CHƯƠNG 1: NHỮNG CUỘC GỌI ĐỊNH MỆNH
Bà Lan ngồi trên chiếc phản gỗ cũ kỹ đã lên nước bóng loáng, tay mân mê cuốn sổ tiết kiệm màu xanh sẫm. Bên ngoài, tiếng mưa ngâu rả rích rơi trên mái tôn, gõ vào lòng bà những nhịp điệu buồn bã của ký ức. Năm nay bà gần sáu mươi, mái tóc đã pha sương, nhưng đôi mắt bà vẫn còn đó sự tinh anh của một người đàn bà đã từng "thét ra lửa" để bảo vệ đàn con trước sóng gió cuộc đời.
Hơn ba mươi năm trước, chồng bà mất khi đứa con út còn đỏ hỏn trên tay. Cả bầu trời như sụp đổ xuống đôi vai gầy guộc của người phụ nữ trẻ. Tài sản ông để lại chẳng có gì ngoài căn nhà cấp bốn dột nát và một đống nợ thuốc thang. Người làng bảo bà Lan số khổ, có khi phải bán con mà sống. Nhưng bà không bán. Bà bán sức mình.
Từ những buổi chợ sớm tinh mơ khi sương muối còn phủ trắng mặt đường, đôi quang gánh của bà đã kẽo kẹt trên vai. Một đầu là rau, là cá, đầu kia là tương lai của Hải, của Mai, của An. Bà làm đủ nghề, từ buôn thúng bán bưng đến rửa bát thuê, khâu nón lá. Có những đêm mùa đông rét cắt da cắt thịt, bà nhịn ăn bữa tối, nhường phần cơm nóng cho các con, còn mình húp bát nước cơm pha chút muối, tự nhủ lòng: "Đời mình khổ thế nào cũng được, miễn đời con được làm người sang."
Ba đứa con bà lớn lên như cây sồi, cây bách, phổng phao và giỏi giang nhờ dòng sữa và mồ hôi của mẹ. Hải làm kỹ sư xây dựng, Mai làm quản lý khách sạn, An là chuyên viên IT. Chúng lần lượt bay đi, để lại bà trong căn nhà cũ vắng lặng. Bà không trách, chim đủ lông đủ cánh thì phải bay. Bà chỉ cặm cụi tích cóp. Ba tỷ đồng – con số nằm trong cuốn sổ này là mồ hôi, là máu, là những cơn đau khớp hành hạ mỗi khi trái gió trở trời mà bà không dám mua thuốc đắt tiền. Bà dành dụm cho tuổi già, và cũng là để làm chỗ dựa cuối cùng cho các con nếu chúng lỡ vận.
Nhưng tuổi già ập đến nhanh hơn bà tưởng. Đợt này bà hay chóng mặt, chân tay run rẩy. Bà sợ cảnh chết mòn một mình trong đêm mà không ai hay biết. Nỗi sợ cô đơn lớn hơn nỗi sợ cái nghèo. Bà quyết định gọi cho các con. Bà muốn bán căn nhà ở quê, dồn tiền về sống cùng con cháu, vừa để an hưởng tuổi già, vừa đỡ đần chúng việc nhà cửa.
Bà bấm số gọi cho Hải đầu tiên. Hải là con cả, là niềm hy vọng lớn nhất của bà. Chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy. Tiếng Hải ồm ồm, pha lẫn tiếng còi xe inh ỏi: – Alo, mẹ à? Con đang đi công trình, có chuyện gì gấp không mẹ? Bà Lan hắng giọng, cố nén sự run rẩy: – Hải à, mẹ bảo này. Dạo này mẹ yếu quá, ở quê một mình buồn lắm. Mẹ tính… mẹ tính bán cái nhà dưới này, rồi lên ở với vợ chồng con. Mẹ còn cuốn sổ tiết kiệm hơn ba tỷ, mẹ đưa con để sửa sang nhà cửa cho rộng rãi, mẹ ở một phòng nhỏ thôi cũng được, chủ yếu là quây quần với cháu nội.
