Min menu

Pages

Mẹ chồng gọi điện cho chồng bảo: "Nếu con nghỉ tết muộn thì bảo vợ con về sớm còn dọn dẹp với đi mua sắm nhà cửa". Tôi liền cầm điện thoại tôi lên nhắn cho mẹ chồng 1 tin khiến mẹ chồng tức lộn ruột

 Gió mùa đông bắc rít qua khe cửa của căn hộ chung cư cao cấp, nhưng cái lạnh ngoài kia chẳng thấm thía gì so với bầu không khí đặc quánh sự mỉa mai đang bao trùm phòng khách nhà họ Trịnh. Bà Phương ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cá sấu, tay mân mê chuỗi vòng ngọc trai, đôi mắt sắc lẹm như dao cau quét qua người con dâu đang lúi húi dọn dẹp đống quà cáp biếu xén ngổn ngang giữa sàn. Mỗi cử động của Lam đều bị bà soi xét dưới lăng kính của một kẻ bề trên luôn tự cho mình cái quyền ban phát ân huệ.

"Lam này, cô lau cái bình hoa kia cho cẩn thận, loại gốm sứ từ thời Minh đấy, giá trị của nó bằng cả mấy năm tiền lương văn phòng của cô cộng lại cũng không đền nổi đâu," bà Phương lên tiếng, giọng nói thong thả nhưng nhức nhối như kim châm vào da thịt. Bà khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến ánh mắt, một kiểu cười đặc trưng của những người giàu sang luôn muốn nhắc nhở người khác về xuất thân thấp kém của họ. Lam không đáp, cô chỉ siết chặt khăn lau, cảm nhận sự tê tái lan từ những đầu ngón tay vào tận tim gan.

Thành bước vào nhà, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi của một kẻ bị kẹt giữa hai gọng kìm: mẹ và vợ. Anh nhìn mẹ, rồi nhìn vợ, khẽ thở dài một tiếng như thể sự hiện diện của anh ở đây chỉ để làm khán giả cho một vở kịch gia đình đã diễn đi diễn lại suốt mười năm ròng rã. Bà Phương thấy con trai, lập tức đổi giọng, ngọt ngào nhưng đầy ý đồ: "Thành đấy à con, công ty năm nay bận lắm phải không, nghỉ Tết muộn thế thì làm sao lo toan được nhà cửa?"

Bà Phương liếc nhìn Lam, rồi cố tình nói thật to để cô nghe rõ từng chữ: "Nếu con nghỉ Tết muộn thì bảo vợ con về sớm mà dọn dẹp với đi mua sắm nhà cửa cho tươm tất, chứ cái loại con gái thời nay, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng là giỏi. Nhà này không có chỗ cho những kẻ chỉ biết hưởng thụ mà không biết cống hiến đâu con ạ." Câu nói ấy như một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Lam, khiến cô bàng hoàng nhận ra mình trong mắt mẹ chồng chưa bao giờ là một thành viên gia đình, mà chỉ là một kẻ hầu cận cao cấp.

Thành lúng túng nhìn vợ, giọng anh lí nhí như kẻ mắc lỗi



 "Mẹ nói đúng đấy Lam, em sắp xếp công việc ở cơ quan rồi về sớm phụ mẹ một tay, năm nào chẳng thế, em là dâu trưởng mà." Lam đứng khựng lại, chiếc khăn lau rơi khỏi tay, cô ngước nhìn người chồng mà cô đã dành cả thanh xuân để chăm sóc, hy sinh. Mười năm qua, anh chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cô dù chỉ một lần, mười năm qua, anh mặc định rằng việc cô phục vụ nhà nội là một giáo điều không thể thay đổi.


Bà Phương cười nhạt, một nụ cười đầy sự đắc thắng và coi thường: "Nghe thấy chưa? Chồng cô cũng nói thế đấy, phận làm dâu thì phải biết giữ lễ nghĩa, đừng có cậy mình có chút học thức rồi coi thường nhà chồng. Ở cái nhà này, quy tắc là trên hết, cô có giỏi giang đến đâu mà không biết dọn cái nhà cho sạch thì cũng chỉ là hạng vứt đi." Bà đứng dậy, bước qua người Lam với vẻ khinh khỉnh, tà áo dài lụa lướt qua sàn nhà bóng loáng như một sự khẳng định uy quyền tuyệt đối.


