Min menu

Pages

Nằm viện 3 tháng về nhà thấy chồng có mùi lạ, tôi lén theo dõi, cảnh sau đó khiến tôi rơi nước mắt

CHƯƠNG 1 – MÙI LẠ TRÊN NGƯỜI CHỒNG TÔI


Trong khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hoài không ngờ rằng cuộc đời cô – vốn tưởng đã khép lại những bất hạnh sau ba tháng nằm viện – lại sắp bước vào một cơn bão mới, dữ dội hơn nhiều. Cánh cửa nhà bật mở, ánh sáng từ trong hắt ra yếu ớt, còn người đàn ông đứng giữa khung cửa kia, người mà cô vẫn luôn tin tưởng hết lòng… lại khiến cô lạnh sống lưng chỉ bởi một mùi lạ.

Ngay khi Hoài bước vào, cô thoáng cau mày.
Không khí trong nhà ẩm và nặng, như lẫn mùi bùn đất, mùi mồ hôi lâu ngày, xen thêm chút tanh ngai ngái mà cô không tài nào giải thích được.

Chồng cô – Linh – đứng đó, cười hiền, nhưng nụ cười như không che nổi sự bồn chồn thấp thoáng trong ánh mắt anh.

Hoài hỏi:
— Anh… bị sao vậy? Trên người anh có mùi gì lạ lắm…

Linh khựng lại một giây, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng cúi đầu cười gượng:
— À… chắc mấy hôm nay anh bận quá, tắm rửa qua loa nên hơi… khó chịu tí. Em mới ra viện, cứ vào nghỉ đi cho khỏe.

Hoài gật nhẹ, không muốn làm lớn chuyện. Ba tháng nằm viện khiến cô kiệt sức đến mức hơi thở cũng nặng nề. Cô chỉ muốn nằm xuống chiếc giường cũ, hít mùi gió quê quen thuộc, rồi kể cho chồng nghe những nỗi nhớ nhà đã dằn vặt cô mỗi đêm.

Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong nhà có điều gì đó đã thay đổi.

Buổi tối hôm đó, Hoài trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nằm nghe tiếng quạt cũ quay lạch cạch, nghe tiếng gió va vào mái ngói, và… nghe thấy những bước chân thật nhẹ. Rất nhẹ. Như thể người bước đang cố tình không gây tiếng.

Cô mở hé mắt.

Linh đang mặc quần áo, đeo đôi ủng đất cũ, lưng hơi còng xuống như mang theo cả trời mệt mỏi. Anh nhón chân bước ra khỏi phòng, tưởng rằng Hoài đang ngủ say.

Tiếng cửa mở rất khẽ. Rồi anh biến mất vào màn đêm.

Hoài quay lưng lại, nắm chặt mép chăn, tim đập thình thịch.

4 giờ sáng.
Tại sao chồng cô lại ra ngoài vào thời điểm kỳ quái như vậy?
Ba tháng cô nằm viện, hình như anh cũng thường đi rất sớm. Lúc đó cô tưởng anh bận việc đồng áng, ai ngờ…

Một cảm giác bất an lặng lẽ bò lên từ đáy ngực Hoài, vừa âm ỉ vừa sắc như mũi kim.

Cô cố ngủ tiếp nhưng tâm trí cứ rối tung. Khi trời sáng, Linh trở về với bộ dạng mệt lả. Quần áo anh ướt mồ hôi, mái tóc bết lại, và cái mùi hôm qua… thậm chí còn nồng hơn.

Hoài chạy lại đỡ anh:
— Anh đi đâu từ sáng sớm vậy?

Linh giật mình một chút, rồi bật cười trấn an:
— Anh ra rẫy tí thôi, xem mấy ruộng ngô với kiểm tra lại hệ thống tưới ấy mà.

Hoài im lặng. Cô biết vùng này chẳng ai ra rẫy lúc trời còn tối om như vậy. Nhưng cô vừa khỏi bệnh, cô không muốn mâu thuẫn với anh.

