Min menu

Pages

Vợ giám đốc lần đầu đến công ty chơi, bị chồng chê quê mùa và đuổi đi ngay lập tức – 10 phút sau anh ta nhận cái kết khiến anh quỳ sụp

CHƯƠNG 1 – HỘP CƠM RƠI GIỮA SẢNH CÔNG TY


Sảnh công ty buổi trưa đông đúc hơn thường lệ. Ánh nắng từ phía cửa kính chiếu xuyên qua khiến mặt sàn bóng loáng đến chói mắt. Nhân viên đi lại vội vàng, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, chỉnh tề, đúng phong cách của một công ty xây dựng tầm cỡ đang thời mở rộng chi nhánh.

Giữa dòng người bận rộn ấy, sự xuất hiện của Lan trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.
Cô mặc chiếc áo sơ mi caro đã hơi phai màu, quần đen giản dị, tóc buộc thấp sau gáy. Trong tay là hộp cơm bằng nhựa – thứ cô cẩn thận giữ khư khư suốt từ nhà đến đây, chỉ sợ rơi hoặc đổ.

Lan chưa từng đến công ty của chồng vào giờ làm. Cô ngại. Phần vì biết mình không hợp với môi trường sang trọng, phần vì sợ Hùng – chồng cô – sẽ không vui. Nhưng hôm nay, cô đã suy nghĩ rất lâu. Dạo gần đây, Hùng làm việc đến khuya, sắc mặt hốc hác, ăn uống thất thường. Lan chỉ muốn mang cho anh một chút ấm lòng, món cá kho mà anh từng khen “nhất định phải là em làm mới ngon”.

Cô đứng trước quầy lễ tân, cố gắng nở nụ cười.

— Chị cho em gặp anh Hùng, phòng giám đốc ạ.

Lễ tân nhìn Lan từ đầu đến chân. Ánh mắt hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lịch sự.

— Chị có hẹn trước không ạ?

— Dạ… không. Em là vợ anh Hùng.

Lời vừa dứt, vài nhân viên đi ngang khựng lại một chút. Có người còn kín đáo liếc sang. Lan không hiểu, chỉ cúi đầu ôm hộp cơm sát ngực hơn.

Lễ tân gọi điện lên phòng giám đốc. Lan nghe rõ giọng chồng từ loa điện thoại:
— Ai?
— Dạ… có một chị tên Lan, nói là vợ anh…
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi giọng Hùng lập tức trở nên khó chịu:
— Bảo xuống đi.

Lan cảm thấy tim mình đập mạnh. Từ khi Hùng làm giám đốc, anh bận rộn hơn nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ gì khi cô gọi điện. Nhưng hôm nay… giọng anh có gì đó lạ lắm.

Lan đứng nép vào một bên, bàn tay vô thức siết chặt chiếc hộp cơm, hơi ấm từ lòng bàn tay như truyền sang nó, khiến cô cảm giác an tâm hơn chút.

Khoảng một phút sau, Hùng xuất hiện từ thang máy. Anh mặc bộ vest xanh đen, cà vạt màu bạc, mái tóc chải bóng. Gương mặt anh điển trai, nghiêm nghị – hệt như một người đàn ông hoàn toàn khác so với Hùng mà Lan quen mỗi buổi tối đi làm về, cởi áo sơ mi rồi than “mệt quá vợ ơi”.

Nhưng điều khiến Lan giật mình không phải ngoại hình chỉnh chu của chồng, mà là… ánh mắt anh. Nó lạnh hơn cô tưởng.

— Em đến đây làm gì? – Hùng hỏi, không vòng vo.

Lan khẽ mỉm cười, cố gắng vui vẻ:
— Em mang cơm cho anh. Hôm qua anh nói thèm cá kho…

Cô chưa nói hết câu, Hùng đã liếc nhìn hộp cơm trong tay cô, rồi đảo mắt qua xung quanh – nơi các nhân viên đang lén quan sát.

Sự bối rối thoáng hiện trên mặt anh trước khi đổi sang sắc thái khó chịu.

— Anh bận. Em về đi. Chỗ này không tiện.

Lan hơi chững lại.
— Em… em chỉ ghé chút xíu…

Hùng tiến sát lại, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:
— Anh đã nói là KHÔNG TIỆN. Em ăn mặc như thế này mà vào công ty anh, người ta nhìn vào đánh giá anh thế nào?

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Lan.

“Ăn mặc như thế này”…

Cô nhìn xuống áo mình. Áo vẫn sạch. Quần vẫn ủi phẳng. Mái tóc cô cũng đã chải gọn gàng. Cô đâu có cố tình làm anh mất mặt?

Lan mở miệng định giải thích thì Hùng đã đưa tay gạt mạnh hộp cơm:

— Thôi, mang về. Anh không cần.

Rắc!
Hộp cơm rơi xuống sàn, nắp bật tung. Cơm đổ ra một góc, cá kho văng ra từng miếng. Nước kho thấm vào nền đá hoa cương, loang thành một vệt dài.

Cả sảnh công ty im phăng phắc trong vài giây.

Lan cúi xuống, bàn tay run run nhặt từng hạt cơm. Cô không dám nhìn lên. Không dám hỏi tại sao. Không dám buồn. Cô chỉ muốn dọn chỗ bẩn đi để nhân viên không trượt ngã. Đến khi ngón tay dính lớp nước kho sền sệt, cổ họng cô mới nghẹn lại.

Cô hỏi khẽ, giọng như gió:

— Anh… thật sự thấy em làm anh xấu hổ đến vậy sao?

Hùng quay mặt đi, tránh ánh mắt mọi người.

— Em về đi. Anh nói rồi mà.

Không một lời xin lỗi. Không một hơi ấm.

