CHƯƠNG 1 – NGÀY CƯỚI VỠ TAN
Ánh nắng ban trưa của miền quê tháng Ba xuyên qua mái bạt đỏ rực, đổ xuống sân nhà Khải những vệt sáng chấp chới. Tiếng nhạc cưới vang lên rộn rã, khách khứa nói cười xôn xao, trẻ con chạy đuổi nhau dưới sân làm cơn gió thoảng qua cũng như vui lây. Lẽ ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời Linh. Nhưng càng đến gần giờ làm lễ, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác bất an mơ hồ, như một tảng đá vô hình đè lên ngực.
Linh đứng trong phòng tân hôn tạm bợ được dựng trong khu vườn nhà chồng, đôi tay run khẽ khi điều chỉnh lại khăn voan. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh cô dâu với đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng. Mẹ cô, ngồi trên chiếc ghế tựa được kê sát cửa, cố nở nụ cười mệt mỏi.
“Mẹ ơi… con hơi sợ.” – Linh thì thầm.
“Con gái ngốc… có gì mà sợ.” – Mẹ khẽ đặt tay lên tay cô – “Con mạnh mẽ từ nhỏ mà. Hôm nay là ngày vui, đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Linh cười gượng. Cô muốn tin như vậy. Nhưng ký ức về những lần nghe bà Tám – mẹ chồng – nói bóng gió, hay cách bà nhìn cô đầy dò xét trong lúc hai nhà chuẩn bị cưới… tất cả như những mảnh ghép báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, tiếng bạn bè gọi rộn rã ngoài sân làm cô giật mình. Buổi lễ bắt đầu. Linh khoác tay Khải bước ra, giữa tiếng pháo điện nổ lách tách và ánh mắt hân hoan của mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, cô mong những nỗi lo kia chỉ là hoang tưởng.
Buổi lễ diễn ra theo đúng phong tục quê: rước dâu, lạy họ hàng, trao nhẫn, nhận lời chúc phúc. Khải lúc nào cũng cúi thấp đầu, khẽ cười khi ai đó chúc hai người sớm có con. Linh không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần sự bình yên. Chỉ cần được trân trọng.
Đến phần trao tiền mừng. Một chiếc thùng hoa lớn được đặt trước sân khấu. Một vài bác lớn tuổi còn đùa vui:
“Tiền mừng năm nay chắc nhiều lắm nha, hai đứa nên giữ kỹ mà xây nhà tổ ấm đó!”
Linh ngượng ngùng, mỉm cười đáp lễ. Khải cũng cúi đầu cảm ơn. Cô nghĩ mọi chuyện đang tốt đẹp. Nhưng rồi…
“Dừng lại! Dừng lại hết cho tôi!”
Giọng nói sắc lạnh như dao cắt xuyên qua không gian náo nhiệt.
Tất cả đều quay lại.
Bà Tám – trong chiếc áo dài tím – bước lên sân khấu với dáng vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt bà quét qua từng người rồi dừng lại ở Linh, đầy soi mói.
Khải giật mình: “Mẹ… sao vậy ạ?”
“Con lại đây.” – bà Tám chỉ thẳng vào chiếc thùng đựng phong bì – “Thứ này định đưa cho ai giữ?”
Khải ấp úng: “Dạ… dạ thì… của hai vợ chồng con…”
“Hai vợ chồng?” – bà cười nhạt – “Nhà này tiền nong phải để tôi quản. Con dâu mới về còn chưa biết nết ăn ở, nó giữ rồi mai kia thất thoát thì sao?”
Linh sững người. Cô tưởng mình nghe nhầm.
“Mẹ…” – Linh cố giữ giọng bình tĩnh – “Đây là tiền mừng cưới của hai vợ chồng con. Con định gom lại để sau tính chuyện sửa nhà, rồi lo thuốc thang cho mẹ con nữa…”
Bà Tám trừng mắt:
“Thuốc thang cho mẹ đẻ cô thì cô lấy tiền chỗ khác! Tiền này là của nhà tôi! Cô mang về đây làm dâu thì phải theo luật nhà chồng!”
Lời nói giáng xuống như tạt gáo nước lạnh.
Cả sân bắt đầu rì rầm. Một vài người lớn tuổi khẽ lắc đầu.
Khải nhìn Linh – rồi nhìn mẹ. Ánh mắt anh bối rối, nhưng cũng đầy sợ sệt.
