Min menu

Pages

Chồng đi làm xa không liên lạc được, tôi lo nên tức tốc đến thăm anh. Nào ngờ lại được 1 phen bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt

CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI CỦA TUẦN LẶNG IM

Tuần trước, chồng tôi cả tuần không gọi về một cuộc. Một cuộc cũng không. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh, từng hồi chuông kéo dài như dai thêm cảm giác bất an, nhưng máy anh không bắt, cũng không nhắn lại lấy một dòng. Mỗi lần thấy màn hình hiện chữ “Không liên lạc được với thuê bao quý khách…”, tim tôi như rơi xuống tận đáy. Cả nhà – từ bố mẹ chồng đến chị gái chồng – ai cũng lo sợ, bàn tán từng khả năng tệ nhất có thể xảy đến với anh.

Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ chỉ sáng bằng chiếc bóng đèn vàng mờ, tôi ngồi ôm con trai đang ngủ say, mà mắt không tài nào nhắm nổi. Bố mẹ chồng ngồi ở phòng khách, thỉnh thoảng lại thở dài, nói khẽ với nhau như sợ làm tôi thêm lo. Không khí trong nhà đặc quánh như có điều gì sắp ập đến.

Tôi thì thầm với chính mình:
“Không thể nào… Anh ấy chưa bao giờ mất liên lạc lâu như vậy. Không thể có chuyện gì được… không thể…”

Nhưng bên trong, nỗi sợ cứ lớn dần, như một con sóng cuộn lên mỗi khi tôi nhớ đến nơi anh đang làm – vùng rừng núi hẻo lánh, chỉ cần đau ốm giữa đêm là đã trở tay không kịp.

Sáng hôm sau, khi tôi đang loay hoay giặt đồ thì mẹ chồng đặt tay lên vai tôi, nói thật nhẹ:
– Con à… Hay là con đi thăm nó đi. Ở nhà, để bố mẹ trông cháu. Cả tuần không liên lạc như này… mẹ lo quá.

Tôi nhìn mẹ, thấy mắt bà hoe đỏ vì lo lắng. Tôi gật đầu không chần chừ.
– Vâng, con sẽ đi ngay hôm nay.

Tôi bắt xe từ tối, đến nơi lúc 6 giờ sáng hôm sau. Do gió từ rừng thổi về lạnh buốt, tôi chỉ khoác chiếc áo gió mà run lập cập. Đường từ bến xe vào khu làm việc của chồng phải đi thêm hơn 7km bằng xe ôm. Dọc đường, bác xe ôm vừa lái vừa nói:

– Ở đây ít người lắm cô ạ. Công nhân toàn làm ca dài, tối mịt mới về, không ai giao du được mấy. Tôi nhìn xung quanh thấy chán dùm họ.

Tôi khẽ gật đầu, tay siết chặt túi đồ ăn tôi chuẩn bị từ đêm trước.

Khi bác xe ôm rẽ vào con đường đất dẫn đến khu trọ công ty xây cho công nhân, tôi chợt thấy lòng mình se lại. Nơi này đúng là vắng khó tả – vài dãy nhà cấp bốn, mấy cây bạch đàn cao và um tùm, gió thổi qua nghe rít như tiếng thở dài.

Tôi đẩy cửa căn phòng nhỏ nơi chồng ở… và sững lại.



Anh nằm co ro trên giường. Toàn thân nóng như lửa đốt, hơi thở nặng nhọc. Gương mặt gầy rộc đi, hai mắt sưng đỏ như người mất ngủ nhiều ngày. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng quạt kêu cọt kẹt. Trên tường treo đầy ảnh gia đình – ảnh tôi, ảnh con trai, những lúc cả nhà chụp chung. Mỗi tấm ảnh như một lời kêu cứu thầm lặng.

– Anh… – tôi nghẹn giọng.

Chồng tôi mở mắt, nhìn tôi mơ màng như không tin.
– Có… phải anh đang mơ không?

Tôi cuống quýt chạm tay vào trán anh.
– Trời ơi… Sao anh lại sốt thế này? Sao không gọi cho em?

