Min menu

Pages

Con gái từ chối thẳng thừng khi tôi tha thiết nhờ giúp con trai út trả khoản nợ 100 triệu. Cay đắng, tôi buông lời: "đúng là chẳng nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời".



Chương 1: Khoản nợ trăm triệu

Chiều cuối năm, gió thổi hun hút qua khoảng sân gạch đã loang lổ rêu xanh. Căn nhà nhỏ nép bên con đường làng im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Ông Minh ngồi thẫn thờ bên bàn trà, đôi mắt mỏi mệt nhìn vào tờ giấy ghi nợ đặt trước mặt. Chữ ký của con trai út — thằng Lâm — vẫn còn đó, nguệch ngoạc mà đau nhói. Một trăm triệu, số tiền không lớn với người giàu, nhưng với ông – một cán bộ về hưu sống nhờ đồng lương ít ỏi – lại là gánh nặng khổng lồ.

Bà Thu – vợ ông – bước ra từ trong bếp, tay cầm chén trà nóng. Bà nhìn chồng, thở dài:
– Lại nghĩ đến thằng Lâm à?

Ông Minh gật đầu, giọng nặng trĩu:
– Nó lại thua bạc, bị người ta đến đòi. Mấy gã xăm trổ đó đứng ngoài cổng từ sáng đến trưa. Mình làm cha, sao nỡ để con bị người ta lôi đi?

Bà Thu ngồi xuống ghế, mím môi:
– Tôi biết ông thương nó, nhưng lần nào cũng thế. Hứa bỏ, rồi lại tái. Giờ nợ chồng nợ, tiền đâu mà trả?

Ông Minh im lặng một lúc lâu. Gió ngoài ngõ đưa mùi khói rơm len vào phòng, cay xè mắt. Ông lấy hơi, khẽ nói:
– Hay là… gọi cho con Lan, bảo nó giúp? Nó làm kế toán trên tỉnh, lương tháng cũng được mấy chục triệu, chắc nó giúp được phần nào.

Bà Thu chần chừ:
– Ông nghĩ con Lan dễ gì mà giúp thằng em đó nữa? Lần trước nó cho vay, có thấy trả đâu.

– Dù sao cũng là chị em ruột, một trăm triệu chứ mấy… Tôi gọi thử xem.

Ông Minh thở dài, cầm điện thoại, lóng ngóng bấm số con gái. Mãi mới nghe thấy giọng con bên kia đầu dây, đều đặn mà xa cách:
– Con nghe đây bố.

– Lan à, dạo này công việc ổn chứ? – Ông cố nói nhẹ nhàng.

– Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Có chuyện gì không bố?

Ông Minh khựng lại, hít sâu một hơi:
– Ờ… bố muốn nhờ con chuyện này. Thằng Lâm… nó dại dột, vay nợ ngoài, giờ người ta đến đòi. Con giúp bố một lần, cho bố mượn tạm trăm triệu, để trả người ta. Khi nào bố có, bố gửi lại.

Bên kia, im lặng vài giây. Rồi giọng Lan vang lên, khô khốc:
– Bố ạ, con không thể giúp chuyện này đâu.

– Sao lại không, con? Chẳng lẽ em con…

– Bố ơi – giọng Lan ngắt lời, bình tĩnh mà lạnh lùng – con nói thật, bố mẹ cứ dung túng nó mãi nên mới ra nông nỗi này. Con giúp rồi, lần sau ai giúp nữa? Cứ trả hết lần này đến lần khác, sớm muộn nó cũng đem cả căn nhà bố mẹ đi đánh bạc thôi.

Ông Minh nắm chặt điện thoại, tay run run:
– Con nói gì kỳ thế? Em con đang khốn khổ, người ta sắp đánh nó rồi, con lại nói thế à?

Lan đáp gọn:
– Con không nói sai. Giúp một lần là hại một đời. Bố mẹ muốn cứu nó thì phải để nó tự chịu trách nhiệm.

– Thế con định đứng nhìn em con bị người ta lôi đi à?

– Con không muốn, nhưng con cũng không thể thay bố mẹ gánh hết hậu quả. Con xin lỗi, nhưng con không giúp đâu ạ.

Ông Minh chết lặng. Trong lòng ông bỗng dấy lên một cơn tức nghẹn, vừa giận vừa tủi. Giọng ông nghèn nghẹn:
– Đúng là… chẳng nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời.

Bên kia đầu dây, im phăng phắc. Mãi rồi Lan mới nói, nhẹ mà sắc:
– Nếu bố coi con như con vịt giời, thì con chẳng còn gì để nói thêm.

Tiếng “tút tút” vang lên, kết thúc cuộc gọi. Ông Minh ngồi lặng. Bà Thu nhìn chồng, xót xa:
– Ông nóng nảy làm gì. Nó nói cũng không sai đâu.

