Min menu

Pages

Vì thương cảm cho hoàn cảnh của chị hàng xóm phải một mình 'gà trống nuôi con', tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc hoàn toàn bất ngờ, tôi đã rụng rời chân tay khi tận mắt nhìn thấy mặt người chồng tưởng chừng đã mất tích của cô ấy.

Chương 1: Khoảnh Khắc Vỡ Vụn Của Sự Thật 💔


Cơn Sóng Lớn Ập Đến
Tiếng ve râm ran ngoài khung cửa sổ phòng trọ, báo hiệu một buổi chiều Sài Gòn oi ả sắp tàn. Tôi, Hằng, đang tỉ mẩn gấp từng chiếc áo sơ mi của chồng vào tủ, cố gắng sắp xếp căn phòng trọ nhỏ bé này sao cho gọn gàng nhất. Cửa phòng bên cạnh khẽ mở, tiếng lách cách của đồ dùng nhà bếp vọng sang, kèm theo giọng nói dịu dàng quen thuộc của chị Hoa.

"Khôi ơi, con cất đồ chơi đi rồi tí mẹ cho con ăn bánh nhé."

Tôi mỉm cười. Chị Hoa, người hàng xóm mới quen dăm ba tháng, đã trở thành tri kỷ bất đắc dĩ của tôi ở khu trọ này. Chị hiền lành, gương mặt thanh tú nhưng ánh lên vẻ khắc khổ. Chị kém tôi vài tuổi, nhưng nhìn cách chị một mình lo toan cho thằng bé Khôi lanh lợi, tôi luôn cảm thấy thương xót cho sự đơn chiếc của chị. Cùng là phụ nữ, tôi hiểu cái cảm giác cần một bờ vai để dựa.

Chị Hoa thường sang phòng tôi tâm sự. Kể về cuộc sống vợ chồng xa cách. Chồng chị làm việc ở tỉnh khác, thỉnh thoảng mới về. Chị kể: "Anh ấy về cũng chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi, bận rộn lắm em ạ. Nhưng may mà anh lo cho mẹ con chị đầy đủ, không để thiếu thốn thứ gì."

Thật vậy, mẹ con chị Hoa sống rất thoải mái, không hề có vẻ túng thiếu của dân lao động ở trọ. Điều đó khiến tôi càng thêm nể phục người chồng "bí ẩn" của chị. Chị Hoa nói yêu chồng bằng tất cả sự dịu dàng của một người phụ nữ cam chịu, tin tưởng. Tôi chưa từng thấy mặt chồng chị, nhưng qua lời chị, tôi hình dung ra một người đàn ông thành đạt, trách nhiệm, dù bận rộn vẫn không quên gửi gắm tình yêu và vật chất về cho vợ con.

Chiều nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ chị gái tôi, Thảo. Giọng chị có vẻ mệt mỏi: "Hằng à, em qua nhà mẹ ăn cơm nhé. Hôm nay anh rể về sớm, anh nói muốn cùng cả nhà ăn một bữa cho vui."

Tim tôi khẽ nhói. Tôi yêu thương chị Thảo vô cùng, nhưng sự thật là nỗi ngưỡng mộ lớn nhất trong tôi lại dành cho anh rể, Hải. Anh ấy là một người đàn ông mẫu mực. Tôi chưa từng thấy tình yêu nào sâu đậm và đáng ngưỡng mộ như tình yêu của anh Hải và chị Thảo. Họ quen nhau từ thời sinh viên, trải qua bao khó khăn. Khi về chung một nhà, hạnh phúc tưởng như viên mãn, thì biến cố lớn nhất ập đến: chị Thảo không thể sinh con.

Cả nhà tôi đã từng đau đáu, lo sợ anh Hải sẽ ly hôn, đi tìm người khác để duy trì nòi giống. Nhưng anh Hải đã làm một điều mà cả họ hàng phải cúi đầu nể phục: anh một mực ở bên chị, nói rằng anh cưới chị vì tình yêu, chứ không phải vì nghĩa vụ sinh con. Anh còn nói, Thảo là người phụ nữ duy nhất anh muốn sống cùng. Suốt bảy năm, anh Hải chưa bao giờ bỏ bê chị, vẫn yêu chiều, vẫn dịu dàng, vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi và cả gia đình. Chính vì điều này, tôi càng tin tưởng và kính trọng anh Hải hơn bất cứ ai. Anh rể, đối với tôi, là biểu tượng của một người chồng tốt, một tình yêu thủy chung, bất chấp mọi sóng gió.

Tôi nói với chị Thảo: "Dạ, em biết rồi. Em sẽ qua ngay. Anh rể về em cũng mừng cho chị. Lâu rồi anh chị không có thời gian riêng."

