Min menu

Pages

Kiếm hơn 1 tỷ mỗi năm, nhưng Tết vẫn để dành hết cho vợ con, không biếu bố mẹ đồng nào. Năm nay tôi nhắn cô ấy về quê thăm mẹ ốm, vậy mà nghe câu nói của cô ấy tôi sững người. Kết quả là viết đơn ly hôn và dắt con về quê ngay lập tức.

 Ánh nắng hanh hao của những ngày giáp Tết len lỏi qua ô cửa kính của căn căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố, nhưng chẳng thể sưởi ấm được bầu không khí đặc quánh sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy phòng khách. Minh ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào bản sao kê tài khoản cá nhân với những con số nhảy múa vô hồn. Thu nhập mỗi năm của anh chưa bao giờ dưới một tỷ đồng, một con số là niềm mơ ước của biết bao người, nhưng trớ trêu thay, trong túi anh lúc này lại chẳng có lấy một khoản dư dả để mua cho bố mẹ ở quê một hộp bánh ngon hay tấm áo mới.

Hà, vợ anh, bước ra từ phòng ngủ với bộ váy lụa đắt tiền, trên tay là danh sách mua sắm dài dằng dặc cho kỳ nghỉ Tết sắp tới. Cô khẽ liếc nhìn chồng, đôi môi tô son đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ bề trên và đầy sự tính toán. "Anh lại ngồi đó than ngắn thở dài về mấy con số đó à? Tết nhất đến nơi rồi, lo mà chuẩn bị tiền để em còn đi sắm sửa cho ra dáng cái gia đình thượng lưu một chút, đừng có để người ta nhìn vào lại bảo nhà này kẹt xỉ," Hà lên tiếng bằng tông giọng mỉa mai đặc trưng.

Minh ngước mắt nhìn vợ, lòng anh cuộn thắt khi nghĩ về bức điện tín vừa nhận được từ quê sáng nay báo tin mẹ anh đang ốm nặng, nằm liệt giường không ăn uống được gì. "Hà này, năm nay mẹ yếu lắm, anh muốn rút ra khoảng năm mươi triệu để biếu bố mẹ lo thuốc thang và sửa lại cái mái hiên bị dột. Em xem, cả năm qua anh làm lụng vất vả, thu nhập cũng tốt, chẳng lẽ chút lòng hiếu thảo này em cũng không cho anh thực hiện?" Giọng anh khàn đặc, chứa đựng sự cầu khẩn của một người con đang đứng trước nỗi lo mất mát.

Hà bật cười, một tiếng cười chát chúa vang dội khắp gian phòng khách vốn dĩ đã quá rộng lớn nhưng thiếu vắng hơi ấm. "Năm mươi triệu? Anh tưởng tiền là lá đa chắc? Anh nhìn lại cái nhà này đi, tiền học phí quốc tế của con, tiền bảo trì xe, tiền mỹ phẩm và quần áo của em... tất cả đều là tiền tỷ cả đấy. Anh biếu bố mẹ anh năm mươi triệu thì mẹ con em ăn Tết bằng không khí à, hay anh muốn chúng tôi phải ra đứng đường cho anh nở mày nở mặt với cái xóm nghèo dưới quê?"

"Em đừng quá đáng như thế, bố mẹ ở quê già yếu rồi, tiền thuốc thang mỗi tháng anh cũng có dám gửi đâu vì sợ em càm ràm," Minh gằn giọng, sự nhẫn nhịn suốt bao năm qua bắt đầu rạn nứt. "Anh kiếm được tiền tỷ nhưng Tết đến một đồng biếu đẻ ra mình cũng không có, anh thấy mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ, một con bù nhìn chỉ biết phục vụ cho sự phù phiếm của mẹ con em. Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh, hay vị trí của một người làm con chưa?"

Hà tiến lại gần, ngón tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt Minh, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt tột cùng dành cho gốc gác của chồng.



 "Gốc gác bần hàn thì dù có làm ra tiền tỷ cũng vẫn mang cái tư duy tiểu nông, chỉ thích mang tiền đi bao đồng trong khi nhà mình còn chưa đủ sang trọng. Anh nên nhớ, anh cưới được tôi là phúc đức ba đời nhà anh, đừng có mang cái kiểu 'đền ơn đáp nghĩa' lỗi thời ấy ra đây mà làm áp lực với tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi cả dòng họ anh đâu."