Linh khẽ túm tay Khải: “Anh… anh nói gì đi. Đây là chuyện của chúng ta.”
Nhưng Khải giật tay khỏi cô, mặt tái đi.
“Cô đừng làm khó mẹ!” – anh gắt nhỏ – “Mẹ nói sao thì làm vậy!”
“Nhưng…” – chưa kịp nói hết câu, một cái tát trời giáng bất ngờ hạ xuống má Linh.
Bốp!
Cô choáng váng. Mắt tối đi trong vài giây.
Đám đông nín lặng. Tiếng thì thầm biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim Linh đập thình thịch trong nỗi hoảng loạn.
“Đồ con gái hư! Về nhà chồng mà dám cãi mẹ chồng!” – Khải hét lên, gương mặt đỏ bừng vì bối rối lẫn sợ hãi – “Cô định làm tôi mất mặt trước họ hàng sao?”
Linh đứng như hóa đá. Năm dấu tay in rõ trên má. Nước mắt bắt đầu dâng lên, run rẩy.
Bà Tám quá thêm:
“Cô mà không đưa tiền đây thì tôi lột vàng trên người cô lấy cho bằng được!”
Một vài cô bác gần đó hoảng hốt can ngăn, nhưng không ai dám lên tiếng mạnh mẽ.
Giữa lúc hỗn loạn, một giọng yếu ớt nhưng đầy giận dữ vang lên:
“Dừng tay lại…! Các người… các người đang làm gì con gái tôi vậy!”
Mẹ Linh đứng bật dậy. Dáng bà xiêu vẹo nhưng ánh mắt bừng lên như lửa.
Tiếng xôn xao lại dậy lên lần nữa.
“Mẹ…” – Linh òa khóc – “Con xin lỗi… con…”
Mẹ dìu Linh vào lòng, run rẩy chạm vào gò má sưng đỏ của con.
Bà ngẩng đầu, nhìn thẳng Khải và bà Tám:
“Thằng Khải… mày dám đánh con gái tao ngay trong ngày cưới? Mày còn đáng mặt làm chồng không? Còn bà… bà làm mẹ mà cư xử như vậy sao?”
Bà Tám khựng lại một chút rồi phản bác:
“Con bé hỗn láo, tôi dạy nó! Không đến lượt bà can!”
Mẹ Linh siết tay con gái, giọng bật ra dứt khoát:
“Tôi không bao giờ giao con mình cho chỗ như thế này! Tôi thà mang tiếng xấu còn hơn để nó sống khổ!”
Rồi bà quay sang Linh:
“Con, đi với mẹ! Bây giờ!”
Cả sân im phăng phắc khi hai mẹ con nắm tay nhau rời khỏi buổi lễ, bỏ mặc lại phông bạt rực rỡ, bánh cưới, vàng cưới, tiền mừng, và những lời bàn tán sau lưng.
Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của hai người phụ nữ – một già yếu, một vừa bị tổn thương sâu sắc – nhưng lẫn trong đó là sự quyết tâm không gì lay chuyển.
Đám cưới tan vỡ. Một cuộc đời mới mở ra.
CHƯƠNG 2 – ÁNH SÁNG SAU TỔN THƯƠNG
Căn nhà cấp bốn của hai mẹ con Linh vẫn yên ắng như bao ngày. Nhưng hôm nay, không khí nặng trĩu, như bị bao phủ bởi đám mây u ám bao quanh. Linh đã thay bộ áo dài cưới, khoác lên chiếc áo nâu sòng giản dị. Trên má cô vẫn còn vệt hồng nhức nhối.
Mẹ đặt bát cháo nóng trước mặt:
“Con ăn chút gì đi. Từ sáng đến giờ chưa bỏ được miếng nào.”
Linh khẽ đẩy bát cháo lại:
“Con không đói… mẹ đừng lo.”
“Không lo sao được?” – giọng mẹ nghẹn lại – “Con gái của mẹ… mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ.”
Linh nắm tay mẹ, bàn tay gầy guộc, run run.
“Không phải lỗi của mẹ. Con chọn sai người.”
Nét u buồn trong đôi mắt Linh như xoáy lòng người. Cô chưa bao giờ nghĩ Khải lại lộ ra một bộ mặt khác đến vậy, ngay trong ngày cô đặt tất cả niềm tin vào anh.
Chiều hôm ấy, bà Mai – hàng xóm – sang tìm.
“Linh ơi… bác nghe hết chuyện rồi. Con có sao không?”
Linh chỉ cúi đầu. Nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại.