Cúp máy, tôi thay vội quần áo. Vừa kéo khóa chiếc váy ra ngoài, tôi thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng trọ của chị Hoa. Anh ta đang nói chuyện với thằng bé Khôi, thằng bé reo lên sung sướng: "Ba! Ba về!"

Tôi định gọi chị Hoa để chào, nhưng hình ảnh người đàn ông đó khiến tôi khựng lại. Tay tôi buông thõng chiếc áo đang mặc dở, lồng ngực tôi bắt đầu đập liên hồi một cách bất thường. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng.

Người đàn ông đó quay lưng lại, nhưng dáng người, bờ vai vững chãi, cái cách anh ta cúi xuống xoa đầu thằng bé Khôi... quá đỗi quen thuộc. Máu trong người tôi dường như đông lại. Không, không thể nào.

Anh ta nghe thấy tiếng động ở phòng tôi, hay có lẽ anh ta đã cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của tôi. Anh ta chậm rãi quay đầu lại.

Khung cảnh như bị đóng băng. Ánh đèn đường vừa kịp bật lên, hắt một vệt sáng mờ ảo lên gương mặt người đàn ông đó. Một gương mặt mà tôi đã nhìn thấy hàng nghìn lần trong các bữa cơm gia đình, trong những bức ảnh cưới lồng kính của chị gái tôi, một gương mặt tôi luôn ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối.

Anh rể của tôi – Hải.

Đúng, chính là anh rể tôi. Anh ta đang đứng trước cửa phòng trọ của chị Hoa, đang mỉm cười với đứa con trai của chị ấy, đang là người mà chị Hoa gọi yêu thương là chồng.

Tôi cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, căn phòng trọ nhỏ bé của tôi dường như quay cuồng. Tay chân tôi run rẩy, cả người như bị rút hết sức lực, tựa vào khung cửa. Tôi không thể thốt ra một lời nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm.

Anh Hải cũng đờ đẫn, ngẩn người. Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn, bối rối đến tột độ. Anh ta nhận ra tôi – cô em vợ bé nhỏ, người luôn tin tưởng anh ta vô điều kiện. Sự thật trần trụi, kinh hoàng và tàn nhẫn đã phơi bày ngay trước mắt cả hai.

"Hằng...!" Anh ta thốt lên, giọng nói khẽ đến mức gần như vô thanh, nhưng với tôi, nó như tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Sự ngưỡng mộ, lòng tin và tình yêu thương gia đình bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh, biến thành cơn căm phẫn dữ dội. Tôi lao ra khỏi phòng, không kịp suy nghĩ, không màng đến sự xuất hiện của chị Hoa đang bế Khôi từ trong nhà ra.

"Anh! Anh làm cái quái gì ở đây?" Tôi gằn lên, cổ họng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chực trào.

Chị Hoa sững sờ, nhìn tôi và anh Hải với ánh mắt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Hải lập tức kéo tay tôi, ánh mắt van nài tuyệt vọng: "Hằng, em bình tĩnh đã! Đừng làm ồn! Nghe anh nói, chúng ta cần nói chuyện riêng."

"Nói chuyện riêng? Anh còn mặt mũi để nói chuyện với tôi ư? Anh lừa dối chị tôi, lừa dối cả gia đình này! Anh còn muốn nói gì nữa?" Tôi vùng vằng, cố gắng gạt tay anh ra.

"Hằng, làm ơn! Vì chị Thảo, em đừng làm ầm lên! Anh xin em! Cho anh một cơ hội giải thích. Gặp nhau ở quán cà phê đầu ngõ đi. Anh đợi em!" Anh ta ghì chặt tay tôi, ánh mắt đầy sự cầu xin, và có cả sự đe dọa ngầm. Anh ta đẩy tôi một cái rồi quay lưng lại, vội vã đi thẳng, không dám nhìn lại chị Hoa lấy một lần.

Chị Hoa đứng đó, ôm đứa con nhỏ, ánh mắt từ bối rối chuyển sang nghi hoặc. Chị gọi với theo: "Anh ơi? Anh sao vậy? Sao anh lại vội vã thế?"

Tôi đứng bất động, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông bội bạc kia. Cảm giác vừa bị phản bội, vừa bị sỉ nhục, vừa đau đớn cho chị gái mình khiến tôi nghẹt thở. Anh rể mẫu mực, người chồng thủy chung, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu – tất cả sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.

Tôi quay sang nhìn chị Hoa. Đôi mắt chị lấp lánh sự tổn thương, chị như sắp khóc. Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tôi sợ nếu tôi mở miệng, sự thật tàn khốc sẽ làm tan nát người phụ nữ tội nghiệp này.

"Hằng... em và anh ấy... hai người quen nhau à?" Chị Hoa lắp bắp hỏi.

