Trong không gian tĩnh lặng của khu đô thị thượng lưu, nơi những hàng cây bằng lăng được cắt tỉa tỉ mỉ và tiếng đài phun nước róc rách nghe thật sang trọng, một tiếng phanh xe cháy đường vang lên khô khốc. Chiếc xe sedan cũ kỹ của Đăng khựng lại ngay trước cổng căn biệt thự trắng muốt, khói xả đen ngòm làm vẩn đục bầu không khí trong lành. Đăng bước xuống xe, dáng đi loạng choạng vì hơi men, nhưng đôi mắt thì đỏ rực một vẻ hung hãn đầy thú tính.
Trên tay anh ta là một xấp ảnh nhăn nhúm, những tấm hình chụp lén qua kẽ lá, ghi lại cảnh Lam đang đứng sát cạnh một người đàn ông trung niên trước hiên nhà. Đăng không thèm bấm chuông, anh ta dùng nắm đấm nện liên tiếp vào cánh cổng đồng đúc, tiếng động chát chúa phá tan sự yên bình của buổi chiều tà. "Lam! Bước ra đây! Cô giỏi lắm, hèn gì dạo này thay tính đổi nết, hóa ra là mượn cái mác giúp việc để leo lên giường thằng già giàu có này à?" – Đăng gào lên, giọng lạc đi vì sự tự ái hèn mọn đang bốc cháy trong lồng ngực.
Hàng xóm xung quanh bắt đầu hé cửa nhìn ra, những ánh mắt tò mò và đầy sự phán xét hướng về phía căn biệt thự. Lam chạy từ trong sân ra, gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy không thốt nên lời vì nhục nhã. Cô vội vàng định mở cổng để kéo chồng vào trong, tránh làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Đăng đã nhanh hơn, anh ta thò tay qua khe cổng nắm chặt lấy cổ tay cô, siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.
"Anh điên đủ chưa? Về nhà ngay, đây là chỗ tôi làm việc, đừng để tôi phải khinh bỉ anh thêm nữa!" – Lam rít qua kẽ răng, nước mắt trực trào ra vì uất hận. Cô đã cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn suốt bao năm qua để giữ cho gia đình một cái vỏ bọc êm ấm, nhưng dường như sự hy sinh đó chỉ làm cho con quỷ trong Đăng thêm lớn mạnh.
Đăng cười khẩy, nụ cười đầy sự mỉa mai và khinh rẻ, anh ta giơ xấp ảnh lên cao như một bằng chứng đanh thép cho sự phản bội.
"Làm việc hay làm tình nhân? Loại đàn bà như cô, ở nhà tôi cho ăn sung mặc sướng không muốn, lại thích đi phục vụ đàn ông lạ à? Hay tại thằng này nó nhiều tiền hơn tôi, nó cho cô cái danh bà chủ hờ nên cô quên mất đứa con đang đợi cơm ở nhà?"
Từng lời nói của Đăng như những nhát dao rạch nát lòng tự trọng của Lam, cô nhìn người đàn ông mình từng gọi là chồng, thấy sao mà lạ lẫm và ghê tởm đến thế. Anh ta tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác chỉ để che đậy sự yếu kém của bản thân, một kẻ bất tài luôn lo sợ vợ mình sẽ bay xa khỏi tầm tay. Đăng càng nói càng hăng, anh ta bắt đầu dùng những từ ngữ thô thiển nhất để thóa mạ vợ mình, mặc kệ những người đi bộ ngang qua đang chỉ trỏ.
Ngay lúc đó, ông chủ nhà – ông Nam, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, phong thái khoan thai bước ra từ sau cánh cửa chính. Ông nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước cổng, định cất tiếng can ngăn thì Đăng càng như con thú bị dồn vào đường cùng. "À, đây rồi! Thằng chủ đây chứ gì? Nhìn cũng đạo mạo đấy, hóa ra cũng chỉ là loại thích ăn vụng vợ người khác!"
Đăng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt đầy sự thách thức và hằn học nhìn ông Nam. "Ông trả vợ cho tôi, hay để tôi rêu rao cho cả cái khu này biết bộ mặt thật của ông? Một doanh nhân thành đạt mà lại đi tằng tịu với đứa giúp việc nhà quê, xem chừng cái ghế chủ tịch của ông cũng không giữ được lâu đâu nếu chuyện này lên báo!"