Đầu dây bên kia im bặt. Chỉ còn tiếng gió rít qua điện thoại. Một lát sau, giọng Hải vang lên, nhưng không phải là sự vồn vã đón chào mà là sự ngập ngừng đầy toan tính: – Mẹ… mẹ lên ở với con hả? Ôi, căng nhỉ. Vợ con nó khó tính lắm mẹ ơi. Với lại nhà con chung cư có hai phòng ngủ, giờ mẹ lên thì cháu Bo phải ngủ sô pha à? Bất tiện lắm. Bà Lan nghẹn lại: – Thì mẹ đưa tiền, con đổi cái nhà rộng hơn… Hải cắt ngang lời bà, giọng trở nên hào hứng lạ thường khi nhắc đến tiền: – À, cái sổ ba tỷ! Thế này đi mẹ. Mẹ cứ chia tiền cho ba anh em con làm vốn. Con đang tính hùn vốn mở công ty riêng, thiếu đúng một tỷ. Mẹ cho con phần đó, còn việc ở thì… hay mẹ cứ ở quê thuê người giúp việc? Chứ lên phố chật chội, mẹ không quen đâu. Mẹ đưa tiền cho bọn con làm ăn, bọn con giàu rồi bọn con về thăm mẹ thường xuyên. Nhé mẹ?
Bà Lan sững sờ. Tay bà run lên, suýt làm rơi điện thoại. Nó không cần mẹ, nó chỉ cần vốn làm ăn. Bà lắp bắp: – Nhưng mẹ muốn ở gần con cháu… – Thôi mẹ ơi, thời đại nào rồi còn tam đại đồng đường. Mẹ cứ chuyển tiền cho con là con vui rồi. Thế nhé, con bận họp. Tiếng "tút tút" vang lên lạnh lùng như nhát dao cứa vào tim bà.
Bà Lan ngồi thẫn thờ mất mười phút. Bà tự trấn an mình, chắc đàn ông nó vô tâm, nghĩ cạn. Bà gọi cho Mai. Con gái chắc sẽ tình cảm hơn. Mai bắt máy nhanh hơn, giọng ngọt ngào: – Mẹ yêu dấu của con! Sao hôm nay mẹ gọi giờ này? Bà Lan kể lại nguyện vọng của mình, giọng đã bớt đi phần hào hứng ban đầu. Bà kể về nỗi cô đơn và mong muốn được nương tựa con gái. Mai nghe xong, giọng đổi tông ngay lập tức, trở nên rầu rĩ: – Ôi mẹ ơi, con cũng muốn đón mẹ lên lắm. Nhưng mẹ biết tính chồng con rồi đấy, ổng tây lắm, không thích sống chung với mẹ vợ đâu. Với lại con đi làm tối ngày, mẹ lên thì ai lo? Mẹ già rồi lẩm cẩm, nhỡ quên khóa gas cháy nhà thì chết con. Chưa để bà Lan kịp nói, Mai đã liến thoắng: – Mà mẹ có ba tỷ thật á? Trời ơi, mẹ giàu thế mà giấu con! Mẹ ơi, cái Spa của con đang cần nâng cấp máy móc. Mẹ chia tài sản đi, cho con một phần con đầu tư. Con hứa, con thề là khi nào con kiếm được nhiều tiền, con sẽ thuê y tá riêng về quê chăm sóc mẹ tận răng. Chứ mẹ lên đây làm gì cho khổ, vừa chật vừa va chạm mẹ chồng con rể. Nha mẹ? Chuyển cho con đi mẹ!
Bà Lan buông điện thoại xuống bàn. Hai đứa con lớn, hai gáo nước lạnh. Chúng nó sợ bà làm phiền, sợ bà là gánh nặng, nhưng lại thèm khát số tiền mồ hôi nước mắt của bà như những con kền kền đói. Bà cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại, hơi thở dồn dập. "Còn thằng Út. Thằng An." Bà tự nhủ. An là đứa bà cưng chiều nhất vì nó ốm yếu từ bé. Bà đã từng bán cả đôi bông tai cưới để mua thuốc cho nó. Chắc nó sẽ thương mẹ.