Cao trào của sự áp bức bùng nổ khi Minh nhận được cuộc gọi từ bố, ông khóc nấc lên báo rằng mẹ đã hôn mê sâu và bác sĩ trả về, mong anh về nhìn mặt lần cuối. Minh bàng hoàng, tay chân bủn rủn, anh quay sang Hà với đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức: "Mẹ sắp mất rồi, anh phải về ngay, em chuẩn bị đồ đạc cho con rồi chúng ta cùng về, coi như là tiễn mẹ đoạn đường cuối. Tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa, tình nghĩa là trên hết, em đừng có tàn nhẫn đến mức ấy."


Hà không một chút mủi lòng, cô thản nhiên dũa móng tay, khuôn mặt tỉnh rụi như thể đang nghe chuyện của một người xa lạ nào đó. "Tiễn đưa gì tầm này, đường xá xa xôi, con nhỏ về đó lây bệnh rồi không khí tang tóc làm nó ám ảnh thì ai chịu trách nhiệm? Anh muốn về thì cứ đi một mình, tôi và con đã đặt lịch đi du lịch nghỉ dưỡng ở resort năm sao rồi, vé không hoàn lại được đâu nên anh đừng có mơ mà bắt mẹ con tôi hành xác."


"Hà! Cô có còn là con người không? Đó là bà nội của con cô, là mẹ chồng đã từng nấu từng bát cháo khi cô mới về làm dâu đấy!" Minh hét lên, sự giận dữ xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Anh không thể tin nổi người phụ nữ mình đầu ấp tay gối lại có thể thốt ra những lời lẽ máu lạnh đến mức này ngay trong lúc gia đình gặp đại nạn. Sự mỉa mai và áp bức bấy lâu nay đã đẩy Minh đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

*

Hà nhếch mép, buông một câu xanh rờn khiến Minh hoàn toàn sụp đổ niềm tin vào hôn nhân: "Tiền anh định gửi bố mẹ năm nay, em đã tự chi tiêu Tết cho con và mua cho mình bộ trang sức mới rồi, coi như bù đắp những ngày anh khô khan. Anh cứ về quê mà khóc lóc, còn tiền thì không còn đâu mà rút với chả biếu, tôi đã chuyển hết vào sổ tiết kiệm đứng tên mình để phòng thân rồi, anh giỏi thì cứ đi mà đào đất lên mà biếu."


Câu nói đó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Minh, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mà thấy xa lạ vô cùng, một con quỷ tham lam nấp sau lớp vỏ phu nhân đài các. Không nói một lời nào nữa, Minh bước vào phòng làm việc, lấy tờ giấy trắng và viết những dòng chữ dứt khoát nhất đời mình: Đơn ly hôn. Anh không còn gì để luyến tiếc một người vợ coi trọng trang sức hơn sinh mạng của mẹ chồng, coi trọng sự hưởng lạc hơn đạo lý làm người.


Minh cầm tờ đơn bước ra, ném thẳng xuống bàn trà trước mặt Hà, giọng nói lạnh lùng như băng giá: "Ký đi, và tôi sẽ dắt con về quê ngay lập tức. Tôi có thể mất tất cả, mất tiền tỷ, mất cái nhà này, nhưng tôi không thể mất đi nhân tính của chính mình. Cô cứ giữ lấy cái đống trang sức và sổ tiết kiệm đó mà ăn Tết một mình, từ nay chúng ta không còn là vợ chồng, cũng chẳng còn là người quen."


Hà sững sờ trong giây lát rồi lập tức cười lồng lộn, cô xé nát tờ đơn trước mặt anh bằng vẻ mặt điên cuồng và thách thức. "Anh tưởng ly hôn mà dễ à? Tôi sẽ kiện ra tòa, tôi sẽ giành quyền nuôi con bằng mọi giá để anh không bao giờ được nhìn thấy nó nữa! Anh nghĩ cái lý lẽ 'về quê thăm mẹ ốm' của anh to hơn cái quyền lợi được sống trong môi trường cao cấp của con tôi sao? Anh chỉ là một gã nhà quê may mắn kiếm được tiền, còn tôi mới là người nắm giữ tương lai của đứa trẻ này!"


