Min menu

Pages

Người em đi làm ăn xa ở thành phố tháng nào cũng gửi 10 triệu đồng về cho anh trai và chị dâu ở nhà chăm lo cho mẹ già. Một ngày, cậu về quê chơi mà không báo trước. Bước vào căn nhà thấy anh chị và con cái đang ăn mâm cơm thịnh soạn còn mẹ già chỉ có mâm cơm riêng với cháo loãng. Cậu tức giận hất văng mâm cơm nhà anh chị: "Thứ khốn nạn, tôi tin tưởng mấy người nên gửi tiền về lo cho mẹ. Thì ra bao lâu nay tôi nuôi mấy người ăn sung mặc sướng, để mẹ phải ăn thứ này đây."

CHƯƠNG 1: MÂM CƠM CHAN NƯỚC MẮT



Cánh cổng sắt rỉ sét kêu lên một tiếng "két" chói tai khi Thành đẩy mạnh vào. Nắng trưa miền Trung đổ lửa xuống sân gạch, hắt lên mặt anh cái nóng hầm hập, nhưng không nóng bằng ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng.

Thành, người đàn ông ba mươi tuổi, làn da sạm đen vì nắng gió công trường, vừa trải qua chuyến xe đò bão táp hơn mười tiếng đồng hồ từ thành phố về quê. Anh không báo trước. Anh muốn dành cho mẹ, cho anh Hùng và chị Lan một sự bất ngờ. Trong túi xách của Thành, ngoài quần áo, còn có phong bì mười triệu đồng tiền lương tháng này anh định đưa tận tay, thay vì chuyển khoản như mọi khi. Anh muốn nhìn thấy nụ cười móm mém của mẹ khi cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của thằng con út.

Nhưng khi bước qua ngạch cửa, nụ cười trên môi Thành vụt tắt.

Căn nhà ba gian lợp ngói mát rượi, tiếng quạt máy chạy vo vo. Giữa nhà, trên chiếc chiếu cói trải rộng, anh Hùng, chị Lan và hai đứa cháu đang quây quần bên một mâm cơm thịnh soạn. Mùi thơm của thịt vịt quay, mùi béo ngậy của canh măng hầm chân giò xộc thẳng vào mũi Thành. Những lon bia lạnh toát mồ hôi lăn lóc bên cạnh. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhai nuốt ngon lành vang lên.

Thành khựng lại, ánh mắt anh quét nhanh qua góc nhà, nơi chiếc chõng tre ọp ẹp của mẹ nằm khuất sau tấm ri-đô cũ kỹ.

Ở đó, bà Tư – mẹ anh, người đàn bà góa chồng cả đời lam lũ – đang ngồi co ro. Trước mặt bà không phải là thịt vịt, không phải là chân giò, mà là một bát cháo trắng loãng toẹt, bốc hơi nghi ngút, bên cạnh chỉ có một chén nước mắm nhạt thếch và vài cọng hành hoa héo úa. Bà Tư run run bưng bát cháo, từng thìa đưa lên miệng một cách khó nhọc.

Máu nóng dồn lên não Thành nhanh như chớp giật. Cơn mệt mỏi sau chuyến xe dài biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ tột độ. Anh thả phịch chiếc túi xách xuống nền gạch.

Tiếng động mạnh làm cả nhà giật mình quay ra.

– Chú Út! – Hùng kêu lên, miếng thịt vịt vẫn còn ngậm trong miệng – Sao về mà không báo...

Chưa để anh trai nói hết câu, Thành đã lao tới. Anh nhìn mâm cơm đầy tú hụ thịt cá, rồi nhìn bát cháo lõng bõng nước của mẹ nơi góc nhà. Sự tương phản ấy như nhát dao cứa vào tim anh, biến tình thương thành sự thù hận mù quáng.

– Khốn nạn! – Thành gầm lên, giọng lạc đi vì uất ức.