Lam đứng giữa hai người đàn ông, một bên là sự lịch thiệp, nhân hậu và một bên là sự thấp hèn, cuồng loạn. Cô thấy mình như một món hàng bị đem ra mặc cả, bị đem ra để Đăng thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. "Đăng, anh không có quyền nói ông ấy như vậy! Ông Nam là người tử tế, không phải hạng người như anh nghĩ!" – Lam hét lên, nhưng lời nói của cô chỉ làm ngọn lửa ghen tuông trong Đăng bùng cháy dữ dội hơn.
*
"Tử tế? Nó cho cô bao nhiêu tiền một đêm mà cô bênh nó chằm chặp thế?" – Đăng gằn giọng, bàn tay anh ta giơ lên định giáng một cái tát xuống khuôn mặt khắc khổ của vợ. Sự kịch tính lên đến đỉnh điểm khi những lời nhục mạ của Đăng không còn dừng lại ở sự ghen tuông đơn thuần, mà chuyển sang sự công kích cá nhân đầy tàn độc, hòng dẫm nát chút nhân phẩm cuối cùng của Lam.
Đúng lúc bàn tay Đăng chuẩn bị chạm vào mặt Lam, cánh cửa lớn của biệt thự một lần nữa mở ra, chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Một người phụ nữ quý phái, diện bộ đồ lụa tơ tằm màu xanh ngọc sang trọng thong thả bước xuống bậc thềm, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền đá hoa cương. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, cái vẻ hung hăng của Đăng bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng gặp nắng, gương mặt đỏ gay vì rượu chuyển sang tái mét một cách thảm hại.
Đăng lắp bắp, đôi môi run cầm cập không thành tiếng, xấp ảnh trên tay rơi lả tả xuống mặt đường nhựa như những mảnh vụn của một vở kịch lỗi thời. "Chị... Chị Lan?" – Tiếng gọi của Đăng nhỏ rí, chứa đựng một sự kinh hoàng tột độ. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trợn ngược nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần, người mà anh ta luôn tôn thờ như một vị cứu tinh tài chính.
Người phụ nữ ấy chính là bà chủ thực sự của căn biệt thự này, và cũng là chị ruột của Đăng, người chị mà bấy lâu nay anh ta vẫn dùng danh nghĩa để đi khòe khoang khắp các sòng bài, quán nhậu. Chị Lan không nhìn Đăng bằng ánh mắt của một người chị, mà là ánh mắt khinh bỉ tột độ dành cho một kẻ cặn bã. Chị bước đến bên Lam, vòng tay qua vai cô em dâu tội nghiệp, kéo Lam về phía mình một cách che chở.
*
"Lam, chị đã bảo em rồi, loại đàn ông vừa hèn vừa ác này không đáng để em phải giấu chị đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho nó đâu," Chị Lan nói, giọng nói sắc sảo như dao cạo, vang vọng giữa không gian im phăng phắc. Chị quay sang nhìn Đăng, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ: "Sao thế cậu em trai quý hóa? Vừa nãy còn gào thét đòi rêu rao bộ mặt thật của chủ nhà này cơ mà? Sao giờ lại quỳ xuống thế kia?"
Đăng vội vàng quỳ sụp xuống, hai đầu gối chạm mạnh xuống đất phát ra tiếng động khô khốc, anh ta bò đến chân Lam, giọng lạc đi vì sợ hãi và nhục nhã. "Lam ơi... Anh sai rồi. Anh không biết... anh thật sự không biết em làm việc cho chị cả. Anh cứ tưởng... Xin em, xin chị, đừng bỏ rơi em!" Sự hèn nhát hiện rõ trên gương mặt Đăng, khi anh ta nhận ra nguồn sống duy nhất của mình sắp sửa biến mất.
Chị Lan bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đầy sự châm biếm: "Mày không biết vì mày có bao giờ quan tâm vợ mày đi đâu, làm gì không? Mày chỉ biết ngửa tay xin tiền chị mày, rồi khi không có tiền thì quay sang sỉ nhục người phụ nữ đang âm thầm làm lụng để trả nợ cho những trận bạc của mày. Cái loại đàn ông quỳ dưới chân vợ chỉ vì sợ mất nguồn tiền, chứ không phải vì hối lỗi, thì thật sự là rác rưởi không hơn không kém."
Ánh nắng chiều cuối cùng lịm tắt, để lại một khoảng không gian u ám bao trùm lấy Đăng đang co rúm dưới đất. Sự sỉ nhục mà anh ta vừa dành cho Lam giờ đây dội ngược lại vào chính bản thân mình với sức công phá gấp vạn lần. Những người hàng xóm đứng xem cũng bắt đầu xầm xì, nhưng lần này là sự mỉa mai dành cho kẻ đang quỳ gối van lạy kia chứ không phải người phụ nữ đáng thương.