Tôi cố gắng nén cơn giận và sự ghê tởm, cố gắng điều chỉnh khuôn mặt để không lộ ra bất cứ điều gì. Tôi đáp lại bằng một giọng khô khốc, cứng nhắc: "Dạ... không. Em... em thấy anh ấy giống người quen thôi. Em xin lỗi chị, em có chút chuyện gấp phải đi ngay."

Tôi quay lưng bỏ chạy, chạy như một kẻ điên thoát khỏi ngọn lửa đang thiêu rụi cuộc đời mình. Tôi chạy đến quán cà phê theo lời hẹn của anh Hải, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu hỏi: Vì sao? Anh đã lừa dối chị tôi một cách trắng trợn như thế nào?

Ngồi đối diện với anh Hải trong quán cà phê vắng vẻ, tôi thấy anh ta không còn vẻ thành đạt, điềm tĩnh thường thấy nữa. Anh ta trông mệt mỏi, tội lỗi, nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự trơ trẽn đến đáng ghét.

"Hằng, anh biết anh có lỗi. Nhưng em phải nghe anh nói hết." Anh Hải bắt đầu, giọng anh ta khàn đặc.

"Anh không cần phải xin lỗi, vì những lời đó không có giá trị gì với tôi nữa. Anh hãy giải thích tại sao! Chị tôi đã tin anh, cả nhà tôi đã tin anh! Anh nói anh yêu chị Thảo, anh nói anh không cần con, anh nói anh không thể bỏ chị ấy! Vậy cái người phụ nữ kia là gì? Đứa bé kia là gì?" Tôi không kiềm chế được, giọng nói run rẩy, nước mắt trào ra.

Anh Hải cúi gằm mặt, dùng tay xoa thái dương một cách bất lực.

"Chính vì anh yêu chị Thảo, nên anh mới không thể bỏ chị ấy. Em biết không, Thảo là tất cả đối với anh. Cô ấy là mối tình đầu, là người cùng anh vượt qua mọi thứ. Nhưng... nhưng em cũng thấy đấy, bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ anh, khát khao cháu nội đến mức nào. Suốt 7 năm, anh đã chịu đựng áp lực khủng khiếp."

"Áp lực? Áp lực không phải là cái cớ để anh lừa dối chị tôi một cách trắng trợn như thế!"

"Anh đã thử. Thử sống không con, thử làm vừa lòng mọi người. Nhưng rồi anh nhận ra, nỗi khao khát có một đứa con của chính mình, nỗi khao khát được gọi một tiếng 'ba' nó lớn đến nhường nào. Anh không đành lòng bỏ Thảo, nên anh... anh đã tìm đến Hoa."

Anh Hải giải thích, giọng anh ta đầy sự mệt mỏi, nhưng không hề có sự hối hận thực sự.

"Hoa là người phụ nữ tốt. Cô ấy hiểu hoàn cảnh của anh. Cô ấy không đòi hỏi danh phận, chỉ cần anh thỉnh thoảng về thăm con, chu cấp cho mẹ con cô ấy. Mối quan hệ của anh và Hoa... nó chỉ để thỏa mãn khao khát có con và làm vừa lòng bố mẹ anh. Anh thề, người anh yêu, người vợ duy nhất của anh, vẫn là Thảo."

Tôi nghe anh ta nói, mọi giác quan trong tôi như bị tê liệt. Sự trơ trẽn của anh ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Anh ta đang cố gắng biến sự phản bội trắng trợn thành một hành động... bị ép buộc, một sự hy sinh vì gia đình!

"Anh nói anh yêu chị tôi? Anh nói chị tôi là người phụ nữ duy nhất? Vậy thì tại sao anh lại có một gia đình khác, một đứa con khác? Anh còn không thấy hổ thẹn khi nói những lời này với tôi ư? Anh rể, anh đã dẫm đạp lên tình yêu, sự tin tưởng, và cả cuộc đời của chị tôi!" Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn, cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc.

Đỉnh điểm của sự căm phẫn là khi anh ta đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng: "Hằng, bây giờ anh xin em. Hãy giữ bí mật này giúp anh. Anh biết em căm ghét anh. Nhưng người đau khổ nhất nếu sự thật này bị phanh phui không phải là anh, mà là chị Thảo. Em biết tính chị ấy mà. Chị ấy chỉ có thể lấy anh. Nếu ly hôn, chị ấy sẽ không còn gì cả. Cô ấy sẽ suy sụp hoàn toàn."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đã không còn sự lương thiện tôi từng ngưỡng mộ, mà chỉ còn sự ích kỷ đáng ghê tởm.

