những loại thuốc tốt nhất!” Bà Hiền gào lên, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Nhưng câu trả lời tiếp theo mới thực sự là đòn giáng chí mạng: “Đây không phải chuyện tiền, thưa bà. Bệnh nhân mất máu quá nhiều và thuộc nhóm máu cực hiếm Rh-. Kho máu bệnh viện đang hết, chúng tôi cần người hiến máu ngay lập tức trong 30 phút tới, nếu không tim bệnh nhân sẽ ngừng đập.”
*
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc cụt của bà Hiền giữa những lời cầu xin vô vọng. Thành có nhóm máu cực hiếm, di truyền từ một nhánh xa của dòng họ mà cả gia tộc Trần chỉ có mình anh sở hữu. Lúc này, mẹ Lan – người nãy giờ vẫn im lặng chịu đựng mọi lời lăng mạ – bỗng đứng dậy, ánh mắt bà nhìn bà Hiền không còn sự sợ hãi mà là một sự bình thản đầy uy nghiêm.
“Bà Hiền, bà có biết vì sao chồng tôi lại đổ bệnh nặng đến mức này không?” Mẹ Lan cất giọng, từng lời đều mang sức nặng nghìn cân. “Ba tháng trước, khi ông ấy còn khỏe, ông ấy đã bất chấp lời khuyên của bác sĩ để hiến máu cứu một người lạ qua cơn nguy kịch giữa đêm khuya. Ông ấy vốn dĩ mang nhóm máu Rh- cực hiếm, và sau lần hiến máu đó, thể trạng ông ấy suy sụp hoàn toàn.”
Bà Hiền trố mắt nhìn, hơi thở dồn dập, linh tính báo cho bà biết một sự thật sắp sửa được phơi bày. Mẹ Lan tiếp tục, giọng đanh thép: “Và con Lan nhà tôi… nó mang hoàn toàn nhóm máu của bố nó. Cái nhóm máu 'rẻ rách' mà bà đang cần để giữ lại mạng sống cho con trai bà đấy. Bà nghĩ tiền bạc của bà có thể mua được sự sống lúc này không khi cái 'giá' duy nhất để cứu Thành lại nằm trong huyết quản của đứa con gái mà bà vừa sỉ nhục?”
Bà Hiền như người vừa rơi xuống hố sâu không đáy, bà nhìn Lan – người vẫn đang quỳ đó nhưng giờ đây tư thế của cô không còn là kẻ yếu thế nữa. Người mà bà vừa mang bát cơm quả trứng đến để "ban ơn", người mà bà vừa rủa sả là không có giá trị, lại chính là vị thần hộ mệnh duy nhất có thể kéo con trai bà từ tay tử thần trở về. Sự mỉa mai của định mệnh đã khiến bà Hiền trở thành kẻ đáng thương nhất trong chính vở kịch độc ác do bà dựng lên.
Không một phút giây do dự vì những thù hằn cá nhân, Lan lau sạch nước mắt trên mặt, cô đứng dậy với một vẻ kiên định phi thường. Cô nhìn thẳng vào người đàn bà đang run rẩy dưới đất, đôi mắt ánh lên sự bao dung nhưng cũng đầy sức mạnh của một người phụ nữ hiểu rõ giá trị bản thân. Lan không dùng lời lẽ độc địa để trả đũa, vì cô biết hành động của mình lúc này mới là câu trả lời đanh thép nhất.
“Bát cơm này, bác hãy cầm về đi, hoặc để tôi thắp hương cho sự kiêu ngạo đã chết của bác,” Lan nói, giọng cô không còn run rẩy. “Tôi đi cứu anh Thành không phải vì cái danh phận hèn mọn mà bác định ban cho, cũng không phải để đổi lấy tiền bạc hay sự giàu sang của nhà họ Trần. Tôi đi vì đứa con trong bụng tôi cần một người cha, và quan trọng hơn, vì bố tôi đã dạy rằng: mạng người là vô giá, không thể cân đo bằng vàng bạc.”
Chuyến xe cấp cứu xé toạc không gian yên tĩnh của vùng ngoại ô, đưa Lan đến bệnh viện trong cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Tại phòng cấp cứu, bà Hiền chỉ biết đứng ngoài hành lang, nhìn qua ô cửa kính thấy con dâu tương lai đang nằm đó, dòng máu đỏ tươi chảy từ cánh tay gầy guộc của Lan vào túi máu để rồi truyền thẳng vào cơ thể đang lịm đi của Thành. Mỗi giọt máu chảy đi là một lần bà Hiền cảm thấy trái tim mình thắt lại vì hổ thẹn.