Lam nhìn xuống người chồng mình từng yêu thương, thấy tâm hồn mình trống rỗng đến lạ kỳ. Cô không còn thấy đau, không còn thấy hận, chỉ thấy một sự giải thoát đang dần hình thành trong tâm trí. Cô nhận ra rằng mười năm qua mình đã sống vì một ảo mộng, và cái tát của thực tế hôm nay dù đau đớn nhưng đã giúp cô tỉnh mộng hoàn toàn.
Chị Lan nắm lấy tay Lam, dìu cô vào trong nhà, trước khi đi chị không quên để lại một lời kết cho Đăng: "Mày biến khỏi đây ngay trước khi tao gọi bảo vệ tống cổ mày đi. Từ hôm nay, mày không còn chị, và tao tin chắc Lam cũng sẽ không còn chồng. Tiền nợ tháng này, mày tự đi mà lo lấy, tao sẽ không phí một xu nào cho cái loại súc vật này nữa."
Cánh cổng đồng đúc khép lại, để lại Đăng bơ vơ giữa con đường vắng vẻ của khu nhà giàu, tay trắng và danh dự cũng chẳng còn. Trong phòng khách sang trọng, Lam ngồi xuống ghế sofa, đôi vai run lên bần bật vì sự giải tỏa sau quá nhiều áp lực. Chị Lan đặt một tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Lam: "Ký đi em, đây là lúc em sống cho chính mình và con."
Lam cầm cây bút, bàn tay cô không còn run rẩy nữa mà đầy sự quyết đoán. Từng nét chữ hiện ra trên trang giấy như một lời tuyên ngôn độc lập, chấm dứt chuỗi ngày sống trong tăm tối và sợ hãi. Cô ký xong, ngẩng đầu nhìn chị Lan, một nụ cười nhạt hiện trên môi: "Cảm ơn chị đã cho em thấy sự thật, dù nó thật sự rất đau lòng."
Những ngày sau đó là một cuộc chiến pháp lý ngắn ngủi, vì Đăng chẳng có gì trong tay để tranh chấp ngoài những lời hứa hươu hứa vượn. Chị Lan đã hỗ trợ Lam hết mình, không chỉ về mặt tài chính mà còn về tinh thần, giúp cô giành được quyền nuôi con một cách trọn vẹn nhất. Đăng trở về căn nhà thuê cũ nát, nơi mà trước đây Lam đã từng trang trí bằng tình yêu, nay chỉ còn lại rác rưởi và sự trống rỗng.
Đăng cố gắng tìm gặp Lam nhiều lần, ban đầu là van xin, sau đó là đe dọa, nhưng đứng trước sự bảo vệ của chị Lan và sự cứng rắn của Lam, anh ta hoàn toàn thất bại. Những người bạn nhậu nhẹt trước kia, vốn dĩ chỉ ở bên cạnh khi anh ta có tiền để bao biện, cũng lần lượt rời bỏ khi biết Đăng đã bị "cắt viện trợ" hoàn toàn.
Một năm sau, tại một góc phố nhỏ yên tĩnh, một cửa hàng hoa mang tên "Khởi Đầu" khai trương. Lam đứng đó, diện bộ váy đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thoát, tự tin của một người phụ nữ tự chủ. Cô không còn là người giúp việc lầm lũi, cũng không còn là người vợ cam chịu, cô là chủ nhân của cuộc đời mình.
Chị Lan đến chúc mừng em dâu cũ, hai người phụ nữ ôm nhau trong niềm xúc động chân thành. "Em thấy không, khi em buông bỏ những thứ không xứng đáng, thế giới sẽ bù đắp cho em bằng những điều tốt đẹp hơn," Chị Lan mỉm cười nói. Lam nhìn ra ngoài phố, nơi nắng ấm đang nhảy múa trên những cánh hoa, cảm nhận được hơi thở của tự do thấm đẫm vào từng thớ thịt.
Đôi khi, sự sỉ nhục tột cùng lại chính là món quà cay đắng nhất mà định mệnh gửi đến để đánh thức một linh hồn đang ngủ quên. Lam hiểu rằng, quá khứ đã khép lại và phía trước cô là một bầu trời rộng mở, nơi cô có thể tự tay viết tiếp câu chuyện của mình mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Câu chuyện về một người đàn bà bước ra từ vũng lầy của sự áp bức để tìm lại ánh sáng của riêng mình, một kết thúc có hậu cho những trái tim biết kiên cường.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.