Min menu

Pages

Bố mất sớm, tôi đỗ đại học nhưng mẹ không có tiền nên tôi phải đạp xe 50 km đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng chú cầm gậy đuổi thẳng, 5 năm sau tôi quay về cảm ơn chú…

CHƯƠNG 1: CÁI CHÁNH CỦA NGHÈO VÀ MỘT CUỘC GẶP ĐẦY TỔN THƯƠNG

Chiều hôm đó, gió từ cánh đồng thổi vào mang theo mùi rơm khô cháy nắng, hắt lên căn nhà nhỏ xập xệ của mẹ con tôi một thứ không khí vừa nặng trĩu, vừa bất ổn. Tôi đứng ngoài hiên, nhìn về phía mặt trời đang dần chìm sau dãy núi xa, lòng dậy lên những đợt sóng ngổn ngang. Giấy báo đỗ đại học vẫn còn nằm trên bàn, góc giấy hơi cong lên bởi bàn tay tôi cứ siết lại rồi lại buông ra hàng chục lần.

Mẹ tôi, người phụ nữ gầy gò, mái tóc điểm vài sợi bạc sớm vì lam lũ, vẫn đang cặm cụi vo gạo nấu cơm chiều. Bàn tay mẹ chai sần đến mức những đường nứt như muốn ánh lên dưới ánh hoàng hôn. Tôi nghe giọng mẹ, nhỏ mà ấm, vang lên từ gian bếp:

– Con đừng lo. Mẹ nói thật. Dù có phải vay mượn khắp nơi, mẹ cũng gom đủ cho con đi học. Con cứ yên tâm.

Tôi quay lại nhìn mẹ. Trong đôi mắt bà, tôi thấy rõ sự kiên định, nhưng bên dưới nó là nỗi mệt mỏi và cả áp lực mà bà cố giấu đi. Tôi nuốt xuống từng đợt nghẹn đang chực trào lên cổ họng. Không, tôi không thể để mẹ gánh thêm được nữa. Mẹ đã chịu quá nhiều rồi.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ mục, ngọn đèn dầu leo lét như muốn tắt. Tôi chắp tay lên trán, suy nghĩ quay cuồng. Tôi cần một giải pháp – ngay lập tức. Và hình ảnh chú Hòa hiện lên trong đầu tôi.

Chú Hòa – em trai của bố – tuy không giàu có gì, nhưng cũng thuộc dạng “có của ăn của để” nhất trong họ. Chú có xưởng gỗ nhỏ, lại giỏi làm ăn. Tôi nghĩ, chỉ cần vay chú một ít, có thể kỳ sau tôi sẽ tự lo được.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, tôi đã đạp chiếc xe cà tàng vượt hơn 50 km đường làng lổn nhổn đá để đến nhà chú. Trên đường, tôi vẫn luôn tự nhủ: “Chú sẽ giúp. Chú là người nhà mà.”

Khi đến nơi, tôi thấy chú đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên, một tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến.

– Cháu chào chú ạ. Cháu… cháu đến xin chú giúp cháu chút tiền để nhập học…

Chú quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chú lạnh đến mức tôi như bị dội một gáo nước lạnh giữa trưa hè. Chú im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng phắt dậy.

– Nhà tao không có tiền cho mày vay! – chú quát lớn, đến mức những con gà đang bới đất gần đó cũng giật mình chạy tán loạn.

Tôi bối rối, cúi đầu:

– Chú… cháu chỉ cần vay thôi ạ. Khi có tiền cháu sẽ…

– Mày nghĩ mẹ mày dễ dãi mà đến nhà tao cũng vậy hả? Muốn học thì tự lo. Đừng ỷ lại!

Chú chưa nói hết câu thì đã cầm cây gậy tre bên cạnh, hất mạnh về phía tôi như xua đuổi. Tôi lùi lại, tay run lên, cảm giác tủi nhục tràn ứ trong ngực.

– Cháu… cháu xin lỗi. – Tôi khẽ nói, giọng nghẹn lại. – Cháu xin phép về.

