CHƯƠNG 1: TIẾNG CHUÔNG GIỖ CHỊ VÀ LÁ THƯ GIẤU KÍN
Tiếng mưa rả rích đầu mùa vỗ đều lên mái tôn, kéo theo mùi đất ẩm ngai ngái khiến không gian trong căn nhà cấp bốn ở ngoại ô Pleiku thêm u tịch. Hôm nay là ngày giỗ chị gái Đạt — chị Mai — người ra đi đột ngột cách đây mấy năm vì một tai nạn giao thông. Đạt đứng trước bàn thờ, châm nén nhang mới, lòng nặng trĩu.
Chị Mai khi còn sống thương Hân như em gái. Nhưng sau ngày Hân biến mất, chính chị là người nói thẳng với Đạt:
“Em phải nhìn cho rõ. Một người mẹ thực sự thương con… sẽ không rời bỏ chồng ngay lúc ấy.”
Lời nói ấy từng như lưỡi dao khiến Đạt khép chặt trái tim mình suốt bao năm.
Khi hương nhang đã tỏa thành làn khói mỏng, Đạt khẽ mở chiếc hộp gỗ lưu giữ kỷ vật của mẹ. Mẹ anh mất năm ngoái, mang theo nhiều day dứt mà Đạt chưa từng hiểu thấu. Trong hộp chỉ còn vài món đồ giản dị: chiếc khăn tay đã sờn mép, một chuỗi tràng hạt, và… một cuốn Kinh Thánh cũ mèm.
Đạt cầm cuốn sách lên, bàn tay run nhẹ. Bìa sách đã phai, góc bị quăn, hẳn từng theo mẹ anh suốt nhiều năm trời. Khi lật trang đầu tiên, một vật gì đó rơi xuống nền gạch.
Một chiếc vé xe buýt.
Đạt nhặt lên, nhìn kỹ: “Gia Lai – Kon Tum”, ngày in phía sau là gần một năm trước… đúng vào thời điểm mẹ anh về quê làm từ thiện vài ngày rồi bảo rằng mệt nên không kể gì nhiều.
Nhưng thứ khiến Đạt sững người hơn là bức thư kẹp giữa những trang giấy, nét chữ đúng là của mẹ.
“Đạt à. Có chuyện mẹ giấu con lâu rồi. Mẹ đã gặp Hân. Con bé sống trong một nhà thờ nhỏ ở Gia Lai. Nó không bỏ con vì vô tâm. Nó chỉ nghĩ mình là người gây ra bi kịch… Mẹ mong con một lần nhìn sâu vào trái tim nó. Nếu đủ can đảm, con hãy đi tìm Hân…”
Đạt như nghẹt thở. Mẹ… gặp Hân sao? Sau bao năm im lặng, tại sao mẹ không nói?
Anh bật người dậy, mở hết từng trang Kinh Thánh, tìm thêm manh mối, nhưng chỉ có một tờ giấy nhỏ với chữ viết quen thuộc:
“Đừng trách mẹ. Chỉ vì Hân xin mẹ im lặng.”
Cơn giận cũ hòa với nỗi bàng hoàng hiện tại khiến lồng ngực Đạt thắt lại. Bao năm qua, anh sống trong hiểu lầm, trong cơn đau mất con và sự biến mất đột ngột của người từng nắm tay anh trong tiếng chuông ngày cưới. Anh tin rằng Hân trốn chạy, rằng cô chọn rời bỏ mọi thứ.
Nhưng giờ đây, mọi điều mẹ viết khiến anh không thể đứng yên được nữa.
Đạt gọi điện cho Dũng — bạn thân anh từ nhỏ:
“Dũng, tao phải đi. Ngay bây giờ.”
Dũng lo lắng:
“Đạt… trời đang mưa, đường núi trơn lắm. Mày đã nghĩ kỹ chưa?”
Đạt đáp ngắn gọn:
“Nếu tao không đi, tao sẽ hối hận suốt đời.”
Anh khoác áo mưa, cầm theo chiếc Kinh Thánh, vé xe buýt và lá thư rồi lao ra màn mưa lạnh. Con đường dẫn từ Pleiku lên những triền núi mịt sương, những khúc cua hiểm trở như kéo dài vô tận.
Trong đầu Đạt, hình ảnh Hân cứ lặp đi lặp lại — người phụ nữ nhỏ bé, hay cười, hay xin lỗi, từng ôm anh khóc nghẹn khi họ mất đứa con đầu lòng.
Và rồi buổi tối cô biến mất.
Không một lời.
Không một dấu vết.
Cho đến hôm nay…
Đạt siết chặt tay lái, nước mưa hòa với hơi thở nặng nhọc.
Anh tự hỏi… Nếu gặp lại, Hân sẽ nói gì? Và liệu anh có đủ bình tĩnh để nghe?
Con đường phía trước nhuộm trắng trong màn mưa dày đặc, và trái tim Đạt — lần đầu sau nhiều năm — đập thình thịch như có ngọn lửa bùng lên.
Anh không biết đợi mình phía trước là gì. Nhưng anh phải tìm Hân.