Bà Mai thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống:
“Thằng Khải trước giờ hiền thật, nhưng hiền quá cũng thành nhu nhược. Nó nghe mẹ nó răm rắp, làm đàn ông mà như vậy thì không được. Con bỏ là đúng. Đừng tự dằn vặt.”
Mẹ Linh gật đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Bà Mai nhìn Linh đầy thương cảm:
“Con cứ ở đây, không ai có quyền chê bai con cả. Phụ nữ không sai khi bảo vệ chính mình.”
Linh cảm động, khẽ cười trong sự mệt mỏi.
Những ngày tiếp theo, dư luận trong làng bắt đầu lan truyền. Người thông cảm, kẻ mỉa mai. Một vài bà bán tạp hóa đứng xúm lại:
“Con bé Linh hiền lành thế mà…”
“Đúng là chuyện xưa nay hiếm. Cưới chưa xong đã bỏ về!”
“Thấy bảo nó bị đánh ngay trên sân khấu nữa!”
Linh nghe hết, nhưng không phản ứng. Cô đã hiểu: miệng đời như gió, chỉ thổi qua khi họ thấy hứng thú. Quan trọng nhất là bản thân phải đứng vững.
Buổi tối, mẹ lại thở dài:
“Hay là con… ráng chịu? Mẹ sợ thiên hạ nói con…”
Linh nắm tay mẹ, giọng nhẹ nhưng chắc:
“Con không sợ điều họ nói. Con sợ nếu con trở lại, con sẽ bị coi thường suốt đời. Con muốn sống tử tế, mẹ ạ.”
Mẹ nhìn con thật lâu rồi gật đầu. Ánh mắt bà ướt nhưng đầy tự hào.
Một tuần trôi qua. Linh bắt đầu trở lại guồng sống thường ngày: chăm vườn, lo cho mẹ, nhận thêm việc may vá, đan lát. Cô bận rộn từ sáng đến tối, như để không phải nghĩ về ngày cưới vỡ nát ấy.
Rồi một buổi chiều, khi mặt trời đỏ rực sắp khuất sau rặng tre, một chiếc xe máy dừng trước cửa.
Khải.
Anh bước xuống, vẻ mặt hốc hác. Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn Linh đầy van xin.
“Linh… anh xin lỗi.”
Linh lặng thinh.
Mẹ từ trong bước ra, mặt lạnh tanh.
“Cậu đến đây làm gì?”
Khải cúi đầu:
“Con… con sai rồi. Con nóng giận quá… con… con không cố ý.”
Linh bình tĩnh cất giọng:
“Anh muốn nói gì thì nói đi. Em không muốn kéo dài.”
Khải ngước lên, mắt đỏ hoe:
“Anh xin em… về lại với anh. Mẹ anh cũng… tức giận lúc đó thôi. Nhà cửa còn bề bộn, đám cưới đang dang dở… mọi người đang bàn tán… anh…”
“Anh muốn em quay lại để bị đánh tiếp?” – Linh hỏi thẳng, giọng không run một chút nào.
Khải sững sờ.
“Em… em nói gì vậy? Anh đâu có…”
“Anh đã tát em ngay trước bao nhiêu người.” – Linh chỉ vào má – “Và anh không hề hối hận lúc đó. Anh chỉ sợ mất mặt.”
Khải im lặng. Anh không dám nhìn vào mắt cô.
Linh nói tiếp, giọng trầm nhưng kiên quyết:
“Anh có thể hiền, nhưng anh không biết bảo vệ vợ. Anh chỉ biết nghe lời mẹ. Em không trách anh, nhưng em không thể sống trong một gia đình như thế.”
“Linh… anh yêu em mà…” – Khải tuyệt vọng.
“Em cũng từng tin như vậy.” – Linh khẽ lắc đầu – “Nhưng tình yêu không thể tồn tại khi không có sự tôn trọng.”
Mẹ Linh bước lên, chắn trước mặt con:
“Cậu về đi. Chúng tôi không có gì để nói thêm.”
Khải nhìn cả hai, môi run run, rồi lặng lẽ quay xe đi. Đến cuối ngõ, anh còn dừng lại, ngoái đầu nhìn Linh, ánh mắt chất đầy nuối tiếc.
Nhưng Linh không nhìn theo. Cô đứng đó, lặng như tượng đá.
Tối hôm đó, Linh ngồi trước hiên nhà, ngắm vầng trăng đầu tháng treo lơ lửng.
