CHƯƠNG 1 — Ổ BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI TRÊN QUÃNG ĐƯỜNG CŨ
Chiều hôm ấy, trời âm u đến lạ. Mây xám kéo dài như một tấm rèm mỏng che khuất cả mặt trời. Tôi chạy xe về quê, từng cơn gió đầu mùa se lạnh tạt vào mặt, vừa đủ để khiến ký ức cũ trỗi dậy mà không báo trước. Cứ như thể không gian đang cố tình ép tôi phải nhớ lại những điều muốn quên nhưng không quên nổi.
Vừa đến đoạn đường trước nhà chồng cũ, tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Và đúng như dự đoán, anh đứng đó — dáng cao gầy, chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt quen thuộc, tay cầm túi giấy màu vàng nhạt. Vẫn là dáng đứng hơi nghiêng, một chân tựa vào cột cổng, y như mỗi lần đợi tôi về trước đây.
Anh bước ra giữa đường, giơ tay ra hiệu cho tôi giảm tốc. Tôi phanh lại, tim như bị bóp nhẹ một cái.
“Về rồi à?” — anh hỏi, giọng trầm ấm, hơi khàn, nghe vừa gần vừa xa.
Tôi cười gượng, cố giữ thái độ bình thản:
“Ừ. Cuối tuần mà.”
Anh đưa túi giấy ra trước mặt tôi:
“Anh mới làm… còn nóng. Em mang về ăn.”
Tôi nhìn ổ bánh bông lan trứng muối được gói cẩn thận, cảm giác nghèn nghẹn len lên cổ. Tôi chưa kịp đáp lời thì anh đã đặt túi vào giỏ xe, như một thói quen đã quá quen thuộc.
“Em đi đi, trời sắp mưa rồi.”
Tôi gật nhẹ, chạy tiếp. Nhưng xe chạy mà tâm trí tôi hoàn toàn đứng yên ngay khúc đường đó. Bàn tay vẫn cảm thấy hơi ấm của túi giấy. Hơi ấm của anh.
Suốt một năm qua kể từ lúc ly hôn, tôi và anh luôn như thế. Không cãi nhau, không trách móc, nhưng cũng không bước thêm bước nào về phía nhau. Chỉ có ổ bánh mỗi cuối tuần — thứ duy nhất kết nối hai người từng là vợ chồng.
Nhưng chiều nay khác hẳn.
Một người quen ở quê bất ngờ nhắn cho tôi:
“Em biết tin gì chưa? Hình như chồng cũ của em có người yêu rồi đó.”
Tin nhắn như tiếng nổ lớn giữa lòng tôi.
Tôi không tin. Tôi không muốn tin. Nhưng người đưa tin không phải người thích buôn chuyện, càng không phải kiểu nói bừa. Tôi tắt màn hình điện thoại mà bàn tay vẫn run.
Tối, tôi ngồi ăn bữa cơm với bố mẹ. Mọi thứ đều bình yên, đúng nghĩa một buổi tối cuối tuần nơi miền quê nhỏ. Nhưng đầu óc tôi như chạy loạn. Hết nghĩ đến lời người quen, lại nhớ đến ánh mắt chồng cũ khi đưa bánh. Rồi nhớ lúc anh đứng ngoài đường chờ tôi về mà chẳng nói thêm câu nào, chỉ mỉm cười nhẹ.
Tôi vò nát chiếc khăn giấy trên bàn.
Nếu anh đã có người yêu… thì 1 năm qua những ổ bánh anh mang đến cho tôi rốt cuộc là gì? Tại sao anh vẫn nhớ sở thích của tôi? Tại sao mỗi cuối tuần đều đứng đợi đúng thời điểm tôi chạy ngang? Và tại sao… tôi vẫn thấy ánh mắt anh dịu đi mỗi khi nhìn tôi?
Tôi không dám hỏi. Tôi sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ phá tan hy vọng tôi âm thầm nuôi suốt một năm.
Nhưng nếu không hỏi… tôi sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng lẩn quẩn mơ hồ này đến bao giờ?
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Ánh đèn phòng hắt lên bức tường tạo thành bóng tôi gầy đi trông thấy. Ly hôn rồi mà trái tim tôi vẫn hướng về một người duy nhất — người chồng cũ từng cãi nhau với tôi mỗi ngày, nhưng cũng là người từng nắm tay tôi cả quãng thanh xuân.
Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?
CHƯƠNG 2 — SỰ THẬT SAU NHỮNG Ổ BÁNH
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lòng không yên. Tôi quyết định đi bộ ra ngoài cho bớt căng thẳng. Nhưng vừa bước đến cổng nhà, trời lại lất phất mưa. Cơn mưa nhẹ mà dai dẳng như tâm trạng tôi lúc này — không dữ dội nhưng đủ khiến lòng người buồn.
Tôi quay vào nhà thì thấy mẹ ngồi nhặt rau, ánh mắt tinh tế của bà khiến tôi bối rối.
“Mắt con hôm nay sưng húp vậy? Đêm qua khó ngủ hả?”
Tôi giật mình.
“Dạ… chắc con bị dị ứng.”
*
Mẹ nhìn tôi, cười hiền:
“Mẹ biết chuyện của con với thằng Huy chưa thể dứt liền đâu. Nhưng nếu còn thương nhau thì đừng để tự ái cản trở.”
Tôi ngồi xuống bên mẹ, lưng hơi run:
“Mẹ… nếu con muốn quay lại nhưng anh ấy có người yêu rồi thì sao?”
Mẹ ngừng tay, quay sang nhìn tôi thật lâu:
“Con nghe ở đâu?”
“Dạ… người quen nói.”
Mẹ thở dài:
“Nghe thôi thì chưa chắc đúng. Nhiều khi người ta thấy Huy đứng với ai đó rồi đoán bừa.”
Tôi im lặng. Mẹ nói không sai, nhưng cũng không làm tôi yên lòng.
Buổi trưa, tôi quyết định đi một vòng làng cho nhẹ đầu. Và rồi, vô tình — tôi gặp anh.
Anh đang đứng mua đồ ở tiệm tạp hóa đầu đường. Trời vẫn lất phất mưa, anh đứng ngay hiên tránh mưa, tay cầm ô. Tôi định đi lướt qua, nhưng anh xoay người lại đúng lúc.
“Ủa, em?” — anh hơi ngạc nhiên.
“Đi dạo hả?”
Tôi gượng cười:
“Ừ… sáng nay mưa nhẹ nên em đi loanh quanh.”
Anh bước đến gần, mở ô che cho cả hai.
“Vậy để anh đưa em về.”
Tôi lùi lại một bước:
“Không cần đâu.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây, như nhận ra điều gì đó:
“Em… có chuyện buồn sao?”
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình thường:
“Em nghe nói… anh có người yêu rồi.”
Anh đứng khựng lại, rõ ràng bất ngờ.
Ai cũng nghĩ tôi sẽ hỏi nhẹ nhàng, nhưng không — giọng tôi run run, như một người đang đánh cược hết can đảm.
Tôi nói tiếp:
“Nếu vậy… anh đừng đưa bánh cho em nữa. Em… không muốn hiểu sai.”
*
Không gian lặng như tờ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô nghe rõ ràng hơn cả nhịp tim tôi.
Một lúc lâu, anh nói:
“Anh không có người yêu nào cả. Tin đồn thôi.”
Tim tôi giật thót, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh.
“Thật không?”
Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ hỏi ngược lại:
“Em muốn anh nói thật để làm gì? Nếu anh nói anh không có người yêu, thì… điều đó có thay đổi gì không?”
Câu hỏi như một nhát chém vào lý trí tôi.
Tôi cắn môi:
“Em chỉ muốn biết… lý do anh vẫn làm bánh cho em.”
Anh nhìn tôi thật lâu. Lâu đến mức tôi gần như muốn bỏ chạy.
Cuối cùng, anh nói:
“Vì anh chưa từng quen ai hợp với mùi bánh anh làm… ngoài em.”
Câu nói mơ hồ nhưng lại đủ để khiến tim tôi đau nhói lẫn ấm lên.
Anh xoay ô, che kỹ cho tôi:
“Nếu em muốn dừng lại… anh sẽ dừng. Nhưng anh không dừng được vì có người mới. Anh chỉ dừng khi… em không còn muốn nhận bánh nữa.”
Tôi nghẹn lời.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra — giữa chúng tôi không phải hết tình. Chỉ là cả hai đều đứng ở hai đầu cầu, không ai dám bước trước.
CHƯƠNG 3 — BƯỚC LẠI GẦN NHAU, LIỆU CÓ MUỘN?
Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trước hiên nhà. Trời đã ngớt mưa, hương đất sau cơn mưa thoang thoảng trong gió. Tôi lấy ổ bánh anh đưa hôm qua ra, đặt lên bàn.
Ổ bánh mềm, thơm mùi bơ sữa quen thuộc, lớp trứng muối ở giữa vàng óng. Mỗi lần nhìn thấy, tim tôi lại thắt lại theo một cách chẳng thể lý giải.
Tôi cắn một miếng. Mọi ký ức từ những ngày đầu yêu nhau ùa về:
Anh vụng về học làm bánh chỉ vì tôi thích.
Tôi chê anh nướng bánh bị khô, anh ngồi cả đêm xem video để chỉnh lại công thức.
Tôi cười khi thấy anh rửa từng cái khuôn một cách kiên nhẫn.
Khi còn ở bên anh, tôi cứ nghĩ đó là điều bình thường. Đến khi ly hôn rồi, tôi mới biết không phải ai cũng chịu cực vì mình như vậy.
Tôi lấy điện thoại. Tay run. Tim cũng run.
Tôi nhắn cho anh:
“Anh đang làm gì?”
Khoảng một phút sau, anh trả lời:
“Anh mới ra sau vườn xem lại mấy chậu quýt. Sao vậy?”
Tôi ngập ngừng một chút rồi đánh liều:
“Em muốn gặp anh. Em đang ở quán cà phê đầu ngõ. Nếu anh rảnh thì… anh ra đây một chút.”
Tin nhắn gửi đi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chưa từng chủ động như thế kể từ ngày ly hôn.
Chỉ một phút sau, anh trả lời:
“Anh ra ngay.”
Tôi ngồi ở quán, tay xoay cốc nước liên tục. Vài phút sau anh bước vào, áo vẫn còn dính vài giọt sương ngoài vườn. Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt bình thản nhưng khó giấu được sự lo lắng.
“Em gọi anh ra… có chuyện gì à?”
Tôi nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng tim thì rung như dây đàn:
“Anh… còn tình cảm với em không?”
Anh tròn mắt, rõ ràng không ngờ tôi hỏi thẳng đến vậy.
Một lúc lâu, anh đáp chậm rãi:
“Nếu nói không… thì anh nói dối. Nhưng nếu nói còn… anh sợ em lại tổn thương. Anh sợ mọi thứ lặp lại.”
Tôi siết nhẹ tay:
“Em cũng sợ. Nhưng em mệt rồi. Mệt vì đoán, vì trốn tránh, vì nhìn thấy anh mỗi tuần mà không dám nói điều mình muốn.”
Anh cúi mặt xuống, giọng trầm hẳn:
“Anh vẫn làm bánh cho em… vì đó là thứ duy nhất anh còn có thể làm cho em mà không vượt qua ranh giới.”
Tôi nhìn anh, mắt cay cay:
“Em không cần bánh nữa. Em chỉ cần anh nói thật.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
“Anh muốn quay lại. Anh nói thật.”
Tim tôi như bị ai đó bóp lại một cái rồi buông ra nhẹ bẫng.
Tôi mím môi:
“Em cũng muốn.”
Anh nắm tay tôi. Chỉ nhẹ thôi, nhưng bàn tay ấy vẫn ấm như ngày xưa.
Cả hai đều im lặng một lúc lâu, như để trái tim tự sắp xếp lại nhịp đập.
Cuối cùng, anh nói:
“Lần này… mình đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, được không?”
Tôi bật cười:
“Không dám hứa, nhưng em sẽ cố gắng. Anh cũng đừng cộc tính quá.”
Anh gật đầu:
“Anh sẽ sửa. Tụi mình sửa cùng nhau.”
Tôi nhìn anh thật lâu. Một năm xa nhau, tổn thương đủ nhiều. Nhưng hóa ra yêu vẫn còn đó, chỉ cần cả hai chịu bước về phía nhau thêm một lần.
Trời lại lất phất mưa — lần này không lạnh như hôm qua, mà dịu dàng đến lạ.
Tôi khẽ nói:
“Mai em lên thành phố. Cuối tuần… anh có làm bánh cho em nữa không?”
Anh cười, ánh mắt ấm vô cùng:
“Nếu em muốn ăn cả đời, anh cũng làm cả đời.”
Tôi mím môi, bật cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết:
Chúng tôi cuối cùng đã tìm được đường quay về.
HẾT
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.