Lam đứng lặng trong bóng tối của phòng khách khi bà Phương đã đi khuất, cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sự uất ức dồn nén suốt một thập kỷ đang chực chờ bùng nổ. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, đôi bàn tay run rẩy vì giận dữ nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia quyết liệt chưa từng thấy. Những dòng chữ hiện ra dưới ngón tay cô không còn là sự nhẫn nhịn cam chịu, mà là những viên đạn sắc lẹm nhắm thẳng vào cái tôi cao ngất ngưởng của người mẹ chồng độc đoán.


Nội dung tin nhắn cô gửi cho bà Phương ngắn gọn nhưng chứa đựng sức công phá kinh khủng: "Thưa mẹ, con đã thuê dịch vụ giúp việc chuyên nghiệp dọn dẹp toàn bộ nhà cửa từ ba ngày trước rồi, sạch hơn cả mẹ tự làm đấy ạ. Đồ Tết con cũng đã đưa mẹ đẻ con đi sắm sửa đầy đủ từ sớm. Còn một việc quan trọng nữa: Tết này con và anh Thành sẽ về ngoại ăn Tết từ 29 đến mùng 5. Mười năm lấy chồng xa, năm nào cũng mùng 4 mới được về nhà ngoại vài tiếng, con nghĩ thế là quá đủ cho sự chịu đựng của một con người rồi."

*

Tiếng "ting" báo tin nhắn gửi thành công vang lên khô khốc trong không gian, Lam cảm thấy một gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ khỏi vai mình. Phía bên kia hành lang, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Phương, một tiếng hét không phải vì đau đớn mà vì sự sỉ nhục và kinh ngạc tột độ. "Cái gì thế này? Cô dám... cô dám nhắn cái gì cho tôi đây?" Bà Phương lao ra khỏi phòng, mặt mũi đỏ gay, hơi thở dồn dập như thể vừa bị một cú sốc điện cực mạnh.


Thành cũng giật mình chạy tới, anh giật lấy điện thoại của mẹ, đọc xong tin nhắn mặt anh tái mét, không còn một giọt máu. "Lam! Em điên rồi sao? Sao em dám nói với mẹ như thế? Em có biết mẹ bị huyết áp cao không?" Thành quát lên, giọng anh lạc đi vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bà Phương. Anh nhìn Lam như nhìn một kẻ xa lạ, một kẻ vừa phạm phải tội tày đình không thể nào cứu vãn trong cái trật tự gia đình mà anh hằng tôn thờ.


Lam nhìn thẳng vào mắt chồng, ánh mắt cô không còn sự yếu đuối, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng giá vùng cực. "Tôi không điên, Thành ạ, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài mười năm mà thôi. Anh lo cho huyết áp của mẹ anh, vậy anh có bao giờ lo cho trái tim của tôi đang rỉ máu mỗi khi mẹ anh lăng mạ bố mẹ tôi ở quê là hạng bần hàn không? Anh có bao giờ lo cho đôi mắt của mẹ tôi đã mờ đi vì ngóng con gái mỗi đêm giao thừa suốt mười năm qua không?"


Bà Phương lúc này đã tìm lại được giọng nói, bà chỉ tay vào mặt Lam, người run lên cầm cập: "Cô... đồ con dâu mất dạy! Nhà tôi rước cô về để cô làm phản à? Đồ giúp việc chuyên nghiệp cái gì? Cô định mang cái thói hoang phí đó về đây để phá nát cái nhà này à? Tôi không cần giúp việc, tôi cần cái sự phục tùng của cô!" Bà rít lên qua kẽ răng, sự kiêu ngạo bị tổn thương khiến bà trông thật thảm hại và già nua trong chính bộ quần áo lụa là đắt tiền.


Lam cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai châm biếm: "Mẹ cần sự phục tùng hay cần một nô lệ để mẹ thỏa mãn cái tôi quyền lực của mình? Con đã làm dâu nhà này mười năm, chưa một ngày nghỉ ngơi, chưa một lần được đón giao thừa cùng cha mẹ ruột. Năm nay, con chọn làm một đứa con hiếu thảo của bố mẹ con, thay vì làm một con rối của mẹ. Nếu mẹ thích dọn dẹp, mời mẹ cứ tự nhiên, giúp việc con đã trả tiền rồi, mẹ không dùng thì phí lắm."