Thế nhưng từ hôm đó, chuyện lạ lại xảy ra…

Mỗi lần Linh về nhà, việc đầu tiên anh làm là chạy thẳng vào nhà tắm. Anh không ôm Hoài, không hỏi thăm, cũng chẳng đỡ đồ giúp mẹ vợ đang sang chăm con gái. Anh như người bị ma đuổi.

Hoài nhìn qua khe cửa phòng tắm, thấy anh kỳ cọ mạnh đến mức hai bàn tay đỏ bừng. Những bộ quần áo anh thay ra… không bao giờ để chung vào giỏ giặt, anh giấu chúng sau bếp hoặc ném thẳng vào bao tải riêng.

Một đêm, Hoài nhẹ nhàng mở bao tải ấy.

Một luồng mùi hăng nồng bốc ra, khiến cô suýt nôn. Đó là hỗn hợp của phân bò, mùi sữa sống, mùi ẩm mốc, và cả thứ gì đó tanh tanh như… máu.

Máu?
Nghĩ đến đây, Hoài toát lạnh cả sống lưng.

Cô đứng chết lặng hồi lâu rồi cột bao lại như cũ, lặng lẽ quay về phòng. Cảm giác sợ hãi trườn lên từng khớp xương.

Không lẽ… Linh dính vào chuyện gì nguy hiểm?
Không lẽ anh nợ nần?
Không lẽ anh đi làm việc trái pháp luật?

Hoài cố xua những suy nghĩ ấy, nhưng không sao yên tâm được.

Một buổi sáng, Hoài giả vờ ngủ để xem Linh đi đâu. Khi anh vừa rời khỏi nhà, cô bật dậy, khoác áo, rồi lén theo anh từ xa.

Trời còn tối nên việc bám theo càng dễ. Anh đi qua con đường đất, vòng qua cánh đồng, rồi rẽ sang khu vực ít ai lui tới – nơi có dãy nhà hoang cũ của hợp tác xã.

Hoài căng mắt quan sát.

Linh nhìn trước sau rồi bước vào một khu nhà tôn nằm sâu trong dãy nhà bỏ hoang đó. Bên trong phát ra thứ ánh sáng vàng mờ mịt. Hoài rón rén lại gần, nấp sau thùng gỗ mục.

Tiếng động bên trong vọng ra…

Lạch cạch…
Ùng ục…
Bịch… bịch…

Tiếng gì đó như tiếng chân động vật, rồi tiếng máy chạy cũ kỹ, tiếng ai đó ho khan.

Hoài đứng im, cố nhìn vào khe tường gỉ sét.

Và rồi cô thấy…

Chồng mình đang vắt sữa bò.
Giữa một nhà máy sữa thủ công tồi tàn, đầy bụi rơm và phân khô, ánh đèn vàng soi rõ gương mặt anh hốc hác.

Có vài người đàn ông khác cũng đang làm việc, tất cả đều bẩn thỉu, áo quần lấm lem, còn trần nhà thì thấp đến mức mạng nhện phủ từng mảng dài.

Hoài muốn hét lên, muốn lao vào kéo anh ra khỏi chỗ đó. Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng. Mắt cô cay xè.

Linh cúi đầu sát bầu vú bò, hai tay vắt liên tục, từng giọt sữa rơi vào thùng kim loại kêu leng keng. Người anh ướt đẫm mồ hôi dù trời lạnh buốt.

Rồi Hoài chợt nhận ra…
Anh làm ca đêm.
Anh làm từ 4 giờ sáng.
Anh làm lén, không nói với cô.
Anh giấu tất cả… chỉ vì sợ cô lo.

Ngay khi sự thật vỡ òa, nước mắt Hoài rơi xuống từng giọt nặng nề.

Anh – người đàn ông cô vẫn nghĩ chỉ biết làm ruộng và thỉnh thoảng đi phụ hồ – lại chấp nhận làm việc ở nơi dơ dáy, nặng nhọc và độc hại thế này, trong khi bản thân cũng vừa mất mẹ, vừa lo tiền thuốc cho vợ, lại còn lo tiền sửa xe do tai nạn của cô…

Hóa ra anh đang kiệt quệ đến mức phải đánh đổi sức khỏe của mình.

