Chương 1: Giọt Nước Mắt Nóng Bỏng Của Người Chị
Đoạn đường từ cổng trường Đại học vào hội trường chính chưa bao giờ dài và hun hút đến thế đối với chị Nguyễn Thị Lan. Bàn tay chị siết chặt chiếc túi xách cũ kỹ, bên trong là bộ áo dài lụa màu cốm xanh mà chị đã dành dụm để may riêng cho ngày đặc biệt này – ngày em trai chị, Nguyễn Văn Minh, nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá. Lan đã thức trắng đêm trên chuyến xe đò đường dài từ miền quê nghèo khó lên thành phố, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh lên niềm tự hào rạng rỡ. Hơn hai mươi năm trời đằng đẵng, từ cái ngày cha mẹ mất đi trong một trận lũ quét nghiệt ngã, hai chị em Lan nương tựa vào nhau. Lan, khi đó chỉ mới mười tám tuổi, đã quyết định gác lại ước mơ giảng đường, khoác lên mình gánh nặng mưu sinh. Lời hứa với mẹ trước lúc nhắm mắt xuôi tay: "Con sẽ lo cho em Minh học hành đến nơi đến chốn," đã trở thành kim chỉ nam, là lý do duy nhất để Lan tồn tại.
Lan không lấy chồng. Bao nhiêu lời hỏi, bao nhiêu ánh mắt thiện cảm của những chàng trai chất phác trong làng, chị đều nhẹ nhàng từ chối. "Minh còn nhỏ, em phải lo cho nó đã," chị nói. Rồi Minh lớn lên, thi đỗ đại học. Lan bán hết sào ruộng cuối cùng của gia đình, vay mượn thêm bà con hàng xóm, dốc cạn sức lực làm đủ thứ nghề: từ làm công nhân may trong xưởng nhỏ đến gánh hàng thuê ngoài chợ đầu mối, làm giúp việc nhà... Miễn là có tiền gửi lên thành phố cho Minh, chị chấp nhận. Mỗi lá thư Minh gửi về, kể về những ước mơ lớn lao, những điểm số cao chót vót, là liều thuốc bổ quý giá nhất cho người chị gầy guộc.
Hôm nay, ngày hái quả.
Bước chân Lan nặng trịch nhưng lòng ngập tràn hy vọng. Chị đã tưởng tượng ra giây phút Minh mặc áo cử nhân, khuôn mặt rạng ngời, chạy đến ôm chị, thì thầm câu cảm ơn.
Nhưng khi đến gần cửa hội trường, chị nhận thấy có điều gì đó không ổn. Lễ tốt nghiệp đã bắt đầu, tiếng nhạc cử hành trang trọng vọng ra, nhưng tên Minh vẫn chưa được xướng lên. Lan cố tìm một bóng dáng quen thuộc trong hàng ghế sinh viên, nhưng vô vọng. Chị chặn một cô sinh viên vừa bước ra, vẻ mặt hốt hoảng:
"Cháu ơi, cháu có thấy em Minh... Nguyễn Văn Minh, lớp K59 Khoa Tài chính không?"
Cô gái lắc đầu. Lan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chị tìm đến bàn tiếp tân, nơi những cán bộ đoàn trường đang sắp xếp danh sách.
"Cô... cô cho cháu hỏi, sinh viên Nguyễn Văn Minh có tên trong danh sách tốt nghiệp hôm nay không ạ?" Lan lắp bắp, giọng run run.
Người cán bộ trẻ, với vẻ mặt lạnh lùng của người đã quen giải quyết nhiều vấn đề, lật lật cuốn sổ dày cộp. Chị Lan nín thở chờ đợi. Ánh nắng tháng Năm chói chang bỗng trở nên vô vị, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
"Nguyễn Văn Minh... K59..." Người cán bộ dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lan đầy vẻ khó hiểu, xen lẫn chút thương hại. "Chị là...?"
"Cháu là chị ruột của nó. Cháu... cháu vừa từ quê lên."
Người cán bộ khẽ thở dài, rồi đẩy cuốn sổ về phía Lan, chỉ vào một dòng chữ đỏ chói nằm cuối danh sách: "Nguyễn Văn Minh - K59. Đã buộc thôi học từ kỳ 2 năm thứ 3. Lý do: Nợ học phí kéo dài 4 kỳ và không hoàn thành các môn học theo quy định."