Lan ôm hộp cơm nứt vào lòng, khẽ cúi đầu chào lễ tân rồi bước ra cửa. Cô không khóc. Không phải vì mạnh mẽ. Mà vì tủi thân đến mức… nước mắt cũng không kịp chảy.

Ngay khi Lan vừa rời đi được vài bước, giọng lễ tân vang lên:

— Chủ tịch đến!

Không khí trong sảnh lập tức căng như dây đàn.

Từ chiếc xe hơi đen bóng bước xuống một người đàn ông ngoài năm mươi, gương mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm. Dù không mặc vest, khí chất của ông vẫn khiến tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào.

Lan vô thức quay lại. Đó là ông Bảo – chủ tịch tập đoàn, cũng là người mà Hùng luôn nhắc đến với sự kính trọng.

Ông bước thẳng vào sảnh, không nhìn ai. Nhưng ánh mắt ông dừng lại đúng nơi hộp cơm rơi lúc nãy – dấu nước kho vẫn còn. Không hiểu sao, ông nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rất rõ.

Lễ tân luống cuống:

— Dạ… thưa chủ tịch, có chuyện nhỏ lúc nãy… không đáng kể ạ…

Ông Bảo không đáp. Ông chỉ hỏi:

— Người phụ nữ vừa ra khỏi đây là ai?

Nhân viên chưa kịp trả lời đã nghe một giọng sợ sệt:

— Dạ… là… vợ giám đốc Hùng ạ…

Ông Bảo đứng im một giây.
Rồi ông nói một câu khiến cả sảnh chết lặng:

— Gọi Hùng xuống gặp tôi. Ngay lập tức.

Lan chưa kịp bước xa. Tim cô như thắt lại. Cô nhìn bóng ông Bảo qua lớp kính, bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Cô không ngờ chỉ vì một hộp cơm đổ… mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trong khi đó, ở phía trong, nhân viên xì xầm:

— Chết rồi. Sếp Hùng gặp rắc rối lớn rồi…
— Chủ tịch mà nổi giận thì không tốt đâu…
— Ai ngờ vợ sếp lại bị đối xử như vậy chứ…

Lan đứng khựng lại ở bậc thềm ngoài cửa. Cô chợt nhận ra her lòng mình đau đến mức không thở nổi.

Và cô không hề biết… chỉ sau mười phút, cuộc đời Hùng sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

CHƯƠNG 2 – CUỘC ĐỐI CHẤT Ở PHÒNG HỌP TẦNG 18


Không khí trong công ty như bị ai đó đặt nặng một tảng đá khổng lồ lên. Nhân viên đi lại nhẹ hơn thường lệ, có người còn thì thầm: “Không biết sếp Hùng sẽ ra sao…” – “Chủ tịch mà đích thân gọi xuống, chắc không phải chuyện nhỏ đâu.”

Tiếng giày của chủ tịch Bảo vang lên từng nhịp đều, nhưng cứ mỗi bước, lòng Hùng lại như thắt thêm một vòng.

Anh vừa nhận được tin từ lễ tân: “Chủ tịch gọi anh xuống.”

Chỉ bốn chữ đó thôi, Hùng đã thấy lưng mình lạnh ngắt.

Anh chỉnh lại cà vạt, cố giữ bình tĩnh rồi đi nhanh xuống tầng trệt. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của cha mình, đôi chân anh gần như khựng lại.

— …Cha? Cha đến mà không báo trước?

Ông Bảo không trả lời. Ánh mắt ông sắc như dao, quét qua sảnh, rồi dừng lại ở vị trí hộp cơm rơi lúc nãy. Dấu cá kho vẫn chưa kịp lau sạch hết, như một vệt chứng cứ không thể chối cãi.

Ông nói, giọng trầm xuống:

— Lên phòng họp tầng 18. Chúng ta cần nói chuyện.

Không ai trong công ty dám thở mạnh.

Hùng đi trước, lòng bối rối, còn ông Bảo bước sau, dáng nghiêm nghị như một bản án đã được định sẵn.

Phòng họp tầng 18 rộng, nhưng lúc này trống trải đến lạ. Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống chiếc bàn dài, phản chiếu vẻ mặt đầy suy tính của Hùng. Anh cố lấy bình tĩnh, nhưng sự im lặng của cha khiến mọi thứ càng thêm nặng nề.

Cuối cùng, chính ông Bảo là người mở lời:

— Con giải thích đi.

Hùng nuốt nước bọt, mím môi:

— Dạ… chuyện gì ạ?

— Đừng giả vờ. — giọng ông như đổ đá vào nước — Con đối xử với vợ mình như vậy… là thói quen mới của con sao?

Hùng cảm giác tim mình hụt một nhịp.

— Cha… cha thấy rồi?

— Tao đã xem mọi thứ từ camera sảnh.

Hùng đứng như hóa đá.

Ông Bảo đẩy chiếc ghế ra, đứng dậy, chậm rãi tiến về phía con trai:

— Lan… là người phụ nữ đã ở bên chăm sóc con từ lúc con còn hai bàn tay trắng. Cô ấy bỏ quê, bỏ cha mẹ, theo con lên thành phố. Vậy mà hôm nay, con dám làm như thể cô ấy là người dưng?

Hùng cúi đầu.
Anh biết cha nói đúng. Nhưng sĩ diện trong anh cố chống trả:

— Cha… con chỉ muốn giữ hình ảnh công ty. Vợ giám đốc mà ăn mặc như thế, nhân viên nhìn vào…

Chưa kịp nói hết, ông Bảo cắt lời, giọng giận thật sự:

— Con nghĩ người ta đánh giá công ty bằng bộ quần áo của Lan sao? Nếu có, đó là lỗi của con! Bởi con để người vợ của mình cảm thấy không đủ tự tin bước cạnh con!

Hùng nghẹn lại.
Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng.

