Chiếc xe Mercedes bóng loáng dừng lại trước cổng một trung tâm tiệc cưới nằm ở ngoại ô thành phố, nơi vốn dĩ dành cho tầng lớp bình dân hoặc những kẻ thích phô trương nhưng thiếu hụt về ngân sách. Tôi chỉnh lại nút thắt cà vạt bằng lụa đắt tiền, nhìn qua gương chiếu hậu để chiêm ngưỡng vẻ ngoài thành đạt của mình. Bên cạnh tôi, Lan – con gái cưng của Giám đốc điều hành công ty tôi đang công tác – đang dặm lại lớp phấn hồng, trên tay cô ấy lấp lánh chiếc nhẫn kim cương to bản mà tôi phải mất nửa năm lương mới sắm nổi để đổi lấy tấm vé bước chân vào giới thượng lưu.
“Anh chắc chắn là muốn vào chứ, Nam? Em thấy thật mất thời gian khi phải chứng kiến cái cảnh nghèo nàn này,” Lan bĩu môi, ánh mắt đầy sự kỳ thị khi nhìn vào tấm bảng hiệu đón khách ghi tên vợ cũ của tôi: Mai và chú rể của cô ta, một kẻ tên Hùng. Tôi cười khẩy, nụ cười chứa đựng sự đắc thắng của một kẻ vừa thoát xác từ vũng bùn để leo lên đỉnh cao của sự hào nhoáng. Tôi muốn Mai thấy rằng, sau khi rời bỏ tôi, cô ta chỉ có thể bấu víu vào một gã bảo vệ quèn, kẻ mà trước đây có lẽ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi bước xuống từ xe hơi công ty.
Chúng tôi bước vào sảnh tiệc, tiếng nhạc đám cưới rẻ tiền vang lên chát chúa như xát muối vào cái không gian vốn dĩ đã đầy sự gượng gạo. Tôi cố tình chọn bộ vest đắt nhất, cài lên ngực chiếc ghim bằng vàng trắng chỉ để khẳng định một điều: sự tồn tại của tôi ở đây là một sự ban ơn. Mai xuất hiện trong bộ váy cưới đơn giản đến mức đáng thương, không ren lụa xa hoa, không trang sức lộng lẫy, cô ấy đứng cạnh một người đàn ông mặc bộ vest xanh thẫm có vẻ hơi rộng so với dáng người, khuôn mặt anh ta sạm nắng và đôi bàn tay thô ráp – đặc trưng của những kẻ lao động chân tay.
“Chào em, Mai. Anh thực sự xin lỗi vì đã đến muộn, em biết đấy, công việc ở tập đoàn bận rộn quá, không giống như… công việc của chồng em bây giờ,” tôi cất giọng, âm điệu cao ngạo và đầy tính chế giễu. Tôi liếc nhìn Hùng, gã bảo vệ cũ của công ty mà tôi từng có lần quát tháo vì dám làm xước sơn chiếc xe công vụ của mình. Hùng không đáp, anh ta chỉ mỉm cười một cách kỳ lạ, một nụ cười không có sự tự ti, không có sự sợ hãi, mà chỉ có một sự bao dung đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Lan tiến lên một bước, khoác chặt lấy tay tôi như muốn khẳng định chủ quyền, đôi mắt cô ấy sắc lẹm như dao cạo quét qua Mai từ đầu đến chân. “Chà, đây là vợ cũ của anh sao? Gu thẩm mỹ của anh ngày xưa thật khiến em quan ngại đấy, Nam ạ. Nhìn bộ váy này xem, chắc là thuê ở cửa hiệu thanh lý đầu phố nhỉ?” Lan cười lên thành tiếng, giọng cười lanh lảnh nhưng chứa đầy chất độc, khiến vài quan khách xung quanh phải ngoảnh lại nhìn với ánh mắt ái ngại.
Mai vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ kỳ, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không có sự hối lỗi hay đau khổ như tôi hằng mong đợi.
“Cảm ơn anh đã đến, Nam. Và cũng cảm ơn cô đây đã dành thời gian đến một nơi ‘nghèo nàn’ như thế này. Hy vọng sự giàu sang của hai người không bị vấy bẩn bởi không khí ở đây.” Câu nói của Mai nhẹ nhàng nhưng lại cay nghiệt hơn bất cứ lời chửi bới nào, nó ám chỉ rằng dù chúng tôi có dát vàng lên người thì bản chất bên trong vẫn chỉ là những kẻ rỗng tuếch.
Tôi thấy máu nóng bốc lên đầu, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ lịch thiệp giả tạo của một người đàn ông thành đạt. Tôi quay sang Hùng, gã chồng bảo vệ của cô ấy, với một cái nhìn đầy khinh bỉ: “Anh Hùng này, nếu sau đám cưới mà không đủ tiền trả tiền tiệc, cứ bảo tôi một tiếng. Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp, tôi sẵn sàng bố thí cho anh một khoản coi như quà cưới cho sự… dũng cảm khi lấy lại đồ cũ của tôi.” Những người bạn đi cùng tôi bắt đầu cười rộ lên, một sự sỉ nhục công khai ném thẳng vào mặt chú rể.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của tôi, Hùng không hề đỏ mặt hay tức giận. Anh ta đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ đang làm trò hề. “Cảm ơn lời nhắc nhở của anh Nam. Nhưng tiền bạc đôi khi không mua được sự sáng suốt, anh nên giữ lại số tiền đó để lo cho tương lai của mình thì hơn.” Lời nói của anh ta trầm đục, uy lực đến mức khiến tôi chợt khựng lại trong giây lát, cảm giác có một điều gì đó không đúng đang diễn ra trong căn phòng này.
