CHƯƠNG 1 – LÁ ĐƠN LY HÔN TRONG BƯU KIỆN
Tiếng máy bay hạ cánh còn chưa kịp dứt, lòng tôi đã rối như tơ vò. Hai năm làm việc nơi xứ người đâu phải ngắn. Tôi cứ ngỡ mình sẽ trở về trong vòng tay vợ con, mang theo niềm vui của một người đàn ông kiếm được vốn liếng để lo cho gia đình. Thế nhưng thứ chờ tôi lại là lá đơn ly hôn lạnh lùng cô ấy gửi sang. Rồi cuộc gọi sau đó… “Em đã yêu người khác rồi. Xin anh ký đơn cho em.” Tôi ngỡ như mình đang nghe nhầm.
Vừa bước xuống sân bay, điện thoại rung. Là tin nhắn của vợ:
“Nếu anh đã về tới, chiều nay gặp em ở quán cà phê gần nhà. Em muốn giải quyết mọi chuyện cho rõ.”
Tôi nắm chặt tay, tim đập mạnh. Một mặt muốn chạy thẳng về nhà ôm con gái vào lòng, mặt khác lại sợ phải đối diện với sự thật mà cô ấy nói. Cảm giác như vừa bị kéo vào một cơn bão.
Quán cà phê vắng. Vợ tôi – Ngọc – ngồi ở góc trong, trang điểm rất đậm. Đậm đến độ tôi vừa nhìn thấy đã giật mình. Nhưng tôi kịp nén lại câu hỏi. Chắc cô ấy muốn đẹp hơn trước mặt “người mới”? Càng nghĩ lại càng thấy nghẹn.
Tôi kéo ghế ngồi xuống. Ngọc nhìn tôi bằng đôi mắt phức tạp, rồi nói ngắn gọn:
– Anh ký đơn đi. Em đã quyết rồi.
– Ngọc, ít nhất… em cũng phải nói cho anh biết lý do thật sự chứ? Hai năm xa nhau không đủ để mình quay lưng với tất cả sao?
Cô ấy cúi mặt:
– Em đã nói rồi. Em có người khác. Anh ấy chăm sóc, quan tâm… khiến em biết cảm giác được yêu là thế nào.
Tôi nghiến răng:
– Còn anh? Còn con? Hai năm anh ở nước ngoài làm việc ngày đêm, đâu phải vì bản thân mình.
Ngọc run run, nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh nhạt:
– Em xin lỗi. Nhưng tình cảm không thể cưỡng ép. Em muốn được tự do.
– Thế… con thì sao?
– Em để con cho anh. Em không yêu cầu tài sản gì. Em muốn ra đi tay trắng.
Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại như đánh sụp tất cả. Tôi đau đến nỗi không thở nổi.
– Em nghĩ như vậy là giải quyết được hết à? Em có biết con bé cần mẹ thế nào không?
– Em biết. Nhưng em không thể ở lại.
Tôi nhìn cô ấy rất lâu. Tôi cố tìm trong ánh mắt đó chút do dự, chút tiếc nuối. Nhưng không. Chỉ thấy sự xa cách lạnh lùng.
Cuối cùng, tôi ký.
Tối đó, tôi về thăm con. Con bé ôm chặt tôi, ríu rít kể chuyện như thể muốn bù lại hai năm xa cách. Tôi ôm con mà lòng trống rỗng. Ngọc đứng từ xa nhìn. Ánh mắt như chứa điều gì đó khó nói, nhưng tôi không thể đoán ra.
Nửa tháng sau, tôi chuẩn bị đưa con sang nước ngoài. Mọi thủ tục đều đã xong. Lòng dẫu tan nát nhưng tôi tự nhủ phải mạnh mẽ vì con.
Cho đến khi bưu tá gọi:
– Có kiện hàng gửi cho anh. Người gửi… là vợ cũ của anh.
Tôi sững người.
*
Bên trong là vài món đồ quen thuộc và một lá thư dày, nét chữ run rẩy.
"Nếu anh đang đọc thư này, có lẽ em không còn đủ can đảm để gặp anh nữa… Em xin lỗi vì đã nói dối. Em không phải vì người khác mà đòi ly hôn. Em… mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối."
Tôi chết lặng. Đoạn tiếp theo khiến tay tôi run bần bật:
"Em không muốn anh và con nhìn thấy em trong bộ dạng yếu đuối, xanh xao. Em muốn anh nhớ về em khi em còn đẹp. Em đẩy anh đi… để anh bớt đau lòng sau này. Em xin anh, hãy chăm sóc con thật tốt. Đừng để con nghĩ mẹ là người phụ bạc."