Sau nhiều giờ căng thẳng, bác sĩ bước ra và thông báo Thành đã qua cơn nguy kịch nhờ lượng máu hiếm được cung cấp kịp thời. Lan bước ra sau khi hiến máu, gương mặt xanh xao, môi không còn chút sắc hồng nhưng ánh mắt lại sáng rực lên một niềm tin mãnh liệt. Bà Hiền định bước tới nắm lấy tay Lan nhưng cô khéo léo lùi lại, giữ một khoảng cách cần thiết của sự tôn trọng mà bà đã đánh mất từ trước đó.
Một tuần sau, Thành tỉnh lại và biết rõ mọi chuyện, anh đã khóc và xin lỗi Lan rất nhiều. Tuy nhiên, sự kiện đáng nhớ nhất chính là khi bà Hiền lại một lần nữa xuất hiện tại căn nhà cấp bốn của Lan. Lần này, bà không đi bằng xe sang, không đeo trang sức lấp lánh, bà đi bộ vào từ đầu ngõ, trên tay bưng một tráp trầu cau đỏ thắm và những lễ vật trang trọng nhất theo đúng nghi thức truyền thống.
Trước sự chứng kiến của bà con lối xóm, người đàn bà vốn dĩ kiêu ngạo đến tận trời xanh ấy đã quỳ sụp xuống trước cổng nhà Lan. Bà không nói được lời nào, chỉ có những giọt nước mắt muộn màng chảy dài trên má. Mẹ Lan đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy với sự bình thản của một người đã thấu triệt sự đời. Bà không vội vàng đỡ bà Hiền đứng dậy, vì bà biết có những bài học phải học bằng sự trả giá mới thực sự thấm thía.
“Bà Hiền ạ, bát cơm quả trứng hôm nọ chúng tôi vẫn để nguyên trên bàn thờ đấy,” mẹ Lan nói, giọng bà trầm buồn nhưng đầy uy lực. “Nó không phải là lễ vật, nó là bằng chứng cho sự thiếu hụt tình người. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng danh dự của một con người không nằm ở số dư tài khoản hay những món đồ hiệu, mà ở cách họ đối xử với nhau khi một người đang ở dưới đáy của sự khốn cùng.”
Bà Hiền cúi gục đầu, tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ sâu trong lồng ngực: “Tôi sai rồi… tôi xin lỗi bà thông gia, xin lỗi cháu Lan. Tôi đã quá mù quáng vì tiền bạc mà quên mất rằng con người sống với nhau vì cái nghĩa.” Sự hối hận của bà không thể xóa nhòa ngay lập tức những vết thương lòng mà Lan đã chịu đựng, nhưng nó là khởi đầu cho một sự thay đổi cần thiết trong tư duy của một gia tộc vốn chỉ biết đến vật chất.
Lan từ trong nhà bước ra, cô đỡ bà Hiền đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt và nói một cách dứt khoát: “Con sẽ về nhà bác làm dâu, nhưng bác hãy nhớ rõ, con về đó vì tình yêu dành cho anh Thành và vì trách nhiệm với đứa con này. Con không về để được bác ‘ban ơn’ hay để sống cuộc đời của một kẻ phục tùng. Từ nay về sau, sự tôn trọng phải là điều kiện tiên quyết nếu bác muốn gia đình này thực sự êm ấm.”
Cái kết có hậu không phải là một đám cưới xa hoa lộng lẫy, mà là sự chuyển biến trong tâm hồn của những con người từng lầm lạc. Thành sau khi bình phục đã trở thành một người chồng, người cha trách nhiệm hơn, luôn đứng ra bảo vệ Lan trước mọi định kiến. Bà Hiền từ một người đàn bà cay nghiệt đã học được cách sống giản dị và trân trọng những giá trị lao động chân chính, bà thường xuyên cùng Lan đi làm thiện nguyện, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới mái hiên căn nhà cũ, ông Hòa tuy vẫn còn yếu nhưng nụ cười đã trở lại trên môi khi thấy con gái hạnh phúc. Bát cơm quả trứng ngày nào đã được bỏ đi, thay vào đó là những bữa cơm gia đình đầm ấm, nơi không còn những lời miệt thị hay sự phân biệt giàu nghèo. Lan hiểu rằng, cuộc đời có thể đưa ta đến những nghịch cảnh trớ trêu, nhưng chỉ có sự bao dung và lòng tự trọng mới có thể giúp ta chiến thắng mọi sự áp bức và tìm thấy bến đỗ bình yên cho chính mình.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.