Bà gọi cho An. Câu trả lời của An là nhát dao cuối cùng kết liễu mọi hy vọng của bà. – Mẹ ơi, con sắp đi du học Thạc sĩ rồi. Mẹ lên đây thì ai lo cho mẹ? Con còn đang lo thiếu tiền chứng minh tài chính đây. Mẹ có ba tỷ thì mẹ cho con đi, con sang bển học thành tài rồi con đón mẹ sang Mỹ ở biệt thự luôn. Chứ giờ con ở trọ, mẹ lên ở cùng sao được. Mẹ thương con thì mẹ cho con tiền đi, đừng làm khó con chuyện nhà cửa nữa.
Bà Lan không nói gì nữa. Bà tắt máy. Căn nhà bỗng trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo đến rợn người. Ba đứa con, ba khúc ruột, nhưng trong mắt chúng, bà chỉ là một cái máy ATM cũ kỹ cần được thanh lý. Chúng không từ chối bà vì nghèo, chúng từ chối vì không muốn gánh trách nhiệm, nhưng lại muốn hưởng quyền lợi.
Đêm đó, bà Lan nằm co ro trên giường, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Bà nhớ lại những ngày mưa gió đạp xe chở chúng đi học, nhớ bát cháo hành bà bón cho An khi nó sốt, nhớ cái áo mới bà mua cho Mai, nhớ chiếc xe đạp bà nhịn ăn mua cho Hải. Tất cả tình yêu đó, giờ đổi lại là sự ghẻ lạnh và lòng tham vô đáy. Nhưng trong nỗi đau tột cùng, một sự quyết tâm sắt đá bỗng trỗi dậy trong ánh mắt người đàn bà góa. Bà lau nước mắt, ngồi dậy. – Được. Nếu chúng mày đã tính toán với mẹ sòng phẳng như người dưng, thì mẹ cũng sẽ sống theo cách của người dưng.
CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG MỚI VÀ SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO
Sáng hôm sau, bà Lan dậy sớm hơn thường lệ. Bà không ra chợ, cũng không ngồi ủ rũ. Bà mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải tóc gọn gàng, rồi bắt xe lên thành phố. Nhưng bà không đến nhà đứa con nào cả. Bà đến thẳng một Viện dưỡng lão cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố, nơi có khuôn viên xanh mướt như một khu nghỉ dưỡng.
Bà Lan đã tìm hiểu nơi này từ lâu qua tivi, nhưng trước đây bà tiếc tiền. Giờ thì bà nghĩ khác. Bà gặp giám đốc trung tâm, đặt bút ký hợp đồng trọn gói dài hạn. Một căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi như khách sạn 4 sao, có bác sĩ theo dõi sức khỏe 24/7, có câu lạc bộ thơ ca, có vườn trồng rau, có người phục vụ ăn uống tận giường. Mức phí không hề rẻ, nhưng với số tiền lãi hàng tháng từ 3 tỷ đồng gửi ngân hàng và một phần gốc, bà dư sức chi trả cho đến cuối đời.
Ngày dọn vào viện dưỡng lão, bà chụp một bức ảnh mình đang ngồi uống trà trong khu vườn đầy hoa, thần thái rạng rỡ, sang trọng. Bà gửi vào nhóm chat chung của gia đình trên Zalo với dòng tin nhắn ngắn gọn: "Mẹ đã bán nhà ở quê. Từ nay mẹ sẽ sống ở Viện dưỡng lão Sen Trắng. Nơi này rất tốt, các con không cần bận tâm lo lắng hay chu cấp gì cho mẹ nữa. Mẹ sẽ tự lo cho mình. Chúc các con hạnh phúc."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại bà nổ tung bởi các cuộc gọi. Hải gọi. Mai gọi. An gọi. Bà Lan mỉm cười, để điện thoại ở chế độ im lặng, rồi thong thả đi tập dưỡng sinh cùng những người bạn già mới quen.
