Ánh nắng chiều tà hắt qua những ô cửa kính của căn biệt thự Thảo Điền, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt sàn đá cẩm thạch. Lan thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa da cá sấu, tay đung đưa ly vang đỏ trị giá hàng ngàn đô, đôi chân gác lên chiếc bàn trà gỗ trắc mà bà Xuân vốn nâng niu như báu vật. Cô ta không còn vẻ khép nép của một đứa giúp việc quê mùa, mà thay vào đó là bộ váy lụa mỏng tang, ánh mắt lấp lánh sự tham độc và đắc thắng.
"Chị Xuân này, nhìn chị lúc này thảm hại thật đấy," Lan nhếch mép, giọng nói đầy sự mỉa mai cay độc. "Mười lăm năm làm phu nhân, chị giữ cái ghế này chắc đến mức quên mất mình đã già, đã héo, và đã... vô dụng. Chị nhìn cái mùi dầu mỡ bám trên da thịt chị xem, nó nồng nặc đến mức ngay cả nước hoa Pháp cũng không át nổi sự thấp kém của một bà nội trợ không biết đẻ."
Bà Xuân ngồi đối diện, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng như người đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Bà khẽ đưa tay lên ngực, giọng run rẩy đầy đau đớn: "Cô... cô đã bỏ thứ gì vào trà của tôi? Cô có biết mình đang làm gì không? Anh Thắng... anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho một con rắn độc như cô đâu."
Lan bật cười khanh khách, tiếng cười chói tai vang vọng khắp không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Cô ta nghiêng người tới trước, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào trán bà Xuân như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ đần độn. "Anh Thắng ư? Ôi chị ơi, chị vẫn còn tin vào cái gọi là tình nghĩa tào khang sao? Anh ấy đang bận 'họp' với những dự án mới, và trong dự án tương lai của anh ấy, cái tên 'Xuân' đã bị gạch bỏ bằng mực đỏ từ lâu rồi. Chị chỉ là một tấm bình phong cũ kỹ, còn tôi mới là làn gió mới mà anh ấy cần để hít thở."
"Cô nhầm rồi," bà Xuân thều thào, ánh mắt vẫn cố giữ chút tự trọng cuối cùng. "Hạng người như cô, anh ấy chỉ xem là thứ đồ chơi giải trí qua đường. Cô nghĩ mình có tư cách bước chân vào gia phả nhà họ Trần sao?"
Lan không hề giận dữ, cô ta thong thả rút từ trong túi xách ra một tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn, đặt mạnh xuống bàn. "Tư cách? Ở cái thời đại này, tư cách được đo bằng độ dày của xấp chi phiếu và sự trẻ trung của cơ thể, thứ mà chị đã mất trắng. Năm mươi tỷ tài sản chung, cộng với căn nhà này, nếu chia đôi thì chị vẫn đủ sống qua ngày đoạn tháng ở dưới quê. Nhưng tôi lại là kẻ tham lam, tôi muốn ăn trắng mặc trơn tất cả. Ký đi, rồi tôi sẽ gọi cấp cứu. Nếu không, chị cứ thong thả mà tận hưởng cơn suy tim này, một cái chết do bệnh lý thì ai mà nghi ngờ đứa con gái ngoan hiền như tôi?"
"Cô nghĩ tôi sẽ ký sao?" Bà Xuân nhìn tờ giấy, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên. "Cô định giết người đoạt của giữa ban ngày thế này à?"
*
"Giết người? Chị nói nặng lời quá," Lan mỉa mai, đôi mắt nheo lại đầy hiểm độc. "Tôi chỉ đang giúp chị giải thoát khỏi cuộc hôn nhân nấm mồ này thôi. Bố mẹ chị ở quê mà biết con gái mình chết vì sốc thuốc hay bệnh tim đột ngột, chắc họ sẽ đau lòng lắm. Nhưng nếu chị ký, chị còn mạng mà về báo hiếu. Chọn đi, giữ cái danh hão hay giữ cái mạng già?"