Anh thều thào, giọng đứt quãng:
– Anh… không còn sức… điện thoại… hết pin… người thì mệt quá…

Tôi chạy như bay ra đầu ngõ mua thuốc, rồi vào bếp loay hoay nấu cháo. Tay run mà vẫn cố giữ cho cháo không trào ra khỏi nồi. Khi tôi bưng bát cháo đến cho anh, bất giác nước mắt rơi xuống.

– Em xin lỗi… Em không biết anh mệt đến mức này…

Anh nhìn tôi, hơi thở yếu.
– Thấy em ở đây… anh ngỡ như mình đang mơ…

*


Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi ngồi xuống cạnh anh, để anh dựa đầu vào vai mình như đứa trẻ.

Tôi chưa từng thấy chồng yếu đuối đến thế.

Và cũng chưa từng thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng – dù chỉ hơn 300km – lại có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ ấy gầy đi, quắt đi như bị rút hết sức sống.

Đến trưa, khi anh đã tỉnh táo hơn, anh nắm tay tôi thật chặt.
– Ở đây… lương cao thật. Nhưng cô đơn lắm em ạ. Nhiều hôm về phòng chỉ có một mình, anh nhìn tấm ảnh con rồi tự hỏi… không biết mình cố vậy có đúng không. Nhiều lần muốn bỏ cuộc mà nghĩ đến vợ, đến con nên lại cố.

Nghe chồng nói, lòng tôi nhói lên.
– Em ở nhà có khó khăn gì cũng không bằng một mình anh ở đây đâu. Em… thật sự không hiểu hết những gì anh phải chịu.

Anh khẽ lắc đầu.
– Không trách em được. Mình ai cũng vì gia đình. Nhưng anh sợ… nếu cứ thế này vài năm nữa… anh không còn trụ nổi.

Tôi ngồi lặng. Ngoài trời gió thổi mạnh, cánh cửa nhỏ bật nhẹ lên rồi lại đóng. Tôi biết, chuyến đi này không chỉ để chăm chồng ốm. Tôi phải đối mặt với một sự thật quan trọng hơn: Chồng tôi đang chạm đến giới hạn chịu đựng.

Và tôi phải làm gì đó trước khi mọi thứ đổ sụp.

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY TRONG CĂN PHÒNG CHẬT HẸP


Tôi quyết định ở lại vài ngày để chăm chồng cho đến khi anh khỏi hẳn. Từ sáng đến tối, căn phòng nhỏ ấy đầy ắp tiếng tôi cằn nhằn yêu thương, tiếng anh cười nhẹ vì đỡ bệnh, tiếng bát đũa lách cách, tiếng quạt quay đều đều. Dù chật chội, căn phòng ấy bỗng trở nên ấm áp lạ.

Sáng hôm thứ hai, khi tôi đang gấp mớ quần áo của anh, chồng tôi nhỏ giọng:
– Em về đi làm đi, ở đây vài hôm sợ sếp em trách.

Tôi nhìn anh, hơi nghiêng đầu:
– Việc ở công ty em xin nghỉ phép rồi. Anh nằm đó mà còn lo chuyện em bị trách hả?

*


Anh cười, nụ cười yếu nhưng ấm.
– Anh quen rồi… làm gì cũng nghĩ cho em với con trước.

Tôi ngồi xuống mép giường, bóp vai cho anh.
– Vậy giờ để em nghĩ cho anh. Anh ăn hết bát cháo trưa nay, lát nữa em nấu lại món anh thích.

Anh im lặng, rồi bỗng nắm lấy tay tôi:
– Em… Anh xin lỗi.

– Anh xin lỗi chuyện gì? – Tôi hơi bất ngờ.

Chồng tôi cúi đầu.
– Anh cứ nghĩ mình mạnh mẽ, ai ngờ chỉ cần ốm một chút là thành ra như thế này. Anh sợ em thấy anh yếu đuối rồi thất vọng.

Tôi bật cười.
– Thất vọng gì chứ. Ai mà không có lúc yếu lòng. Em chỉ thấy thương anh thôi.

Anh thở dài.
– Nơi này… cô độc lắm em. Hôm nào tan ca, trời tối om, anh đi bộ về phòng mà tưởng như nghe tiếng bước chân của mình vọng lại. Có hôm mệt đến mức bước vào cửa là ngã vật xuống ghế. Không có một ai để nói chuyện.