Tôi quay lưng, cố giữ bước chân thật vững dù trái tim nặng như đá. Gió thổi mạnh hơn, như muốn đẩy tôi ngã xuống ngay vệ đường. Tôi đạp xe trở về, đường dài bỗng như dài gấp đôi so với lúc đi. Những lời chú nói cứ như kim đâm vào lòng. Mỗi đoạn đường qua, tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé và đơn độc hơn.

Khi tôi về đến nhà, trời đã nhá nhem. Mẹ bước ra cửa, khuôn mặt vẫn còn ánh lên niềm hy vọng:



– Sao rồi con? Có dễ vay không?

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt mẹ.

– Dạ… không, mẹ ạ. Không ai có thể giúp.

Mẹ tôi khẽ thở dài, nhưng không trách móc, không hỏi thêm. Chỉ nói:

– Không được thì mẹ tính cách khác. Cùng lắm thì bán con bò cuối cùng…

Tôi giật mình nhìn mẹ. Con bò ấy là tài sản lớn nhất nhà, cũng là sinh kế còn sót lại của ba mẹ con. Tôi bật dậy:

– Không được đâu mẹ! Con sẽ tự lo. Con nói thật, mẹ đừng bán gì hết.

Đêm đó, tôi nằm mà đôi mắt mở trừng, tim thì nặng trĩu. Nhưng một quyết tâm mới dần hình thành: Tôi phải tự đứng lên. Không ai giúp thì tự mình giúp mình.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi đã rẽ sang một con đường khác – bắt đầu bằng nỗi đau, nhưng cũng đầy sự thức tỉnh.

*

CHƯƠNG 2: NHỮNG NĂM THÁNG ĐỘI NẮNG ĐỘI MƯA ĐỂ GIẢI CỨU ƯỚC MƠ



Ngày nhập học đến gần. Số tiền mẹ vay được càng ngày càng xa vời. Tôi quyết định không để mẹ phải lo thêm nữa. Tôi xách ba lô, nhét vài bộ quần áo cũ rồi bắt xe đò lên thành phố – nơi mọi thứ xa lạ nhưng cũng là nơi duy nhất có thể thay đổi cuộc đời tôi.

Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân xuống bến xe miền Đông, tôi đã nhận ra rằng mọi thứ không hề dễ dàng. Tiền chỉ đủ thuê một phòng trọ nhỏ, lợp tôn, nóng đến mức về trưa có thể “chiên trứng” trên nền xi măng cũng được. Nhưng tôi vẫn thấy như vậy đã là may mắn.

Ngày đi học, tối đi làm. Tôi làm đủ nghề: phụ hồ, chạy bàn quán ăn, rửa chén, bốc vác ở chợ đầu mối. Có hôm đi làm về, bàn tay tôi rộp hết cả lên, đau đến mức cầm đũa cũng khó. Bạn bè cùng lớp hỏi:

– Ê, sao tối nào mày cũng biến mất? Không đi chơi với tụi tao hả?

Tôi chỉ cười:

– Tao đi làm thêm chút thôi.

Họ không hỏi nữa, có lẽ vì thấy quần áo tôi dính đầy bụi xi măng, hay bởi đôi mắt tôi lúc nào cũng thiếu ngủ.

Một buổi tối, sau khi rửa hơn năm trăm cái bát tại quán phở góc đường, tôi ngồi xuống ghế nhựa, thở dài một hơi. Chị chủ quán nhìn tôi, khẽ hỏi:

– Em còn đi học mà làm nhiều vậy chịu nổi không?

– Dạ… em cố chút là được chị ạ.

Chị thở dài:

– Ráng giữ sức nghe em. Học mới là quan trọng.

Lời chị làm tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn. Ở cái thành phố rộng lớn này, đôi khi chỉ cần một câu nói quan tâm thôi cũng đủ khiến mình đỡ mệt hơn rất nhiều.

*


Ban ngày đi học, tôi cố gắng không để ngủ gật. Mỗi lần buồn ngủ, tôi lại nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến đêm mẹ thắp đèn dầu ngồi khâu áo cho tôi, mắt đỏ hoe mà vẫn mỉm cười động viên. Những hình ảnh ấy giúp tôi đứng vững suốt những năm đại học đầy thử thách.