Hoài ôm lấy chiếc cột cạnh đó để giữ thăng bằng. Chân cô run rẩy.

Một người đàn ông đứng gần Linh bỗng nói lớn:
— Hôm nay giao nhiều đó, cố lên! Chậm là bị trừ công đấy!

Linh đáp, giọng khàn đặc:
— Em biết rồi. Làm xong đợt này có tiền, em muốn lo nốt tiền viện phí cho vợ…

Hoài nghe mà tim thắt lại.

Cô quay đi, mắt nhòe lệ, từng bước nặng như đá.

Linh đã gầy đến mức áo thun phấp phới như treo trên móc. Anh phải làm việc giữa mùi phân bò, giữa cái lạnh cắt da của buổi sáng, giữa tiếng bò rống và tiếng máy cũ ì ạch…

Còn cô thì nằm viện ba tháng, sống trong phòng sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, lại chưa từng biết chồng mình đang phải đánh đổi những gì.

Lúc ấy, một ý nghĩ đau đớn lóe lên:

“Nếu tôi không khỏi nhanh hơn… liệu Linh có trụ nổi không?”

Đêm đó, Hoài trở về nhà. Cô ngồi bên giường, lặng im nhìn những tấm ảnh cưới treo trên tường. Nụ cười của hai người năm nào rạng rỡ biết bao, còn bây giờ đôi mắt cô nặng trĩu.

Cô đặt tay lên bụng – nơi đứa con bé nhỏ chưa kịp thành hình đã mất đi trong tai nạn – và nấc nhẹ.

Mẹ chồng vừa mất.
Con không giữ được.
Gia đình khó khăn.
Chồng kiệt quệ.
Cô thì bất lực.

Nhưng lúc này, Hoài hiểu một điều:
Nếu cô không đứng dậy, Linh sẽ gục ngã trước.

Cô lau nước mắt, nhìn ra khoảng sân tối. Gió đêm quật vào mái ngói ràn rạt, nhưng trong lòng Hoài bỗng sáng lên một quyết tâm mạnh mẽ.

Ngày mai, cô sẽ đi làm lại.
Ngày mai, cô phải gánh vác cùng chồng.
Ngày mai, phải thay đổi mọi thứ.

Cô không biết phía trước còn bao nhiêu sóng gió, nhưng cô biết…
gia đình này phải đứng vững.

Và Hoài tin rằng, dù đường có gập ghềnh đến đâu, chỉ cần cô và Linh còn nắm tay nhau, không gì có thể khiến họ quỵ ngã.

Nhưng cô không hề biết rằng…
sóng gió thật sự mới chỉ bắt đầu.

CHƯƠNG 2 – BÍ MẬT KHÁC TRONG NGÔI NHÀ ẨM LẠNH


Từ ngày biết Linh làm việc trong nhà máy sữa thủ công đầy mùi phân và sữa sống, Hoài gần như thay đổi toàn bộ nhịp sống của mình. Cô không còn để bản thân ngủ đến gần trưa như thời điểm mới xuất viện. Cô dậy sớm, luyện tập nhẹ, cố gắng ăn uống đủ chất để mau hồi phục. Cô muốn quay lại làm việc, muốn san sẻ gánh nặng cùng chồng.

Nhưng càng ngày, Hoài càng cảm thấy rằng trong căn nhà họ đang ở… còn một điều gì đó không bình thường.

Một buổi chiều, khi Hoài vừa phơi quần áo xong, cô nghe tiếng chuông điện thoại của chồng reo liên tục. Linh đang ngủ, mệt đến mức không biết gì dù chuông vang ngay đầu giường.

Hoài không có ý định xem trộm tin nhắn, nhưng điện thoại rung không ngừng khiến cô sốt ruột. Cô chỉ định xem ai gọi để đánh thức Linh dậy.

Khi màn hình sáng lên… Hoài khựng lại.

“CHÚ TIẾN GỌI…”

Tim cô đập mạnh.
Chú Tiến – người từng đưa anh trai cô lên thành phố làm việc.
Người mà sau này gia đình cô ít liên lạc vì nghe đâu chú chuyển chỗ làm liên tục.