Ông cúi đầu, đôi mắt dại đi. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh thằng Lâm hồi nhỏ — gầy gò, hay cười, lúc nào cũng chạy lon ton quanh nhà. Ông từng nghĩ chỉ cần mình yêu thương, dạy bảo, nó sẽ nên người. Nhưng giờ đây, mọi thứ như sụp đổ.

Ngoài sân, trời dần tối. Gió lạnh rít qua hàng tre, nghe như tiếng thở dài của người già bất lực.


Chương 2: Đứa con út lầm đường


Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập khiến ông Minh giật mình. Vừa mở cửa, đã thấy Lâm lảo đảo bước vào, mặt hốc hác, mắt thâm quầng.
– Bố ơi… – nó nói, giọng run – người ta đòi, nếu chiều không có tiền, họ sẽ tới nhà…

Bà Thu vội đỡ con ngồi xuống ghế:
– Mày ăn uống gì chưa? Sao người mày run thế này?

– Con không ăn được. Cả đêm họ gọi, dọa đánh…

Ông Minh nhìn con, tim như thắt lại. Ông muốn mắng, muốn quát cho hả giận, nhưng nhìn gương mặt tiều tụy ấy, lời trách nghẹn nơi cổ.
– Bố đã gọi cho chị Lan, nhưng nó không giúp.

Lâm cúi gằm mặt:
– Con biết… chị ấy không tin con nữa đâu.

– Mày bảo bố biết làm sao bây giờ? Tiền đâu ra? – Ông bật lên, giọng đầy bất lực.

– Bố ơi, bán mảnh đất sau vườn đi, trả xong nợ, con hứa con sẽ làm lại, con đi phụ hồ, rồi từ từ bù cho bố mẹ.

– Mày còn hứa được à? Mấy lần rồi, nói đi làm rồi lại bỏ, nói bỏ cờ bạc rồi lại tái. Mày coi bố mẹ là gì nữa hả? – Ông Minh đập tay xuống bàn.

Bà Thu vội can:
– Ông bớt nóng, nói thế nó sợ.

Lâm quỳ sụp xuống:
– Con lạy bố mẹ, lần này con biết sợ thật rồi. Con thua, con trắng tay, con mất cả bạn bè, mất cả danh dự. Con xin bố mẹ cứu con lần này nữa thôi, con thề sẽ bỏ hết…

Tiếng “thề” của nó run rẩy như tiếng người sắp ngã gục. Ông Minh quay đi, không nhìn con, mắt nhòe đi vì nước.

Chiều, khi ông ra ngõ, gặp hàng xóm, ai cũng xì xào:
– Lại chuyện thằng Lâm cờ bạc hả?
– Thằng đó hết thuốc rồi. Ông Minh mà còn bao che thì chỉ có bán nhà thôi.

Những lời ấy như dao cứa vào lòng. Ông bước đi, vai trĩu nặng. Ông nhớ lời con gái: “Cứ trả hết lần này đến lần khác thì sớm muộn nó cũng đem căn nhà của bố mẹ đi đánh bạc thôi.”

Tối, ông lặng lẽ ngồi bên bàn, nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường. Trong ảnh, bốn người cùng cười – khi đó Lâm mới mười tuổi, còn Lan vừa thi đỗ đại học. Gia đình từng hạnh phúc, ấm cúng đến thế. Vậy mà giờ, một đứa thì oán trách, một đứa thì lạc lối.

– Thu à – ông khẽ nói – có lẽ con Lan nói đúng.

Bà Thu nhìn ông, ánh mắt buồn rượi:
– Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng biết nói sao, nó vẫn là con mình.

– Con là con, nhưng nếu cứ cứu mãi, khác nào đẩy nó xuống hố sâu hơn?

Bà lặng người. Ngoài kia, tiếng chó sủa vọng lại, xa xăm.

Cả đêm, ông Minh không ngủ. Ông nghĩ về tuổi già, về những năm tháng lao lực nuôi con, về bao hy vọng giờ hóa tro tàn. Sáng hôm sau, ông quyết định không trả nợ thay nữa. Dù đau, ông vẫn tin rằng phải để Lâm tự chịu trách nhiệm.

Khi Lâm biết, nó hoảng loạn:
– Bố! Người ta không để yên đâu! Họ đánh chết con mất!

– Nếu mày sợ, mày phải đối diện. Bố mẹ đã già rồi, không còn sức mà cứu mãi.

Lâm nhìn ông, mắt đỏ hoe:
– Bố… không thương con nữa à?

– Bố thương mày. Nhưng thương không có nghĩa là bao che.

Lâm bật khóc, rồi bỏ chạy ra ngoài. Bà Thu hoảng hốt gọi với theo, nhưng nó không quay lại. Cánh cửa khép lại, để lại trong nhà khoảng trống lạnh ngắt.

