Min menu

Pages

Bị cô con gái từ chối thẳng thừng khi tha thiết nhờ giúp con trai út trả khoản nợ 100 triệu. Tôi cay đắng mà thốt lên: "đúng là chẳng nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời".


CHƯƠNG 1 – KHOẢN NỢ 100 TRIỆU

Cơn gió tháng Mười mang theo hơi lạnh len qua từng khe cửa. Căn nhà cấp bốn nằm cuối con ngõ nhỏ, nơi hai mái đầu bạc ngồi đối diện nhau trong im lặng. Ông Được đặt chén trà xuống bàn, khẽ thở dài. Bà Liễu ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì mấy đêm liền mất ngủ.

“Ông tính thế nào?” – giọng bà run run.
“Chắc phải gọi cho con Thảo thôi… Mình không còn cách nào khác.”

Người con trai út của họ – Tùng, năm nay ba mươi hai tuổi, từng là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình. Học hành chẳng tới đâu, nhưng bù lại khéo miệng, biết nịnh nọt. Mấy năm trước, anh ta mở tiệm điện thoại nhỏ nhờ tiền cha mẹ bán mảnh đất sau vườn. Ai ngờ chỉ được hơn một năm thì đóng cửa, nợ nần chồng chất vì cờ bạc. Ông bà Được đã từng nhiều lần gom góp trả giúp, mong con tỉnh ngộ. Nhưng lần này, số nợ lên tới một trăm triệu. Chủ nợ dọa nếu không trả trong tuần sẽ kéo đến nhà làm ầm ĩ.

Điện thoại cũ kêu “tít” một tiếng. Ông Được nhấc lên, bấm số con gái cả.

“Alô, Thảo à, bố đây.”
“Dạ, con nghe bố.”
“Bố… có chuyện này muốn nhờ con một chút.” – Ông ngập ngừng, giọng nhỏ dần.
“Chuyện gì vậy bố?” – giọng Thảo ở đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghe ra vẻ cảnh giác.

“Là thế này… thằng Tùng nó lỡ vay tiền người ta, giờ họ đến đòi. Nó không xoay được, bố mẹ cũng chẳng còn đồng nào. Bố tính, nếu con giúp nó lần này, bố mẹ sẽ đứng ra bảo đảm, sau này bán mảnh vườn còn lại trả cho con.”

Bên kia im lặng vài giây. Ông Được nghe rõ cả tiếng thở khẽ của con gái. Rồi giọng Thảo vang lên, điềm tĩnh nhưng cứng rắn:

“Bố ơi, con xin lỗi, nhưng con không giúp được đâu. Em nó nợ là do tự em gây ra. Bố mẹ đã giúp bao nhiêu lần rồi, nhưng có thấy nó thay đổi đâu. Con nói thật, con không muốn dính dáng gì đến mấy khoản nợ của nó nữa.”

“Thảo à… Con nói thế nặng lời quá. Dù sao cũng là anh em ruột thịt…”
“Con biết chứ. Nhưng bố thử nghĩ xem, mỗi lần nó thua bạc, nó lại về khóc lóc xin tiền. Bố mẹ thương con út nên lại bán thứ này, cắm thứ kia. Giờ nợ đã lên đến trăm triệu, sau này còn gì nữa? Bố mẹ cứ dung túng mãi, rồi nó sẽ còn đem cả căn nhà đi mà đánh bạc thôi!”

Ông Được im lặng, bàn tay run run đặt xuống bàn. Bà Liễu bên cạnh cúi mặt, nước mắt lăn dài. Cảm giác tủi hờn dâng lên, ông bỗng gắt giọng:

“Thôi được rồi, coi như bố mẹ chẳng nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời như chúng mày nữa!”

Đầu dây bên kia im bặt. Rồi giọng Thảo nghẹn lại:

“Bố… bố nói gì cũng được. Nhưng con chỉ mong bố tỉnh táo. Con không ghét em, con chỉ sợ bố mẹ khổ thôi.”

Cuộc gọi kết thúc. Ông Được ném điện thoại xuống bàn, lặng nhìn ra khoảng sân nhỏ. Chiều muộn, ánh nắng vàng úa phủ lên mái ngói rêu xanh. Bà Liễu chậm rãi nói:

“Con nó không sai đâu, ông à…”

“Bà bênh nó à? Thế còn thằng út thì sao? Nó cũng là con mình!” – Ông gắt lên, nhưng giọng yếu ớt, như tự dằn vặt chính mình.

“Con nào mà chẳng là con… Nhưng lần này, tôi sợ không kham nổi nữa.” – Bà nấc.
Ông Được quay mặt đi, lặng lẽ châm điếu thuốc. Khói thuốc mờ mịt, quẩn quanh căn nhà nhỏ, nghe mùi đắng nghét như chính lòng ông.