Lan đột nhiên siết chặt lấy cánh tay tôi, tôi cảm nhận được sự run rẩy truyền từ người cô ấy sang. Tôi quay sang nhìn vợ mình, định hỏi cô ấy có chuyện gì, thì thấy mặt Lan tái mét, không còn một giọt máu. Đôi môi cô ấy run bần bật, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn về phía Hùng như thể vừa nhìn thấy một con quái vật bước ra từ bóng tối. Lan lắp bắp không thành tiếng, đôi chân khuỵu xuống khiến tôi phải khó khăn lắm mới đỡ được cô ấy.
*
“Lan! Em sao vậy? Em thấy trong người không khỏe à?” Tôi hốt hoảng hỏi, sự đắc thắng vừa rồi biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Nhưng Lan không trả lời tôi, cô ấy chỉ chăm chú nhìn vào người đàn ông mà tôi vừa gọi là ‘gã bảo vệ quèn’ kia. Trong hơi thở đứt quãng, cô ấy thốt lên một câu khiến cả thế giới của tôi như sụp đổ ngay tức khắc: “Chủ… Chủ tịch… sao ngài lại ở đây?”
Ngay sau câu nói đó, Lan ngất lịm đi trong vòng tay tôi, hơi thở yếu ớt và gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Cả khán phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt mọi âm thanh. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái danh xưng “Chủ tịch” từ miệng Lan phát ra giống như một lời nguyền rủa vô căn cứ. Làm sao một gã bảo vệ lại có thể là Chủ tịch được? Đây chắc chắn là một trò đùa dai dẳng của sự trùng hợp.
Tiếng micro rú lên một hồi dài trước khi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, trịnh trọng và đầy uy nghiêm: “Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay chúng ta không chỉ chúc mừng cho hạnh phúc của anh Hùng và chị Mai. Mà đây còn là dịp đặc biệt để chúng tôi chính thức giới thiệu: Chú rể của chúng ta, anh Trần Thế Hùng, chính là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thế – tập đoàn mẹ đang nắm giữ 70% cổ phần của hầu hết các công ty thực phẩm trong khu vực này.”
Tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng như một cơn lốc xoáy. Tập đoàn Thiên Thế? Đó chính là tập đoàn mẹ của công ty mà bố vợ tôi đang làm Giám đốc, và cũng là nơi tôi đang nỗ lực hết mình để leo lên vị trí Phó Giám đốc kinh doanh. Tôi nhìn lại Hùng, lúc này anh ta đã tháo bỏ lớp mặt nạ nhu mì, đứng thẳng người với một khí chất áp đảo hoàn toàn. Anh ta không còn là gã bảo vệ bị tôi quát tháo, mà là vị bạo chúa của thương trường, người có thể quyết định số phận của hàng ngàn người chỉ bằng một cái nháy mắt.
*
“Anh Nam, có lẽ anh chưa biết,” Hùng tiến lại gần tôi, giọng nói của anh ta giờ đây lạnh lùng và sắc bén như lưỡi gươm vừa rút ra khỏi vỏ, “Thời gian tôi làm bảo vệ ở công ty cũ của anh là để thực hiện một cuộc khảo sát nội bộ về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nhân viên. Và thật đáng tiếc, anh là người đứng đầu danh sách những kẻ cần phải thanh lọc vì thái độ hống hách và sự tha hóa về nhân cách.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, đôi tay đang đỡ Lan run lên cầm cập. Sự mỉa mai ban nãy giờ đây quay lại vây hãm lấy tôi như một bầy kền kền đang chờ đợi bữa tiệc xác thối. Mọi ánh mắt khinh bỉ của quan khách, những kẻ mà trước đó vài phút còn xu nịnh tôi, giờ đây chuyển thành sự thương hại và châm chọc. Tôi thấy mình như một con hề đứng giữa sân khấu, bộ vest đắt tiền trở nên nực cười và chiếc nhẫn kim cương trên tay Lan bỗng chốc vô tri như một mẩu đá vụn.
Mai đứng cạnh Hùng, cô ấy không hề tỏ ra đắc thắng hay mỉa mai lại tôi. Sự im lặng của cô ấy mới chính là đòn giáng đau đớn nhất. Cô ấy đã biết tất cả, nhưng cô ấy đã chọn cách không nói gì, để mặc tôi tự biên tự diễn cái vở kịch kệch cỡm của mình cho đến tận phút chót. “Hóa ra, kẻ nghèo nàn nhất ở đây lại chính là anh, Nam ạ. Anh giàu có về tiền bạc của người khác, nhưng lại bần cùng về lòng tự trọng,” Mai nói nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy, nhưng âm thanh đó vang vọng trong tâm trí tôi như tiếng sấm đêm hè.
Tôi cố gắng nói điều gì đó, một lời xin lỗi hay một sự biện minh hèn mọn, nhưng cổ họng tôi khô khốc như sa mạc. Sự nghiệp mà tôi dày công gây dựng bằng cách nịnh bợ, bằng cách lợi dụng tình cảm của Lan, giờ đây đang tan chảy như đá gặp mặt trời. Chỉ một lời nói của Hùng, không chỉ tôi mà cả gia đình Giám đốc của Lan cũng sẽ bị cuốn trôi vào dòng xoáy của sự đào thải. Tôi nhận ra rằng, cái bẫy mà tôi tự giăng ra để sỉ nhục vợ cũ, cuối cùng lại là nấm mồ chôn vùi chính tương lai của mình
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.