Min menu

Pages

Chồng tìm đến tận nhà chủ – nơi tôi làm giúp việc để làm loạn vì nghĩ tôi tòm tem với ông chủ nhà, ngay khi thấy mặt bà chủ, anh vội vàng quỳ xuống xin lỗi tôi

 Tiếng phanh xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa phẳng lì, để lại những vệt đen xám xịt ngay trước cổng căn biệt thự mang kiến trúc Pháp tinh tế. Đăng bước ra khỏi xe, loạng choạng vì hơi men nhưng đôi mắt lại rực lên thứ ánh sáng của sự cuồng nộ và lòng tự ái bị tổn thương sâu sắc. Gã không buồn nhấn chuông theo phép lịch sự tối thiểu của cư dân khu thượng lưu, mà đứng ngay giữa đường, tay vung vẩy xấp ảnh chụp lén, miệng bắt đầu gào thét những lời lẽ thô thiển nhất.

"Lam! Bước ra đây cho tôi! Cô giỏi lắm, hèn gì dạo này thay tính đổi nết, lúc nào cũng áo quần tươm tất, hóa ra là mượn cái mác đi 'giúp việc' để leo lên giường thằng già giàu có này à?" Tiếng gào của Đăng như xé toạc không gian yên tĩnh của khu phố, khiến vài người hàng xóm tò mò hé cửa nhìn ra. Gã cười sằng sặc, khuôn mặt đỏ gay vì rượu biến dạng trong cơn ghen tuông bệnh hoạn, một thứ ghen tuông không xuất phát từ tình yêu mà từ sự chiếm hữu độc tài.

Tôi chạy từ trong sân ra, gương mặt tái nhợt vì nhục nhã, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực khi thấy người chồng mười năm qua của mình đang bôi tro trát trấu lên danh dự của vợ. "Anh điên đủ chưa? Về nhà ngay, đây là chỗ tôi làm việc, đừng để tôi phải gọi bảo vệ!" Tôi gằn giọng, cố giữ cho mình không ngã quỵ trước sự tấn công tàn nhẫn này. Nhưng Đăng đâu dễ buông tha, gã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như thể tôi là một thứ rác rưởi mà gã vừa nhặt được từ cống rãnh.

Đăng tiến tới, bàn tay to lớn và thô bạo nắm chặt lấy cổ tay tôi, ghì mạnh đến mức tôi cảm giác xương cốt mình sắp vỡ vụn dưới cơn thịnh nộ của gã. 

"Làm việc hay làm tình nhân? Loại đàn bà như cô, ở nhà tôi cho ăn sung mặc sướng không muốn, lại thích đi ‘phục vụ’ đàn ông lạ để kiếm thêm chút tiền lẻ à?" Gã rít lên qua kẽ răng, hơi thở nồng nặc mùi rượu rẻ tiền phả vào mặt tôi khiến tôi buồn nôn tột độ. "Hay tại thằng chủ nhà này nó nhiều tiền hơn tôi, nó cho cô cái danh ‘bà chủ hờ’ nên cô quên mất đứa con đang đợi cơm ở nhà?"


Mỗi lời Đăng thốt ra như một nhát dao rạch nát lòng tự trọng mà tôi đã dày công xây dựng lại suốt mấy tháng qua. Gã mỉa mai tôi về sự sung sướng ở nhà, nhưng gã quên mất rằng chính gã là kẻ đã nướng sạch tiền bạc vào những sới bạc thâu đêm và những phi vụ làm ăn ảo tưởng. Tôi phải đi làm giúp việc theo giờ để có tiền đóng học cho con, để căn nhà dột nát kia còn có chút hơi ấm của cơm gạo, vậy mà gã lại dùng chính sự hy sinh đó để sỉ nhục tôi.