CHƯƠNG 2 – BÓNG TỐI CỦA TÌNH THƯƠNG


Sáng hôm sau, Tùng về nhà. Áo nhăn, mắt thâm quầng, dáng điệu rệu rã. Vừa bước vào sân, anh đã cúi đầu:

“Con xin lỗi bố mẹ. Con lỡ dại. Người ta đang dí sát rồi, chắc vài hôm nữa họ kéo tới…”

Ông Được nhìn con, ánh mắt vừa thương vừa giận.
“Mày lại dính dáng đến cờ bạc đúng không?”

Tùng cúi gằm. “Dạ… chỉ là chơi vui thôi, ai ngờ thua nhanh thế…”

Bà Liễu ngồi trên giường, vừa nghe vừa khóc. “Mày định chơi vui đến bao giờ hả con? Bố mẹ đã già rồi, không còn sức mà gánh cho mày nữa đâu…”

Tùng im lặng, không nói được gì. Trong căn phòng cũ, bức ảnh chụp cả gia đình treo trên tường, giờ đã ố vàng. Khi ấy, Thảo còn là cô sinh viên năm cuối, Tùng vẫn là cậu thanh niên khỏe mạnh, cười rạng rỡ. Ai ngờ hơn mười năm sau, mọi thứ đổi thay đến vậy.

Chiều hôm ấy, chủ nợ kéo tới thật. Hai gã đàn ông đi xe máy, áo khoác đen, mặt lạnh như tiền. Một người nói trống không:

“Anh Tùng đây chứ gì? Ba ngày rồi mà chưa trả. Anh biết quy định của bọn tôi rồi đấy.”

Ông Được bước ra, run run: “Các anh cho tôi xin ít ngày nữa, chúng tôi sẽ cố xoay xở.”
“Ông là gì của anh ta?”
“Tôi là bố.”
“Bố à? Thế thì đơn giản. Bố con cùng chịu. Nợ không trả, mai mốt tụi tôi tới lấy đồ.”

Câu nói khiến cả nhà chết lặng. Tùng cúi đầu không dám ngẩng. Sau khi họ rời đi, ông Được ngồi bệt xuống thềm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Bà Liễu lặng lẽ lấy sổ đỏ ra khỏi tủ, nhìn chồng. “Hay là mình đem cắm sổ thêm lần nữa đi ông…”

Ông Được không nói. Ông nhìn cuốn sổ, rồi nhìn vợ. Cả đời làm lụng, mảnh nhà này là tất cả. Nhưng nhìn đứa con trai út đang gục đầu khóc, ông lại mềm lòng.

Đêm đó, ông trằn trọc không ngủ. Tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn, tiếng vợ thở dài bên cạnh nghe mỏi mệt. Ông nhớ lại những ngày xưa: lúc Thảo học đại học, ông làm thợ hồ, bà Liễu bán rau, gom từng đồng gửi con. Còn Tùng, học đến lớp mười hai thì bỏ, theo bạn bè đi làm. Lúc đó ông nghĩ “thằng út lanh lợi, sau này buôn bán chắc nên thân”. Ai ngờ chính sự dung túng, nuông chiều ấy đã đẩy nó vào con đường hôm nay.

Ông lẩm bẩm: “Phải chi ngày đó mình nghiêm khắc hơn…”

Sáng hôm sau, ông dậy sớm, ra đầu ngõ. Ánh nắng đầu ngày rọi qua hàng cau. Ông nhìn xa xăm, rồi chợt quyết định: bán chiếc xe máy cũ và bộ bàn gỗ – những thứ quý giá nhất trong nhà – để gom thêm ít tiền.

Trưa hôm ấy, Thảo bất ngờ về. Cô bước vào sân, thấy cha đang cưa gỗ, mặt đỏ bừng vì nắng.
“Bố làm gì vậy?”
“Bố bán đi để trả cho em mày một phần, người ta bớt nóng.”

“Bố vẫn định trả nợ thay nó à?” – Thảo nhìn cha, mắt ngân ngấn nước.
“Không giúp nó thì ai giúp? Dù sao nó cũng là máu mủ…”
“Nhưng nếu bố cứ làm thế, nó sẽ chẳng bao giờ biết sợ.”

Câu nói ấy khiến ông khựng lại. Ông nhìn con gái, người phụ nữ đã có chồng con, đi làm xa mấy năm nay. Thảo không hề ghét em, nhưng cô hiểu hơn ai hết: thương sai cách cũng là hại.

“Bố à, con không muốn thấy bố khổ nữa.” – Cô nghẹn giọng. “Con không giúp không phải vì keo kiệt, mà vì con sợ bố mất hết vì sự yếu lòng này.”

Ông Được nhìn con, ánh mắt dịu lại. “Thảo… bố chỉ mong anh em mày đừng oán nhau.”
“Không đâu bố ạ, con chỉ mong em biết đứng dậy. Còn nếu bố mẹ cứ đỡ nó mãi, nó sẽ chẳng bao giờ tự đi nổi.”