Không ai kịp phản ứng, Thành vung chân đá phăng mâm cơm giữa nhà.

Xoảng! Rầm!

Bát đĩa vỡ tan tành. Những miếng thịt vịt quay vàng ruộm văng tung tóe khắp nền nhà, lẫn trong nước canh măng lênh láng. Mấy lon bia lăn lóc, sủi bọt trắng xóa. Hai đứa cháu hét lên thất thanh, sợ hãi nép vào lòng mẹ.

– Chú Út, chú làm cái trò gì vậy? – Hùng đứng bật dậy, mặt đỏ gay, vừa bất ngờ vừa tức giận.

Thành không thèm nhìn anh trai, anh chỉ thẳng tay vào mặt chị dâu, người đang tái mét mặt mày ôm lấy con:

– Tôi hỏi các người, các người có còn là con người không? Hả?

Tiếng quát của Thành rung chuyển cả căn nhà. Anh thở hồng hộc, mắt vằn đỏ:

– Tháng nào tôi cũng gửi mười triệu bạc về. Mười triệu! Ở cái quê này số tiền đó đâu có nhỏ? Tôi cày cuốc bán mạng ở thành phố, ăn mì tôm, ngủ lán trại, không dám tiêu xài một đồng, chỉ để gửi về cho anh chị lo cho mẹ. Tôi tin tưởng các người...

Thành bước tới, đạp lên miếng thịt vịt dưới chân nát bét:

– Vậy mà các người đối xử với mẹ thế này đây hả? Các người ăn sung mặc sướng, bia bọt ê hề, còn để mẹ già tám mươi tuổi ngồi xó nhà húp cháo loãng? Các người nuốt có trôi không? Thứ... thứ máu lạnh!

Lan – chị dâu Thành – lúc này mới hoàn hồn. Chị buông con ra, đứng dậy, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng giọng nói đanh lại:

– Chú Út, chú bình tĩnh lại. Chú chưa hiểu chuyện thì đừng có hồ đồ...

– Chị câm mồm đi! – Thành hét lên, cắt ngang lời chị dâu – Bằng chứng rành rành ra đó mà chị còn chối? Tôi mù hay sao mà không thấy? Bao năm nay tôi cứ nghĩ anh chị ở nhà vất vả chăm mẹ, ai ngờ tôi đang nuôi ong tay áo, nuôi một lũ vô ơn bạc nghĩa!

Hùng xông vào nắm lấy cổ áo Thành, giơ nắm đấm lên:

– Mày im ngay! Mày đi xa, mày biết cái gì mà về đây làm loạn? Mày nghĩ mày có tiền là mày muốn chửi ai thì chửi hả?

– Anh đánh đi! Đánh chết tôi đi! – Thành gào lên, nước mắt ứa ra vì uất ức – Anh đánh tôi thì mẹ có no được không? Hay anh chỉ giỏi ăn chặn tiền của em trai để vỗ béo bản thân?

Không khí trong nhà căng như dây đàn sắp đứt. Hai anh em nhìn nhau hằn học, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng bát đĩa vỡ lạo xạo dưới chân. Một bi kịch gia đình dường như đang nổ tung ngay giữa bữa trưa hè oi ả.

Bỗng nhiên, một tiếng nói run rẩy, yếu ớt vang lên từ góc nhà, xé tan sự ồn ào hỗn loạn:

– Thằng Út... Con dừng lại ngay cho mẹ!

CHƯƠNG 2: SỰ THẬT SAU BÁT CHÁO LOÃNG

Tiếng gọi của bà Tư không lớn, nó khàn đặc và yếu ớt, nhưng lại có uy lực khiến cả Thành và Hùng sững lại. Hùng buông cổ áo em trai ra, lùi lại, thở hắt ra đầy bất lực.