Bà Xuân ngước mắt nhìn Lan, đột ngột, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra trên khuôn mặt bà. Vẻ yếu ớt, hơi thở dồn dập và sự run rẩy biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Bà thản nhiên cầm tờ đơn lên, không chút do dự xé toạc nó làm đôi, rồi ném những mảnh giấy vụn vào mặt Lan.
"Cô Lan này," bà Xuân đứng phắt dậy, dáng vẻ uy nghiêm, khí chất của một người đàn bà từng cùng chồng lăn lộn thương trường trỗi dậy mạnh mẽ. "Cô học làm sang, học dùng đồ hiệu, học uống vang đắt tiền, nhưng cô lại quên học một thứ quan trọng nhất: đó là học cách quan sát đối thủ. Cô nghĩ một người đàn bà tay trắng dựng cơ đồ, trải qua trăm trận chiến thương trường lại dễ dàng bị một con bé giúp việc 'mới rụng lông măng' như cô hạ gục bằng vài ba viên thuốc rẻ tiền sao?"
Lan hốt hoảng lùi lại, chiếc ly vang trên tay run bần bật. "Chị... chị không sao? Thuốc đó tôi đã tận mắt thấy chị uống vào... tôi đã trộn nó rất kỹ..."
"Thuốc đó tôi đã đổi thành vitamin C từ lâu rồi, ngay từ khi tôi thấy cô lén lút lục lọi ngăn kéo phòng ngủ của tôi," bà Xuân thong thả đi tới phía tủ ly, rót một ly nước lọc tinh khiết. "Chào mừng cô đến với bảy ngày thanh lọc tâm hồn. Cô thích căn nhà này đến thế, thích làm bà chủ đến thế, thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Từ giây phút này, căn nhà này chính là nhà tù của cô."
*
Cánh cửa phòng khách đột ngột đóng sập lại bằng hệ thống thủy lực tự động. Tiếng khóa điện tử vang lên "cạch" một cái khô khốc, cắt đứt mọi hy vọng trốn chạy của Lan. Cô ta lao ra cửa, điên cuồng đập tay vào lớp kính cường lực, nhưng tất cả đều bất biến. Điện thoại của Lan hoàn toàn mất tín hiệu; hệ thống phá sóng cao tần đã được bà Xuân kích hoạt.
Ngày thứ nhất của cuộc giam cầm bắt đầu trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Bà Xuân thản nhiên ngồi dùng bữa tối với những món cao lương mỹ vị ngay trước mặt Lan, trong khi Lan bị nhốt vào một chiếc lồng kính lớn đặt giữa phòng khách – nơi vốn dùng để trưng bày những pho tượng cổ đắt giá. Lan gào thét, chửi bới, dùng đủ mọi lời lẽ bẩn thỉu nhất để lăng mạ bà Xuân, nhưng bà chỉ bình thản nhấp trà, ánh mắt nhìn Lan như nhìn một con thú lạ trong vườn bách thú.
"Chị là đồ điên! Chị định nhốt tôi đến bao giờ? Anh Thắng về sẽ giết chị!" Lan đấm vào kính, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì sợ hãi.
"Anh Thắng của cô ư?" Bà Xuân mỉm cười, một nụ cười đầy sự châm biếm. "Anh ấy đi công tác bảy ngày, và trong bảy ngày đó, căn nhà này là một ốc đảo tách biệt với thế giới. Cô cứ việc hét to lên, lớp kính này cách âm tốt hơn cả phòng thu đấy. Cô muốn năm mươi tỷ phải không? Để tôi cho cô thấy cái giá của sự tham lam."