Tôi ngã quỵ xuống sàn. Nỗi hối hận bóp nghẹt tim.
Chỉ đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao cô ấy trang điểm đậm đến vậy, vì sao đôi tay hơi run, vì sao ánh mắt khi nhìn con lại buồn đến lạ.
Tất cả… là vì cô ấy muốn che giấu bệnh tật để tôi yên lòng mà rời đi.
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc như một đứa trẻ.
Và đó chỉ là khởi đầu…
CHƯƠNG 2 – SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU
Tôi lao ra khỏi nhà ngay chiều hôm đó. Tôi phải gặp Ngọc, phải hỏi cô ấy tại sao lại chọn cách tàn nhẫn với bản thân như thế… và với tôi như thế. Nhưng khi đến nhà mẹ vợ cũ, chỉ thấy bác gái đứng ở cổng, mắt đỏ hoe.
– Mẹ… Ngọc đang ở đâu?
Bác nhìn tôi, nghẹn ngào:
– Nó nhập viện hai hôm nay rồi. Nhưng nó dặn không cho con biết. Bác… xin lỗi. Bác chỉ vừa đọc được lá thư nó để lại, nên mới gọi con lên.
Tôi không chờ thêm một giây. Tôi lao thẳng đến bệnh viện. Căn phòng bệnh nhỏ nằm cuối dãy hành lang. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, trái tim đập liên hồi, sợ phải đối diện với điều tồi tệ nhất.
Cánh cửa mở. Ngọc nằm đó, gầy đi nhiều, gương mặt nhợt nhạt dù đã cố trang điểm nhẹ. Khi thấy tôi, cô giật mình.
– Sao… sao anh lại biết?
Tôi đưa lá thư ra, mắt cay xè:
– Em nghĩ anh sẽ bỏ đi thanh thản khi em nói những lời đó à? Ngọc, tại sao em phải chịu đựng một mình như vậy?
Ngọc quay mặt đi, giọng yếu ớt:
– Em không muốn anh thấy em như thế này. Em sợ anh sẽ bỏ hết mọi thứ, sợ anh khổ. Anh còn tương lai. Còn con… em không muốn nó ám ảnh bởi hình ảnh mẹ nó nằm trên giường bệnh.
Tôi bước lại gần, siết lấy đôi bàn tay đã xanh xao:
– Nhưng anh là chồng em. Anh có quyền biết. Anh có quyền ở cạnh em.
Ngọc bật khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má gầy.
*
– Em không mạnh mẽ như anh nghĩ. Em sợ phải nhìn con lớn lên từng ngày rồi một ngày không còn em nữa. Em sợ nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh. Em sợ mọi người phải chứng kiến em tiều tụy dần. Em chỉ muốn anh và con sống tiếp… mà không mang theo nỗi ám ảnh.
Tôi ôm cô ấy vào lòng, cảm giác thân thể cô nhẹ bẫng như chỉ cần gió thổi là tan. Tôi nghẹn ngào:
– Dù em có trở nên thế nào, chỉ cần em còn sống, anh sẽ ở đây. Anh không trách em. Anh chỉ trách bản thân vì không nhận ra em đang chịu đựng.
Ngọc run rẩy trong vòng tay tôi. Rồi cô nói, từng chữ yếu ớt:
– Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em chỉ muốn anh và con được hạnh phúc.
– Nhưng hạnh phúc của anh… là có em.
Cả hai chúng tôi im lặng hồi lâu. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Không khí bệnh viện lạnh đến mức khiến người ta rơi nước mắt mà không cần lý do.
Rồi Ngọc hỏi câu khiến tôi sững lại:
– Anh… còn muốn đưa con sang nước ngoài không?
Tôi nhìn cô ấy:
– Không. Anh sẽ ở lại đây. Ít nhất… cho đến khi em bình phục.
Ngọc cười buồn:
– Em không chắc mình sẽ bình phục.
– Vậy thì anh sẽ ở đây đến khi em cần anh.
Cô ấy bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy cô ấy khóc như một đứa trẻ.
Tôi ngồi bên cạnh cô cả đêm. Đôi khi cô ngủ thiếp đi, đôi khi tỉnh dậy vì đau. Mỗi lần tỉnh, ánh mắt Ngọc đều lộ vẻ sợ hãi lẫn day dứt. Tôi nắm tay cô, nói:
– Đừng sợ. Anh ở đây.
Và lần đầu tiên kể từ ngày tôi về nước, cô ấy nở nụ cười thật sự.