*

Thành định tiến lên tát Lam, nhưng cánh tay anh khựng lại giữa không trung khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô. "Em đừng có quá đáng, Lam. Đi xin lỗi mẹ ngay, rồi chúng ta bàn lại chuyện về ngoại. Em nhắn thế này chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt mẹ giữa những ngày giáp Tết." Giọng Thành chuyển từ quát tháo sang nài nỉ, một sự nài nỉ ích kỷ chỉ nhằm mục đích giữ cho sóng yên biển lặng để anh ta có một cái Tết yên thân như mọi năm.


"Xin lỗi ư? Tôi không có lỗi gì để phải xin, Thành ạ. Người phải xin lỗi là mẹ anh và cả anh nữa," Lam quay sang nhìn bà Phương đang đứng tựa vào thành ghế, thở hồng hộc vì tức giận. "Mẹ ạ, mẹ luôn nói nhà này quý tộc, sang trọng, nhưng con thấy nó chỉ là một cái lồng son tù túng và thiếu vắng tình người nhất mà con từng biết. Con đi đây, hành lý con đã xếp sẵn rồi, anh Thành có đi cùng tôi hay ở lại làm 'con trai ngoan' thì tùy anh quyết định."


Lam quay lưng bước về phòng, để lại sau lưng tiếng gào thét của bà Phương: "Đi đi! Cô cút đi thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa! Thành, con mà đi theo nó thì đừng có gọi ta là mẹ!" Tiếng bà Phương lồng lộn như một con thú bị thương, bà không thể tin nổi đứa con dâu vốn dĩ chỉ biết cúi đầu vâng dạ nay lại có thể phản kháng một cách sắc bén và tàn nhẫn đến thế. Sự "tức lộn ruột" của bà không chỉ là vì bị từ chối, mà là vì bà nhận ra mình không còn nắm quyền kiểm soát được nữa.


Trong phòng, Lam nhanh chóng thu dọn những vật dụng cá nhân cuối cùng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một lớp xiềng xích vô hình. Thành đứng ở cửa, khuôn mặt lộ rõ sự giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa sự tiện nghi của nhà nội và sự chân thành của nhà ngoại. "Lam, em không thể để anh vào thế khó như vậy. Mẹ đang rất giận, nếu anh đi bây giờ, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Thành nói, giọng đầy vẻ trách móc như thể mọi tội lỗi đều thuộc về cô.


Lam dừng tay, nhìn chồng bằng ánh mắt đầy thương hại: "Thế còn tôi? Ai sẽ tha thứ cho tôi vì đã bỏ mặc bố mẹ mình mười năm qua? Anh chọn mẹ anh, đó là quyền của anh, nhưng đừng bắt tôi phải hy sinh thêm một giây phút nào nữa cho sự ích kỷ của gia đình anh. Nếu anh không đi, tôi sẽ đi một mình, và chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án sau Tết." Câu nói "tòa án" khiến Thành rùng mình, anh nhận ra Lam không còn nói đùa, cô đã thực sự đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.


Bên ngoài phòng khách, bà Phương bắt đầu đập phá đồ đạc, tiếng gốm sứ vỡ tan tành như chính cái danh dự hão huyền mà bà luôn gìn giữ. Bà hét lên những lời nguyền rủa cay độc, gọi Lam là "đứa con gái nhà quê trèo cao", "loại vong ơn bội nghĩa". Những lời lẽ đó càng khiến Lam quyết tâm hơn, cô kéo vali ra khỏi phòng, đi lướt qua Thành mà không thèm nhìn lại. Sự dứt khoát của cô mang theo một uy lực khiến Thành bất giác bước theo, như một phản xạ tự nhiên của kẻ sắp mất đi thứ quý giá nhất.


"Mẹ, con xin lỗi, con phải đi với Lam," Thành nói vọng vào phòng khách khi thấy bà Phương đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là những mảnh vỡ của bình hoa đời Minh. Bà Phương ngẩng lên, ánh mắt đầy sự căm thù và thất vọng: "Con... con cũng phản ta sao? Vì một đứa đàn bà mà con bỏ rơi mẹ mình trong những ngày Tết này sao?" Thành không trả lời, anh chỉ kịp cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo Lam xuống sảnh chung cư, nơi chiếc taxi đã chờ sẵn.


Trên xe, không gian im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự im lặng nghẹt thở như ở nhà họ Trịnh, mà là sự im lặng của một sự khởi đầu mới. Lam nhìn ra cửa sổ, những rặng đào, quất rực rỡ trên phố phường như đang chào đón cô trở về với cuộc sống thực sự. Cô lấy điện thoại nhắn cho mẹ đẻ một tin: "Mẹ ơi, năm nay con về ăn Tết sớm, con đưa cả anh Thành về nữa. Cả nhà mình sẽ cùng nhau đón giao thừa mẹ nhé." Nhấn gửi xong, cô thấy tim mình ấm áp lạ thường.