Dù chỉ để nói một lời cuối cùng.
CHƯƠNG 2: GIỮA NÚI RỪNG GIA LAI – MANH MỐI DẪN ĐẾN NGƯỜI MẤT TÍCH
Ngôi nhà thờ gỗ nằm lọt thỏm giữa một thung lũng nhỏ ở huyện Chư Păh, im lìm dưới những tán thông cao. Khi Đạt đến nơi, trời vẫn còn lất phất mưa. Dáng vẻ mệt mỏi, áo quần phủ đầy sương lạnh, anh bước lên bậc gỗ, gõ cửa.
Cha Antôn — người quản lý nhà thờ — bước ra, ánh mắt hiền hậu nhưng thoáng ngạc nhiên khi thấy người lạ tìm đến.
“Con tìm ai?”
“Thưa cha… con tìm Hân. Vợ con. Con nghe nói cô ấy từng ở đây.”
Cha Antôn hơi cúi đầu, vẻ chần chừ.
“Con là Đạt?”
Đạt giật mình.
“Dạ… cha biết con ạ?”
“Cô ấy có nhắc đến con.”
Tim Đạt đập loạn.
“Vậy cô ấy đâu rồi ạ?”
Cha Antôn bước sang hiên, nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ trong sương.
“Hân rời đi cách đây ba tuần. Con bé nói muốn chuyển đến nơi khác để… tiếp tục chữa lành.”
Đạt thấy đôi chân mình như rệu rã. Anh gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Cha cho con hỏi… vì sao cô ấy rời đi mà không nói gì? Vì sao cô ấy tránh né con? Con muốn biết sự thật.”
Cha Antôn im lặng rất lâu. Khoảnh khắc đó, chỉ nghe tiếng thông reo xào xạc.
Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
“Hân đến đây trong trạng thái tinh thần suy sụp. Con bé mất con, rồi tự trách mình. Nó luôn nghĩ rằng chính nó gây ra bi kịch… và rằng gia đình con oán trách nó.”
Đạt cúi đầu.
“Con… đã không đủ kiên nhẫn với cô ấy.”
Cha Antôn đặt tay lên vai anh.
“Tổn thương khiến người ta dễ tự buộc tội bản thân. Nhưng Hân chưa bao giờ ngừng nhớ con.”
Như đoán trước được nỗi băn khoăn trong mắt Đạt, cha Antôn dẫn anh vào căn phòng gỗ nhỏ phía sau nhà thờ.
“Đây là nơi Hân ở. Trước khi đi, cô ấy để lại cho con một thứ.”
Trên bàn gỗ là một quyển sổ tay màu nâu, bìa được khâu lại bằng sợi chỉ thô. Đạt mở ra, thấy những dòng chữ mềm mảnh:
“Đạt à, nếu anh đọc được những dòng này, nghĩa là mẹ đã nói với anh sự thật. Em xin lỗi vì đã biến mất. Ngày mất con, em thấy mình như không còn đủ tư cách làm vợ, làm mẹ. Em không đủ can đảm ở lại nhìn anh đau khổ. Em chọn cách rời đi, dù trong lòng em vẫn mang tiếng gọi của anh.”
Trang tiếp theo viết:
“Nếu anh còn nhớ tiếng chuông ngày cưới, hãy đi tìm em.”
Đạt nhắm mắt. Tiếng chuông nhà thờ Kon Tum – nơi họ kết hôn – như dội về trong đầu. Thanh âm trong trẻo, rộn ràng ngày ấy giờ bỗng trở thành sợi dây kéo cả quá khứ trở lại.
Anh đứng bật dậy.
“Cha… con phải quay về Kon Tum.”
Cha Antôn mỉm cười hiền từ:
“Con đi đi. Nhưng hãy nhớ… tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình.”
Đường xuống núi mịt sương, nhưng lần này từng bước chân của Đạt đều chắc chắn hơn. Anh ôm quyển sổ vào ngực, cảm giác như đang ôm một phần trái tim của Hân — nỗi cô độc, nỗi sợ hãi và cả hy vọng mỏng manh cô còn dành cho anh.
Buổi chiều, khi xe vừa chạm vào thành phố Kon Tum, bầu trời bất chợt chuyển màu xám tro. Hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi.
Đạt chạy thẳng đến nhà thờ lớn Kon Tum — nơi anh và Hân từng đứng trước bàn thánh, hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi giông bão.
“Liệu cô ấy có thật sự đến đây?” — anh tự hỏi.
Nhưng lời dặn trong sổ như dẫn dắt:
“Nếu anh còn nhớ tiếng chuông ngày cưới…”
Và đúng lúc đó, tiếng chuông chiều vang lên.
Đinh… đông… đoong…
Giai điệu ấy khiến Đạt rùng mình.
Anh nhìn quanh, trái tim đập dồn dập.
Rồi anh thấy một dáng người đứng dưới mái hiên, lẫn trong màn mưa mỏng.
Mái tóc dài, chiếc áo khoác màu be quen thuộc, đôi bàn tay đan vào nhau như đang run.