Sao chú lại gọi cho Linh vào đúng thời điểm nhạy cảm này?

Hoài nhìn chồng đang ngủ say, nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng lay anh:

— Anh ơi… có điện thoại…

Linh giật mình, mở mắt, nhìn thấy tên người gọi thì lập tức bật dậy. Anh nhanh chóng bước ra sân nghe điện thoại, giọng nhỏ và gấp.

Hoài đứng trong nhà, nghe được vài câu ngắn ngủi:

— Dạ… em biết rồi…
— Không, em không nói gì hết…
— Nhưng… chú ơi, giờ căng lắm…
— Để em thu xếp…
— Dạ… em sẽ tới.

Sau cuộc gọi, Linh trở vào nhà với vẻ mặt thất thần. Hoài định hỏi nhưng anh làm như không nghe thấy, chỉ nói:

— Anh phải đi một chút.

Rồi anh bỏ đi.

Hoài đứng nhìn bóng lưng anh khuất sau hàng chè tàu, trong lòng bất an dâng lên từng đợt.

Chuyện gì lớn đến mức khiến Linh hoảng hốt như vậy?
Và tại sao lại liên quan đến chú Tiến?

Tối hôm đó, trời mưa tầm tã. Gió đập cửa rầm rập. Linh vẫn chưa về.

Hoài ngồi bên bàn, lòng như có lửa đốt. Cô gọi cho anh thì máy báo bận. Gần 10 giờ đêm, Linh mới về, áo mưa ướt sũng, khuôn mặt lấm lem nước mưa lẫn… nước mắt?

Hoài đứng dậy, chạy ra đỡ lấy áo mưa cho chồng:
— Anh sao vậy? Anh đi đâu mà người ướt hết thế này?

Linh không trả lời, chỉ ôm lấy cô thật chặt. Cái ôm nặng nề, run rẩy.

— Anh… xin lỗi, Hoài… — Linh nói trong tiếng nghẹn.

— Xin lỗi chuyện gì? Có chuyện gì nói em nghe đi…

Nhưng Linh chỉ lắc đầu:
— Rồi anh sẽ nói. Giờ… anh mệt lắm…

Anh về phòng, nằm xoay lưng với Hoài.

Cả đêm cô trằn trọc đến gần sáng.

Những ngày sau đó, Linh càng trở nên lạ lùng. Anh tránh nhìn vào mắt Hoài, ít nói, làm việc quần quật rồi ngồi thẫn thờ một góc. Mỗi khi nghe điện thoại, anh đều bước ra ngoài ngay lập tức, giọng nói nhỏ và gấp gáp.

Thậm chí có hôm anh về mà đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Hoài biết Linh không phải dạng đàn ông yếu đuối hay dễ xúc động. Việc anh thay đổi nhanh như vậy chắc chắn liên quan tới một chuyện cực lớn.

Một buổi tối, Hoài quyết định hỏi thẳng:

— Linh… em biết dạo này anh có chuyện giấu em. Dù khó khăn thế nào, mình cũng là vợ chồng. Anh nói đi, có chuyện gì?

Linh im lặng hồi lâu.
Rất lâu.

Rồi anh nói một câu khiến Hoài lạnh sống lưng:

— Hoài… nếu có ngày… anh phải rời khỏi nơi này… em… em đừng trách anh.

Hoài tròn mắt:
— Rời khỏi? Đi đâu? Tại sao phải rời đi?

Linh không trả lời. Anh đứng dậy, bỏ ra sân, dưới ánh đèn mập mờ, bóng anh dài đổ xuống nền đất ướt.

Hoài ngồi trong nhà, trái tim bị bóp nghẹt.

Chuyện gì mà khiến chồng cô phải nói như từ biệt?

Sáng hôm sau, Hoài đến xưởng may gần chợ xin việc lại. Cô nói dối là sức khỏe mình đã hồi phục 80% để được nhận vào làm.