“Con có buồn không?” – mẹ hỏi.
“Có chứ.” – Linh thở dài – “Nhưng buồn cũng phải sống.”
“Con mạnh mẽ hơn mẹ tưởng.”
Linh mỉm cười nhẹ:
“Con học từ mẹ đó.”
Hai mẹ con tựa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Linh nhận ra: sự mạnh mẽ thực sự không phải là không cảm thấy đau, mà là dám bước qua đau mà không lùi bước.
Và trong sâu thẳm, cô biết: cuộc đời cô đã chính thức sang trang khác.
CHƯƠNG 3 – KHỞI ĐẦU MỚI, BÌNH YÊN MỚI
Một tháng trôi qua kể từ ngày cưới dang dở. Những lời bàn tán cuối cùng cũng dần lắng xuống. Người ta bận chuyện mùa vụ hơn là chuyện đời tư của Linh. Cô bắt đầu mở một sạp nhỏ trước nhà, bán rau, trứng, đồ đan lát, và nhận sửa quần áo cho hàng xóm. Việc không nhiều nhưng đều đặn, giúp mẹ con đủ sống.
Một buổi sáng, trời còn vương hơi sương lạnh, Linh đang lựa mớ rau vừa hái thì nghe tiếng ai gọi:
“Chị Linh ơi, còn trứng gà không?”
Cô ngẩng lên. Một người đàn ông trẻ, dáng cao, đeo balô sau lưng đứng trước cửa. Khuôn mặt anh hiền và nụ cười ấm áp.
“Dạ còn ạ.” – Linh đáp – “Anh lấy bao nhiêu?”
“Cho tôi một chục. À… tiện đây, chị còn nhận sửa áo không?”
“Dạ có.”
Anh tháo chiếc áo khoác đưa cho cô:
“Tôi mới chuyển công tác về xã, ở bên trạm thú y. Thú thật là chưa quen gì cả nên chắc còn nhờ chị dài dài.”
Linh bật cười:
“Dạ, ai đến cũng là khách. Cứ mang qua, em sửa giúp.”
Anh xòe tay:
“Tôi tên Nam.”
“Em là Linh.”
Nam cười hiền:
“Tôi biết. Chuyện của chị… trong làng người ta nói nhiều. Nhưng tôi nghĩ chị mạnh mẽ hơn người ta tưởng.”
Linh khựng lại. Nhưng Nam nói với giọng chân thành, không hề có ý soi mói.
Nam tiếp lời:
“Không phải ai cũng dám đứng lên bảo vệ bản thân. Tôi nể chị.”
Linh chỉ đáp bằng nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên sau biến cố, cô thấy lòng mình ấm lại một chút.
Những ngày sau đó, Nam thường ghé qua mua rau, đôi khi chỉ để hỏi thăm vài câu. Cách anh nói chuyện dễ chịu, chân thành, không tọc mạch. Anh hay giúp bà con làng trên xóm dưới chữa bệnh cho gia súc, gia cầm mà không nề hà. Cứ mỗi lần Nam đến, mẹ Linh lại nhìn con gái một cái đầy ẩn ý.
Một buổi chiều, mẹ trêu:
“Con bé này, mặt đỏ hết rồi kìa.”
“Mẹ…” – Linh ngượng – “Nam chỉ là người quen thôi.”
“Quen mà ngày nào cũng ghé.” – mẹ cười móm mém – “Mẹ già rồi, nhưng không mù đâu.”
Linh bật cười, ngượng ngùng nhưng không phủ nhận.
Một hôm, trời mưa tầm tã. Những giọt mưa đập vào mái ngói lộp bộp. Mẹ Linh ho nhiều hơn mọi ngày, mặt tái đi vì lạnh. Linh luống cuống chạy đi chạy lại nấu nước gừng, tìm thuốc.
Đúng lúc ấy, Nam xuất hiện dưới hiên, người ướt sũng.
“Em cần giúp gì không?” – anh hỏi ngay khi thấy mẹ Linh.
“Anh… sao anh đến lúc này?” – Linh ngạc nhiên.
“Đi ngang, thấy cửa mở nên ghé.”
Nam đặt tay lên trán mẹ:
“Sốt rồi. Để tôi đưa bác ra trạm y tế.”
Linh hốt hoảng:
“Trời mưa thế này… đường trơn… không được đâu.”
“Không sao, tôi quen đường.”