Mặc kệ sự gào thét của Hà, Minh vào phòng bế thốc con trai lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh nhanh chóng xếp vài bộ đồ của hai bố con vào vali. Hà lao đến giật tóc, cào cấu anh, miệng không ngừng tuôn ra những lời nhục mạ bẩn thỉu nhất về gia đình anh dưới quê. Minh đẩy cô ta ra một cách dứt khoát, ánh mắt anh nhìn Hà lúc này không còn sự giận dữ, mà chỉ còn sự khinh bỉ và ghê tởm tột độ dành cho một nhân cách mục rỗng.

*

Anh dắt con bước ra khỏi cửa căn hộ, tiếng gào khóc của Hà vang vọng cả hành lang, nhưng anh không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Xuống đến gara, Minh nổ máy xe, hướng thẳng về phía quê nhà, nơi có người mẹ đang thoi thóp chờ đợi đứa con trai lầm lạc tìm đường trở về. Đứa con trai nhỏ ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay anh: "Bố ơi, bà nội ốm nặng lắm hả bố? Con muốn về gặp bà." Lời nói ngây thơ của con khiến nước mắt Minh trào ra, anh thấy mình thật sự quá muộn màng.


Trên suốt quãng đường dài hàng trăm cây số, Minh vừa lái xe vừa tự trách mình đã quá nhu nhược để vợ lấn lướt, để đồng tiền làm mờ đi những giá trị cốt lõi. Anh nhớ lại những cái Tết trước, khi Hà luôn tìm cách ngăn cản anh về quê, và anh đã thỏa hiệp để đổi lấy sự yên ấm giả tạo trong ngôi nhà đầy hơi tiền. Giờ đây, khi đối mặt với cái chết cận kề của mẹ, anh mới hiểu ra rằng không có khoản thu nhập tỷ đồng nào có thể bù đắp được sự hối hận của một người con bất hiếu.


Về đến cổng làng, không khí Tết ở quê thật khác lạ với mùi khói rơm rạ và tiếng lợn gà, nhưng lòng Minh trĩu nặng khi thấy bóng dáng bố đứng tựa cửa ngóng chờ. Ông già đi rất nhiều, đôi mắt đục mờ vì khóc và thức đêm, khi thấy Minh bế con bước xuống xe, ông chỉ run rẩy ôm lấy hai bố con mà không nói nên lời. "Về là tốt rồi con ơi... mẹ con... bà ấy vẫn đang chờ con để trút hơi thở cuối cùng đấy," bố anh nghẹn ngào nói.


Minh lao vào giường bệnh của mẹ, bà nằm đó nhỏ bé và xanh xao, hơi thở đứt quãng nhưng đôi tay vẫn khẽ cử động khi nghe thấy tiếng con trai gọi. Anh quỳ xuống bên giường, áp mặt vào bàn tay gầy guộc của mẹ, tiếng nức nở vỡ òa sau bao nhiêu năm kìm nén dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt. "Mẹ ơi, con về rồi, con sai rồi mẹ ơi! Con mang cháu về thăm mẹ đây, mẹ mở mắt nhìn chúng con một lần thôi mẹ..."


Kỳ lạ thay, như có một phép màu của tình mẫu tử, bà cố mở đôi mắt mờ đục nhìn Minh và cháu nội, một nụ cười héo hắt hiện lên trên môi trước khi bà thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Minh gào khóc trong sự đau đớn cùng cực, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy một chút nhẹ lòng vì đã kịp mang con về tiễn bà đoạn đường cuối. Anh biết rằng từ nay về sau, cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng khác, không còn những hào nhoáng giả tạo, không còn người vợ máu lạnh kia nữa.


Tang lễ của mẹ được tổ chức trang trọng với sự giúp đỡ của họ hàng làng xóm, những người mà trước đây Hà luôn khinh rẻ là "lũ nhà quê rách rưới". Minh nhìn thấy sự chân thành trong từng bát cơm cúng, từng lời chia buồn, anh nhận ra đây mới thực sự là gia đình, là nơi anh thuộc về. Anh quyết định ở lại quê qua hết kỳ nghỉ Tết để lo việc hậu sự cho mẹ và chăm sóc bố, mặc kệ những tin nhắn đe dọa đòi kiện tụng và giành quyền nuôi con liên tục gửi đến từ Hà.


