Ánh đèn chùm trong phòng khách nhà họ Trịnh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo, soi rõ những gương mặt đang che đậy sự khinh miệt bằng lớp mặt nạ quý tộc. Bà Phương nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua bộ trang phục công sở phẳng phiu của Lan, người con dâu mà bà luôn coi là một "kẻ ngoại tộc" may mắn bước chân được vào cửa hào môn. Tiếng tách sứ chạm vào đĩa nghe "cạch" một tiếng khô khốc, xé toạc bầu không khí im lặng đầy áp lực khi tin tức Lan vừa nhận khoản thưởng Tết 500 triệu đồng được lan truyền.
Bà Phương không nhìn thẳng vào Lan, bà chỉ chăm chú nhìn vào bộ móng tay vừa mới làm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng hàm lượng mỉa mai cực độ: "Tôi cứ ngỡ sau ba năm làm dâu nhà này, cô phải học được cách hành xử của người có giáo dục chứ? Năm trăm triệu ấy, so với gia thế nhà họ Trịnh thì chẳng bõ dính răng, nhưng với hạng người như cô, chắc là một con số khổng lồ đủ để làm mờ mắt cả dòng họ ở dưới quê kia nhỉ?"
Lan siết chặt đôi bàn tay dưới gầm bàn, cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay nhưng gương mặt vẫn duy trì một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người mẹ chồng đang dùng sự giàu sang để chà đạp lên lòng tự trọng của mình. "Mẹ à, con số đó là mồ hôi nước mắt của con suốt một năm qua, không liên quan gì đến gia thế hay nguồn gốc cả. Con nghĩ việc con dùng tiền của mình như thế nào không cần phải mang ra bàn cân giáo dục ở đây."
Bà Phương bật cười, một điệu cười chói tai đầy sự khinh bỉ, bà quay sang nhìn Thành – con trai bà, người đang ngồi thong thả hút thuốc bên cạnh. "Thành, con nghe thấy chưa? Vợ con nó bắt đầu 'lên mặt' vì có tí tiền rồi đấy. Loại đàn bà mới thấy chút bã mía đã tưởng mình là chủ cả thì sớm muộn gì nó cũng tuồn hết về cái nhà đẻ dột nát của nó thôi. Con lấy hết số tiền đó đưa mẹ, để mẹ mua 3 cây vàng làm hồi môn cho cái Linh ra Tết lấy chồng, coi như cô ta cũng có chút đóng góp cho cái nhà này trước khi 'đủ lông đủ cánh'."
Thành nhả một ngụm khói, ánh mắt anh nhìn Lan không có lấy một chút xót xa, chỉ có sự lạnh lùng của một kẻ coi vợ như món đồ trang trí.
"Mẹ nói đúng đấy, Lan ạ. Em cầm nhiều tiền thế làm gì cho nặng đầu? Đưa đây anh quản lý cho, còn việc em gái anh đi lấy chồng là đại sự, em là dâu trưởng mà tính toán mấy đồng bạc lẻ ấy không thấy nhục nhã sao? Hay em định mang về cho ông bà già ở quê sửa lại cái mái tôn rỉ sét kia?"
Sự mỉa mai của Thành như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim Lan, khiến cô thấy lồng ngực mình nghẹt thở vì uất ức. "Ba cây vàng? Cho em Linh? Vậy còn tiền học phí quốc tế của con chúng ta, tiền thuốc men cho bố tôi đang nằm viện, anh có bao giờ mảy may suy nghĩ không?" Lan đứng bật dậy, giọng cô run lên nhưng đầy kiên quyết. "Tôi không phải là máy in tiền cho những phù phiếm của gia đình anh, và tôi càng không phải là kẻ ở nhờ để các người có quyền định đoạt thành quả lao động của tôi."
Thành cười khẩy, hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn một cách thô bạo, tiến lại gần Lan với vẻ mặt đe dọa. "Cô nên nhớ, nếu không có cái danh 'con dâu nhà họ Trịnh', công ty cô liệu có ưu ái cho cô cái vị trí đó để mà nhận thưởng không? Cô tưởng cô tài giỏi lắm sao? Cô chỉ là một con tốt để mẹ tôi làm đẹp mặt với thiên hạ thôi. Giờ thì đưa điện thoại đây, thực hiện lệnh chuyển khoản ngay lập tức trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Bà Phương bồi thêm một câu cay độc, như muốn dồn con dâu vào đường cùng của sự nhục nhã: "Phải đấy, người ta bảo 'lấy vợ xem tông', tôi đã sai lầm khi rước loại con gái nhà nghèo về, để rồi giờ nó quay lại cắn ngược chủ. Ba cây vàng đó là cái giá quá rẻ để cô trả nợ ân tình cho nhà này đấy, đừng để tôi phải gọi điện về cho bố mẹ cô hỏi xem họ giáo dục con cái kiểu gì mà tham lam đến mức này."
Đỉnh điểm của sự kịch tính xảy ra khi Thành không đợi Lan đồng ý, hắn thô bạo giật lấy chiếc túi xách của cô, lùng sục chiếc điện thoại như một tên cướp cạn. Lan lao vào ngăn cản nhưng bị Thành đẩy mạnh ra, cô ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay dưới chân bà mẹ chồng đang đắc thắng nhấp trà. "Anh là chồng hay là kẻ cướp? Đó là tiền của con tôi, là tương lai của tôi!" Lan hét lên trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Thành khi hắn đã tìm thấy điện thoại.