Phải đến tối muộn, bà mới bắt máy của Hải. Giọng Hải sồn sồn, đầy vẻ hoảng hốt và trách móc: – Mẹ! Mẹ làm cái gì thế? Sao tự nhiên bán nhà vào viện dưỡng lão? Mẹ làm thế người ta cười vào mặt bọn con là bất hiếu! Rồi tiền bán nhà đâu? Tiền tiết kiệm đâu? Mẹ mang hết vào đó cho người lạ à?
Bà Lan bình thản đáp, giọng nhẹ tênh: – Các con đều bận, nhà lại chật, mẹ không muốn làm phiền. Vào đây có người chăm sóc, cơm bưng nước rót, mẹ thấy sướng hơn vua. Còn tiền của mẹ, mẹ dùng để trả phí dịch vụ. Ở đây đắt lắm con ạ, tiền nào của nấy mà. Mẹ tính rồi, số tiền đó vừa đủ để mẹ sống sung sướng đến khi nhắm mắt xuôi tay, không phiền lụy đến đứa nào một đồng.
Đầu dây bên kia, Hải gào lên: – Mẹ điên rồi! Mẹ đốt tiền vào cái chỗ đó làm gì? Mẹ về đây, con thuê nhà cho mẹ ở, mẹ đưa tiền đây con giữ cho! Bà Lan cười nhạt: – Thôi con ạ. Tiền mẹ kiếm được, mẹ có quyền tiêu. Khi nào mẹ chết, còn thừa bao nhiêu thì tính sau. Giờ mẹ bận đi massage chân rồi. Chào con.
Bà cúp máy, chặn luôn số của cả ba đứa con trong một tuần để "tịnh tâm". Những ngày tháng ở viện dưỡng lão là những ngày tháng bà Lan cảm thấy mình được sống đúng nghĩa. Bà không còn phải dậy sớm lo cơm nước, không phải nhìn sắc mặt ai. Bà tham gia lớp học khiêu vũ, học vẽ tranh, chiều chiều đánh cờ tướng với ông bạn già phòng bên. Sức khỏe bà tốt lên trông thấy, da dẻ hồng hào, nụ cười luôn nở trên môi. Bà nhận ra, sự hy sinh mù quáng không mang lại hạnh phúc, chỉ có sự tự yêu thương bản thân mới khiến người ta thanh thản.
Ba tháng trôi qua. Các con bà sau những nỗ lực gọi điện đòi tiền bất thành, cũng dần im hơi lặng tiếng. Chúng chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin lấy lệ vào ngày lễ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là thăm dò xem bà còn bao nhiêu tiền. Bà Lan thừa hiểu, nên bà chỉ trả lời bằng những icon mặt cười vô cảm.
Nhưng cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ bất ngờ. Một buổi chiều mưa tầm tã, khi bà đang ngồi đọc sách trong phòng, điện thoại bàn reo lên. Lễ tân báo có người nhà đến thăm. Bà ngạc nhiên. Ai lại đến vào giờ này, trong thời tiết này?
Bà bước ra phòng khách. Trước mắt bà là Hạnh – vợ của Hải, con dâu cả. Nhưng khác với vẻ chanh chua, đanh đá thường ngày, Hạnh hôm nay tơi tả, ướt sũng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Bên cạnh Hạnh là thằng bé Bo, cháu nội đích tôn của bà, đang co ro vì lạnh.
Nhìn thấy bà Lan, Hạnh òa khóc nức nở, quỳ sụp xuống chân bà: – Mẹ ơi... Mẹ cứu con với! Anh Hải... anh Hải giết mẹ con con rồi!
Bà Lan vội đỡ cháu nội dậy, lấy khăn lau cho thằng bé, rồi nghiêm giọng hỏi Hạnh: – Có chuyện gì? Bình tĩnh nói mẹ nghe. Thằng Hải làm sao?
