Min menu

Pages

Nhà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà lúc tôi đang bầu 8 tháng, 5 năm sau, tôi về làng trong chiếc ô tô sang trọng khiến gia đình chồng sững sờ vì...

CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA BỊ XUA ĐUỔI


Mưa trút xuống ào ào như muốn nhấn chìm cả con đường làng tối mịt. Tôi đứng trước cổng nhà chồng, bụng bầu tám tháng nặng trĩu, hai tay run rẩy ôm lấy chiếc túi vải cũ kỹ. Mỗi cơn gió thốc qua đều khiến tôi rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì những lời vừa nghe còn cứa sâu vào tim.

“Cô đi đi.”
Giọng mẹ chồng tôi dứt khoát, lạnh lẽo như lưỡi dao.
“Nhà này không chứa loại đàn bà không biết điều.”

Tôi quay sang nhìn chồng mình – người đàn ông tôi từng tin tưởng sẽ che chở suốt đời. Anh đứng đó, mặt cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

“Anh… anh không định nói gì sao?” tôi nghẹn giọng hỏi.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt né tránh.
“Em đi tạm một thời gian đi. Mẹ đang giận.”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt chảy ra không kiểm soát.
“Đi tạm? Em mang thai con anh, tám tháng rồi. Anh bảo em đi đâu giữa đêm mưa thế này?”

Mẹ chồng khoanh tay, giọng mỉa mai:
“Thai đó chưa chắc đã là dòng máu nhà này.”

Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào mặt tôi.

“Con chưa từng làm điều gì có lỗi!” tôi hét lên, tay vô thức che bụng. “Đây là cháu nội của mẹ!”

“Đủ rồi.”
Bố chồng tôi lên tiếng, giọng trầm nhưng lạnh. Ông đứng ở bậc thềm, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị.
“Cô đi đi. Để yên cửa yên nhà.”

Tôi chết lặng. Không một lời bảo vệ. Không một cánh tay giữ lại.

Cánh cổng sắt đóng sầm trước mặt tôi.

Tôi đứng chết trân giữa mưa, đôi chân như không còn cảm giác. Trong bụng, đứa bé khẽ đạp, như nhắc tôi rằng tôi không được gục ngã.

“Con ơi…” tôi thì thầm, nước mắt hòa cùng nước mưa. “Mẹ xin lỗi… nhưng mẹ sẽ không bỏ con đâu.”

Đêm đó, tôi rời làng. Không ai tiễn. Không ai hỏi. Chỉ có bóng tôi đổ dài dưới ánh đèn đường leo lét.

CHƯƠNG 2: NĂM THÁNG KHÔNG ĐƯỜNG QUAY LẠI


Thành phố chào đón tôi bằng những đêm lạnh và mùi bụi đường ngai ngái. Tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, tường ẩm mốc, mái dột. Ngày sinh con, tôi nằm một mình trong bệnh viện, tay siết chặt ga giường khi cơn đau ập đến.

“Có người nhà đi cùng không?” y tá hỏi.

Tôi lắc đầu, mím môi.
“Không có ạ… chỉ có tôi và con.”

Khi tiếng khóc oe oe vang lên, nước mắt tôi trào ra.
“Bin… con trai của mẹ.”

Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chỉ còn xoay quanh hai chữ: sống sót.

Ban ngày tôi làm phục vụ quán ăn, tối nhận giao hàng, khuya về tranh thủ bán hàng online. Có những đêm Bin sốt cao, tôi vừa bế con vừa trả lời tin nhắn khách.

“Mẹ ơi, con nóng…”
Tôi ôm con, giọng run run.
“Ráng ngủ đi con, mai mẹ đưa con đi bác sĩ.”

Có lúc kiệt sức, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà trọ, nước mắt rơi lã chã. Nhưng rồi nhìn con ngủ say, tôi tự gạt nước mắt.

“Mình không được yếu.”

Tôi bắt đầu học thêm. Ban đêm, khi Bin ngủ, tôi mở máy tính, học từng chút một về bán hàng, marketing, thiết kế. Mắt cay xè, người mệt rã rời, nhưng tôi không cho phép mình dừng lại.

Năm đầu tiên, tôi chỉ đủ ăn. Năm thứ hai, tôi có chút tích góp. Năm thứ ba, tôi mở gian hàng nhỏ. Năm thứ tư, tôi thuê được mặt bằng.

“Mẹ ơi, sao mẹ làm nhiều vậy?” Bin hỏi khi thấy tôi làm việc khuya.

Tôi xoa đầu con, mỉm cười.
“Vì mẹ muốn con có một cuộc sống tốt hơn.”

Năm năm trôi qua. Tôi mua được nhà, mua được xe. Công ty thời trang nhỏ của tôi có nhân viên, có khách hàng ổn định.

Tôi soi mình trong gương. Người phụ nữ ấy không còn là cô gái ướt mưa năm nào.

Nhưng trong lòng tôi, một điều vẫn chưa khép lại.

Tôi muốn về quê.

CHƯƠNG 3: CÁI QUỲ VÀ LỜI THA THỨ


Chiếc ô tô bạc chậm rãi lăn bánh vào làng. Con đường đất đỏ vẫn quen thuộc, nhưng tôi thì đã khác.

“Mẹ ơi, đây là quê hương hả?” Bin reo lên, mắt sáng rực.

“Ừ, nơi mẹ sinh ra nhiều chuyện.” tôi khẽ đáp.

Người làng bắt đầu xì xào.
“Có phải con bé Lan ngày xưa không?”
“Nghe nói đi tay trắng giờ giàu lắm…”

Tôi nắm tay con, bước đi bình thản.

Bất chợt, một dáng người gầy guộc bước ra chặn trước mặt tôi.

Là bố chồng.

Ông già hơn tôi tưởng rất nhiều. Trước khi tôi kịp phản ứng, ông quỳ sụp xuống.

“Lan… bố xin lỗi.”

Cả làng sững sờ.

“Mẹ con bệnh nặng… chỉ mong được gặp cháu một lần.”

Tôi đứng lặng. Ký ức đêm mưa năm nào ùa về, đau buốt. Nhưng rồi tôi nhìn thấy sự run rẩy trong đôi tay già nua ấy.

Bin tug nhẹ tay tôi.
“Mẹ ơi, ông sao thế?”

Tôi cúi xuống ôm con.
“Ông nhớ con đó.”

Tôi đỡ bố chồng đứng dậy.
“Con không oán nữa. Con sẽ vào thăm bà.”

Ngôi nhà cũ vẫn vậy, nhưng lòng tôi đã khác. Mẹ chồng nằm trên giường, gầy gò, mắt đỏ hoe khi thấy Bin.

“Cháu nội của mẹ…”

Tôi đứng một bên, không trách móc, không oán than. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Chuyện cũ xin để lại sau lưng.”

Khi rời đi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết.

Tha thứ không làm tôi yếu đi.
Nó khiến tôi tự do.

LỜI KẾT

Cuộc đời có thể xô ta ngã gục giữa giông bão.
Nhưng chỉ cần đừng buông tay chính mình, ta sẽ có ngày đứng dậy, vững vàng và rực rỡ hơn xưa.

Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng,
mà vì ta xứng đáng với một trái tim nhẹ nhõm và một tương lai an yên.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.