Nhưng tình trạng của Ngọc không khá hơn. Bác sĩ nói bệnh đã lan rộng. Điều trị chỉ giúp giảm đau, không thể kéo dài bao lâu. Tôi nghe mà cảm giác như trời đất sụp xuống. Nhưng tôi không dám để Ngọc thấy nỗi tuyệt vọng đó.
Tôi muốn làm một điều cuối cùng…
Vì cô ấy.
Vì gia đình mà chúng tôi từng xây dựng từ hai bàn tay trắng.
CHƯƠNG 3 – LỜI HỨA CUỐI CÙNG
Sáng hôm đó, tôi đưa con gái vào viện. Tôi muốn mẹ con họ gặp nhau trong khoảnh khắc trọn vẹn nhất. Ngọc ngồi dậy rất khó khăn, nhưng khi thấy con, cô như có thêm sức mạnh.
– Con gái mẹ… lại đây nào.
Con bé chạy đến, ôm chầm lấy Ngọc. Nhìn cảnh đó, tim tôi đau nhói. Ngọc vuốt tóc con, mắt ngấn nước nhưng cố nở nụ cười:
– Con lớn quá rồi. Mẹ xin lỗi vì thời gian này không ở cạnh con nhiều.
Con bé hồn nhiên:
– Mẹ ốm thì phải nghỉ ngơi chứ. Ba nói vậy đó. Mẹ mau khỏe nha để con dẫn mẹ đi chơi công viên nữa.
Ngọc khẽ gật. Nhưng ánh mắt cô nhìn tôi ướt hơn bao giờ hết. Khi con bé vui vẻ lấy giấy bút tô màu, Ngọc thì thầm với tôi:
– Anh… đừng để con thấy lúc cuối.
Tôi siết tay cô:
– Đừng nói vậy. Em phải cố lên.
Ngọc lắc đầu:
– Anh ơi… em cảm ơn anh vì đã quay về. Em hạnh phúc lắm.
Tôi nén nước mắt:
– Nếu được sống lại lần nữa, anh vẫn chọn em. Anh chưa từng thay đổi.
Ngọc nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
– Em biết. Anh là người tốt. Nhưng… đời không cho em nhiều thời gian. Nên em muốn nhờ anh một điều cuối cùng.
– Em nói đi.
Ngọc lấy từ ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi:
– Đây là những bức thư em viết cho con… mỗi bức dành cho một năm sinh nhật của con. Em muốn… anh đưa cho con đúng từng năm. Để con biết rằng mẹ luôn yêu con… dù mẹ không thể ở bên.
Tay tôi run lên.
– Ngọc, em đừng nói như thể…
– Anh hứa đi. – cô ngắt lời.
Tôi gật đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay cô.
– Anh hứa.
Buổi chiều, Ngọc mệt nhiều. Bác sĩ cho biết có lẽ cô không qua khỏi đêm nay. Tôi ngồi cạnh giường, nắm tay cô. Ngọc thì thầm:
– Anh… đừng tự trách mình nữa. Em chọn cách này… vì em muốn anh sống tiếp thật vui. Anh phải thay em chăm sóc con. Anh nhớ chưa?
– Nhớ. Nhưng còn em…
Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt dần mờ:
– Em… chỉ cần… anh… hứa…
– Anh hứa.
Tôi không biết lúc ấy cô có nghe được không. Nhưng bàn tay cô buông lỏng. Máy đo nhịp tim phát ra âm thanh kéo dài.
Tôi gục đầu xuống vai cô, khóc như điên dại.
Ngày đưa Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng, trời đổ mưa nhẹ. Con gái nắm tay tôi, hỏi:
– Ba ơi, sao mẹ ngủ hoài không dậy?
Tôi cúi xuống ôm con, giọng nghẹn lại:
– Vì mẹ đang ở một nơi rất đẹp, nơi không còn đau nữa. Nhưng mẹ vẫn dõi theo hai ba con.
Con bé ôm chặt tôi:
– Vậy mẹ có nhớ con không?
– Có. Rất nhiều.
Tối đó, tôi mở chiếc hộp Ngọc để lại. Bên trong là những lá thư, từng bức được viết bằng tất cả yêu thương của một người mẹ dành cho con. Tôi đọc từng dòng, như đọc lại tất cả những gì cô ấy đã cố giấu.
Ngọc rời đi lặng lẽ, nhưng tình yêu và sự hy sinh của cô thì chưa bao giờ biến mất.
Tôi gấp hộp thư lại, nhìn lên trời, thầm nói:
“Anh sẽ sống tốt. Anh sẽ nuôi con nên người… như lời hứa cuối cùng của chúng ta.”
Và tôi tin rằng, ở đâu đó trên cao, Ngọc đang mỉm cười.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.