Tại thành phố, Hà sống trong căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cô ta nhận ra rằng khi không có Minh, đống trang sức kia chẳng thể nấu cơm, và sổ tiết kiệm kia chẳng thể trò chuyện. Sự ích kỷ đã khiến cô ta mất đi tất cả: chồng, con và cả danh dự trước mặt bạn bè khi thông tin ly hôn bị rò rỉ. Hà điên cuồng thuê luật sư để đòi quyền nuôi con, hy vọng dùng đứa trẻ làm con bài chiến thuật để ép Minh phải quay lại chu cấp cho sự phù phiếm của mình.


Tuy nhiên, Minh không còn là người đàn ông nhu nhược của ngày xưa nữa, anh đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc Hà bỏ mặc mẹ chồng ốm đau và có những lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm người khác. Anh cũng chứng minh được môi trường sống độc hại mà Hà tạo ra sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con trai. Cuộc chiến pháp lý diễn ra căng thẳng ngay sau Tết, nhưng Minh giữ vững tâm thế quyết liệt vì anh biết mình đang chiến đấu cho tương lai của con và sự thanh thản của chính mình.


Trong phiên tòa, khi Hà lồng lộn cáo buộc Minh là kẻ nhà quê không đủ điều kiện nuôi con, Minh chỉ nhẹ nhàng đưa ra đoạn ghi âm cuộc hội thoại cuối cùng tại nhà. Tiếng Hà mỉa mai về việc "chi tiêu Tết bằng tiền thuốc thang của mẹ chồng" vang lên đanh thép giữa phòng xử án, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải rùng mình vì sự tàn nhẫn. Vị thẩm phán nhìn Hà bằng ánh mắt đầy sự nghiêm nghị, và kết quả cuối cùng đã mang lại công lý cho người xứng đáng.


Minh giành được quyền nuôi con trong sự ngỡ ngàng và cay cú của Hà, cô ta bị tòa bác bỏ yêu cầu vì nhân cách không đủ tư cách làm gương cho đứa trẻ. Minh dắt con rời khỏi tòa án, anh cảm thấy bầu trời hôm nay xanh hơn và không khí trong lành hơn bao giờ hết. Anh không còn quan tâm đến việc kiếm tiền tỷ mỗi năm để cung phụng cho một người không biết trân trọng, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới giản đơn nhưng giàu tình thương ở quê nhà hoặc một nơi nào đó yên bình hơn.


Anh đưa con về thăm mộ mẹ, đặt lên đó nhành hoa cúc trắng và thì thầm lời hứa sẽ nuôi dạy con thành một người đàn ông chính trực, biết yêu thương và hiếu thuận. Đứa con trai nắm tay bố, nhìn lên bầu trời và cười rạng rỡ, nó không còn phải nghe những lời mỉa mai, không còn phải sống trong sự căng thẳng giữa hai bố con. Minh biết rằng mẹ anh ở trên cao chắc chắn đang mỉm cười phù hộ cho con cháu mình có được sự bình an đích thực.


Kết thúc có hậu không phải là việc Minh giữ được khối tài sản khổng lồ, mà là việc anh tìm lại được bản ngã của mình sau bao năm lầm lạc. Hà phải đối mặt với sự cô độc và trắng tay khi thói ích kỷ đã đẩy mọi người xa lánh cô ta, đó là cái giá đắt nhất cho sự vô ơn. Còn Minh, anh bắt đầu một sự nghiệp mới tại quê hương, dùng kiến thức của mình để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn bên cạnh bố và con trai.


Cuộc đời vốn dĩ công bằng, những ai gieo hạt giống tình thương sẽ gặt hái được sự bình yên, còn những kẻ gieo rắc sự mỉa mai và áp bức sẽ phải gánh chịu hậu quả tương xứng. Minh nhìn đứa con đang chạy nhảy trên cánh đồng bát ngát, lòng anh ngập tràn hy vọng về một tương lai tươi sáng. Câu chuyện về một người con trai kiếm tiền tỷ nhưng từng lạc lối đã kết thúc, nhường chỗ cho chương mới của một người cha giàu lòng nhân ái và một người con hiếu thảo vẹn toàn.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.