Đầu óc Lan quay cuồng. Thế giới bỗng chốc đảo lộn. Hình ảnh cánh đồng lúa xanh, ngôi nhà tranh vách đất, những đêm chị thức khuya vá áo... tất cả ùa về. Minh bị đuổi học? Từ năm thứ ba? Hai năm qua... Minh đã gửi về những bức thư viết gì? Những lời dối trá?
"Không... không thể nào..." Lan thốt lên, giọng lạc đi. Bàn tay chị buông lỏng, chiếc túi xách rơi xuống đất, bộ áo dài lụa màu cốm xanh nằm im lìm trên nền gạch lạnh lẽo.
"Chị bình tĩnh. Trường đã gửi thông báo về nhà nhiều lần rồi. Em ấy cũng không còn ở ký túc xá từ lâu rồi," người cán bộ nhẹ nhàng nói.
"Thông báo... thông báo về nhà?" Lan hỏi, giọng yếu ớt như tiếng gió. Chị nhớ lại, trong những lần gọi điện về, Minh luôn nói dối là bận học, không tiện về thăm nhà, và những lá thư thì luôn được gửi qua một người bạn ở huyện để tránh bưu điện xã biết chuyện riêng tư. Hóa ra, Minh đã chặn đứng mọi con đường thông tin.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy guộc của Lan. Không phải là giọt nước mắt của sự tủi thân, mà là sự sụp đổ của một niềm tin, một trụ cột tinh thần mà chị đã xây dựng suốt bao nhiêu năm. Cả cuộc đời chị, tất cả đều đặt cược vào tương lai của Minh.
Chị lảo đảo bước ra khỏi cổng trường, không còn biết mình đang đi đâu. Chị tìm đến địa chỉ căn nhà trọ cũ kỹ mà Minh đã nói trong thư. Căn nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ẩm thấp. Chủ nhà là một bà cụ khắc khổ.
"Minh à? Thằng bé ấy đi rồi, đi lâu rồi cháu. Nó nợ bà hai tháng tiền nhà đấy. Bảo nó học hành chăm chỉ, nhìn mặt cũng sáng sủa, ai ngờ lại..." Bà cụ lắc đầu tiếc nuối.
Lan gần như ngã quỵ xuống bậc thềm đá lạnh. "Đi... đi đâu hả bà? Nó... nó có nói gì không ạ?"
Bà cụ thở dài: "Nó bảo đi làm thêm, nhưng đi biền biệt. Thi thoảng có về lấy đồ rồi lại đi. Nghe mấy đứa cùng xóm trọ nói, dạo này nó cặp kè với một cô bé nhà giàu, tối ngày đi bar, đi nhậu. Chuyện học hành bỏ bê từ lâu rồi. Bằng cấp gì tầm này nữa, cháu ơi. Thôi, cháu là chị nó, cố gắng khuyên bảo nó."
Lời nói của bà cụ như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim Lan. Bar? Nhậu nhẹt? Cô bé nhà giàu? Tất cả những hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với Minh ngoan hiền, chăm chỉ trong ký ức của chị. Chị cảm thấy nghẹt thở. Cả một bầu trời hy vọng đã tan vỡ, vụn vỡ không còn gì sót lại.
"Minh ơi... tại sao em lại làm thế với chị?" Lan thì thầm trong đau đớn, đôi mắt nhìn xa xăm, vô hồn.
Chương 2: Cuộc Đối Đầu Nước Mắt Và Lửa Giận
Sau cú sốc kinh hoàng tại cổng trường, Lan dành cả ngày hôm đó lang thang khắp các con phố Sài Gòn. Chị đi bộ, đi xe buýt, đôi mắt Lan vô hồn nhìn cảnh vật lướt qua. Chị đã dành cả đời để xây dựng một con đê kiên cố bảo vệ em trai khỏi những cám dỗ, những khó khăn của cuộc sống, và giờ đây, con đê đó đã bị chính người em trai mình tin yêu phá vỡ.
Chiều tối, nhờ sự giúp đỡ của bà chủ trọ cũ và vài sinh viên tốt bụng, Lan tìm được địa chỉ mới của Minh. Đó là một khu chung cư cao cấp, nơi mà những người lao động chân tay như Lan nằm mơ cũng không dám bước chân vào. Cánh cổng sắt to lớn, lạnh lùng như ngăn cách hai thế giới.