Nói rồi Nam cõng mẹ Linh lên lưng, bước đi cẩn thận giữa trời mưa xối xả. Linh chạy theo, che chiếc áo mưa mỏng lên người mẹ. Mưa lạnh thấm vào người nhưng lòng cô lại ấm đến lạ.
Nhờ được đưa đi kịp thời, mẹ Linh không bị biến chứng. Bà nhìn Nam đầy biết ơn.
“Chú tốt quá… cảm ơn chú.”
“Bác đừng nói vậy. Con làm được gì thì làm.”
Từ hôm đó, Nam thường xuyên ghé thăm hơn, mang theo cháo nóng, thuốc bổ, đôi khi là vài cây giống để Linh trồng.
Một chiều cuối tháng, Nam đứng trước sân, khẽ gọi:
“Linh ơi, ra đây chút được không?”
Linh bước ra, tay còn vương mùi củi lửa.
Nam hơi lúng túng:
“Tôi… tôi muốn nói chuyện với em một chút.”
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.
Nam hít sâu:
“Tôi biết em đã trải qua chuyện không dễ dàng. Tôi cũng không muốn em hiểu lầm rằng tôi thương hại gì. Chỉ là… tôi thật sự quý em. Quý sự mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, lại hiếu thảo. Tôi không dám nói xa xôi, nhưng… nếu em cho phép, tôi muốn được ở bên cạnh, giúp đỡ hai mẹ con, dù chỉ một chút.”
Linh khẽ cụp mắt. Trái tim cô khẽ run.
“Anh Nam…” – giọng cô mềm như gió – “Em sợ… sợ mình lại chọn sai lần nữa.”
Nam mỉm cười:
“Con người không ai chắc chắn được điều gì. Nhưng em không cần phải quyết định vội. Chỉ cần biết… em có quyền được hạnh phúc lần nữa.”
Một giọt lệ rơi trên má Linh – không phải giọt nước mắt đau buồn, mà là cảm giác được thấu hiểu.
Cô khẽ gật đầu:
“Em… sẽ cho mình cơ hội.”
Nam thở phào, nụ cười nở rạng. Dù chỉ là một cái gật đầu nhỏ, nhưng đối với anh, đó là món quà đẹp nhất.
Cuộc sống lại nhẹ nhàng trôi. Nam trở thành người quen thuộc của ngôi nhà nhỏ ấy. Linh vẫn chăm mẹ, vẫn buôn bán, vẫn độc lập trong mọi thứ. Nam không ép buộc, không đòi hỏi, chỉ âm thầm đồng hành.
Một chiều cuối năm, khi gió se lạnh và cây khế sau nhà bắt đầu trổ hoa, Nam đến, tay cầm một giỏ hoa cúc vàng.
Anh nói:
“Cho bác. Hoa cúc tốt cho tinh thần.”
Mẹ Linh mỉm cười ý nhị:
“Cảm ơn con.”
Nam quay sang Linh, ngập ngừng:
“Hôm nay… tròn một năm ngày em bỏ lễ cưới.”
Linh khựng lại.
Nam nói tiếp:
“Em định tổ chức gì không? Không phải để nhớ đau buồn… mà để đánh dấu ngày em trở nên mạnh mẽ.”
Linh nhìn anh, đôi mắt long lanh:
“Anh làm em xúc động quá.”
Nam mỉm cười, đưa tay ra:
“Cho anh một cơ hội… được ở bên cạnh em thêm một năm nữa. Rồi một năm nữa. Rồi nếu có thể… cả đời.”
Linh không nói gì. Cô chỉ từ tốn đặt bàn tay mình vào tay anh – một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Trời chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường làng nhỏ. Hai mẹ con Linh đứng trước cửa, nhìn Nam dắt xe ra về. Mẹ khẽ thì thầm:
“Con gái… hôm nay trông con hạnh phúc hơn hẳn.”
Linh mỉm cười:
“Mẹ… chắc lần này con biết mình chọn đúng.”
Mẹ nắm tay Linh, xiết nhẹ:
“Con xứng đáng với điều đó.”
Gió thổi qua mái nhà cũ, mang theo mùi đồng nội, mùi rơm rạ, mùi bình yên mà Linh tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.
Nhưng không. Cuộc đời vẫn luôn mở ra những cánh cửa mới cho những ai dám đứng dậy sau tổn thương.
Linh nhìn theo bóng Nam khuất dần, lòng thầm nghĩ:
“Đây mới là khởi đầu mà mình mong đợi.”
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Linh thấy trái tim mình bình yên đến lạ.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.