"Hãy để chị ấy sống trong hạnh phúc ảo tưởng này. Anh vẫn sẽ làm một người chồng tốt, vẫn yêu thương chị ấy. Anh chỉ cần em im lặng. Sau này, anh sẽ tìm cách chu cấp cho mẹ con Hoa đàng hoàng, anh sẽ không để ai phải khổ. Hằng, em là em ruột của chị ấy, em thương chị ấy nhất, đúng không? Vậy hãy làm điều tốt nhất cho chị ấy. Đừng để chị ấy đau khổ vì một người chồng tồi tệ như anh."

Tôi ngồi chết lặng. Tôi phải làm sao đây? Im lặng để chị tôi tiếp tục sống trong lời nói dối ngọt ngào nhưng tàn độc, chấp nhận người anh rể tệ bạc này tiếp tục lừa dối chị mình? Hay là chấp nhận làm người hủy hoại hạnh phúc, kéo chị tôi ra khỏi chiếc vỏ bọc an toàn, để chị đối diện với sự thật đớn đau, nhưng là sự thật?

Nỗi đau đớn cho chị gái, sự căm phẫn đối với anh rể, và sự đấu tranh nội tâm dữ dội đã đẩy tôi vào một góc tối không lối thoát. Tôi biết, quyết định của tôi lúc này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chị tôi, của anh rể, và cả gia đình này.

Chương 2: Đấu Tranh Trong Im Lặng Và Những Dò Hỏi Đầy Nghi Vấn 🌪️

Giữ Lửa Trong Bão Tố
Cơn kịch tính của buổi chiều hôm đó đã để lại trong tôi một tàn dư nặng nề, một sự im lặng chết chóc. Tôi trở về phòng trọ như một cái xác không hồn. Chồng tôi, Nam, thấy tôi lạ, gặng hỏi: "Em sao vậy? Trông em tái mét, có chuyện gì à?"

Tôi nhìn anh, nhìn người chồng bình dị, yêu thương tôi bằng tất cả sự chân thành. Khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ, nếu Nam mà lừa dối tôi như cái cách anh Hải làm với chị Thảo, chắc tôi sẽ không thể sống nổi.

"Không... không có gì. Em chỉ hơi mệt thôi," tôi nói dối một cách khó khăn.

Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi như bị chia làm hai nửa. Nửa này là cuộc sống yên bình bên chồng, bên khu trọ nơi chị Hoa vẫn cười nói hiền lành. Nửa kia là một bí mật khủng khiếp, một gánh nặng tâm lý đang đè bẹp tôi từng ngày.

Lời thỉnh cầu của anh Hải cứ văng vẳng trong đầu: “Đừng để chị ấy đau khổ vì một người chồng tồi tệ như anh.” Anh ta đã lợi dụng tình thương tôi dành cho chị Thảo để ép tôi im lặng. Và điều đáng sợ là, tôi biết anh ta nói đúng. Chị Thảo đã đặt trọn niềm tin, trọn vẹn cuộc đời mình vào anh Hải. Nếu sự thật vỡ lở, chị tôi, người phụ nữ yếu đuối và đã chịu nhiều tổn thương vì chuyện con cái, sẽ sụp đổ.

Tôi bắt đầu quan sát chị Hoa nhiều hơn. Chị vẫn vậy, dịu dàng, chăm sóc con, và nói về "chồng" với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Chị không hề biết tôi là em gái của vợ cả, cũng không hề biết rằng người đàn ông chị gọi là chồng đang lừa dối cả hai người phụ nữ.

Một lần, chị Hoa sang phòng tôi, mang theo đĩa bánh trôi nước tự làm.

"Hằng ơi, em ăn thử nhé. Anh ấy mới về, anh ấy bảo thèm món này." Chị cười hiền, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện. "Em biết không, anh ấy dù bận rộn vẫn luôn nhớ đến sở thích của chị. Anh ấy là người đàn ông tốt, chỉ là... anh ấy có nhiều gánh nặng quá."

Tôi nuốt khan, miếng bánh trôi bỗng trở nên đắng chát. Gánh nặng? Gánh nặng của việc lừa dối ư?

"Chị Hoa này, em thấy anh ấy... ít về quá. Em tò mò, anh ấy làm việc gì mà bận rộn đến thế?" Tôi cố gắng dò hỏi, giọng nói phải thật tự nhiên.

Chị Hoa trầm tư: "À... anh ấy làm ở công ty xây dựng lớn. Hay đi công trình ở tỉnh. Công việc của anh ấy rất quan trọng, cần đi lại nhiều. Chị cũng quen rồi. Chỉ cần anh ấy thỉnh thoảng về với mẹ con chị là được. Anh ấy lo cho chị và Khôi đầy đủ là chị an lòng."

"Thế anh ấy có bao giờ nói về gia đình bên nội không ạ?" Tôi hỏi, tim đập thình thịch.