Ngay lúc đó, ông chủ nhà – một người đàn ông trung niên với phong thái lịch lãm và gương mặt cương nghị – bước ra từ sảnh lớn, định lên tiếng can ngăn. Sự xuất hiện của ông như thêm dầu vào lửa, khiến Đăng càng lồng lộn hơn như một con thú bị dồn vào đường cùng. "À, đây rồi! Thằng chủ đây chứ gì? Nhìn cũng đạo mạo đấy, hóa ra cũng chỉ là loại thích ăn vụng vợ người khác, thích dùng tiền để mua chuộc sự liêm sỉ của những con đàn bà hám lợi." Đăng vung xấp ảnh lên trời, những tấm hình chụp tôi đứng cạnh ông chủ lúc nhận lương rơi lả tả xuống đất như những mảnh vụn của một cuộc hôn nhân chết chóc.


"Ông trả vợ cho tôi, hay để tôi rêu rao cho cả cái khu phố thượng lưu này biết bộ mặt thật đồi bại của ông?" Đăng gào lên, giọng điệu đầy sự mỉa mai và đe dọa, gương mặt gã vênh váo như thể gã đang nắm giữ chân lý tối thượng. Gã không hề biết rằng, chính cái sự hung hăng và sĩ diện hão huyền ấy đang tự đào mồ chôn sống chút liêm sỉ cuối cùng của gã. Tôi đứng đó, giữa hai người đàn ông, một người là kẻ tôi từng gọi là chồng, một người là ân nhân đã cho tôi công việc, cảm nhận sự uất hận dâng trào đến tận cổ họng.


Đăng không hề yêu tôi, điều đó tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu anh ta còn ghê tởm hơn cả một người xa lạ. Anh ta phát điên không phải vì mất đi người phụ nữ mình yêu, mà vì cảm thấy "quyền sở hữu" đối với tôi bị đe dọa bởi một kẻ mạnh hơn. Sự tự chủ về kinh tế của tôi là một cái tát vào mặt kẻ luôn muốn vợ mình phải quỳ lụy, phải là một món đồ nội thất chỉ biết phục tùng và cam chịu trong xó nhà tăm tối.

*

"Anh có biết mình đang xúc phạm ai không? Anh có biết cái miệng bẩn thỉu của anh đang nói ra những điều gì không?" Tôi hét lên, nước mắt không còn rơi nổi vì sự căm hờn đã chiếm trọn tâm trí. Đăng cười khẩy, tay càng siết chặt lấy cổ tay tôi hơn, gã định giơ tay tát tôi – một thói quen bạo lực mỗi khi gã không thể dùng lời lẽ để thắng thế. Nhưng đôi tay gã khựng lại giữa không trung, không phải vì gã hối hận, mà vì một bóng dáng uy nghiêm vừa bước xuống từ bậc thềm biệt thự.


Cánh cửa biệt thự một lần nữa mở ra, một người phụ nữ quý phái trong bộ đồ lụa màu kem, phong thái thanh tao nhưng đầy uy quyền thong thả bước xuống. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, cái vẻ hung hăng, bặm trợn của Đăng bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng gặp gió lớn. Gã đứng hình, hơi thở hổn hển ban nãy chuyển thành tiếng nấc cụt vì sợ hãi, xấp ảnh trên tay rơi sạch xuống đất, đôi mắt gã trợn trừng như nhìn thấy ma giữa ban ngày.


“Chị... Chị Lan?” Đăng lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng, đôi chân gã khuỵu xuống như thể xương cốt đột ngột biến thành đất sét. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là bà chủ thật sự của ngôi nhà, và cũng chính là chị ruột của Đăng – người mà bấy lâu nay gã luôn lấy ra làm tấm bình phong để khoe khoang. Gã luôn rêu rao với bạn bè về người chị "đại gia" đang chống lưng cho mình, nhưng thực tế, sự thật tàn nhẫn hơn gã tưởng rất nhiều.