Đến ngày thứ ba, đòn tấn công tâm lý bắt đầu nặng nề hơn. Bà Xuân không dùng đòn roi, bà dùng chính sự phản trắc của Lan để hành hạ cô ta. Hệ thống loa âm trần trong nhà liên tục phát đi những đoạn băng ghi âm mà bà đã thu thập được từ lâu. Đó là tiếng Lan thủ thỉ với gã nhân tình cờ bạc về kế hoạch chiếm đoạt tài sản, là những lời Lan mỉa mai anh Thắng là "lão già ngu ngốc dễ dắt mũi".
Mỗi khi Lan định chợp mắt, âm thanh lại vang lên to hơn, dồn dập hơn. "Tiếng hét của cô thực sự không hay bằng tiếng tiền rơi đâu Lan ạ," bà Xuân đứng ngoài lồng kính, tay cầm một xấp tiền âm phủ rải lả tả trước mặt Lan. "Cô muốn tiền? Đây, tôi cho cô hẳn năm mươi tỷ để ngắm cho thỏa thích. Ngắm đi, xem nó có mua được sự tự do của cô lúc này không?"
Lan quỳ sụp xuống, hai tai bịt chặt, tinh thần bắt đầu lung lay dữ dội. Sự cô đơn, bóng tối và những âm thanh vạch trần bản chất đê hèn khiến cô ta cảm thấy như mình đang bị lột trần giữa quảng trường. Cơn đói và khát bắt đầu hành hạ thể xác, nhưng sự tra tấn tinh thần mới là thứ khiến Lan phát điên.
Ngày thứ năm, bà Xuân tung ra đòn quyết định. Bà bật màn hình tivi lớn, chiếu cảnh camera trực tiếp từ một khách sạn sang trọng. Trong hình là anh Thắng – người mà Lan luôn tin rằng đang say đắm mình. Anh ta đang ngồi ăn tối cùng bà Xuân (một cảnh quay đã được bà dàn dựng khéo léo trước khi bắt giam Lan). Trên màn hình, anh Thắng cười nhạo: "Cái con bé giúp việc đó đúng là loại tham lam vô học, nó nghĩ tôi sẽ bỏ vợ vì nó sao? Thật là nực cười."
Lan nhìn trân trân vào màn hình, trái tim như bị bóp nghẹt. Sự phản bội từ người đàn ông mà cô ta tin rằng mình đã kiểm soát được hoàn toàn là nhát dao chí mạng. Cô ta nhận ra mình chẳng là gì cả, chỉ là một quân cờ rẻ tiền trong cuộc chơi của những người giàu có và mưu mô. Tất cả sự kiêu ngạo, vẻ lả lơi trước đó biến mất, chỉ còn lại một sinh vật rũ rượi, tuyệt vọng.
"Cô thấy chưa? Trong mắt người đàn ông đó, cô còn không bằng một món đồ chơi cũ," bà Xuân nói, giọng lạnh lùng nhưng đượm vẻ thương hại. "Cô muốn trèo cao bằng cách đạp lên đầu người khác, nhưng cô lại không có thực lực để giữ mình khỏi ngã. Đó là cái sai lớn nhất của những kẻ tâm cơ hạng hai như cô."
Đến ngày thứ bảy, cánh cửa lồng kính cuối cùng cũng mở ra. Lan lảo đảo bước ra ngoài, không còn nhận ra mình trong gương nữa. Đầu tóc rũ rượi, quần áo bẩn thỉu, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn đờ đẫn vì bị bỏ đói và tra tấn bằng ánh sáng liên tục. Cô ta quỳ sụp xuống chân bà Xuân, ôm lấy gấu váy bà mà khóc lóc thảm thiết.
"Em lạy chị... em sai rồi... chị tha cho em..." Lan nấc nghẹn, những lời mỉa mai ngày nào giờ biến thành tiếng van xin hèn mọn. "Chị cho em đi đi, em không lấy một đồng nào nữa, em sẽ biến khỏi thành phố này ngay lập tức. Em xin chị, đừng báo công an, đừng giết em..."