Chị Hoa lắc đầu: "Anh ấy ít nói về gia đình lắm. Anh bảo, bố mẹ anh nghiêm khắc, gia đình có nhiều quy tắc, anh không muốn chị và Khôi phải chịu áp lực. Anh nói cứ sống bình dị thế này là tốt nhất. Chị cũng hiểu, cuộc sống của anh ấy phức tạp, chị không muốn làm phiền."

Tôi nghe những lời này mà trong lòng như lửa đốt. Anh Hải đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo để che đậy sự dối trá của mình. Anh ta lợi dụng sự nhu mì, không đòi hỏi của chị Hoa để có một đứa con, rồi viện cớ công việc bận rộn để giữ khoảng cách, tránh bị lộ. Và quan trọng nhất, anh ta lợi dụng sự 'nghiêm khắc' của gia đình để ngăn cản chị Hoa và con trai tìm hiểu về gia đình chính thức của anh ta. Thật là một kẻ thủ đoạn.

Sự căm phẫn lại trỗi dậy, nhưng tôi lại nhớ đến gương mặt tiều tụy của chị Thảo.

Cái Giá Của Lời Nói Dối
Áp lực tâm lý từ bí mật này khiến tôi gầy rộc đi. Chồng tôi, Nam, càng lúc càng lo lắng.

"Em có thật là không sao không Hằng? Mấy hôm nay em cứ lơ đãng, ăn không ngon, ngủ không yên. Có phải công việc ở xưởng có vấn đề gì không?" Nam hỏi tôi đêm nọ, khi tôi lại trằn trọc không ngủ được.

Tôi ôm lấy anh, nước mắt trực trào. Tôi muốn nói ra hết, muốn san sẻ gánh nặng này với anh, nhưng tôi sợ. Sợ Nam sẽ vô tình để lộ bí mật, sợ anh sẽ phẫn nộ và đến tìm anh Hải, làm mọi chuyện vỡ lở.

"Không... em chỉ thấy... thương chị Thảo quá thôi anh ạ. Chị ấy mãi chưa có con, em thấy chị ấy buồn lắm. Em thương anh Hải, anh ấy chịu áp lực từ bố mẹ mà vẫn một mực ở bên chị. Em cứ nghĩ mãi về tình cảnh của anh chị." Tôi viện cớ, vừa nói dối vừa cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nam xoa đầu tôi an ủi: "Thôi em đừng nghĩ nữa. Anh Hải là người tốt, anh ấy đã nói không cần con, thì nhất định sẽ không bỏ chị Thảo đâu. Hai người họ có số phận phải ở bên nhau rồi. Em lo làm gì."

"Người tốt"? Từ này như một mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi đau đớn nhận ra, anh Hải đã xây dựng một vỏ bọc quá hoàn hảo, khiến mọi người xung quanh, kể cả chồng tôi, đều tin sái cổ.

Sự đấu tranh nội tâm của tôi ngày càng trở nên khốc liệt. Tôi tự hỏi, liệu sự im lặng của mình có phải là sự đồng lõa với cái ác? Liệu tôi có đang làm tổn thương chị gái mình hơn bằng cách kéo dài sự lừa dối này?

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Lần Thứ Hai
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều thứ Bảy. Tôi đang đi chợ về, vừa rẽ vào ngõ thì bắt gặp một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ xịch trước cửa phòng trọ chị Hoa. Đó là xe của anh Hải.

Tôi nấp sau bức tường, nhìn thấy anh Hải và chị Hoa đang đứng cạnh nhau. Anh Hải đưa cho chị một túi lớn, có lẽ là đồ dùng cho con.

"Em cứ yên tâm. Anh lo cho mẹ con em chu đáo. Nếu cần gì cứ gọi anh. Nhưng em nhớ lời anh dặn, tuyệt đối không được gọi cho anh khi anh đang ở nhà. Em cứ nhắn tin trước." Anh Hải dặn dò, giọng nói có vẻ lạnh nhạt, không còn sự dịu dàng như tôi tưởng tượng.

"Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Anh đi lại vất vả, nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần sau anh về chơi với Khôi lâu hơn nhé." Chị Hoa nói, ánh mắt đầy yêu thương và sự phục tùng.

Lúc đó, một tiếng động bất ngờ vang lên. Đó là tiếng chuông điện thoại di động của anh Hải. Anh ta lúng túng rút điện thoại ra, nhìn màn hình rồi vội vàng tắt máy. Nhưng tôi kịp nhìn thấy tên người gọi.

"Thảo – Vợ"

Cái tên đó, cái biệt danh thân mật đó, như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh ta thậm chí không dám nghe điện thoại của vợ mình ngay trước mặt nhân tình. Sự thật trần trụi khiến tôi không thể chịu đựng thêm.

Tôi lao ra. "Anh rể! Dừng lại!"

Lần này, không còn sự bàng hoàng như lần trước, chỉ còn sự giận dữ tột độ.