Thành quay phắt về phía mẹ. Bà Tư đang cố gắng vịn vào thành giường để đứng dậy, bát cháo trên tay bà run rẩy đến mức nước cháo sóng ra ngoài, rớt xuống mu bàn tay nhăn nheo.

– Mẹ! – Thành vội lao tới đỡ lấy bà, giọng nghẹn lại – Mẹ ngồi xuống đi, để con... để con tính sổ với bọn họ. Mẹ đừng sợ, từ nay con đón mẹ đi, con không để mẹ khổ nữa.

Bà Tư nhìn đứa con út, ánh mắt bà không vui mừng như Thành nghĩ, mà đượm buồn và nghiêm khắc. Bà gạt tay Thành ra, chỉ tay về phía mâm cơm nát bét giữa nhà.

– Con nhìn xem con vừa làm cái gì thế hả Út? Đó là bữa cơm cúng giỗ đầu của bố con đấy!

Thành sững sờ. Giỗ bố? Anh đi làm xa, cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền, ngày tháng trôi đi lúc nào không hay. Hôm nay... đúng là ngày 12 âm lịch.

– Giỗ bố... – Thành lẩm bẩm, mặt bắt đầu biến sắc – Nhưng... nhưng dù là giỗ bố, sao anh chị lại ăn uống linh đình mà để mẹ... để mẹ ăn cháo thế kia?

Lúc này, Lan mới lau nước mắt, cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ. Chị không nhìn Thành, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn sự tủi thân ghê gớm:

– Chú Út ạ, chú đi làm ăn xa, chú gửi tiền về, vợ chồng tôi mang ơn chú lắm. Nhưng chú đừng nghĩ đồng tiền của chú to đến mức mua được đạo đức của anh chị chú.

Thành nhíu mày, định cãi lại thì bà Tư đã lên tiếng, giọng bà run run nhưng rõ từng từ:

– Mấy hôm nay trời trở gió, bệnh đau dạ dày của mẹ tái phát nặng. Bác sĩ ở trạm xá bảo niêm mạc dạ dày mẹ mỏng lắm rồi, ăn cái gì cứng hay nhiều mỡ là nôn thốc nôn tháo, đau quặn ruột gan.

Bà Tư ngừng lại thở dốc, Hùng vội chạy lại vuốt ngực cho mẹ. Bà nói tiếp:

– Chị Lan mày... sáng sớm tinh mơ đã dậy đi chợ, mua xương ống về hầm suốt bốn tiếng đồng hồ để lấy nước ngọt nấu cháo cho mẹ. Bát cháo này nhìn thì trắng, nhưng là nấu bằng nước cốt xương, gạo tám thơm xay nhuyễn, chị mày còn cẩn thận lọc hết xác hành để mẹ dễ nuốt. Mẹ thèm ăn thịt vịt lắm chứ, nhưng mẹ ăn vào là mẹ chết, con ạ!

Thành đứng chết lặng. Tai anh ù đi. Anh nhìn xuống bát cháo vương vãi trên nền đất. Đúng là cháo rất mịn, nước cháo sánh đặc, không giống loại cháo nấu vội cho người ghét bỏ.

Hùng đứng dậy, đi vào trong buồng, lát sau anh cầm ra một xấp giấy tờ và một cái hộp sắt tây cũ. Anh ném xấp giấy lên mặt bàn còn sót lại.

– Mày xem đi. Đây là hóa đơn thuốc men, viện phí của mẹ ba tháng nay. Mẹ bị thêm cái bệnh khớp, mỗi mũi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu giá bao nhiêu mày biết không? Ba triệu một mũi! Mẹ tiêm theo liệu trình. Mười triệu mày gửi về, tao với chị mày không dám ăn tiêu một đồng vào mồm.

Hùng mở cái hộp sắt tây ra. Bên trong xếp ngay ngắn những tờ tiền 500 ngàn, 200 ngàn được vuốt phẳng phiu.