Tôi ngồi lặng đi.
– Anh chưa bao giờ kể kỹ như vậy.

– Vì anh không muốn em lo. – Anh nhìn thẳng vào tôi. – Nhưng thật sự… đôi lúc anh thấy mình như biến thành người khác. Mệt mỏi, kiệt sức, chẳng có ai để hỏi han.

Tôi hít sâu.
– Nếu vậy… sao anh không nói để em tính đường sớm hơn?

Anh thở dài.
– Vì anh sợ em bảo anh cố thêm. Em biết tính anh, khi nghe chữ “cố”, anh sẽ tự ép mình đi tiếp dù không chịu nổi.

Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi bỗng thấy mình vô tình hơn mình nghĩ.

Ba ngày sau, chồng tôi gần như khỏe hẳn. Anh muốn đưa tôi đi dạo quanh khu vực làm việc – vừa là để tôi hiểu nơi anh sống, vừa là để anh được “trốn” khỏi căn phòng bốn bức tường tù túng.

Hai vợ chồng đi bộ qua con đường đất, hai bên là rừng cây cao nhưng ít bóng người. Xa xa là dãy nhà xưởng của công ty, nơi anh làm việc.

Tôi hỏi:
– Ở đây… mấy năm rồi anh chỉ quanh quẩn chỗ này thôi sao?

– Ừ. đi làm rồi về phòng. Hết. – Anh đáp, giọng buồn buồn.

Tôi nheo mắt nhìn anh.
– Anh có bạn thân nào trong này chưa?

– Chưa. Ai cũng bận. Mỗi người một việc, hết giờ ai nấy về. Cả khu này chẳng có chỗ nào để tụ tập.

Đi đến một đoạn đường vắng, anh chợt đứng lại.
– Em… Nếu tiếp tục như thế này, anh sợ… mình không còn đủ tinh thần để làm thêm mấy năm nữa.

Tôi quay sang nhìn anh thật lâu.
– Em hiểu. Em thật sự hiểu. Em không muốn anh ở đây thêm ngày nào mà phải gồng cả thể xác lẫn tinh thần như vậy.

Anh mở to mắt:
– Em nói thật?

– Em không bao giờ nói chơi chuyện này.

Một cơn gió mạnh thổi qua, lá rơi đầy dưới chân hai vợ chồng. Tôi nhìn anh, rồi hít thật sâu:
– Khi anh khỏe hẳn, chúng mình cùng tìm cách xin chuyển công tác. Nếu phải đền bù hợp đồng, em cũng chấp nhận. Sức khỏe của anh quan trọng hơn tất cả.

Anh sững lại như không tin.
– Nhưng… số tiền đền bù lớn lắm…

– Em không quan tâm. – Tôi nói dứt khoát. – Từ trước đến giờ, anh vì gia đình quá nhiều rồi. Đến lúc để gia đình vì anh.

Nước mắt chồng tôi bỗng rơi. Anh ôm tôi thật chặt, như sợ nếu buông tay ra thì tôi sẽ biến mất.
– Cảm ơn em… Anh thật sự… kiệt quệ rồi.

Tôi dụi mặt vào vai anh.
– Em biết. Và em sẽ không để anh một mình thêm nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng: Không phải ai mạnh mẽ cũng đủ sức đi một mình trong bóng tối.

Và người đàn ông trước mặt tôi – chồng tôi – đang cần một lối thoát.

CHƯƠNG 3: QUYẾT ĐỊNH LÀM LẠI TỪ ĐẦU


Tôi ở lại thêm hai ngày nữa. Những bữa cơm đơn giản, những buổi chiều cả hai ngồi tựa cửa nhìn trời bắt đầu ngả màu, những câu chuyện chưa từng nói trong suốt hai năm xa cách… tất cả khiến tôi nhận ra một điều: Anh không chỉ mệt vì công việc. Anh mệt vì sự lạc lõng.

Buổi sáng ngày tôi chuẩn bị về lại quê, anh nói:
– Anh định xin nghỉ luôn. Nhưng anh sợ em sẽ lo lắng về tiền bạc.