Hân.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Cả hai đứng yên, khoảng cách chỉ vài chục bước chân nhưng giống như cách nhau cả một đời.
CHƯƠNG 3: MỘT CHIỀU MƯA VÀ LỜI THA THỨ
Đạt bước tới từng bước một, không dám vội vàng, như sợ chỉ cần chạm mạnh, mọi thứ sẽ tan biến. Mưa rơi chậm, phủ lên tóc anh và cả chiếc áo mỏng của Hân.
Cô hơi nghiêng đầu, giọng khẽ như làn gió thoảng:
“Anh… đã tìm được em rồi.”
Đạt nuốt khó khăn.
“Anh… phải mất rất nhiều thời gian mới dám tin là mình thật sự gặp được em ở đây.”
Hân khẽ cười, nụ cười buồn đến nhói lòng.
“Em tưởng anh sẽ không đến.”
“Anh phải đến.” – Đạt nói, giọng nghẹn lại. – “Anh không thể để mọi thứ kết thúc như cách em rời đi năm đó.”
Hân cúi mặt.
“Em xin lỗi. Em đã không đủ mạnh mẽ. Em chỉ biết chạy trốn… chạy khỏi nỗi đau, khỏi ánh mắt lo lắng của anh, khỏi sự trách móc của mọi người…”
Đạt tiến lại gần hơn.
“Hân, em không phải người gây ra bi kịch. Mất con… không ai muốn điều đó xảy ra. Anh cũng từng trách em trong lòng, nhưng phần nhiều… là anh trách bản thân mình.”
Nước mắt Hân hòa với mưa, khiến đôi mắt cô long lanh.
“Anh không giận em sao? Dù em biến mất không lời từ biệt?”
Đạt lắc đầu.
“Có. Anh từng giận. Anh từng nghĩ em bỏ anh trong lúc anh đau nhất. Nhưng khi đọc thư của mẹ và quyển sổ em để lại, anh hiểu… em cũng đau như anh, thậm chí hơn.”
Hân tựa lưng vào bức tường nhà thờ, giọng run run:
“Ngày ấy, em thấy mình thất bại. Em không bảo vệ được con, cũng không giữ được sự bình yên cho anh. Em sợ nhìn thấy anh tổn thương khi nhìn em. Em nghĩ là… em phải biến mất để anh nhẹ lòng.”
Đạt đặt tay lên vai cô.
“Em biến mất, anh còn đau hơn.”
Hân sững người, đôi mắt mở to như không tin mình nghe đúng.
Đạt tiếp lời:
“Anh đã tìm em trong từng ký ức. Anh nhớ cách em pha trà, nhớ tiếng em cười, nhớ cả những buổi tối mình nói chuyện đến khuya. Anh chỉ không hiểu… tại sao em không nói với anh điều gì.”
Hân khẽ đưa tay lên môi, giọng vỡ ra:
“Vì em hèn nhát… vì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em.”
Đạt nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ.
“Hân… không có em, anh chưa từng hạnh phúc.”
Một cơn gió thổi qua, chuông gió trên cửa sổ nhà thờ ngân lên lanh lảnh. Tiếng chuông ấy khiến Hân bất giác nhìn về phía tháp chuông.
“Anh còn nhớ tiếng chuông ngày cưới không?” – cô hỏi.
“Nhớ.” – Đạt đáp ngay. – “Anh nhớ từng khoảnh khắc. Nhớ em mặc chiếc áo dài trắng, nhớ em run khi cầm tay anh, nhớ ánh mắt em khi đọc lời hứa.”
Hân bật khóc, không kìm được nữa.
“Em tưởng mình không xứng đáng để giữ bất kỳ lời hứa nào…”
“Vậy hôm nay, chúng ta bắt đầu lại.”
Đạt đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt anh dịu dàng đến mức Hân không dám rời đi.
“Chúng ta không quên quá khứ. Nhưng chúng ta không sống mãi trong nó.”
Hân nhìn sâu vào mắt anh, như tìm kiếm điều gì đã mất.
“Anh còn muốn… đi cùng em không?”
“Không phải muốn.” – Đạt mỉm cười. – “Là anh chọn.”
Cơn mưa dần ngớt. Ánh sáng sau mây mỏng chiếu xuống sân nhà thờ, tạo thành vệt sáng mờ ấm áp.
Hân tiến gần hơn, tựa đầu lên vai Đạt — nơi từng là chỗ cô an yên nhất.
“Cảm ơn anh… vì đã không từ bỏ em.”
“Cảm ơn em… vì vẫn còn đứng đây để anh tìm thấy.”
Hai người đứng dưới mái hiên, nghe tiếng chuông ngân vang như ngày họ nắm tay nhau bước vào thánh đường. Nhưng lần này, âm thanh ấy không chỉ là ký ức.
Nó là lời gọi đưa họ trở về.
Về bên nhau.
Về cuộc sống mới — nơi nỗi đau không bị chôn giấu mà được chữa lành bằng sự thấu hiểu và tha thứ.
Mưa đã tạnh.
Bầu trời bắt đầu sáng dần.
Và hành trình mới của họ cũng vậy.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.