– Tiền mày gửi tháng này và tháng trước, anh chị vẫn để nguyên đây. Định bụng gom đủ 50 triệu để cuối năm đưa mẹ lên Sài Gòn mổ đục thủy tinh thể. Bữa cơm hôm nay... – Hùng nghẹn giọng – Là chị mày bán đàn gà mới lớn, mua con vịt quay về cúng bố, định bụng cúng xong cả nhà ăn một bữa tươi. Ai ngờ mày về, mày chưa hỏi han câu nào đã đạp đổ tất cả.

Lan ngồi thụp xuống nền nhà, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của người phụ nữ chịu nhiều oan ức vỡ òa ra:

– Chú ơi là chú... Tôi về làm dâu nhà này mười năm, chưa bao giờ tôi dám để mẹ đói một bữa, lạnh một ngày. Chú chửi tôi khốn nạn, chửi tôi ăn bám... Chú giết tôi còn hơn.

Từng lời nói của mẹ, của anh chị như những cái tát trời giáng vào mặt Thành. Sự tức giận ban nãy giờ tan biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác lạnh toát sống lưng và sự xấu hổ ê chề. Anh nhìn đống hỗn độn dưới chân mình: thịt thà vương vãi, bát đĩa vỡ nát. Đó không chỉ là thức ăn, đó là công sức, là sự chắt chiu và lòng tự trọng của anh chị anh.

Thành nhìn mẹ. Bà Tư đang nhìn anh với ánh mắt xót xa. Bà không trách anh, nhưng sự im lặng của bà còn đau hơn ngàn lời trách móc.

– Con... – Thành lắp bắp, cổ họng khô khốc.

Anh muốn nói xin lỗi, nhưng từ ngữ cứ nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Anh nhận ra mình đã quá kiêu ngạo. Anh nghĩ rằng mình là người trụ cột, là người ban phát ân huệ bằng những đồng tiền gửi về. Anh đã quên mất rằng, chăm sóc một người già đau yếu hàng ngày, hàng giờ, bưng bô đổ rác, thức khuya dậy sớm... gánh nặng ấy còn lớn hơn gấp trăm lần việc chuyển khoản mười triệu đồng mỗi tháng.

Lan vẫn khóc. Hùng quay mặt đi, lén lau giọt nước mắt trên khóe mắt người đàn ông khắc khổ.

Căn nhà chìm trong sự im lặng nặng nề. Mùi thức ăn hòa lẫn với mùi dầu gió của mẹ tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thành đứng giữa nhà, tay chân thừa thãi, cảm giác mình là kẻ tội đồ lớn nhất thế gian.

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC VỀ SỰ SẺ CHIA

Thành quỳ xuống.

Không ai bảo ai, chàng trai trẻ phong trần, ngang tàng ấy từ từ quỳ gối xuống nền gạch nhớp nháp nước canh và thức ăn thừa. Anh không quan tâm đến chiếc quần Jean đắt tiền bị bẩn, anh cúi đầu, trán chạm gần sát đất.

– Anh Hùng, chị Lan... em sai rồi. Em... em hồ đồ quá. Em xin lỗi anh chị, em xin lỗi mẹ.

Giọng Thành run rẩy, vỡ vụn. Những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông rơi xuống nền gạch.

Hùng thở dài, cái thở dài trút bỏ sự giận dữ. Anh bước tới, nắm lấy vai em trai, kéo xốc dậy:

– Thôi! Đứng lên. Đàn ông con trai, làm sai thì sửa, khóc lóc cái gì.

Lan cũng gạt nước mắt, bản năng của người chị dâu, người mẹ khiến chị không thể giận lâu khi thấy em chồng hối lỗi chân thành. Chị sụt sịt mũi:

– Chú đứng lên đi, người ngoài nhìn vào lại cười cho. Chú về là quý rồi, chỉ tại... tại chú nóng tính quá thôi.