Ông Bảo nhìn thẳng vào mắt con trai, từng chữ như khắc xuống sàn đá:

— Con xem thường vợ mình đến mức… nỡ gạt hộp cơm cô ấy mang đến bằng hai bàn tay, đổ xuống sàn trước mặt bao người?

Không khí nén lại. Hùng không thể trả lời.

Ông Bảo nắm lấy thành ghế, siết chặt:

— Còn nhớ ngày con bị tai nạn lúc mới cưới? Ai ở cạnh con cả tháng trời?
— Dạ… Lan.
— Còn nhớ năm con thất bại, công ty suýt phá sản? Ai chạy vạy từng đồng giúp con xoay sở?
— Lan… cũng là Lan…

Ông Bảo bước tới, đặt mạnh bàn tay lên vai Hùng:

— Vậy mà con nỡ làm như hôm nay?

Hùng khẽ run. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình thật nhỏ bé trước ánh mắt của cha.

— Con… sai rồi. Nhưng con… chỉ sợ người ta nhìn vào…

— Người ta nhìn vào cũng được. Nhưng ta thì KHÔNG. — giọng ông rắn như thép — Ta không chấp nhận một người đứng đầu chi nhánh mà tự xem mình hơn vợ, xem thường gia đình.

Hùng cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Anh sắp mở miệng thì ông Bảo nói tiếp:

— Từ giờ phút này, con tạm đình chỉ chức vụ giám đốc. Hội đồng quản lý sẽ tiếp quản công việc của con tạm thời.

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời nắng.

Hùng trợn mắt:

— Cha… đình chỉ? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy sao?

Ông Bảo quay lưng, giọng lạnh hơn:

— Không phải “chuyện nhỏ”. Đây là tư cách làm người. Một người không tôn trọng vợ thì không thể tôn trọng nhân viên, đối tác hay bất kỳ ai. Và càng không thể lãnh đạo một doanh nghiệp.

Hùng bước tới một bước, giọng nghẹn lại:

— Cha… con xin lỗi. Nhưng con đang trong giai đoạn quan trọng của dự án. Nếu bây giờ bị đình chỉ… con mất tất cả.

Ông Bảo quay lại, ánh mắt đầy thất vọng:

— Con mất tất cả từ lúc con hất hộp cơm đó đi rồi.

Câu nói ấy khiến Hùng chết lặng.

Ông tiếp lời:

— Chức vụ có thể lấy lại. Nhưng lòng tin của vợ… không phải muốn là được.

Hùng đổ người xuống ghế, mái tóc anh rũ xuống, cả người như mất đi sức sống.

Ông Bảo nhìn con, rồi nói chậm rãi:

— Ta nói điều này không phải để trừng phạt con. Mà để con hiểu rằng… có một người phụ nữ đứng sau mình là điều may mắn đến mức nào. Lan không đòi hỏi vật chất. Cô ấy chỉ cần con nhìn cô ấy bằng ánh mắt công bằng.

Phòng họp im lặng.
Tiếng máy lạnh chạy đều đều, nhưng không xoa dịu được sự nặng nề trong lòng Hùng.

Khoảng mười phút sau, ông Bảo rời phòng họp và trở lại sảnh công ty. Một số nhân viên đứng từ xa vội cúi đầu chào, cả gan nhìn trộm sắc mặt ông nhưng không dám lại gần.

Đang bước thì ông chợt dừng lại.

Ngoài cửa kính, Lan đứng bên hiên, tay cầm hộp cơm nứt. Cô không vào mà cũng chưa rời đi. Chỉ đứng ở đó, như không biết phải làm gì.

Hùng cũng vừa đi xuống. Ánh mắt họ chạm nhau, ngượng ngùng và ngổn ngang.

Lan nhìn thấy mắt anh đỏ, nhưng vẫn hỏi khẽ:

— Em… làm phiền anh nhiều lắm phải không?

Hùng lắc đầu, cổ họng nghẹn lại:

— Không… em không làm gì sai. Là anh sai.

Lan cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng muốn đưa tay ôm cô vào lòng, nhưng trước mặt bao người, anh không đủ can đảm. Và chính điều đó… lại khiến nỗi buồn trong mắt Lan sâu thêm một chút.

Ông Bảo bước đến, giọng nhẹ nhưng nghiêm:

— Lan, con về cùng Hùng đi. Còn chuyện ở công ty… để ta giải quyết.

Lan luống cuống:

— Dạ… con xin lỗi vì… vì đã gây rắc rối cho công ty…

— Không phải lỗi của con. — ông Bảo nói ngay — Người sai là Hùng.

Sự thẳng thắn ấy khiến cả sảnh hụt hơi. Một số nhân viên quay mặt đi để che biểu cảm kinh ngạc.

Lan nhìn Hùng. Hùng lại lảng mắt đi, như không biết đối diện thế nào.

Ông Bảo vỗ nhẹ vai Lan:

— Con là đứa biết điều, biết sống. Con không làm gì đáng để người khác thấy xấu hổ cả.

Lan nghe mà sống mũi cay cay.

Hùng đứng đó, cảm giác tủi hổ chưa từng có.
Không phải vì bị cha mắng.
Mà vì… người phụ nữ hiền lành bên cạnh anh lại luôn cúi đầu, nhận lỗi về mình dù không làm gì sai.

Trên đường về, không ai nói gì. Tiếng xe cộ ngoài phố vẫn ồn ào, nhưng giữa họ… im lặng đến đáng sợ.

Hùng nắm vô lăng mà tay vẫn run vì những gì cha nói cứ lặp lại trong đầu.

— Nếu mất Lan… mình sẽ còn lại gì?

Lan ngồi ghế bên cạnh, ôm chiếc hộp cơm nứt. Cô lấy khăn giấy trong túi chấm nhẹ phần cá kho dính ở mép hộp, rồi cẩn thận bỏ vào túi nylon.

Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến Hùng nghẹn đến mức không thốt nên lời.

Cuối cùng, Lan khẽ hỏi:

— Anh có giận em không?

Hùng sững người quay sang:

— Em hỏi vậy là sao?

Lan nhìn xuống tay mình:

— Em sợ… làm anh khó xử trước mọi người. Em sợ người ta nói anh có vợ quê mùa…

Tim Hùng thắt lại.
Chính anh là người gieo sợ hãi đó cho vợ mình.

Xe dừng lại trước căn hộ. Mãi đến khi vào nhà, Lan mới lấy lại bình tĩnh hơn chút. Nhưng Hùng thì không.

Anh đứng giữa phòng khách, cuối cùng cũng cất lời, giọng như đè nén:

— Lan… anh xin lỗi.

Lan khựng lại, mắt mở to. Từ ngày cưới đến giờ, Hùng ít khi nói lời xin lỗi. Hôm nay anh nói câu đó… khiến cô gần như quên thở.

— Anh đã sai. Rất sai. — Hùng bước tới gần — Không phải vì cha mắng anh, mà vì… khi nhìn em nhặt từng hạt cơm dưới sàn… anh thấy mình tệ hơn bất kỳ ai.

Lan bối rối, lắc đầu:

— Không… em không để bụng…

— Nhưng anh để bụng! — Hùng nắm lấy tay cô, giọng run run — Anh để bụng vì anh đã làm người anh yêu nhất bị tổn thương ngay trước mắt mình.

Lan nhìn vào mắt Hùng.
Ánh mắt ấy… ngày xưa là nơi khiến cô tin tưởng, yêu thương. Hôm nay, sau bao tháng ngày xa cách, nó lại ấm lên như thuở ban đầu.

— Cho anh thời gian, được không? — Hùng nói nhỏ — Anh cần sửa rất nhiều thứ. Không chỉ ở công ty… mà còn là chính bản thân mình.

Lan không nói gì.
Nhưng trong đôi mắt cô, tia hy vọng lại le lói.

Cùng lúc đó, tại công ty, ông Bảo đang họp khẩn với ban quản lý.

Một thành viên hỏi:

— Chủ tịch… chúng ta có nên giảm nhẹ quyết định đình chỉ? Dù sao giám đốc Hùng cũng đã làm tốt…

Ông Bảo khoát tay:

— Làm tốt hay không không chỉ dựa vào kết quả kinh doanh. Một người không biết tôn trọng gia đình thì sẽ không biết cách đối nhân xử thế. Đây là bài học cần thiết.

Một người khác dè dặt:

— Nhưng giám đốc Hùng có thể buồn…

— Buồn để mà trưởng thành. — ông Bảo nói dứt khoát — Nếu không nhìn thấy lỗi của mình hôm nay, sau này con đường của nó còn nhiều vấp ngã hơn.

Ông ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.

— Người vợ tốt không phải lúc nào cũng gặp được. Ta không để con trai mình đánh mất điều đó chỉ vì sĩ diện vô nghĩa.

Đêm xuống, sau khi Lan ngủ, Hùng ngồi một mình trong phòng khách, nhìn vào đôi bàn tay.

Tối nay anh không uống rượu. Không xem báo cáo. Không mở email công việc.

Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh vợ mình – người phụ nữ nhỏ bé đứng cúi nhặt từng hạt cơm trong sảnh công ty sang trọng mà anh nghĩ mình đủ quyền để thuộc về.

Anh cầm điện thoại, mở lại ảnh cưới của hai vợ chồng.

Lan ngày đó cười rất tươi.
Còn Hùng… lúc nào anh cũng nghĩ mình là người che chở cho cô.

Hóa ra người được che chở luôn là anh.

Hùng thở dài, siết chặt điện thoại:

— Lan… anh đã quên mất điều quan trọng nhất đời mình rồi.

Trên giường, Lan trở mình, đôi mắt khẽ mở. Cô nhìn bóng lưng Hùng. Một cảm giác bất an thoáng qua, nhưng cô không gọi. Cô sợ làm anh nặng lòng hơn.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn ồn ào… nhưng trong căn hộ nhỏ này, một cuộc thay đổi lớn đang lặng lẽ bắt đầu.

Ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

CHƯƠNG 3 – GIỮ ĐƯỢC VỢ RỒI MỚI TÍNH GIỮ CÔNG TY


Buổi sáng hôm đó, Hùng thức dậy sớm hơn thường lệ.

Lan vẫn còn ngủ, mái tóc rối nhẹ phủ xuống gối. Gương mặt cô bình yên đến lạ, khác hẳn vẻ bối rối, tổn thương hôm ở sảnh công ty. Hùng đứng lặng một lúc lâu, cảm giác day dứt từ ngày hôm qua không hề vơi đi, thậm chí còn rõ hơn.

Anh lặng lẽ vào bếp. Lần đầu sau rất nhiều năm, Hùng tự tay bật bếp ga, loay hoay với mấy chiếc nồi quen thuộc mà ngày trước anh luôn… né.

Nồi cháo gà sôi sùng sục, mùi thơm lan ra. Anh vụng về nêm nếm, nhăn mặt vì mặn tay, lại thêm nước, thêm chút hành. Anh nhớ những lần đi làm về, chỉ việc ngồi xuống mâm cơm đầy đủ, quen đến mức nghĩ đó là chuyện hiển nhiên.

“Có những cái tưởng là hiển nhiên, thực ra là người ta nhịn, người ta cố gắng vì mình.”

Câu nói của cha như dội lại.
Cả quyết định đình chỉ chức vụ nữa.

Ngày hôm qua, khi bước ra khỏi phòng họp, Hùng cảm giác mình từ "giám đốc" rơi cái rụp xuống thành "một thằng đàn ông bình thường bị cha mắng giữa công ty vì đối xử tệ với vợ". Ban đầu xấu hổ, sau đó… chỉ còn lại trống rỗng.