Lan đứng trước sảnh căn hộ, chiếc áo sơ mi bạc màu và quần tây cũ kỹ hoàn toàn lạc lõng giữa không gian sang trọng, ngột ngạt. Chị bấm chuông. Tay chị run rẩy, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn: giận dữ, thất vọng, và nỗi đau thấu trời.
Cánh cửa mở ra. Minh đứng đó. Em trai chị. Vẫn khuôn mặt thông minh, nhưng giờ đây có thêm vẻ bóng bẩy, áo quần hàng hiệu đắt tiền. Đằng sau Minh là một cô gái trẻ đẹp, son phấn lòe loẹt, đang khoác tay Minh một cách thân mật, ánh mắt nhìn Lan đầy vẻ dò xét, coi thường.
"Chị... chị Lan? Sao chị lại lên đây?" Minh thốt lên, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu và lúng túng thấy rõ.
Lan không trả lời, chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như muốn nuốt chửng đứa em trai. Nước mắt chị đã khô cạn, thay vào đó là một ngọn lửa giận dữ âm ỉ.
"Em... em Minh, em ra đây với chị!" Giọng Lan khàn đặc, đầy uy lực.
Minh lúng túng đẩy cô gái sang một bên: "À, đây là chị của anh, ở quê lên. Em vào nhà trước đi."
Cô gái nhún vai, liếc nhìn Lan một cái rồi đi vào.
Minh miễn cưỡng bước ra ngoài hành lang, khép cửa lại. Cậu ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào chị.
"Sao chị lại lên mà không báo trước? Hôm nay em bận lắm," Minh nói, giọng điệu xa cách, thậm chí có phần oán trách.
"Bận?" Lan cười khẩy, nụ cười méo mó, chua chát. "Bận đi tốt nghiệp, hả em? Hôm nay là ngày chị mong chờ nhất. Chị đã dành cả đời chị cho cái ngày này, Minh à!"
Minh cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi. "Chị nói gì em không hiểu."
"Không hiểu? Vậy cái này là gì?" Lan đưa thẳng cuốn sổ của trường ra trước mặt Minh, chỉ vào dòng chữ đỏ chói. "Buộc thôi học từ năm thứ ba. Nợ học phí! Hai năm qua, tiền chị gửi lên để làm gì? Để em lo cho cô ta, lo cho những cuộc nhậu nhẹt, bar sàn xa hoa này sao?"
Minh giật lấy cuốn sổ, vò nát trong tay. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ thách thức, không còn là đứa em trai ngoan ngoãn ngày nào nữa.
"Rồi chị muốn gì? Muốn em xin lỗi? Muốn em quay về quê làm ruộng như chị?" Minh gằn giọng. "Em chán cái cảnh nghèo nàn, chán cái mùi bùn đất rồi, chị hiểu không? Lên đây, em mới biết thế giới ngoài kia rộng lớn, có bao nhiêu thứ hay ho! Sách vở, bằng cấp chẳng giải quyết được gì hết!"
Lời nói của Minh như một nhát dao đâm thấu tim Lan. Chị lùi lại một bước, tay ôm ngực.
"Thế giới rộng lớn mà chị đã dành cả thanh xuân để mở ra cho em đó, Minh. Em nói bằng cấp không giải quyết được gì? Vậy những đêm chị thức trắng, những giọt mồ hôi chị rơi xuống xưởng may... tất cả đều vô nghĩa sao? Tiền chị gửi lên, em dùng để ăn chơi, nhậu nhẹt! Em có biết chị đã phải làm gì để có đủ tiền cho em không? Có biết người ta đã cười vào mặt chị khi thấy chị từ chối mọi mối lương duyên, chỉ để lo cho em không?" Lan thét lên, nước mắt tuôn như suối.
Minh chợt im lặng, gương mặt thoáng chút day dứt. Nhưng sự hối lỗi đó nhanh chóng bị thay thế bằng thái độ tự ái.
"Chị đừng nói như thể chị là người duy nhất hy sinh! Em đã bảo, em sẽ tự lo cho cuộc đời em! Cô ấy... bạn gái em, cô ấy có thể cho em một tương lai tốt hơn, một công việc tốt hơn cái bằng đại học vô dụng kia gấp trăm lần!"