Hạnh nấc lên từng tiếng: – Anh ấy... anh ấy nghe bạn bè rủ rê chơi tiền ảo, chứng khoán gì đó. Anh ấy lén mang sổ đỏ căn chung cư đi thế chấp, vay nặng lãi bên ngoài để đập vào, bảo là sẽ thắng lớn rồi lấy tiền về đưa cho mẹ... Nhưng mà bị lừa hết rồi mẹ ơi! Giờ xã hội đen đến nhà đòi siết nợ, dọa chặt chân tay. Anh Hải sợ quá trốn biệt tăm rồi, bỏ mặc mẹ con con. Họ đuổi mẹ con con ra khỏi nhà. Con không biết đi đâu, về quê thì xa quá, trong túi con không còn một đồng... Mẹ ơi, mẹ cứu cháu Bo với, nó là cháu nội của mẹ mà!
Bà Lan nghe như sét đánh ngang tai. Bà biết con mình tham, nhưng không ngờ nó lại ngu dại đến mức này. Nó tham tiền của bà không được, lại đi vay nặng lãi để mong giàu nhanh. Giờ thì tan nát hết. Nhìn thằng Bo đang run rẩy, ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn bà, lòng bà Lan đau như cắt. Bà giận thằng con trời đánh, giận cả đứa con dâu trước giờ vẫn hùa theo chồng lạnh nhạt với bà.
Hạnh khóc lóc van xin: – Mẹ ơi, mẹ có tiền, mẹ trả nợ giúp vợ chồng con với. Con hứa sẽ làm trâu làm ngựa báo hiếu mẹ.
Bà Lan buông tay Hạnh ra, lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc lạnh: – Trả nợ? Số nợ bao nhiêu? – Dạ... gần bốn tỷ cả gốc lẫn lãi ạ.
Bà Lan cười chua chát. Bốn tỷ. Cả đời bà chắt chiu được ba tỷ, giờ nó nướng sạch trong chốc lát và còn âm thêm. – Mẹ không có bốn tỷ để trả cho cái ngu của chồng con. Tiền của mẹ là tiền dưỡng già, mẹ đã nói rồi. Hạnh nghe vậy thì tuyệt vọng, gào lên: – Mẹ ơi mẹ nỡ lòng nào nhìn cháu nội mẹ ra đường ở sao? Mẹ ích kỷ thế sao?
Bà Lan quát lớn: – Im ngay! Chị bảo tôi ích kỷ? Khi tôi muốn về ở cùng để trông cháu, anh chị đuổi tôi như đuổi tà. Giờ vỡ nợ lại chạy đến tìm tôi? Tôi nói cho chị biết, tôi không cứu thằng Hải. Nó làm nó chịu.
Không khí chùng xuống, căng thẳng tột độ. Thằng Bo òa khóc vì sợ. Bà Lan nhìn cháu, lòng mềm lại. Bà thở dài, ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy tính. Bà không thể để cháu mình khổ, nhưng bà cũng không thể ném tiền qua cửa sổ để cứu một kẻ cờ bạc, rồi sau này chúng lại quay lại "báo" bà tiếp. Đây là lúc bà phải dạy cho chúng một bài học nhớ đời.
CHƯƠNG 3: BÀI HỌC CUỐI CÙNG VÀ SỰ HỒI SINH
Bà Lan nhìn Hạnh, ánh mắt không còn sự giận dữ bùng nổ mà thay vào đó là sự uy nghiêm của một người chủ gia đình thực thụ. – Hạnh, nín đi. Nghe mẹ nói đây.
Hạnh quệt nước mắt, ngước nhìn mẹ chồng, chờ đợi một tia hy vọng mong manh. – Mẹ sẽ không trả nợ cho chồng con. Tuyệt đối không. Kẻ nào làm, kẻ đó chịu. Nếu mẹ trả lần này, sẽ có lần sau. Cứ để nó trốn chui trốn lủi cho sáng mắt ra. Nhưng... – Bà Lan ngừng lại, nhìn sang thằng Bo đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh quy trên bàn – Mẹ không bỏ rơi con và cháu Bo.