Cô làm từ sáng đến chiều, thu nhập không nhiều nhưng có thể san sẻ được chút nào hay chút đó. Trên đường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Khi đi ngang tiệm tạp hóa, Hoài nghe hai người phụ nữ đang bàn tán:

— Tao nghe nói cái nhà máy sữa gần khu hợp tác xã bị kiểm tra gắt lắm nha. Không có giấy phép gì đâu.
— Ủa? Vậy là làm chui?
— Ừ. Nghe đâu còn dính đến một nhóm môi giới lao động gì đó, toàn đưa người vô làm kiểu… bất hợp pháp.
— Nghe sợ quá. Không biết mấy người làm trong đó sao rồi…

Hoài đứng chết lặng.

Nhà máy sữa… kiểm tra… làm chui…
Vậy chồng cô…?

Cô quay người chạy về nhà, tim đập mạnh. Mỗi bước chân như dẫm lên nỗi lo đang dâng lên ngập đầu.

Về đến sân, Hoài nghe tiếng Linh và một người đàn ông đang nói chuyện trong bếp. Giọng người đàn ông đó ồm ồm, quen thuộc đến rợn người.

Giọng chú Tiến.

Hoài dừng lại, nấp sau cánh cửa khép hờ.

— Chú nói rồi, — giọng chú Tiến gằn lên, — tụi nó đang kiểm tra gắt. Nếu bị bắt, không chỉ anh mà cả thằng Linh cũng dính vào.

— Nhưng… chú ơi… con đâu biết là trái phép… — Linh nói, giọng run rẩy.

— Biết hay không cũng vậy! — chú Tiến đập bàn. — Mày làm ở đó, mày nhận tiền ở đó, coi như dính líu rồi!

Hoài bụm miệng. Tim cô như rơi xuống thẳm sâu.

— Chú… con còn vợ… còn nhà… con đâu thể bỏ đi được… — Linh cầu khẩn.

Chú Tiến thở dài:

— Không bỏ đi thì mày chuẩn bị mà… chịu.
— Con nói thật, sắp tới người ta còn kiểm tra cả những người liên quan. Mày có hồ sơ làm việc ở đó, mày bị gọi tên đầu tiên.

Một khoảng lặng ghê người.

Rồi chú Tiến nói nhỏ hơn, nhưng từng chữ đều như dao cứa vào lòng Hoài:

— Mày… theo tao lên biên giới đi. Ẩn một thời gian. Qua bên kia làm việc, kiếm thêm chút vốn. Khi nào yên ắng rồi về.

Linh nghẹn giọng:
— Con bỏ vợ con sao?

— Không bỏ. Nhưng giờ ở lại là chết. Chú lo đường đi cho mày. Còn vợ mày… mày để lại ít tiền rồi nói dối lý do gì cũng được. Qua bên đó kiếm được bao nhiêu thì gửi về.

Hoài lùi lại một bước, bàn tay run bần bật.

Linh… định bỏ đi?
Linh định bỏ cô lại để trốn nguy hiểm?

Chú Tiến nói tiếp:

— Chậm trễ là không kịp đâu. Mai tao đón.

Mai… đón?

Hoài muốn lao vào ngăn lại, muốn hỏi rõ mọi chuyện, muốn ôm lấy chồng mà nói rằng cô và anh có thể cùng vượt qua. Nhưng đôi chân cô như dính chặt xuống nền đất.

Ngay lúc ấy, Linh nghẹn ngào:

— Con không muốn bỏ Hoài… Nhưng… con không biết phải làm sao…
— Con chỉ muốn lo cho vợ con thôi… mà càng lo thì mọi chuyện càng tệ…

Hoài đưa tay lên bịt miệng để không bật khóc.

Người chồng mà cô yêu, người đã vì cô mà vắt sữa bò từ 4 giờ sáng, người đã tàn tạ vì gánh nặng gia đình… giờ đang đứng trước đường cùng.

Anh không phải người xấu. Anh chỉ là nạn nhân của cái nghèo, của sự túng quẫn, của một nơi làm việc chui đẩy anh vào rủi ro.

Hoài bước lùi lại, rồi quay người chạy vào phòng. Cô nằm xuống giường, nước mắt cứ thế trào ra.