Về đến nhà ngoại ở một miền quê thanh bình, không khí Tết ngập tràn với mùi khói rơm, mùi lá dong luộc bánh chưng và tiếng cười nói của bà con chòm xóm. Bố mẹ Lam ra tận đầu ngõ đón con, nhìn thấy con gái, mẹ cô bật khóc vì xúc động, còn bố cô chỉ vỗ vai Thành, một cái vỗ vai bao dung của người đàn ông từng trải. Thành lần đầu tiên cảm nhận được cái Tết ở quê, giản dị nhưng tràn đầy tình người, không có sự soi xét, không có những quy tắc cứng nhắc của mẹ mình.


Đêm giao thừa, dưới mái hiên nhà gỗ cũ kỹ, Lam cùng bố mẹ và Thành ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, kể cho nhau nghe những câu chuyện của mười năm qua. Thành nhìn Lam, thấy gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui mà anh chưa từng thấy trong suốt thời gian họ ở thành phố. Anh nhận ra rằng, sự sang trọng của mẹ mình chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự trống rỗng, còn sự nghèo khó ở đây lại chứa đựng những giá trị tinh thần vô giá mà bấy lâu nay anh đã vô tình bỏ qua.


Ở thành phố, bà Phương đón Tết trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không một bóng người qua lại ngoại trừ những người giúp việc làm thuê. Bà nhìn mâm cơm cúng đầy đủ cao lương mỹ vị nhưng chẳng thể nuốt nổi một miếng, sự tức giận ban đầu đã biến thành một nỗi cô đơn gặm nhấm. Bà bắt đầu tự hỏi, liệu cái uy quyền bà hằng gìn giữ có ý nghĩa gì khi cuối cùng bà chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống trải, bị chính con trai và con dâu quay lưng vì sự độc đoán của mình.


Mùng 3 Tết, Thành nhận được cuộc điện thoại của mẹ, lần này giọng bà không còn gắt gỏng mà run run, chứa đựng sự hối hận muộn màng. "Thành à... con và Lam bao giờ thì lên? Nhà cửa... vắng vẻ quá." Thành nhìn sang Lam, cô đang cùng mẹ gói những chiếc bánh mật, nụ cười của cô lúc này mới thực sự là hạnh phúc. Thành hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Mẹ ạ, con sẽ ở lại đây đến hết mùng 5. Nếu mẹ muốn, sang năm mẹ hãy cùng chúng con về đây đón Tết, mẹ sẽ thấy Tết thực sự là gì."


Bà Phương im lặng hồi lâu rồi cúp máy, bà đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố, nơi những gia đình đang quây quần bên nhau. Sự cứng nhắc trong lòng bà bắt đầu tan chảy, bà nhận ra rằng mười năm qua bà đã sai khi coi con dâu như một công cụ để khẳng định quyền lực. Bà quyết định dọn dẹp đống đổ nát trong lòng mình, chuẩn bị một món quà nhỏ để đón con dâu trở về, không phải với tư cách một bà chủ đối với nô lệ, mà là một người mẹ đối với một người con đã dạy bà bài học về sự tự trọng.


Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Lam và Thành trở về thành phố với tâm thế hoàn toàn khác, họ không còn là những con rối bị điều khiển bởi sự áp đặt của người khác. Sự phản kháng mạnh mẽ của Lam đã không phá nát gia đình, mà trái lại, nó đã thiết lập lại một trật tự mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Bà Phương cũng dần thay đổi, bà không còn mỉa mai hay áp bức Lam như trước, mà bắt đầu học cách lắng nghe và chia sẻ, tạo nên một mái ấm thực sự thay vì một cái lồng son lạnh lẽo.


Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh cả gia đình quây quần bên bàn cơm tối, không còn những lời châm biếm, chỉ còn những tiếng cười chân thành và sự thấu hiểu. Lam nhìn lên bầu trời đêm, thầm cảm ơn tin nhắn "tức lộn ruột" năm ấy, vì chính nó đã đánh thức lòng tự tôn của cô và mang lại một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, nó là thành quả của lòng dũng cảm bảo vệ những giá trị cốt lõi của tình yêu và gia đình.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.