Tiếng dép loẹt quẹt kéo Hùng về hiện tại. Lan xuất hiện ở cửa bếp, vẫn mặc bộ đồ ngủ đơn giản, mắt còn ngái.

— Anh… anh dậy sớm vậy? – cô ngạc nhiên.

Hùng quay lại, có chút lúng túng:

— Anh… nấu cháo. Em ngồi đợi chút, gần xong rồi.

Lan chớp mắt mấy lần, như không tin vào tai mình:

— Anh… nấu?

— Ừ. – Hùng gãi đầu – Không biết ăn được không nhưng… anh muốn thử.

Lan bước đến, nhìn nồi cháo, rồi nhìn gương mặt chồng đang nghiêm túc thấy mà buồn cười. Một cảm giác ấm len nhẹ trong ngực.

— Thế… anh có cần em giúp không?

— Không, em ra bàn ngồi đi. Để anh.

Giọng Hùng cố pha chút thoải mái, nhưng cái căng thẳng lộ rõ.
Lan không nỡ cười thành tiếng.

Khi bưng tô cháo ra bàn, Hùng hồi hộp chẳng khác gì lúc chờ kết quả đấu thầu dự án lớn. Lan múc một muỗng, thổi nhẹ, nếm thử.

Cô khựng lại. Hùng nuốt khan:

— Dở lắm hả?

Lan bật cười:

— Hơi… lạt. Nhưng… ngon.

— Thiệt không đó? – Hùng nheo mắt.

— Thiệt. Ngon vì… anh nấu.

Câu trả lời tưởng nhẹ bẫng, nhưng khiến Hùng thấy cổ họng mình nóng lên. Có một thứ gì đó nghẹn nơi lồng ngực.

Anh nhìn thẳng vào cô:

— Lan.

— Dạ?

— Anh bị đình chỉ rồi.

Lan khựng lại, muỗng cháo dừng giữa chừng:

— Sao… sao lại…?

Hùng không né tránh nữa:

— Hôm qua, sau khi em về, cha gọi anh lên phòng họp. Ông xem camera. Ông thấy anh… hất hộp cơm của em.

Lan vội vàng:

— Em… em đã nói với chủ tịch gì chưa? Em sợ ảnh hưởng anh…

— Em im đã. – Hùng nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát – Người sai là anh. Cha anh chỉ nói đúng những điều anh phải nghe.

Anh kể lại gần như toàn bộ cuộc đối thoại hôm qua. Hùng không giấu bớt sự nghiêm khắc trong lời cha, cũng không né sự thất vọng ông dành cho anh. Lan nghe mà lòng nặng trĩu.

— Em xin lỗi. – cô nói nhỏ.

— Em còn xin lỗi nữa là anh giận đó. – Hùng thở dài – Em không làm gì sai. Tất cả là do anh.

Lan mím môi, đôi mắt rưng rưng:

— Em chỉ sợ… làm anh xấu hổ.

Hùng nắm lấy tay cô, nhìn thật lâu:

— Anh xấu hổ… nhưng xấu hổ vì chính bản thân mình. Anh quên mất, người cùng anh từ những ngày anh chưa là ai… là em. Chứ không phải những bộ đồ vest, hay cái chức giám đốc.

Lan cúi đầu. Nước mắt chảy ra, rơi xuống mu bàn tay anh.

— Nếu em muốn… sau chuyện này, em có thể rời khỏi anh. – Hùng nói khẽ, từng chữ nặng như đá – Em có quyền. Nhưng… cho anh ít nhất một cơ hội sửa sai đã. Nếu anh làm em tổn thương thêm một lần nữa, lúc đó em đi, anh cũng không trách.

Lan ngước lên, đôi mắt hoang mang:

— Sao anh lại nói kiểu đuổi em đi vậy? Em chỉ… em chỉ cần anh đừng chối bỏ em trước mặt người khác nữa.

Hùng bỗng thấy… hóa ra điều vợ mình cần thật sự rất đơn giản. Không phải nhà đẹp hơn, xe tốt hơn, càng không phải những bữa ăn sang trọng, mà chỉ là được thừa nhận, được tôn trọng như chính cô là.

Anh siết tay cô:

— Anh hứa. Lần này là anh hứa… với tư cách một người chồng, không phải giám đốc.

Lan khẽ gật đầu, không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt, tia ấm đã trở lại.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày kỳ lạ với Hùng.

Anh không còn tới công ty với cương vị giám đốc nữa. Hội đồng quản lý cử một người khác tạm điều hành. Hùng chỉ được tham gia với tư cách cố vấn khi được gọi – mà hiếm khi được gọi.

Buổi sáng, anh đưa Lan đi chợ. Buổi trưa, anh phụ cô dọn nhà, tập nấu vài món đơn giản. Buổi chiều, anh đọc lại những tài liệu từng bỏ qua vì bận họp, bận tiếp khách. Buổi tối, thay vì cắm mặt vào laptop, anh rủ Lan đi dạo ngoài công viên, nói những chuyện không dính dáng gì đến hợp đồng, doanh thu.

Ban đầu Lan lúng túng. Cảm giác như tự nhiên có một người lạ… đội lốt chồng, nhiệt tình quá mức. Nhưng dần dần, cô nhận ra đó mới là phần Hùng mà năm xưa cô yêu – chân thành, biết lắng nghe, biết nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi nói chuyện.

Có hôm, Lan rụt rè:

— Anh… không chán hả? Một người đang quen làm sếp, giờ đi xách giỏ cho vợ?

Hùng nhướn mày:

— Anh từng nghĩ thế thật. Nhưng giờ… đi chợ với em còn khó hơn đi họp. Em trả giá ghê quá.