Thành đứng dậy, mặt cúi gằm. Anh vội vàng đi lấy chổi, hốt gầu, lăng xăng dọn dẹp đống chiến trường do chính mình gây ra. Anh nhặt từng mảnh sành, lau từng vệt mỡ. Mỗi nhát chổi quét đi là một lần anh tự nhắc nhở bản thân về sự nông cổi của mình.

Sau khi dọn dẹp xong, không khí trong nhà dần dịu lại. Lan xuống bếp, tận dụng những gì còn sót lại trong tủ lạnh để nấu một bữa cơm mới. Thành lăng xăng phụ chị nhặt rau, điều mà trước đây anh hiếm khi làm.

– Chị Lan này... – Thành ngập ngừng khi đang rửa mớ rau muống – Chị cho em xin lỗi chuyện ban nãy. Em... em cứ nghĩ anh chị...

Lan cười buồn, tay vẫn thoăn thoắt thái đậu phụ:

– Chú nghĩ anh chị lấy tiền của chú ăn chơi trác táng chứ gì? Chị hiểu. Ở xa, không tận mắt thấy, lòng người hay sinh nghi kỵ. Nhưng chú phải biết, mẹ là mẹ chung. Chú thương mẹ một, anh chị thương mẹ mười. Chú gửi tiền về là tốt, nhưng công sức anh Hùng đêm hôm xoa bóp chân tay cho mẹ, hay những lúc mẹ trái gió trở trời đi vệ sinh không tự chủ... những cái đó tiền không tính được đâu chú ạ.

Thành lặng người. Đúng vậy, anh đã dùng thước đo vật chất để đo lòng hiếu thảo, đó là sai lầm lớn nhất.

Bữa cơm chiều hôm đó đạm bạc hơn nhiều so với mâm cỗ trưa, chỉ có đậu phụ sốt cà chua, rau muống luộc và một ít thịt kho còn lại từ hôm qua. Nhưng không khí lại ấm cúng lạ thường.

Bà Tư ngồi ở đầu nồi, bát cháo mới nóng hổi được Lan nấu lại thơm phức. Bà múc một thìa cháo, rồi nhìn các con:

– Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Anh em như thể tay chân. Thằng Út nó nóng tính nhưng nó có hiếu, nó xót mẹ nên mới thế. Vợ chồng thằng Hùng cũng đừng để bụng. Mẹ còn sống ngày nào, chỉ mong anh em bay hòa thuận, thế là mẹ mừng.

Thành gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát cho anh Hùng, lí nhí:

– Anh ăn đi. Em... em hứa từ nay sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Số tiền em gửi về, anh chị cứ dùng để bồi dưỡng cho bản thân và các cháu nữa, đừng nhịn ăn nhịn mặc quá. Mẹ cần thuốc tốt, nhưng anh chị cũng cần sức khỏe để lo cho mẹ.

Hùng cười, nụ cười hiền lành chất phác:

– Mày cứ lo làm ăn, giữ gìn sức khỏe là được. Ở nhà đã có anh chị. Mà lần sau về nhớ báo trước, để tao còn giấu con vịt đi, không mày lại đạp đổ nữa thì phí!

Cả nhà bật cười. Tiếng cười xua tan đi sự ngượng ngùng còn sót lại.

Đêm hôm đó, Thành nằm trên chiếc phản gỗ cạnh giường mẹ, nghe tiếng thở đều đều của bà và tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn. Anh nhận ra một bài học đắt giá: Sự hiếu thảo không chỉ nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng, mà nó nằm ở sự thấu hiểu, sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau giữa những người ruột thịt.

Thành nhắm mắt lại, lòng bình yên lạ thường. Ngày mai, anh sẽ ra trạm xá xin tư vấn thêm về bệnh tình của mẹ, và sẽ cùng anh Hùng sửa lại cái mái hiên bị dột. Lần này về quê, tuy có "bão", nhưng sau bão, bầu trời lại sáng trong hơn bao giờ hết.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.