"Tương lai tốt hơn?" Lan run rẩy. "Cái tương lai được xây bằng tiền của người khác, bằng sự dối trá, bằng sự phản bội lời hứa với chị, với cha mẹ sao, Minh? Chị đã làm tất cả để em có thể ngẩng mặt lên với đời, để em không phải cúi đầu trước bất kỳ ai! Nhưng giờ em lại tự biến mình thành kẻ bám váy phụ nữ, thành kẻ không có lòng tự trọng!"
"Chị im đi!" Minh hét lên, cậu ta nắm chặt hai tay. "Em không có lòng tự trọng? Chị nghĩ chị cao cả lắm sao? Chị có bao giờ hỏi em thích gì không? Em có cần tấm bằng đó không? Cả đời chị chỉ biết hy sinh, rồi cứ muốn em phải sống theo cái khuôn khổ chị đặt ra! Em đã lớn rồi, chị không cần phải quản lý em nữa!"
Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt chất chứa tổn thương và giận dữ. Minh lùi lại một bước, mở cửa: "Chị về đi. Em mệt rồi. Chuyện đã rồi, không thể thay đổi được. Về quê, chị cứ nói em tốt nghiệp rồi, đi làm xa. Em không cần chị phải lo lắng nữa."
"Về quê ư?" Lan cười đau đớn. "Chị đã bán hết rồi, Minh ơi! Không còn gì để về nữa! Chị đã đặt cược tất cả vào em. Giờ đây, chị còn lại gì?"
Lan nhìn thẳng vào mắt em trai, ánh mắt từ lửa giận chuyển sang tuyệt vọng cùng cực. "Chị không trách em bỏ học, chị trách em đã lừa dối chị, đã đạp đổ niềm tin cuối cùng của chị. Minh à, từ hôm nay... chị và em... mỗi người một con đường."
Nói rồi, Lan quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Bóng lưng chị gầy gò, xiêu vẹo, như bị rút cạn hết sinh lực. Minh đứng đó, nhìn theo, ánh mắt phức tạp, có sự hối hận thoáng qua nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự kiêu hãnh và tự ái tuổi trẻ. Cậu ta đóng sập cửa lại. Tiếng cửa kim loại lạnh lùng vang lên, như cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa hai chị em.
Chương 3: Con Đường Mới Dưới Nắng Sài Gòn
Mất niềm tin, mất phương hướng, Lan không về quê. Chị không thể đối diện với sự thật phũ phàng này với những người hàng xóm đã từng hết lòng giúp đỡ chị. Chị quyết định ở lại Sài Gòn. Nơi thành phố hoa lệ này đã cướp đi đứa em trai chị yêu quý, nhưng cũng chính nơi đây, chị phải tìm lại được chính mình.
Lan thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ đủ kê một chiếc giường cũ và một góc bếp chật hẹp, nằm sâu trong một khu lao động nghèo. Chị tìm được việc làm công nhân cho một xưởng may tư nhân. Công việc nặng nhọc, làm thêm giờ triền miên, nhưng nó giúp chị không còn thời gian để nghĩ đến nỗi đau.
Những ngày đầu, Lan sống như một cái bóng. Nỗi đau bị phản bội gặm nhấm tâm can. Chị không gọi điện cho Minh, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào từ em trai. Lan cố gắng tin rằng lời nói "mỗi người một con đường" là sự giải thoát.
Một buổi tối, khi đang trên đường về phòng trọ, Lan tình cờ đi ngang qua một quán cà phê sang trọng. Qua tấm kính trong suốt, chị thấy Minh đang ngồi ở bàn VIP, cười nói vui vẻ với cô bạn gái. Trên tay cậu ta là một chiếc điện thoại đời mới, quần áo lịch lãm. Lan đứng khựng lại, trái tim thắt lại. Em trai chị đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời không có chị. Chị lặng lẽ quay đi, không muốn Minh nhìn thấy mình.
Sau đêm đó, Lan như được thức tỉnh. Chị nhận ra, sự hy sinh mù quáng của chị đã vô tình tạo ra một Minh ích kỷ, yếu đuối, không biết trân trọng giá trị lao động. Chị không thể cứu vãn Minh, nhưng chị phải cứu vãn cuộc đời mình. Lan quyết định làm lại.