Tôi nhìn anh thật lâu, rồi bảo:
– Anh có biết em sợ gì nhất không?

– Gì?

– Sợ mất anh.

Anh khựng lại.

Tôi tiếp:
– Nếu anh cứ ở đây, câm lặng chịu đựng như thế này, đến một ngày nào đó anh có chuyện gì… em hối hận cả đời. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe, tinh thần của anh… không mua lại được.

Anh ngồi xuống ghế, ôm đầu.
– Anh nợ công ty 3 năm còn lại. Số tiền đền bù cũng lớn…

Tôi siết tay anh:
– Chúng ta cùng trả. Không có gì đáng giá hơn bình yên của gia đình.

Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ.
– Em nói vậy… anh thấy nhẹ trong lòng lắm.

Tôi cười.
– Vậy thì mình bàn kế hoạch thôi.

Sau buổi sáng ấy, hai vợ chồng đến phòng quản lý nhân sự của công ty để hỏi thủ tục xin chuyển việc. Chị nhân sự nhìn chúng tôi, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng:

– Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, nhiều người ở đây cũng chịu áp lực tương tự. Công ty có hỗ trợ chuyển công tác nếu có lý do chính đáng. Tuy nhiên, có thể mất thời gian.

Chồng tôi ngạc nhiên:
– Vậy… không cần đền bù hợp đồng ạ?

– Nếu anh được chuyển về chi nhánh gần nhà, anh không cần đền bù. Nhưng lương có thể thấp hơn.

Tôi quay sang nhìn chồng, gật nhẹ.
– Không sao. Lương thấp hơn cũng được. Miễn anh được gần gia đình.

Chị nhân sự mỉm cười:
– Vậy anh làm đơn, tôi sẽ trình lên cấp trên.

Đi ra khỏi phòng nhân sự, tôi thấy bước chân chồng nhẹ hơn rất nhiều. Anh nói:
– Hóa ra… anh không bị kẹt như anh nghĩ.

– Anh không bị kẹt. Chỉ là anh quá cô đơn để nhìn thấy lối thoát thôi. – Tôi siết tay anh.

Buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng ra bến xe để tôi quay về quê trước. Trước khi lên xe, anh ôm tôi thật lâu, giọng nghẹn lại:

– Em về trước nhé. Anh xử lý nốt công việc, xong sẽ về sớm. Anh không muốn xa em và con thêm nữa.

Tôi đặt tay lên ngực anh, nơi tim anh đập mạnh:
– Em chờ. Cả nhà chờ anh.

Xe bắt đầu lăn bánh. Chồng tôi đứng ở phía xa, nhỏ dần. Trong mắt tôi, hình ảnh anh đứng đó – một người đàn ông gầy nhưng kiên cường – bỗng trở nên thật bé nhỏ giữa rừng núi hoang vắng.

Tôi thì thầm:
“Anh không một mình nữa. Lần này, em sẽ là người nắm tay anh vượt qua.”

Hai tháng sau, chồng tôi được chuyển về chi nhánh gần nhà. Lương giảm một nửa, nhưng ngày nào anh cũng được ăn cơm cùng tôi và con. Buổi tối, cả nhà ngồi trước hiên, nghe tiếng ve râm ran, anh bế con trai, kể chuyện mỗi ngày ở xưởng mới.

Một buổi tối, khi con ngủ, anh nhìn tôi thật lâu rồi nói:

– Cảm ơn em đã đến tìm anh hôm đó. Nếu không… anh không biết mình còn cầm cự được bao lâu.

Tôi dựa đầu vào vai anh, mỉm cười:
– Còn quan trọng là anh đã đủ dũng khí nói ra nỗi lòng mình. Đó mới là điều em trân trọng nhất.

Anh khẽ ôm tôi.
– Lần này… anh sẽ không để em phải lo lắng nữa.

Tôi cầm tay anh, đặt lên trái tim mình.
– Chỉ cần anh hạnh phúc, mạnh mẽ, bình an… là đủ rồi.

Ngoài kia, gió đêm thổi mát lạnh. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của hai vợ chồng vang lên nhẹ nhàng như lời hứa:
Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng tôi nắm tay nhau, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.