Lan bật cười, lần đầu cười thoải mái từ sau chuyện hôm ở công ty.
Hùng nhìn nụ cười đó, bất giác thấy ngoài “sự nghiệp”, hóa ra anh còn đánh rơi nhiều thứ hơn mình tưởng.

Một chiều nọ, ông Bảo hẹn Hùng ra quán cà phê nhỏ cách công ty không xa. Không phải phòng họp kín bưng, không bàn dài, không báo cáo, không thư ký. Chỉ là chiếc bàn tròn, hai ly cà phê nóng.

Hùng đến sớm hơn, ngồi chờ trong lòng hồi hộp.
Cha anh bước vào, dáng vẫn vững chãi, nhưng lần này gương mặt ông không còn vẻ lạnh như hôm ở công ty.

— Con dạo này sao? – ông hỏi trước, giọng bình thường.

— Dạ… con vẫn ổn. – Hùng đáp, hơi cúi đầu – Con đang… học lại từ đầu.

Ông Bảo nhướng mày:

— Học gì?

— Học làm chồng, làm đàn ông cho tử tế. Còn chuyện làm sếp… tính sau.

Một khóe môi ông nhếch lên, mơ hồ như một nụ cười:

— Biết mình cần học đã là tiến bộ rồi.

Hai cha con im lặng một lúc. Tiếng muỗng khuấy cà phê leng keng nghe rõ mồn một.

Cuối cùng, ông Bảo nói:

— Ta theo dõi con mấy tuần nay. Nghe nói con hay đưa vợ đi tập kỹ năng giao tiếp, học cắm hoa, học thêm tin học?

Hùng hơi ngạc nhiên:

— Cha… cha biết?

— Không biết sao được. Bên trung tâm toàn là đối tác cũ của ta. – giọng ông vẫn đều – Con làm vậy vì ngại vợ mình quê mùa à?

Hùng vội:

— Không ạ. Vì… con muốn Lan tự tin hơn. Em ấy nhiều năm chỉ quanh quẩn ở nhà, nghĩ mình không xứng với con. Điều đó… là lỗi của con. Giờ con muốn sửa.

Ông Bảo tựa lưng vào ghế, trầm ngâm:

— Tốt. Nhưng nhớ kỹ: con đừng biến việc ấy thành áp lực cho vợ. Đừng để cô ấy nghĩ phải “nâng cấp” bản thân mới xứng đáng đứng cạnh con. Nếu con còn để cô ấy nghĩ như vậy, nghĩa là con vẫn chưa thật sự thay đổi.

Hùng lặng đi. Câu nói đó chạm trúng điều sâu nhất trong anh.

Anh gật đầu:

— Con hiểu. Con chỉ muốn em ấy có lựa chọn, chứ không phải bắt buộc.

Ông Bảo nhìn con trai một lúc lâu, rồi đột ngột đổi chủ đề:

— Về việc đình chỉ chức vụ… con có thấy ta quá tay không?

Hùng ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Anh nghĩ một lát rồi lắc đầu:

— Không. Ngày hôm ấy con có bực, có sốc, nhưng nghĩ lại… nếu cha không làm mạnh, chắc giờ con vẫn nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ.

Anh cười nhạt:

— Con quen với việc được nể trọng ở công ty, được gọi là giám đốc. Con quên mất, ở nhà, con vẫn chỉ là chồng của Lan. Chồng mà khiến vợ nhặt cơm dưới sàn… đâu xứng gọi là thành đạt.

Ông Bảo nhìn sâu vào mắt con trai, chậm rãi hỏi:

— Nếu bây giờ ta nói… có thể xem xét phục hồi chức vụ, con có muốn không?

Hùng im lặng một lúc.
Hồi trước, anh sẽ trả lời ngay, không cần nghĩ.
Nhưng hôm nay, anh cân nhắc lâu hơn.

— Con muốn… nhưng không phải ngay. – Hùng nói thật – Con muốn khi quay lại, đó không phải là “ân huệ” cha cho, mà là quyết định mà con xứng đáng nhận. Con cũng cần chắc chắn… dù có lại bận rộn, con cũng không quên bài học hôm đó.

Ông Bảo khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.

— Tốt. Vậy chúng ta thỏa thuận thế này…

Một tháng sau, công ty tổ chức buổi gặp gỡ nhân viên toàn chi nhánh, kết hợp chia sẻ định hướng mới.

Tin đồn “giám đốc Hùng sẽ quay lại hay không” lan khắp hành lang, từ phòng kế toán đến phòng kỹ thuật. Người bảo anh chắc mất ghế rồi, người thì nói chủ tịch tin tưởng con trai, thế nào cũng cho cơ hội.

Chiều hôm đó, hội trường công ty sáng đèn. Nhân viên ổn định chỗ ngồi. Ai nấy đều khá hồi hộp.

Lan đứng ngoài cửa, tay nắm chặt quai túi xách. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc được uốn nhẹ – kiểu tóc mà mấy cô trong lớp dạy nghề khuyên là “nhìn lên hình chút nhưng vẫn hiền”. Vẫn là Lan, nhưng nhìn tươi tắn, tự tin hơn.

Hùng bước đến, thắt cà vạt, nhìn thấy vợ, tim anh chùng xuống một nhịp:

— Em… có hồi hộp không?

Lan cười khẽ:

— Anh mới là người nên hỏi câu đó. Hôm nay là “ra mắt” lại mà.

Hùng thở một hơi:

— Anh chỉ sợ… lặp lại chuyện hôm ấy.

Lan lắc đầu:

— Em không còn là người đứng ôm hộp cơm run run nữa đâu. – cô nói nhẹ nhàng – Nhưng em cũng không muốn chuyện hôm đó bị xóa đi. Nhờ nó… mới có hôm nay.