Chị Lan nhìn Đăng bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ, một ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá khiến kẻ đối diện phải rùng mình sởn gai ốc. Chị không nhìn gã bằng tình thân, mà nhìn bằng sự ghê tởm dành cho một loại ký sinh trùng đang cố gắng bám lấy vật chủ để tồn tại. Sau đó, chị quay sang tôi, ánh mắt ấy chuyển sang sự xót xa và đồng cảm sâu sắc, chị nhẹ nhàng gạt bàn tay đang run rẩy của Đăng ra khỏi cổ tay tôi.


“Lam, chị đã bảo em rồi, loại đàn ông vừa hèn vừa ác này không đáng để em phải giấu chị đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho nó đâu.” Chị Lan nói, giọng bình thản nhưng mỗi từ đều như một tảng đá đè nặng lên ngực Đăng. Hóa ra, suốt thời gian qua, chị Lan đã âm thầm quan sát tất cả, chị biết rõ em trai mình là loại người gì và đã cắt viện trợ từ lâu vì thói cờ bạc, sĩ diện hảo của gã. Chị nhận tôi vào làm không phải vì thiếu người, mà vì muốn giúp em dâu mình tìm thấy một con đường sống.

*

Đăng lúc này đã hoàn toàn suy sụp, gã quỳ sụp xuống, bò đến chân tôi với vẻ mặt thảm hại không sao tả xiết. "Lam ơi... Anh sai rồi. Anh không biết... thật sự anh không biết em làm việc cho chị cả, anh cứ tưởng..." Giọng gã lạc đi vì sợ hãi và nhục nhã, cái tôi to lớn ban nãy đã biến thành sự hèn mọn của một kẻ nô lệ. Gã cố túm lấy tà áo tôi, van xin như thể tôi là cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa đại dương của sự đổ nát.


Chị Lan cười nhạt, một nụ cười đầy châm biếm và cay độc: “Mày không biết vì mày có bao giờ quan tâm vợ mày đi đâu, làm gì, hay thậm chí là cô ấy có cơm ăn hay không? Mày chỉ biết ngửa tay xin tiền, rồi khi không có tiền thì quay sang sỉ nhục người phụ nữ đang còng lưng nuôi sống cái mạng hèn của mày.” Chị bước tới, dẫm lên những tấm ảnh chụp lén mà Đăng đã dày công thuê người thực hiện, đôi giày cao gót hàng hiệu nghiến nát những bằng chứng giả tạo về sự ngoại tình.


“Cái loại đàn ông quỳ dưới chân vợ chỉ vì sợ mất nguồn tiền, sợ bị chị mình cắt đứt sự chu cấp, chứ không phải vì thực tâm hối lỗi, thì thật sự là rác rưởi không hơn không kém.” Chị Lan dứt lời, quay lưng bước vào nhà, để lại Đăng đang run rẩy giữa cái nắng chiều bắt đầu nhạt dần. Cơn say của Đăng đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự nhục nhã ê chề khi bộ mặt thật của gã bị bóc trần ngay giữa phố thượng lưu mà gã hằng mơ ước được thuộc về.


Tôi đứng nhìn Đăng, cảm thấy một sự trống rỗng đến lạ lùng, không còn đau khổ, không còn uất hận, chỉ có sự thương hại cho một kiếp người sống bằng sự giả dối. Tôi chợt nhận ra mình đã phí hoài mười năm thanh xuân để bảo vệ một thứ ảo ảnh, một kẻ không bao giờ biết trân trọng giá trị của gia đình. Đêm đó, trong căn phòng dành cho người giúp việc nhưng ấm áp hơn hẳn ngôi nhà chung của chúng tôi, tôi đã đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời.