Nếu ngày mai Linh đi…
Gia đình này sẽ còn lại gì?

Đêm đó, Hoài không ngủ được. Cô ngồi dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà ẩm mốc, nghe tiếng gió rít ngoài vườn. Cô nghĩ đến những gì Linh đã làm vì mình, nghĩ đến ánh mắt anh mệt mỏi, nghĩ đến nỗi sợ anh phải gánh một mình.

Trời gần sáng, Hoài ngồi dậy, thở dài.

Cô biết mình không thể để chồng bỏ trốn như vậy.
Nhưng nếu muốn giữ anh lại, cô phải đối diện với sự thật — điều mà Linh đang cố giấu.

Cô bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài đường làng còn tối mờ.

Và đúng lúc đó… cô thấy bóng Linh.

Anh đang xách một chiếc túi nhỏ, đi thật khẽ.
Không chậm chạp như mọi ngày, mà gấp gáp, vội vàng.

Hoài lao ra khỏi cửa.

— LINH! — cô hét lên, giọng nứt ra.

Linh giật mình quay lại. Mặt anh tái nhợt khi thấy vợ đứng trước sân, nước mắt lăn dài.

— Hoài… sao em dậy sớm vậy…

Hoài chạy đến, ôm lấy anh thật chặt:

— Anh định đi thật sao?

Linh im lặng.

Hoài nắm lấy hai tay anh:

— Anh Linh… em xin anh… đừng đi… Nếu có chuyện gì sai, mình cùng sửa. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, mình cùng đối mặt. Anh đừng bỏ em lại một mình…

Linh nhìn vợ thật lâu. Đôi mắt anh đỏ hoe.

— Nhưng… anh sợ em khổ…
— Em đã khổ rồi! — Hoài nghẹn ngào. — Khổ nhất chính là nhìn chồng mình bỏ đi mà không thể làm gì!

Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng gà gáy xa xa. Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng giữa sân, lặng người trong nỗi đau không nói hết thành lời.

Cuối cùng, Linh đặt tay lên má vợ.

— Để anh suy nghĩ thêm… Anh… không đi bây giờ nữa.

Hoài thở phào, gục đầu vào ngực chồng.

Nhưng cô không hề biết rằng…
dù Linh quyết định ở lại, những rắc rối chưa dừng lại.

Thậm chí… ngày mai, một biến cố khác sẽ ập đến khiến cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn.

CHƯƠNG 3 – NGÀY SỰ THẬT GÕ CỬA


Sau buổi sáng định bỏ đi nhưng bị Hoài ngăn lại, Linh trở nên trầm lắng hơn tất cả những ngày trước. Anh ít nói, ít cười, cũng không còn xuống nhà máy sữa nữa. Mỗi lần Hoài nhìn anh, cô đều thấy thắng thót: sợ Linh lại âm thầm biến mất vào lúc cô không hay.

Nhưng Linh vẫn ở lại. Anh vẫn ăn cơm cùng cô, vẫn phụ việc trong nhà, vẫn ngồi trước hiên uống chén trà buổi sáng. Chỉ là… ánh mắt anh luôn như đang nhìn về một nơi nào đó thật xa.

Hoài biết, chừng nào bí mật kia chưa sáng tỏ, anh vẫn sẽ sống trong sợ hãi.

Cô không muốn điều đó tiếp diễn.

Một buổi chiều, trời râm mát, Hoài quyết định tìm hiểu sự thật theo cách của riêng mình. Cô đến khu hợp tác xã – nơi có con đường dẫn vào nhà máy sữa mà Linh từng làm. Khu đó nằm sâu sau những dãy chuồng bò cũ, cách đồng làng gần hai cây số.

Không khí ở đây nồng nặc mùi phân và sữa sống; chỉ đứng gần vài phút đã phải che mũi. Cánh cửa nhà máy khóa chặt. Bên ngoài, giấy niêm phong đỏ chói dán ngang, dòng chữ “TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ ĐIỀU TRA” đập vào mắt.

Hoài nhìn chằm chằm dòng chữ đó, trong lòng lạnh đi.