*
"Mật khẩu là gì? Nói mau!" Thành quát lên, gương mặt hắn biến dạng vì tham lam và sự gia trưởng cực đoan. Hắn không hề quan tâm đến việc vợ mình đang nằm dưới đất với bàn tay trầy xước, hắn chỉ quan tâm đến những con số trong tài khoản kia. Bà Phương đứng dậy, thong thả bước tới bên cạnh Lan, cúi đầu xuống mỉa mai: "Con gái ạ, ở nhà này, tiền của con là của chúng ta, nhưng nợ của con thì chỉ mình con chịu. Biết điều thì nói mật khẩu đi, nếu không muốn ngày mai cả công ty cô biết cô là loại vợ bất hiếu, ích kỷ."
Lan nhìn lên hai con người mà cô từng gọi là gia đình, một nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng khiến cô muốn nôn mửa. Trong khoảnh khắc đó, một sự chuyển biến tâm lý mạnh mẽ diễn ra trong lòng cô, sự cam chịu suốt ba năm qua bỗng chốc vỡ tan, nhường chỗ cho một sự lạnh lùng tột độ. Cô đứng dậy, lau sạch vết máu trên lòng bàn tay, nhìn thẳng vào Thành với nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ. "Anh muốn tiền đến thế sao? Được thôi, mật khẩu là ngày cưới của chúng ta đấy – cái ngày mà tôi đã ngu ngốc ký vào bản án tử hình cho cuộc đời mình."
Thành nhanh chóng bấm mật khẩu, nụ cười tham độc hiện rõ trên môi khi hắn thấy số dư khả dụng. Nhưng ngay khi hắn định thực hiện lệnh chuyển khoản, một thông báo đỏ rực hiện lên: "Tài khoản đã bị phong tỏa do có dấu hiệu xâm nhập trái phép". Hắn khựng lại, ngơ ngác nhìn Lan, trong khi cô đã thản nhiên cầm lấy tập hồ sơ từ trong túi xách mà hắn vừa vứt lăn lóc trên ghế.
"Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để các người dễ dàng tước đoạt mọi thứ sao?" Lan nói, giọng cô lúc này không còn run rẩy mà đanh thép như thép nguội. "Từ lúc nghe bà nói về 3 cây vàng cho em Linh, tôi đã kịp khóa toàn bộ tài khoản qua ứng dụng bảo mật từ xa. Và đây..." Cô ném tập hồ sơ lên bàn, ngay trước mặt bà Phương đang tái mặt vì kinh ngạc, "...là đơn ly hôn tôi đã ký sẵn, cùng với bằng chứng về việc anh ngoại tình và những lần bà nhục mạ gia đình tôi mà tôi đã ghi âm lại suốt một năm qua."
Sự "kinh khủng" trong hành động của người chồng sau đó không phải là bạo lực thể xác, mà là sự hèn hạ đến cùng cực. Thấy tiền không lấy được, lại đối mặt với nguy cơ bị bêu rếu danh dự, Thành lao đến quỳ rạp dưới chân Lan, van xin một cách thảm hại. "Lan ơi, anh sai rồi, anh chỉ đùa thôi mà! Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Em đừng làm thế, anh còn cái ghế phó giám đốc, em mà tung bằng chứng ra là anh mất trắng!" Hắn ta vừa nãy còn hung hăng như hổ dữ, giờ lại yếu ớt như một con sâu bọ trước mặt người vợ mà hắn hằng khinh rẻ.
*
Bà Phương cũng không còn giữ được vẻ quý tộc thường ngày, bà run rẩy chỉ tay vào Lan: "Cô... cô dám gài bẫy chúng tôi? Cô là đồ rắn độc!" Lan nhìn bà ta bằng ánh mắt thương hại cuối cùng: "Rắn độc cũng không tàn nhẫn bằng người mẹ xúi con trai đi cướp tiền của con dâu để làm sang cho con gái mình. Bà giữ lấy cái danh giá hão huyền này mà sống, tôi đi đây."
Lan bước vào phòng trong, bế đứa con nhỏ đang ngủ say và xách vali đã chuẩn bị từ trước. Cô không ngoảnh lại nhìn căn nhà xa hoa nhưng mục nát ấy dù chỉ một lần. Tiếng khóc van xin của Thành và tiếng chửi bới vô vọng của bà Phương dần lùi xa phía sau cánh cửa. Lan bước ra ngoài, cơn gió đêm cuối năm thổi vào mặt khiến cô thấy nhẹ lòng đến lạ kỳ. Số tiền 500 triệu vẫn còn đó, nhưng quý giá hơn cả là cô đã tìm lại được chính mình.
Sáng mùng một Tết năm ấy, Lan ngồi bên giường bệnh của bố ở quê nhà, nắm lấy bàn tay gầy gộc của ông. Cô không còn là con dâu nhà họ Trịnh, cô chỉ là Lan – một người mẹ tự do, một người con hiếu thảo với tâm hồn bình yên. Trên bàn, tờ báo địa phương đăng tin về một vụ bê bối gia đình hào môn bị phanh phui, nhưng cô không buồn đọc. Với Lan, kết thúc có hậu không phải là sự trả thù, mà là việc cô đủ dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối và đón nhận ánh bình minh cho riêng mình và con.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.