Anh Hải quay lại, mặt biến sắc, lắp bắp: "Hằng... em..."

Chị Hoa nhìn tôi, rồi nhìn anh Hải, rồi nhìn chiếc điện thoại đang tắt của anh. Có một điều gì đó trong ánh mắt của chị Hoa đã thay đổi. Nó không còn là sự nghi ngờ bối rối nữa, mà là sự nhận ra đau đớn.

"Hằng, cô bé này... là ai?" Chị Hoa hỏi, giọng nói run rẩy.

Tôi không để anh Hải kịp trả lời. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị Hoa, nhìn thẳng vào sự thật mà tôi đã cố gắng che giấu. Tôi biết, đã đến lúc phải chấm dứt vở kịch tàn nhẫn này.

"Chị Hoa, em không phải là người quen của anh ta. Em là em gái của vợ anh ta."

Lời nói của tôi như một quả bom nổ chậm. Khuôn mặt chị Hoa trắng bệch, cả người chị lảo đảo.

"Chị Hoa, em xin lỗi. Chồng chị... là anh rể em. Anh ta đã lừa dối cả hai người. Chị Thảo – vợ anh ta – không thể sinh con. Và anh ta... đã ra ngoài tìm chị, để sinh con."

Tôi nói ra sự thật một cách trần trụi, không còn đường lui. Anh Hải gần như phát điên, anh ta túm lấy tay tôi, cố gắng kéo tôi đi.

"Hằng! Em điên rồi! Em đang nói gì thế? Im ngay!"

"Anh Hải! Anh vẫn còn muốn lừa dối nữa sao? Tên người gọi trong điện thoại của anh là ai? 'Thảo – Vợ' là gì?" Tôi nhìn thẳng vào anh ta, hét lên bằng tất cả sự phẫn nộ.

Chị Hoa không nói được lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa bé Khôi ngồi trong nhà, có lẽ nghe thấy tiếng cãi vã, bắt đầu khóc ré lên.

"Tôi không tin! Anh ấy không phải là người như vậy! Anh nói dối!" Chị Hoa hét lên trong tuyệt vọng.

"Chị Hoa, em biết điều này rất đau đớn. Nhưng chị hãy nhìn vào sự thật. Anh ta chưa bao giờ giới thiệu chị với gia đình, chưa bao giờ nói về thân phận thật sự của mình. Chị nghĩ xem, một người chồng thật sự có cư xử như thế không? Anh ta chỉ là một người đàn ông ích kỷ, dùng chị để sinh con cho gia đình chính thức của anh ta!"

Anh Hải bị chặn đứng, anh ta biết không thể chối cãi được nữa. Anh ta quay sang chị Hoa, ánh mắt đầy sự hối lỗi giả tạo.

"Hoa, anh xin lỗi. Anh định nói với em sau. Anh đã không thể bỏ Thảo, nhưng anh cũng không thể thiếu con. Anh thương em, anh muốn lo cho mẹ con em, nhưng anh không thể ly hôn. Anh... anh xin lỗi."

Lời xin lỗi của anh Hải như một nhát dao chí mạng, chính thức cắt đứt mọi hy vọng, mọi ảo tưởng của chị Hoa. Chị ấy ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Tôi nhìn chị Hoa, nước mắt tôi cũng rơi. Tôi biết tôi đã làm chị ấy đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là sống trong dối trá suốt đời.

Và rồi, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau tôi.

"Chuyện gì ồn ào thế?"

Tôi quay lại. Đứng ở đầu ngõ, với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, chính là chị gái tôi, Thảo.

Trái tim tôi rơi xuống tận cùng. Chị Thảo đã đến đây từ lúc nào? Chị đã nghe thấy những gì?

Cơn bão thực sự đã ập đến.

Chương 3: Bão Tố Gia Đình Và Sự Lựa Chọn Cuối Cùng 💥

Sự Thật Phơi Bày Giữa Ánh Chiều Tàn
Khung cảnh đóng băng một lần nữa, nhưng lần này còn kinh hoàng hơn. Chị Thảo, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn tôi, nhìn anh Hải đang đứng chết trân, và nhìn chị Hoa đang ôm mặt khóc nức nở dưới đất.

"Hằng, em nói gì thế? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Chị Thảo hỏi, giọng nói lạc hẳn đi vì sốc.

Anh Hải nhanh chóng trấn tĩnh lại, ánh mắt van nài tuyệt vọng hướng về tôi. Tôi hiểu, anh ta muốn tôi nói dối. Nhưng đã quá muộn rồi.

"Chị Thảo, chị đến đây làm gì?" Tôi cố gắng đẩy chị ra xa, nhưng chị đã đứng quá gần.