– Ý mẹ là sao ạ? – Hạnh ngơ ngác.
Bà Lan đi vào phòng trong, lấy ra một phong bì. – Đây là 50 triệu tiền mặt mẹ rút sẵn để tiêu vặt. Con cầm lấy, đi thuê một căn phòng trọ sạch sẽ, mua sắm đồ dùng cần thiết cho hai mẹ con. Còn nữa, – Bà rút điện thoại, gọi cho một người quen – Mẹ có bà bạn mở tiệm cơm văn phòng đông khách, đang thiếu người quản lý và phụ bếp. Mẹ sẽ xin cho con vào làm. Lương không cao như con làm văn phòng ngày xưa, nhưng đủ nuôi miệng và lo cho thằng Bo đi học. Con có làm được không?
Hạnh sững sờ. Cô ta vốn quen sống sung sướng, giờ mẹ chồng bắt đi làm quán cơm, lại ở nhà trọ. – Mẹ... mẹ có mấy tỷ cơ mà? Sao mẹ không mua cho con cái nhà nhỏ, hay cho con vốn làm ăn? Bắt con đi bưng bê sao con làm nổi?
Bà Lan đập tay xuống bàn cái "rầm": – Nếu con không làm thì dắt con con ra khỏi đây ngay! Con tưởng tiền từ trên trời rơi xuống à? Mẹ cả đời bưng bê mới có ngày hôm nay đấy! Con muốn cứu con con, muốn chồng con sau này quay về thấy vợ con vẫn sống tốt mà hối hận, hay muốn cả đời ăn bám? Mẹ chỉ giúp cần câu, không giúp con cá. Con đồng ý thì mẹ giúp, không thì thôi.
Nhìn thái độ kiên quyết của bà Lan, và nhìn đứa con trai đang đói khổ, Hạnh cắn răng gật đầu: – Con... con làm. Con xin nghe lời mẹ.
Từ hôm đó, cuộc sống của Hạnh thay đổi hoàn toàn. Từ một cô vợ tiểu thư, Hạnh phải dậy sớm thức khuya, tay chân lấm lem dầu mỡ. Những ngày đầu, cô ta khóc lóc, gọi điện than vãn với bà Lan. Bà Lan chỉ nói đúng một câu: "Cố được thì sống, không cố được thì chết đói". Bà tàn nhẫn bên ngoài, nhưng bên trong bà vẫn âm thầm quan sát. Bà lén gửi tiền đóng học phí cho thằng Bo ở trường tốt, mua sữa, mua quần áo gửi qua đường bưu điện nhưng không ghi tên người gửi.
Hải vẫn bặt vô âm tín. Mai và An biết chuyện anh cả vỡ nợ thì sợ xanh mặt, trốn biệt tăm, không dám bén mảng đến thăm mẹ vì sợ mẹ bắt chia sẻ gánh nặng nuôi chị dâu cháu ruột. Chúng lộ rõ bộ mặt ích kỷ đến tận cùng. Bà Lan càng thấy quyết định giữ tiền của mình là sáng suốt.
Sáu tháng trôi qua. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Hạnh dắt Bo vào viện dưỡng lão thăm bà. Lần này, Hạnh khác hẳn. Da cô đen đi một chút, tay thô ráp hơn, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ tự tin và nghị lực. Cô không còn vẻ khúm núm hay đòi hỏi. – Mẹ ơi, – Hạnh cười, đặt giỏ trái cây xuống bàn – Tháng này con được thưởng doanh thu. Con mua biếu mẹ ít cam sành. Bà Lan nhìn con dâu, lòng khấp khởi mừng thầm. Con dâu bà đã trưởng thành. – Công việc tốt không con? – Dạ vất vả nhưng vui mẹ ạ. Con nhận ra kiếm đồng tiền chân chính nó quý thế nào. Giờ con lo được cho Bo rồi, con không dám phiền mẹ nữa. À, anh Hải có gọi về...