Cả buổi, ông Minh như người mất hồn. Mãi đến chiều, Lan gọi về:
– Bố… hôm qua con nói hơi nặng, con xin lỗi. Nhưng bố đừng tự trách, con chỉ muốn bố hiểu thôi.

– Bố hiểu rồi. Bố sai, vì thương con mà làm hại con.

Giọng Lan chùng xuống:
– Con chỉ mong em nó biết quay đầu. Nếu cần, con sẽ về xem tình hình.

Ông Minh không nói gì thêm, chỉ ậm ừ. Nhưng trong lòng, ông biết con gái lớn mới là người sáng suốt nhất nhà.

Đêm ấy, ông trằn trọc mãi. Gió lùa qua khe cửa, tiếng lá xào xạc. Ông ngồi dậy, nhìn sang giường trống của Lâm, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Chương 3: Nhận ra lỗi lầm


Sáng sớm, ông Minh nghe tiếng đập cửa dữ dội. Ông vội chạy ra, thấy hai thanh niên đứng chặn trước cổng, mặt hầm hầm.
– Ông Minh, ông bảo thằng Lâm đâu? Nó nợ tụi tôi trăm triệu, giờ trốn rồi à?

– Nó đi đâu, tôi cũng không biết. Các anh bớt lời, nó còn trẻ, xin cho thời gian…

– Thời gian gì nữa! Hết hôm nay không trả, tụi tôi cho nó bài học.

Bà Thu run rẩy nắm tay chồng, sợ hãi. Ông Minh cố giữ bình tĩnh, hứa sẽ tìm con, rồi họ bỏ đi, không quên dọa nạt.

Ông Minh cuống cuồng đi khắp xóm tìm, hỏi hết bạn bè cũ của con mà không ai biết. Đến chiều, có người bảo thấy Lâm ngồi bên bờ sông, trông như người mất hồn.

Ông vội ra đó. Trời âm u, gió lạnh lùa, mặt nước đục ngầu. Lâm ngồi co ro, mắt nhìn xa xăm. Khi thấy cha, nó cúi gằm:
– Bố đến làm gì? Con làm bố khổ đủ rồi.

– Về nhà đi con, chuyện gì cũng có cách.

– Không, con chán rồi. Con làm khổ bố mẹ, làm xấu mặt chị. Con không đáng sống nữa.

Ông Minh quỳ xuống bên con, giọng run rẩy:
– Bố xin lỗi, bố sai rồi. Bố cứ nghĩ thương là cứu, hóa ra lại đẩy con vào chỗ khổ. Nhưng con ơi, còn sống là còn cơ hội. Về với bố mẹ, cùng làm lại, được không?

Lâm nhìn cha, nước mắt giàn giụa:
– Bố… còn tin con à?

– Bố không còn gì để mất, nhưng bố vẫn còn con.

Câu nói ấy khiến Lâm bật khóc nức nở. Nó ôm lấy cha, run rẩy như đứa trẻ.

Sau đó, ông đưa con về nhà. Lan cũng vừa về tới, thấy cảnh ấy, cô chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, bước vào bếp. Không ai nói gì, nhưng không khí trong nhà ấm lên đôi chút.

Buổi tối, ba cha con ngồi quanh mâm cơm đạm bạc. Lâm cúi đầu:
– Em xin lỗi chị, xin lỗi bố mẹ. Từ mai em sẽ đi làm thuê. Chị đừng ghét em nữa.

Lan khẽ thở dài:
– Chị không ghét. Chị chỉ sợ bố mẹ vì thương mà mù quáng thôi. Em làm lại đi, chị tin.

Ông Minh nhìn hai con, lòng chùng xuống. Sau bữa cơm, ông ra sân, nhìn ánh trăng vàng rải xuống hiên. Ông nhớ lại câu mình từng nói: “Đúng là chẳng nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời.” Giờ nghĩ lại, thấy hối hận vô cùng.

Lan bước ra, đứng cạnh cha.
– Bố này, hồi bé bố hay kể chuyện vịt giời bay đi mãi không về. Con nghĩ, đôi khi con cái cũng như thế. Có người phải đi xa mới hiểu đường về nhà.

Ông Minh cười buồn:
– Ừ, bố giờ mới hiểu, con vịt giời không phải bay đi vì quên tổ, mà vì nó cần một bầu trời khác để lớn.

Lan nắm tay cha, ấm áp:
– Miễn là khi về, tổ vẫn còn, bố mẹ vẫn đợi.

Câu nói ấy khiến ông thấy mắt mình nhòe đi. Ở trong nhà, tiếng Lâm rửa bát vang lên, hòa với tiếng gió đêm hiu hiu. Bà Thu ngồi bên bếp lửa, lặng lẽ nhóm than.

Ngôi nhà nhỏ lại sáng đèn, bình yên như chưa từng có giông bão.
Ông Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nói một mình:
– Con vịt giời… cũng biết đường về rồi.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.