"Anh Hải gọi chị, anh nói anh đang trên đường về, nhưng anh bảo bị hỏng xe ở gần đây, anh rủ chị đi taxi đến đón. Chị thấy xe anh đỗ đây, chị không biết là nhà ai. Anh Hải, có chuyện gì vậy?" Chị Thảo nhìn chằm chằm vào anh Hải, rồi ánh mắt chị dừng lại ở chị Hoa và thằng bé Khôi đang nấp sau lưng mẹ.

Chị Hoa, dù đang đau khổ tột cùng, vẫn cố gắng đứng dậy. Chị nhìn chị Thảo, nhìn người phụ nữ mà chị chưa từng biết là vợ chính thức của người đàn ông chị yêu.

"Cô... là ai?" Chị Hoa hỏi, giọng khàn đặc.

"Tôi... tôi là Thảo. Tôi là vợ của anh Hải." Chị Thảo đáp, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Chị ấy vẫn chưa hiểu hết sự thật tàn khốc đang phơi bày trước mắt.

"Vợ?" Chị Hoa lặp lại, nụ cười đau đớn xuất hiện trên môi. Chị quay sang nhìn anh Hải, người đang đứng giữa hai người phụ nữ như một kẻ hèn nhát.

"Hải! Anh nói đi! Cô ấy nói cô ấy là vợ anh là sao? Anh nói cô ấy là người quen của Hằng! Anh nói cô ấy ghen tuông vô cớ nên muốn hãm hại mẹ con em! Anh nói đi!" Chị Hoa hét lên, những lời tố cáo của chị khiến tôi và chị Thảo hoàn toàn sững sờ.

Anh Hải đã lừa dối chị Hoa một lần nữa. Anh ta đã biến tôi thành kẻ ác trong mắt chị Hoa, để chị tiếp tục tin vào sự dối trá của anh ta.

Lúc này, khuôn mặt chị Thảo đã trắng bệch. Chị nhìn anh Hải, nước mắt bắt đầu rơi. "Hải, em ấy nói thật sao? Em... em ấy là ai? Đứa bé này... là con ai?"

Anh Hải cuối cùng cũng sụp đổ. Anh ta cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, chỉ thì thầm: "Anh... anh xin lỗi."

"Xin lỗi? Anh xin lỗi cái gì? Anh trả lời em đi!" Chị Thảo túm lấy cánh tay anh ta, lắc mạnh. Sự mạnh mẽ, dứt khoát của chị tôi bỗng trỗi dậy. "Bảy năm! Bảy năm em không có con, cả nhà lo lắng anh bỏ em, em sống trong sự dằn vặt! Anh nói anh yêu em, không cần con! Anh nói anh không bỏ em! Rồi bây giờ là sao? Anh có con với người phụ nữ khác! Anh đã lừa dối em suốt bấy nhiêu năm sao?"

Lời nói của chị Thảo như tiếng dao cứa. Tôi đứng đó, đau đớn nhìn cảnh tượng tan nát của người chị gái mình yêu thương nhất.

Chị Hoa lúc này mới thực sự hiểu ra mọi chuyện. Chị quay sang tôi, ánh mắt đầy sự hối hận và tủi nhục. "Tôi... tôi xin lỗi cô. Tôi không hề biết. Anh ấy nói anh ấy đã ly hôn, vợ anh ấy không thể sinh con và đã bỏ đi. Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn tìm một người phụ nữ hiền lành để làm vợ, để sinh con. Tôi... tôi đã tin anh ấy."

Chị Hoa khóc nấc, nỗi đau đớn của người phụ nữ bị lừa dối cũng không kém gì chị tôi. Tôi biết, cả hai người phụ nữ này đều là nạn nhân của sự ích kỷ và hèn hạ của một người đàn ông.

Chị Thảo buông tay anh Hải ra, lùi lại vài bước. Chị nhìn anh, ánh mắt đầy sự thất vọng và khinh bỉ. "Thì ra... bảy năm qua... anh vẫn sống giả dối như thế. Anh nói anh yêu em? Tình yêu của anh là sự thương hại, là sự che đậy cho khao khát có con mà anh không dám thừa nhận với em. Anh để em sống trong vỏ bọc hạnh phúc ảo, còn anh thì có một gia đình khác bên ngoài. Anh Hải, anh là đồ tồi!"

Anh Hải quỳ sụp xuống, cố gắng níu kéo chị Thảo: "Thảo, anh xin em! Anh biết anh sai rồi! Nhưng người anh yêu là em! Anh thề! Anh chỉ muốn có một đứa con cho bố mẹ. Anh sẽ chấm dứt với Hoa, anh sẽ về với em! Đừng bỏ anh Thảo ơi!"