Sáng hôm sau, tôi đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn trà trong phòng khách nhà chị Lan, nơi Đăng đang ngồi thất thần như một kẻ mất hồn. Gã lại tiếp tục van xin, hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ bỏ cờ bạc, sẽ yêu thương tôi bù đắp cho những năm tháng cũ. Nhưng tôi hiểu rõ, bản chất của con người không dễ thay đổi chỉ qua một đêm, nhất là với một kẻ có thể đem danh dự của vợ ra chà đạp giữa bàn dân thiên hạ chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ.


“Ký đi, Đăng. Đây là sự tự trọng cuối cùng mà tôi dành cho anh.” Tôi nói, giọng bình thản và dứt khoát đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Đăng nhìn tôi, ánh mắt gã chứa đựng sự oán giận ngầm ẩn sau vẻ ngoài đau khổ, gã vẫn nghĩ rằng tôi là kẻ phụ bạc khi tôi dám bước ra khỏi sự kìm kẹp của gã. Nhưng gã không còn cách nào khác, dưới sức ép của chị Lan và sự quyết liệt của tôi, gã buộc phải đặt bút ký vào tờ giấy khai tử cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.


Chị Lan hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi, chị không hề bênh vực em trai mình một cách mù quáng mà chọn đứng về phía lẽ phải. Chị giúp tôi ổn định cuộc sống, hỗ trợ tôi về mặt pháp lý để giành quyền nuôi con, điều mà trước đây tôi luôn lo sợ mình không đủ khả năng kinh tế để thực hiện. Không còn những trận đòn ghen vô cớ, không còn những lời nhục mạ bẩn thỉu mỗi đêm, tôi nhận ra mình vẫn còn trẻ, vẫn còn đầy sức sống và khát khao được cống hiến.


Đăng trở về căn nhà cũ, căn nhà mà giờ đây chỉ còn là bốn bức tường trống rỗng, không tiền bạc, không người chăm sóc, không có bàn tay vợ nấu cho bát canh giải rượu. Những người bạn "nhậu nhẹt" và "chiến hữu" trước kia cũng nhanh chóng rời bỏ gã khi biết "nguồn tài trợ" chính là tôi và chị Lan đã hoàn toàn cắt đứt. Gã phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã rằng mình chẳng là gì nếu không có những người phụ nữ xung quanh hy sinh và bao dung cho thói hư tật xấu của mình.


Thời gian trôi qua, nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của chị Lan, tôi không còn làm giúp việc mà bắt đầu theo học một lớp quản lý và mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ của riêng mình. Tôi học cách tự đứng trên đôi chân mình, cách đối mặt với những khó khăn của thương trường bằng sự kiên cường đã được trui rèn qua những năm tháng đau khổ. Mỗi ngày trôi qua với tôi bây giờ đều là một món quà, là sự tự do mà tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều tổn thương mới có được.


Một năm sau, tôi đứng trước cửa hàng hoa và trà nhỏ của mình vào một buổi sáng nắng đẹp, nhìn những cánh hoa tươi tắn đang vươn mình đón nắng. Đôi khi, sự sỉ nhục tột cùng mà Đăng gây ra cho tôi ngày hôm đó lại chính là cái tát đau đớn nhất nhưng cần thiết nhất để tôi tỉnh mộng. Nếu không có màn kịch ghen tuông điên rồ ấy, có lẽ tôi vẫn còn đang ngụp lặn trong vũng lầy của sự cam chịu, mãi mãi không bao giờ biết được bầu trời ngoài kia xanh và rộng lớn đến nhường nào.


Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà nhài thanh khiết, tôi mỉm cười khi thấy con trai tan học chạy ùa vào lòng mình, gương mặt thằng bé rạng rỡ niềm vui. Cuộc đời đã đóng sập một cánh cửa mục nát để mở ra một chân trời mới rực rỡ và tràn đầy hy vọng. Tôi không còn oán hận Đăng, vì nhờ có kẻ đó, tôi mới hiểu rằng giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy có bao nhiêu tiền hay lấy được người chồng như thế nào, mà nằm ở sự dũng cảm để sống đúng với chính mình.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.