Không xa đó, hai người đàn ông đứng dưới mái hiên nói chuyện, giọng không quá lớn nhưng đủ để Hoài nghe:

— Nghe đâu ông chủ chạy trốn rồi.
— Đúng rồi. Làm chui bao năm, giờ bị lộ thì phải chạy thôi.
— Tội nhất mấy đứa lao động trong đó, ai cũng bị điều tra hết.
— Tao nghe nói có thằng bị dụ làm việc mà không biết gì, giờ cũng bị lôi vô danh sách.
— Ừ, dính líu là mệt lắm…

Hoài siết chặt tay.
Linh chính là “thằng bị dụ” mà họ đang nói.

Cô quay về nhà trên đôi chân nặng trĩu.

Linh đang ngồi trước sân cột lại tấm bạt che mưa. Trông thấy Hoài, anh giật mình:

— Em… đi đâu vậy?

Hoài ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt chồng:

— Anh Linh… em biết nhà máy bị điều tra rồi.

Linh sững lại vài giây.
Đôi mắt anh tối lại, như ngọn đèn bị gió thổi tắt.

Hoài nắm lấy tay anh:

— Em biết chuyện này không phải lỗi của anh. Em cũng biết anh vì gia đình, vì em, vì con… anh mới gồng gánh.
— Anh đừng tự trách nữa. Em ở đây. Em không đi đâu cả.

Linh cúi đầu.
Giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

— Hoài… anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh tưởng làm thêm chút tiền sẽ lo được cho em lúc em nằm viện. Anh không ngờ lại dính vào chỗ đó.

Hoài lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh:

— Em không trách anh. Chỉ cần… anh đừng rời bỏ em.
— Mình cùng nhau đối diện. Bất cứ chuyện gì.

Linh khẽ gật đầu.
Anh đưa tay ôm lấy Hoài, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, cả hai sẽ rơi xuống vực sâu.

— Anh không đi đâu nữa, Hoài à. Dù có chuyện gì, anh cũng ở lại với em.

Hoài áp mặt vào ngực anh.
Chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ.

Nhưng khi họ còn chưa kịp thở phào, thì biến cố ập tới.

Sáng hôm sau, khi Hoài đang chuẩn bị nồi cháo gà cho chồng, một tiếng gõ cửa mạnh vang lên. Hoài chạy ra và thấy ba người đàn ông lạ mặt mặc áo sơ mi lịch sự đứng trước cổng.

Một người đưa thẻ:
— Chúng tôi là cán bộ của huyện. Chúng tôi cần gặp anh Linh để làm việc liên quan đến nhà máy sữa vừa bị kiểm tra.

Hoài chết lặng.

Linh từ trong nhà bước ra, sắc mặt tái xanh.
Anh đứng thẳng người, cố nở nụ cười yếu ớt:

— Dạ… tôi là Linh. Có chuyện gì cần ạ?

Một cán bộ nói:

— Chúng tôi cần anh hỗ trợ cung cấp thông tin. Không phải bắt giữ, chỉ là làm rõ một số điều. Anh hợp tác là được.

Hoài nắm chặt tay Linh.
Anh quay lại, mỉm cười trấn an vợ:

— Không sao đâu, anh đi chút rồi về.

Nhưng Hoài vẫn cảm giác như ai đó đang xiết chặt trái tim mình.

Linh bước lên xe.
Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe chạy đi, để lại Hoài đứng giữa sân với đôi chân run bần bật.

Hoài ngồi chờ gần nửa ngày.
Cô không ăn uống gì, chỉ nhìn ra cổng, lòng như lửa đốt.

Mãi đến chiều, Linh mới về.

Vừa xuống xe, anh đã chạy vào ôm lấy vợ.
Hoài sờ lên mặt anh – không có vết thương, chỉ có đôi mắt trũng sâu vì lo lắng.

— Anh sao rồi? Họ nói gì?

Linh thở dài:

— Họ hỏi anh về công việc, về ca làm, về việc ai trả lương. Anh nói hết.
— Họ bảo… vì anh không biết nhà máy làm chui, không ký hợp đồng, nên anh không bị phạt. Nhưng… anh phải làm chứng cho họ.