Lời nói của con gái cứ vang trong đầu ông suốt buổi chiều. Khi Tùng bước ra xin tiền, ông chỉ lặng lẽ nói:

“Bố không còn gì cho mày nữa. Nếu mày còn chút tự trọng, thì tự đi làm mà trả.”

Tùng sững sờ, nhìn cha. “Bố nói thật à? Bố bỏ con thật à?”
“Không phải bỏ, mà là để mày tự cứu mình.”

Cả căn nhà chìm trong im lặng. Bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, như chính nỗi đau đang cháy rát trong lòng người cha già.

CHƯƠNG 3 – NHẬN RA


Ba tháng trôi qua. Căn nhà nhỏ ở cuối ngõ vẫn im ắng, nhưng không còn tiếng cãi vã. Tùng bỏ đi làm thuê cho xưởng mộc trong tỉnh. Ban đầu, anh chỉ định trốn chủ nợ, nhưng rồi vì đói, vì mệt, anh đành ở lại. Cầm búa gõ từng thanh gỗ, anh dần nhận ra: đời không thể sống nhờ lòng thương mãi được.

Ông Được mỗi sáng đều ngồi ngoài hiên, nhìn con đường bụi phủ, mong tin con trai. Bà Liễu thì vẫn lặng lẽ đun nước, trồng rau, thỉnh thoảng lại nhắc: “Không biết giờ nó ăn uống ra sao…”

Một buổi trưa, người đưa thư ghé lại. Ông nhận được phong bì nhỏ, bên trong là tờ giấy nhắn:

“Bố mẹ, con đã tìm được việc, đang dần trả nợ. Con biết lỗi rồi. Đừng lo cho con nữa. Khi nào trả hết, con sẽ về.”
– Tùng

Ông Được đọc đi đọc lại, rồi đặt lá thư lên bàn thờ, thắp nén hương. Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi rơi xuống, ấm nóng.

Chiều hôm đó, Thảo gọi điện về.
“Bố à, con nghe nói em nó đi làm rồi hả?”
“Ừ, nó có gửi thư. Có vẻ đã thay đổi.”
“Con mừng cho bố mẹ. Thật ra con cũng thấy thương em, chỉ là con không muốn bố mẹ đau lòng thêm.”
Ông khẽ cười: “Bố biết, con à. Bố đã hiểu lời con nói hôm đó.”

Sau cuộc gọi, ông ngồi rất lâu trước hiên nhà, nhìn đàn chim sà xuống vườn. Gió nhẹ thổi qua mái tóc bạc, mang theo mùi khói bếp, mùi đất quê quen thuộc. Bà Liễu bước ra, hỏi khẽ:

“Ông nghĩ gì thế?”
“Tôi nghĩ… mình sai thật rồi bà ạ. Hóa ra thương con đâu chỉ là cho tiền. Thương còn phải biết để chúng tự chịu trách nhiệm.”

Bà Liễu gật đầu, mắt rưng rưng. “Còn may, chưa muộn.”

Mấy tháng sau, Tùng về. Gầy hơn, đen hơn, nhưng ánh mắt khác hẳn – không còn đờ đẫn, mà có chút vững chãi. Anh cúi đầu trước cha mẹ:

“Con xin lỗi vì tất cả. Con đã trả gần hết nợ, chỉ còn ít thôi. Con hứa sẽ làm lại.”

Ông Được đặt tay lên vai con, giọng nghèn nghẹn:
“Bố chỉ cần mày sống tử tế, thế là đủ.”

Thảo cũng về thăm đúng hôm đó. Ba cha con ngồi quanh mâm cơm, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ. Nhưng trong ánh nhìn, đã có sự cảm thông.

Khi đêm xuống, ông Được ra sân, nhìn lên bầu trời lấp lánh. Ông nhớ lại câu nói của con gái hôm nào – “Cứ trả hết lần này đến lần khác thì sớm muộn nó cũng đem căn nhà của bố mẹ đi đánh bạc thôi.” – Giờ nghĩ lại, ông thấy biết ơn.
Nếu hôm ấy con không nói thẳng, có lẽ ông vẫn tiếp tục sai.

Ông lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió:
“Không nhờ vả được gì vào mấy con vịt giời… hóa ra lại chính là những đứa biết bay ra khỏi tổ, để cha mẹ học cách buông tay.”

Ánh trăng rọi xuống sân, phủ lên mái tóc bạc một lớp sáng dịu. Ở góc nhà, bà Liễu mỉm cười, nước mắt lăn dài, nhưng là giọt nước mắt bình yên.

Đêm ấy, căn nhà nhỏ sáng đèn suốt. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió, như xóa đi hết những tháng ngày nặng nề.
Và trong lòng ông Được, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.