Bà Xuân cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm Lan lên. Ánh mắt bà lúc này không còn sự giận dữ, chỉ còn một sự bình thản đáng sợ. Bà mỉm cười hiền hậu, một nụ cười của kẻ chiến thắng tuyệt đối. "Cô nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát hay làm gì bẩn tay mình sao? Không, Lan ạ. Tôi là người làm ăn, tôi thích giải quyết mọi việc bằng sự trao đổi công bằng."
Bà Xuân ném một xấp tài liệu xuống đất. "Cô biết gã nhân tình cờ bạc của cô chứ? Hắn nợ xã hội đen hơn hai tỷ đồng và đang bị truy nã gắt gao. Tôi đã giúp hắn thanh toán hết nợ nần. Và đổi lại, hắn đã 'bán' toàn bộ thông tin về cô cho những chủ nợ mới. Những kẻ đó vốn dĩ chẳng quan tâm cô là ai, họ chỉ quan tâm đến việc cô nợ họ một món nợ máu vì gã người tình đã cao chạy xa bay bằng tiền của tôi."
Lan tái mét mặt mày, hơi thở dường như ngừng lại. "Chị... chị đã làm gì?"
"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ trả nợ hộ thôi," bà Xuân thản nhiên ném cho Lan một chiếc túi xách cũ và một ít tiền lẻ. "Bây giờ, cô không còn là người nhà này, cũng chẳng còn là phu nhân tương lai nào cả. Cô là con nợ của những kẻ không biết đến khái niệm 'khoan hồng'. Bước ra khỏi cửa biệt thự này, cô sẽ thấy thế giới ngoài kia còn kinh hoàng hơn bảy ngày ở đây nhiều."
Bà Xuân quay lưng lại, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà sen thơm ngát, mặc kệ Lan đang run rẩy tột độ. "Đi đi. Đó là cái giá cho kẻ muốn trèo cao mà không biết lượng sức. Cô thích sự sang trọng, vậy hãy ra ngoài kia mà dùng sự 'sang trọng' còn sót lại của mình để trả nợ cho đời."
Lan lảo đảo đứng dậy, đôi chân không còn sức lực bước ra khỏi cánh cửa biệt thự. Phía xa, dưới ánh đèn đường lờ mờ, vài bóng người xăm trổ, gương mặt bặm trợn đã chờ sẵn từ lâu. Họ nhìn thấy cô ta như nhìn thấy một con mồi đã kiệt sức.
Bà Xuân đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn theo bóng dáng tàn tạ của Lan đang bị lôi vào bóng tối. Bà thở dài một tiếng, không phải vì tiếc nuối, mà vì sự giải thoát. Trong cuộc chơi đầy mưu mô này, kẻ chiến thắng không nhất thiết phải là kẻ ác nhất, mà phải là kẻ biết giữ cái đầu lạnh nhất và biết dùng chính lòng tham của đối phương để kết liễu họ.
Chiếc xe của anh Thắng vừa rẽ vào cổng, bà Xuân đặt ly trà xuống, chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng. Bà bước xuống lầu với nụ cười của một người vợ hiền thục, chuẩn bị đón chồng trở về như chưa từng có bất kỳ cơn sóng gió nào đi ngang qua căn nhà này. Mọi thứ lại trở về vẻ hào nhoáng vốn có của nó, chỉ có sự mục nát bên trong đã được bà dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết.
Hạnh phúc hay sự bình yên, đôi khi phải được bảo vệ bằng những bàn tay sắt bọc nhung. Bà Xuân hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cuộc đời là một bàn cờ, và bà vừa thực hiện một nước cờ tàn nhẫn nhưng cần thiết để giữ vững giang sơn của chính mình. Những kẻ như Lan sẽ mãi mãi chỉ là những hạt bụi bị gió cuốn đi, không bao giờ có thể chạm tới được sự kiêu hãnh của một đóa hoa trà rực rỡ giữa mùa đông.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.