Bà Lan nhướng mày: – Nó nói gì? – Anh ấy đang đi phụ hồ ở biên giới, khổ lắm mẹ ạ. Anh ấy khóc, xin lỗi mẹ con con. Anh ấy bảo sẽ tu chí làm ăn trả nợ dần. Con bảo anh ấy cứ làm đi, bao giờ trả hết nợ, thành người tử tế thì hãy về nhìn mặt con. Bà Lan gật đầu hài lòng: – Con làm đúng lắm. Đàn bà là phải thế, phải là nóc nhà vững chắc thì chồng nó mới nể.
Lúc này, bà Lan mới đứng dậy, đi đến chiếc két sắt nhỏ trong góc phòng. Bà lấy ra một cuốn sổ đỏ. Đó không phải là căn nhà ở quê, mà là một căn chung cư tầm trung ở gần trường học của thằng Bo, bà mới âm thầm nhờ luật sư mua cách đây một tháng. Bà đặt cuốn sổ đỏ vào tay Hạnh. – Đây là quà mẹ thưởng cho con. Hạnh mở ra, nhìn thấy tên mình đứng tên cùng thằng Bo, cô run rẩy, nước mắt trào ra: – Mẹ... cái này... lớn quá mẹ ơi. Con không dám nhận. Mẹ giữ tiền dưỡng già đi mẹ. Bà Lan mỉm cười hiền hậu, vuốt tóc con dâu: – Mẹ đã quan sát con nửa năm nay. Con đã biết tự đứng trên đôi chân mình, biết thương con, biết quý trọng lao động. Con đã vượt qua bài kiểm tra của mẹ. Căn nhà này là để cho cháu nội mẹ có chỗ chui ra chui vào tử tế, và để con yên tâm làm ăn. Tiền dưỡng già mẹ vẫn còn, mẹ biết cách tính toán. Nhưng nhớ này, đây là tài sản riêng của con và thằng Bo. Thằng Hải về, nếu nó ngoan thì cho ở, lôi thôi thì tống cổ. Hiểu chưa?
Hạnh ôm chầm lấy bà Lan, khóc như một đứa trẻ: – Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là người mẹ thứ hai sinh ra con.
Cùng lúc đó, điện thoại bà Lan rung lên. Tin nhắn từ Mai và An. Có lẽ chúng nghe phong thanh bà mua nhà cho chị dâu nên lại bắt đầu "quan tâm". "Mẹ ơi, dạo này mẹ khỏe không? Cuối tuần con vào thăm mẹ nhé?" "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá..."
Bà Lan đọc tin nhắn, nhưng lần này bà không còn cảm thấy đau lòng hay tức giận nữa. Bà thấy nhẹ bẫng. Bà đã tìm được người xứng đáng để trao gửi niềm tin. Bà nhắn lại vào nhóm chat chung một tin nhắn cuối cùng: "Mẹ vẫn khỏe. Tài sản của mẹ, mẹ đã có di chúc và sự sắp xếp xứng đáng cho người có tâm. Đứa nào muốn thăm mẹ vì tình cảm thì cửa viện dưỡng lão luôn mở. Còn đến vì tiền thì đừng tốn xăng. Mẹ bận đi tập dưỡng sinh rồi."
Bà Lan cất điện thoại, dắt tay cháu nội đi dạo trong khu vườn ngập nắng. Bà biết, đoạn đường cuối đời của bà sẽ không còn cô đơn nữa. Bà đã dạy cho các con một bài học, cứu vớt được một gia đình nhỏ, và quan trọng nhất, bà đã sống một cuộc đời ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh của một người mẹ Việt Nam: Yêu thương hết mực, nhưng cũng đầy bản lĩnh và trí tuệ.
Hết.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.