Rồi bốn năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc. Hôm nhận bằng, tôi đứng trên sân trường, gió thổi tung tà áo cử nhân, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Tôi gọi điện về nhà:

– Mẹ ơi, con làm được rồi!

Giọng mẹ run run:

– Mẹ biết con sẽ làm được mà. Con trai của mẹ giỏi lắm.

Sau đó, với thành tích học tập tốt và kinh nghiệm làm thêm nhiều nơi, tôi nhanh chóng được tuyển vào một công ty lớn. Lương không cao ngay lập tức, nhưng đủ để mẹ con tôi không còn chật vật.

Tôi đón mẹ lên thành phố khám bệnh, mua cho mẹ chiếc áo len mà bà từng ao ước, đưa em gái vào học nghề. Cuộc sống dần ổn định.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một việc – một khúc mắc chưa tháo gỡ. Đó là chú Hòa.

Năm năm sau ngày bị chú đuổi khỏi nhà, tôi quyết định quay lại đó. Không phải để trách móc, mà là để kết thúc một chương cũ trong cuộc đời.

CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP LẠI – VÀ MỘT BÀI HỌC ĐỂ ĐỜI


Con đường làng yên bình ngày nào giờ vẫn thế: cánh đồng xanh rì, vài đứa trẻ nô đùa, tiếng gà gáy vọng từ cuối xóm. Tôi dừng xe trước nhà chú Hòa, hít một hơi thật sâu.

Chú vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ, nhưng lần này gương mặt chú đã khác. Nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc bạc nhiều hơn. Khi thấy tôi, chú cau mày, có vẻ không nhớ ra ngay.

– Cháu chào chú. – Tôi cúi đầu.

Chú nhìn kỹ lại rồi mở to mắt:

– Ủa… thằng Tùng đó hả? Lâu quá không thấy. Có chuyện gì không?

Tôi mỉm cười:

– Dạ, hôm nay cháu đến để cảm ơn chú.

– Cảm ơn tao? – Chú nhíu mày. – Tao có giúp gì mày đâu mà cảm ơn?

Tôi nhìn chú, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:

– Chính vì chú không giúp nên hôm nay cháu mới được như vậy. Ngày đó, khi chú đuổi cháu đi, cháu buồn lắm… nhưng cháu hiểu một điều: nếu muốn thoát nghèo, cháu không thể dựa vào ai cả. Cháu phải tự lo cho mình. Nhờ bài học đó mà cháu cố gắng nhiều hơn.

Chú im lặng. Tôi thấy trong mắt chú có chút lúng túng, xen lẫn sự hối hận mơ hồ.

Tôi mở cặp, lấy ra một phong bì.

– Đây là số tiền mà ngày trước cháu định vay chú. Giờ cháu trả lại, như một lời cảm ơn vì bài học chú đã vô tình dạy cháu.

Chú không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau, chú thở dài, giọng khàn đi:

– Tùng… chú xin lỗi. Năm đó chú nóng tính, lại đang gặp nhiều chuyện… Chú sai. Rất sai.

Tôi khẽ cười:

– Dạ, chuyện cũ rồi chú. Cháu không giận đâu. Nhờ chú, cháu mới có thêm động lực để phấn đấu. Cháu cảm ơn chú thật lòng.

Chú cúi mặt xuống, đôi vai khẽ run. Tôi đứng dậy, cúi chào.

– Cháu xin phép về. Mong chú giữ gìn sức khỏe.

Tôi bước ra khỏi cổng. Gió cuối chiều thổi qua, nhẹ mà mát. Bầu trời vàng rực lên phía xa, như một cái kết tròn trịa cho hành trình nhiều năm qua.

Đôi khi, những vấp ngã đau đớn nhất lại là bài học quan trọng nhất của đời người. Tôi hiểu rằng: không phải ai cũng sẵn sàng giúp ta, nhưng mỗi sự khước từ đều có thể trở thành động lực để ta tự bước lên.

Và tôi biết, hành trình trưởng thành của mình đã khép lại một chương đẹp – nhẹ nhõm và bình yên.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.