Với bản tính thông minh và sự chăm chỉ vốn có, Lan nhanh chóng làm quen với công việc may mặc. Chị làm việc không biết mệt mỏi, học hỏi thêm kỹ năng cắt, may, thiết kế. Sau hơn một năm tích cóp, cộng với một khoản vay nhỏ từ bà chủ xưởng tốt bụng, Lan mở một cửa hàng may nhỏ mang tên "Lan's Tailor - Nét Đẹp Quê Hương". Cửa hàng chuyên nhận may áo dài và đồ công sở.
Tiếng lành đồn xa, với tay nghề khéo léo và sự tận tâm, Lan nhanh chóng có được lượng khách quen ổn định. Khuôn mặt Lan không còn vẻ khắc khổ của người công nhân lao động nặng nhọc, mà thay bằng nét phúc hậu, điềm tĩnh của một người chủ tự lập. Lan đã tìm lại được niềm vui trong công việc, tìm lại được giá trị của bản thân.
Khoảng hai năm sau, vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi Lan đang miệt mài bên chiếc máy may, một bóng người gầy gò, ướt sũng, ngập ngừng đứng trước cửa tiệm.
"Chị... chị Lan?" Giọng nói quen thuộc, nhưng đầy vẻ mệt mỏi và run rẩy.
Lan ngẩng đầu lên. Đó là Minh. Em trai chị. Nhưng không còn vẻ ngoài bóng bẩy, kiêu ngạo ngày nào. Áo quần Minh xộc xệch, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm và buồn bã.
Lan đặt kéo xuống, điềm tĩnh nhìn em trai. "Em vào đây đi, đừng để cảm lạnh."
Minh bước vào, nhìn quanh cửa tiệm sạch sẽ, ngăn nắp, treo đầy những bộ áo dài rực rỡ. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào chị.
"Em... em xin lỗi, chị Lan. Em đã mất tất cả rồi." Minh lắp bắp, giọng nghẹn lại.
Minh kể cho chị nghe về cuộc sống hai năm qua. Cô bạn gái nhà giàu đã bỏ Minh sau khi gia đình phá sản. Minh mất chỗ dựa, phải đối mặt với những công việc làm thêm vặt vãnh, bị người ta coi thường vì không có bằng cấp, không có kỹ năng. Cậu ta đã hiểu ra, tấm bằng đại học không chỉ là một tờ giấy, mà là bằng chứng cho sự nỗ lực, là cánh cửa mở ra cơ hội. Minh đã sống trong hối hận và dằn vặt suốt thời gian qua.
"Em xin chị tha thứ. Em đã... đã là một đứa em tồi tệ," Minh khóc nức nở, quỳ sụp xuống. "Tất cả những gì chị hy sinh cho em, em đã đạp đổ hết. Em đã hiểu ra, trên đời này, chỉ có chị là người yêu thương em vô điều kiện."
Lan không khóc, nhưng lòng chị đau như cắt. Chị đỡ Minh dậy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã dịu lại.
"Minh, em đứng dậy đi. Chị không trách em nữa. Chị chỉ buồn vì em đã tự tay đánh mất đi cơ hội của chính mình. Sự hy sinh của chị là việc chị muốn làm. Sai lầm của em là bài học của em," Lan nhẹ nhàng nói.
"Vậy... vậy chị có chấp nhận em không? Em muốn làm lại, chị ạ. Em sẽ làm bất cứ việc gì để chuộc lỗi với chị."
Lan nhìn em trai, nhìn thấy sự chân thành và hối lỗi trong đôi mắt cậu ta. Dù đã bị tổn thương sâu sắc, sợi dây máu mủ vẫn không thể cắt đứt.
"Em đã lớn rồi, Minh. Cuộc đời em là do em tự quyết định. Chị đã mở tiệm may, chị cần người giao hàng, làm sổ sách. Nếu em thực sự muốn làm lại, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bằng chính sức lực của mình," Lan nói, giọng hơi run.
Minh ngước lên, đôi mắt rạng ngời hy vọng. "Em sẽ làm, chị! Em sẽ làm thật tốt!"
Lan mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm gánh nặng. Chị biết, con đường phía trước còn dài, Minh cần phải nỗ lực rất nhiều để chuộc lại những lỗi lầm. Nhưng ít ra, cuối cùng, người em trai mà chị yêu thương đã tìm được lối đi đúng đắn, và cuộc đời của chị, sau tất cả những sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên, nơi chị có thể sống vì chính mình và tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm may, hai chị em nhìn nhau, một khởi đầu mới đang chờ đợi họ.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.