"Dối trá!" Tôi quát lên. "Anh nói với tôi là vì thương chị Thảo không muốn chị ấy khổ nên mới không bỏ chị ấy! Bây giờ anh lại nói anh sẽ bỏ chị Hoa để về với chị Thảo! Anh muốn dùng ai, bỏ ai là quyền của anh sao? Anh đã hủy hoại cuộc đời của hai người phụ nữ này!"

Quyết Định Của Người Phụ Nữ
Giữa mớ hỗn độn, chị Thảo bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Chị lau nước mắt, hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào anh Hải.

"Đứng dậy đi, Hải. Tôi sẽ không làm ầm lên nữa. Tôi đã có câu trả lời của mình rồi."

Chị quay sang nhìn chị Hoa. "Chị Hoa, tôi không trách chị. Tôi biết chị cũng là nạn nhân. Chị không có lỗi. Chị và con trai chị... sau này cứ sống thật tốt. Anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Chuyện ly hôn, tôi sẽ lo liệu."

Chị Thảo nói những lời này một cách dứt khoát, không một chút do dự. Anh Hải nghe vậy thì kinh hoàng.

"Thảo! Em không thể làm vậy! Em không thể bỏ anh! Em sẽ không còn gì cả!" Anh ta tuyệt vọng kêu lên, lặp lại chính xác những lời đã nói với tôi.

Chị Thảo cười một nụ cười cay đắng. "Không còn gì? Anh nghĩ không có anh thì tôi không còn gì sao? Anh đã lấy đi niềm tin và sự tôn trọng của tôi. Đó là thứ quý giá nhất. Tôi thà không có chồng, không có con, nhưng tôi không thể sống bên cạnh một người đàn ông dối trá, hèn hạ và ích kỷ như anh. Sống không có con đã khó khăn, sống không có lòng tự trọng còn khó khăn hơn nhiều. Anh đã chọn có con, vậy thì anh hãy sống với lựa chọn của mình đi."

Chị quay sang tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt. "Hằng, cảm ơn em. Cảm ơn em đã dũng cảm nói ra sự thật. Chị biết em rất khó xử. Nhưng thà đau một lần rồi thôi. Chị không muốn sống trong lời nói dối nữa."

Rồi chị Thảo quay lại, nhìn thẳng vào anh Hải lần cuối cùng, ánh mắt chị đầy sự khinh miệt.

"Chúng ta kết thúc rồi, Hải. Anh có thể giữ lại tất cả những gì anh đã dùng để lừa dối tôi. Tôi chỉ cần sự thật và sự giải thoát."

Chị kéo tôi đi, không thèm ngoái lại nhìn người đàn ông đang quỳ gối xin lỗi kia nữa. Chị Thảo bước đi thẳng thắn, dứt khoát, bước ra khỏi cuộc đời dối trá và đau khổ.

Bình Minh Sau Cơn Bão
Sau đó, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Chị Thảo quyết đoán, làm thủ tục ly hôn một cách chóng vánh. Gia đình tôi sốc, nhưng cuối cùng cũng ủng hộ quyết định của chị. Anh Hải đã cố gắng níu kéo, nhưng sự trơ trẽn của anh ta đã khiến mọi người hoàn toàn quay lưng. Anh ta mất đi một gia đình hoàn hảo, mất đi sự nghiệp mà anh ta đã dày công xây dựng bằng vỏ bọc đạo đức giả.

Chị Thảo sau ly hôn đã tìm lại được chính mình. Chị bắt đầu tập trung vào công việc, tham gia các hoạt động thiện nguyện, sống một cuộc đời ý nghĩa và thanh thản hơn. Chị nhận ra, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc sinh con hay giữ chồng, mà nằm ở sự tự trọng và dũng khí đối diện với sự thật.

Về phần chị Hoa, chị dọn đi khỏi khu trọ ngay sau biến cố. Chị chấp nhận sự thật tàn nhẫn và quyết định nuôi con một mình. Chị Hoa liên lạc với chị Thảo, hai người phụ nữ bị lừa dối đã có một cuộc nói chuyện. Cuối cùng, họ không thể trở thành bạn, nhưng họ tôn trọng nhau như những nạn nhân. Chị Thảo không đòi hỏi gì từ anh Hải, nhưng anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chu cấp cho con trai.

Tôi, Hằng, sau tất cả, đã học được một bài học sâu sắc về sự thật, tình yêu và lòng dũng cảm. Tôi đã chọn sự thật, dù biết sự thật ấy sẽ gây ra đau đớn khủng khiếp. Nhưng chính sự thật đó đã giúp chị tôi tìm lại được tự do và sự tôn trọng bản thân.

Bây giờ, nhìn lại, tôi biết mình đã làm điều đúng đắn. Hạnh phúc không thể xây dựng trên sự dối trá. Dù cơn bão có lớn đến đâu, bình minh sau cơn bão vẫn sẽ tươi sáng hơn.


‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.