Hoài thở phào, nước mắt chảy dài.
— Vậy là… anh không sao?

Linh gật đầu:
— Ừ. Họ chỉ yêu cầu anh vài lần đến hỗ trợ điều tra. Xong là xong.

Hoài ôm chặt lấy anh.
Cả hai đứng giữa sân, cảm giác như vừa đi qua một cơn bão lớn nhất cuộc đời.

Nhưng cuộc đời chưa dừng ở đó.

Một tuần sau, khi Hoài đang ngồi gấp quần áo thì thấy chồng đi từ ngoài vào với một tờ giấy trên tay. Gương mặt anh hiện lên một sự nhẹ nhõm hiếm thấy.

— Hoài… hôm nay huyện gọi anh lên lần cuối. Người ta cảm ơn vì anh hợp tác.
— Và… họ chuyển hồ sơ giám định cuối cùng. Anh chính thức không bị dính líu gì nữa.

Hoài bật khóc.
Cô ôm lấy chồng như thể cuối cùng đã đặt chân lên đất sau một thời gian dài trôi nổi.

— Từ nay… anh không phải trốn chạy nữa.
— Mình xây lại cuộc sống mới, được không?

Hoài gật đầu, nụ cười lẫn trong nước mắt:

— Được. Từ đầu đến cuối… em chỉ cần anh thôi.

Tối đó, vợ chồng ngồi bên hiên. Trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ. Linh kể hết mọi chuyện – từ lúc bị dụ vào làm, đến áp lực tiền bạc, đến sự sợ hãi khi thấy tên mình trong danh sách bị điều tra.

Hoài nghe và chỉ im lặng nắm tay anh.
Những ngón tay đan lại vào nhau – không rời.

— Hoài này… — Linh khẽ nói, — anh biết anh sai khi giấu em. Nhưng nhờ em… anh mới ở lại. Nếu hôm đó em không giữ anh lại… có lẽ anh đã ân hận cả đời.

Hoài mỉm cười:
— Anh đi rồi… ai nấu cơm cho em? Ai pha nước gừng cho em mỗi khi em đau? Ai đỡ em mỗi khi em mệt?
— Anh mà đi… em còn biết dựa vào ai?

Linh bật cười, nụ cười nhẹ như gió:

— Từ nay, anh sẽ không giấu bất kỳ chuyện gì với em nữa.

Hoài cũng cười theo:

— Tốt nhất là vậy. Em mà biết anh giấu… em kéo anh về tai liền.

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang ra hiên nhà, hòa trong hương lúa đang thì con gái.

Vài tháng sau, Hoài sinh một bé trai kháu khỉnh. Linh chạy quanh làng như người mất trí, khoe rằng mình vừa được làm bố. Anh không đi làm xa nữa, chỉ nhận công việc phụ hồ gần nhà, buổi tối thì trông con cho Hoài.

Họ không giàu.
Nhà vẫn bé, xe vẫn cũ.
Nhưng mỗi ngày đều có tiếng cười và bình yên.

Một buổi sáng, khi Linh đang địu con trước ngực, bế nó đi trước sân, Hoài nhìn chồng – khuôn mặt rám nắng, đôi mắt hiền nhưng ánh lên niềm hạnh phúc giản dị.

Hoài bước đến ôm lấy anh từ phía sau:

— Cảm ơn anh… vì đã ở lại.

Linh cười, siết tay vợ:

— Cảm ơn em… vì đã níu anh lại.

Có những khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ việc hai con người không buông tay nhau giữa bão giông.

Và Hoài hiểu:
Ở đời, điều quý giá nhất… không phải tiền bạc.
Mà là người chịu cùng mình vượt khó, không bỏ mình lại dù chỉ một bước.

Cuộc sống của họ vẫn còn nhiều vất vả.
Nhưng từ nay, họ đã học cách đối diện cùng nhau, không trốn chạy.

Bình yên — đôi khi chỉ là có người để nắm tay, và biết rằng dù mai bão có về… người ấy vẫn sẽ ở lại.

Hết.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.