Hùng nhìn vợ, thấy ở cô là sự trưởng thành mà anh chưa từng nhận ra trước đây.

— Vậy… mình cùng vào nhé? – anh chìa tay.

Lan nhìn bàn tay ấy một giây, rồi đặt tay mình vào. Hai người cùng bước vào hội trường, trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng loạt nhân viên.

Tiếng xì xầm nổi lên:

— Ủa… là chị hôm bữa mang cơm hả?
— Trời, nhìn khác ghê.
— Ông sếp nắm tay vợ luôn kìa…

Hùng nghe hết, nhưng lần này anh không thấy khó chịu. Anh tiến thẳng lên hàng ghế đầu, kéo ghế cho Lan ngồi cạnh khu vực lãnh đạo. Hành động ấy rõ ràng, không giấu giếm.

Một lúc sau, ông Bảo bước lên bục, cầm micro, ánh mắt quét một vòng.

— Hôm nay, ngoài chuyện định hướng, ta có một việc muốn nói rõ. – ông mở đầu – Về vị trí giám đốc chi nhánh.

Cả hội trường im phăng phắc.

— Trong thời gian vừa rồi, giám đốc Hùng tạm đình chỉ để xem xét lại thái độ và cách ứng xử, không phải vì kém năng lực. Ta muốn mọi người hiểu: ở đây, năng lực làm việc quan trọng, nhưng tư cách làm người còn quan trọng hơn.

Những ánh mắt nhìn nhau. Có người nghĩ: “Thì ra tin đồn là thật.”

Ông Bảo tiếp:

— Sau một thời gian theo dõi, ta xác nhận Hùng đã nhìn ra sai lầm, sửa mình và có trách nhiệm với gia đình. Vì vậy, từ ngày hôm nay, Hùng sẽ chính thức trở lại vị trí giám đốc chi nhánh.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Có người coi như tin tức lớn, có người genuinely mừng cho sếp cũ.

Hùng đứng dậy, hơi cúi đầu với mọi người rồi bước lên bục. Anh nhận micro từ tay cha, hít một hơi thật sâu.

Anh nhìn xuống hàng ghế dưới – nơi Lan đang ngồi. Ánh mắt cô vừa lo lắng, vừa tự hào. Hùng bỗng thấy… nói trước trăm con người chưa bao giờ mình run như lúc này.

— Chào mọi người. – anh mở đầu, giọng trầm mà rõ – Trước đây, mỗi lần cầm micro, tôi luôn nói về chỉ tiêu, chiến lược, kế hoạch doanh thu. Hôm nay, tôi muốn nói về… hộp cơm.

Cả hội trường xôn xao. Có người bật cười khúc khích, có người đoán ra anh sắp nhắc chuyện gì.

Hùng không né:

— Đúng, là hộp cơm mà tôi đã hất xuống sảnh công ty, trước mặt rất nhiều người ở đây. Người mang hộp cơm đó là vợ tôi. Và ngày hôm ấy… tôi đã làm điều tệ nhất một người chồng có thể làm.

Không khí chùng hẳn xuống.
Nhiều ánh mắt nhìn nhau, có phần ái ngại.

— Sau đó, tôi bị chủ tịch – cũng là cha tôi – đình chỉ chức vụ. Lúc đầu tôi thấy quá nặng, cho đến khi… tôi ngồi trong căn nhà của mình và nhìn vợ, người mà mình từng hổ thẹn trước đây gọi là "quê mùa", đang lẳng lặng khâu lại cái hộp nứt.

Giọng Hùng hơi nghẹn nhưng anh vẫn nói tiếp:

— Tôi từng tự hào vì mình leo lên được vị trí hôm nay. Nhưng tôi quên mất, nếu phía sau lưng không có người phụ nữ ấy, có lẽ bây giờ tôi chẳng là ai. Tôi xin lỗi cô ấy. Và hôm nay, tôi cũng muốn xin lỗi trước mặt tất cả mọi người.

Anh cúi đầu thật sâu về phía dưới. Cả hội trường sững sờ vài giây, rồi những tràng pháo tay vang lên. Một số chị em nữ gật gù: “Ừ, ông này biết nhận lỗi đấy chứ.”

Ông Bảo đứng một bên, im lặng. Nhưng khóe mắt ông dịu lại rõ rệt.

— Tôi trở lại vị trí giám đốc, không phải vì tôi là con chủ tịch. – Hùng nói tiếp – Mà vì tôi chấp nhận học lại cách làm người, và sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Tôi cũng mong, trong công ty này, chúng ta không chỉ tôn trọng cấp trên, mà còn tôn trọng gia đình của nhau.

Anh quay xuống hàng ghế đầu, đưa tay về phía Lan:

— Đây là vợ tôi. Tên cô ấy là Lan. Từ hôm nay, nếu ai có vô tình gặp, xin hãy nhớ… cô ấy không "quê mùa". Cô ấy chỉ… không sống giống chúng ta, nhưng điều đó không làm cô ấy kém giá trị hơn.

Lan không ngờ Hùng làm vậy. Cô đỏ mặt, đứng lên hơi cúi chào mọi người. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, xen lẫn tiếng xuýt xoa, tiếng trêu nho nhỏ: “Chị Lan xinh ghê ha”, “Giám đốc giờ rụt rè dễ sợ”.

Trong khoảnh khắc đó, cái “hộp cơm rơi giữa sảnh công ty” như được… dựng lại nhưng bằng một phiên bản khác – nơi người ta không còn thấy cảnh người phụ nữ cúi nhặt cơm trong tủi thân, mà thấy cảnh người chồng tự hạ cái tôi của mình xuống trước mặt mọi người để bảo vệ vợ.

Buổi tối, khi hai vợ chồng đi bộ về nhà, gió nhẹ, trời cao, không khí thoáng đãng. Lan đi cạnh Hùng, tay đút vào túi áo khoác, cười cười:

— Hôm nay anh chơi lớn ghê ha.

— Lớn gì? – Hùng giả vờ không hiểu.

— Dám đứng trước cả công ty xin lỗi em, còn giới thiệu em như… nhân vật quan trọng nhất đời anh.

Hùng bật cười:

— Thì em đúng là nhân vật quan trọng nhất đời anh còn gì.

Lan chun mũi:

— Nói vậy mai lại quên.

— Anh mà quên, cha anh mắng chết. – Hùng đùa, nhưng câu nói đó lại làm Lan thấy yên tâm đến lạ.

Họ đi qua một quán ăn nhỏ ven đường, mùi cơm rang trứng thơm phức. Lan bất giác nhìn vào, Hùng để ý:

— Em thèm hả?

— Không… chỉ nhớ hồi mình mới cưới, hay ghé quán cơm bình dân đầu hẻm. Lúc đó anh nghèo muốn xỉu, ăn mà cứ canh giá.

— Mà em vẫn chịu lấy anh. – Hùng chọc.

Lan nhìn anh, cười hiền:

— Tại hồi đó anh… dễ thương.

— Vậy giờ anh xấu tính hả?

Lan nghiêng đầu như đang suy nghĩ thật:

— Cũng… đỡ lại rồi.

Họ cùng cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước.

Nhiều tháng sau, công ty dần ổn định lại với sự trở lại của Hùng. Anh không còn cố tỏ ra mình là người lúc nào cũng đúng nữa. Trong các cuộc họp, anh lắng nghe nhân viên nhiều hơn, ít gắt hơn. Ai để ý cũng thấy, trên bàn làm việc của anh có thêm một khung ảnh: Hùng và Lan đứng trước căn nhà nhỏ quê, cả hai mặc áo sơ mi bình thường, cười tươi đến mức mắt híp lại.

Một lần, cô thư ký mới rụt rè hỏi:

— Anh Hùng… em nghe mấy anh chị kể chuyện “hộp cơm” của anh. Giờ nghĩ lại… anh có thấy đó là kỷ niệm đáng nhớ không?

Hùng bật cười:

— Đáng nhớ nhất cuộc đời anh đó chứ.

— Sao vậy ạ?

— Vì nhờ có nó… anh mới biết mình suýt mất gì.

Cô thư ký gật gù, trong lòng thầm nghĩ: “Đàn ông mà tự nói được vậy trước mặt người khác, chắc cũng đã thay đổi thiệt rồi.”

Một chiều cuối tuần, Hùng đưa Lan về quê thăm cha mẹ cô. Con đường làng vẫn như xưa, quán tạp hóa cũ mốc, mấy gốc tre già, tiếng gà kêu te tát bên mép ao.

Mẹ Lan nhìn con rể xách đống quà mà cằn nhằn:

— Thôi rể ơi, lần nào về cũng mua đống này làm gì tốn tiền.

Hùng cười:

— Dạ con có bao nhiêu đâu mẹ. Coi như con gửi chút lòng.

Lan ngồi cạnh, nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô nhớ cái ngày đầu tiên dắt Hùng về, anh còn gầy nhẳng, tay chân luống cuống, bị mẹ cô “soi” từng chút một. Giờ anh đứng đó, vẫn là chàng rể năm nào, chỉ khác là… vừa già dặn hơn, vừa biết cúi thấp người hơn.

Đêm hôm đó, hai vợ chồng nằm trên chiếc giường gỗ cũ trong căn phòng Lan từng ngủ thời con gái. Gió đêm từ cánh đồng thổi vào mát rợi. Lan thì thầm:

— Anh này.

— Hử?

— Em thấy… mất chức một thời gian cũng đâu phải điều gì quá tệ.

— Ủa? – Hùng bật cười khẽ – Em rủa anh đó hả?

— Không. Ý em là… nhờ vậy em mới hiểu anh coi trọng em thế nào. Với lại, em có cơ hội thấy một phiên bản khác của anh.

Cô dừng một chút, rồi nói tiếp:

— Người ta hay nói: “Đàn ông chỉ tốt với mình lúc mới yêu. Cưới rồi thì khác.” Nhưng anh thì ngược. Cưới rồi, gây chuyện rồi, lại… thương em hơn.

Hùng quay sang, đưa tay vuốt tóc vợ:

— Có khi… anh cần cảm ơn cái ngày dở hơi đó.

— Hôm anh hất hộp cơm hả?

— Ừ. Hôm đó là ngày anh ngu nhất đời. Cũng là ngày… bắt đầu hết ngu.

Lan phì cười, đấm nhẹ vào ngực chồng:

— Nói năng kỳ quá.

Hùng kéo cô vào lòng, giọng chậm lại:

— Cảm ơn em vì đã không bỏ anh.

Lan nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng tim anh đập. Trên đời này, có những lời xin lỗi không cần nói nhiều lần, chỉ cần người ta thật lòng thay đổi. Và đôi khi, một người đàn ông phải mất đi thứ mình tưởng quan trọng nhất… mới nhận ra thứ quan trọng hơn vẫn luôn ở đó, chờ anh ta biết trân trọng.

Ngoài kia, đom đóm lập lòe trên bờ ruộng. Trong căn phòng nhỏ, hai người tựa vào nhau, không còn khoảng cách nào được tạo ra bởi những chiếc vest, chức danh hay những ánh mắt phán xét.

Cuộc đời phía trước còn nhiều thử thách, công ty còn nhiều việc phải lo, dự án còn chờ ký, nhưng Hùng hiểu một điều:

Giữ được vợ rồi, mới tính chuyện giữ công ty.

Bởi vì mất vợ vì sĩ diện… là cái kết kinh hoàng nhất mà anh không bao giờ muốn nếm lại lần thứ hai.


‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.