CHƯƠNG 1 – BUỔI CHIỀU BÃO

Chiều xuống nặng nề, gió từ ngoài đường lùa qua từng mái hiên khiến những tờ vé số trong tay bà cụ run lên theo từng cơn gió mạnh. Bầu trời sầm lại, mây xám kéo kín, báo hiệu một trận bão lớn sắp đổ về. Con đường trước chợ vắng hẳn, chỉ còn vài người chạy vội tìm chỗ trú, còn bà cụ thì vẫn đứng nép bên cột điện quen thuộc, cố bán nốt xấp vé số còn lại. Dù biết lúc này chẳng ai còn tâm trí mua vé, bà vẫn kiên nhẫn đứng đó. Với bà, mỗi tờ vé số bán được cũng đủ mua thêm chút gạo cho bữa tối.
Khi cơn gió mạnh quật đến, bà nhìn sang mái hiên đối diện và khựng lại. Một cô gái trẻ, áo mưa mỏng rách tả tơi, đang ôm chặt một đứa bé nhỏ xíu trong tay. Đứa bé khóc yếu ớt, hơi thở mỏng như sợi khói, còn cô gái thì run rẩy đến mức đôi vai co rúm. Bà cụ nhìn cảnh ấy mà thấy nhói lòng. Hình ảnh ấy quá quen – những con người lạc lõng giữa cơn mưa, không có nơi để về.
Bà chậm rãi bước lại gần, tay run vì lạnh lẫn vì lo. Chiếc ô cũ rách hai lỗ, cán đã mòn, nhưng vẫn là thứ duy nhất bà có thể che mưa. Bà giơ chiếc ô lên, nghiêng về phía hai mẹ con.
“Con ơi, vào đây trú một chút. Để mưa gió thế này không ổn đâu.”
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt phờ phạc vì kiệt sức. “Dạ… con cảm ơn bà.” Giọng cô run run, dường như mỗi chữ thốt ra đều phải gắng sức. Bà cụ đưa chiếc ô cho cô, còn mình thì chịu mưa phần lớn phía ngoài, chỉ cố chắn cho đứa nhỏ không bị lạnh thêm.
Bà dắt cô gái vào quán hủ tiếu gần đó – nơi bà vẫn thường xin bát nước nóng mỗi khi trời trở gió. Ông chủ quán thấy bà dẫn hai mẹ con ướt sũng vào thì vội lấy khăn đưa, rồi nhóm lò cho nóng hơn. Đứa bé được lau khô và bọc bằng chiếc khăn của bà. Cô gái vừa áp con vào ngực vừa cúi đầu thì thầm lời cảm ơn.
Khi hai mẹ con đã đỡ run, bà cụ ngồi xuống ghế nhựa, hạ giọng:
“Con đi đâu mà để thân mình thế này?”
Cô gái cắn môi, đôi tay siết chặt đứa bé hơn. Một lúc sau, khi tiếng mưa ngoài đường dịu lại, cô mới ngập ngừng kể. Chuyện rằng cô bị chồng đánh đuổi khỏi nhà. Người chồng tính tình nóng nảy, mỗi lần say rượu đều trút giận lên vợ. Cô đã chịu đựng suốt thời gian dài, nhưng tối hôm nay, trước cơn bão, anh ta nổi cáu vì chuyện nhỏ nhặt rồi xua đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Cô không nơi nương tựa, không tiền, cũng không dám quay về nhà mẹ đẻ vì không muốn họ lo lắng.
Bà cụ im lặng lắng nghe. Trái tim già nua của bà thắt lại. Những câu chuyện như thế từng khiến bà mất ngủ nhiều đêm, bởi bà từng là người mẹ đơn thân, từng bế đứa con còn đỏ hỏn đứng dưới mưa, từng cầu mong có ai dang tay giúp đỡ. Cảm giác ấy, bà hiểu hơn ai hết.
“Thôi con, tối nay trời bão lớn. Nếu không có chỗ về thì theo bà về phòng trọ của bà mà ngủ tạm. Không rộng rãi gì… khoảng ba mét vuông thôi, nhưng khô ráo, an toàn.”
Cô gái sững lại, đôi mắt như vừa được thắp sáng. “Bà… sao bà tốt với con vậy? Con với bà đâu quen biết…”
Bà cụ chỉ khẽ cười:
“Ngày xưa cũng có người từng giúp bà. Giờ đến lượt bà trả lại chút lòng tốt cho đời.”
Hai mẹ con đi theo bà về dãy trọ cũ kỹ. Phòng bà chỉ đủ đặt chiếc giường nhỏ, chiếc bàn và nồi cơm điện cũ. Dù chật chội, bà vẫn trải chiếc chiếu ngay dưới chân giường cho hai mẹ con. Bà đưa cho cô gái chiếc áo cũ của mình, dù nó đã sờn vai nhưng vẫn ấm.
Đêm đó, tiếng gió rít bên ngoài khiến căn phòng rung nhẹ. Cô gái ôm con ngủ, thi thoảng giật mình vì tiếng sấm. Bà cụ ngồi tựa tường nhìn hai mẹ con, lòng nhẹ tênh như được trả lại điều gì đó từ quá khứ.
Bà thì thầm như nói với người con đã khuất của mình: “Con à, mẹ lại gặp thêm người cần giúp. Giá mà ngày trước mẹ giúp được con nhiều hơn…”
Trong đêm mưa bão ấy, ba con người xa lạ đã tìm thấy nhau dưới một mái nhà bé nhỏ, ấm áp bằng thứ tình người mà bão gió không thể cuốn đi.
CHƯƠNG 2 – MẢNH GIẤY BUỔI SÁNG
Cơn bão qua đi, để lại những vũng nước dài khắp con hẻm. Ánh nắng sớm chiếu lên những mái tôn còn đọng mưa, tạo thành loạt tia sáng lung linh. Bà cụ tỉnh giấc khi nghe tiếng trẻ con bi bô. Nhưng khi vừa mở mắt, bà chỉ thấy phòng trống trơn.
Cô gái và đứa bé không còn ở đó.
Bà khẽ gọi:
“Con ơi…?”
Không ai đáp lại ngoài tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Bà hơi lo lắng, nghĩ có thể họ đi ra ngoài mua gì đó. Nhưng khi đến gần chiếc chiếu nơi hai mẹ con ngủ tối qua, bà phát hiện một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn.
Mảnh giấy được viết vội nhưng nét chữ mềm mại:
“Con biết mình không thể làm phiền bà thêm nữa. Bà đã cứu hai mẹ con con trong lúc khổ nhất. Con mang ơn bà suốt đời. Tạm thời con phải đi, vì sợ làm liên lụy bà. Khi có điều kiện, con nhất định quay lại tìm bà. Cảm ơn bà vì tất cả.”
Bà cụ đứng lặng hồi lâu, tay run run vuốt mép giấy. Không có dấu hiệu nào cho biết họ đi đâu. Chỉ có hơi ấm của hai mẹ con vẫn còn vương lại nơi chiếc chiếu.
Bà ngồi xuống mép giường, thở dài. Không biết cô gái đã đi đâu trong buổi sáng sớm ấy. Có thể lại lang thang, có thể đang tìm việc, hoặc có thể chỉ là trốn tránh nỗi sợ từ quá khứ. Nhưng bà tin cô sẽ ổn. Người mẹ ôm con dưới mưa đêm qua không phải người dễ bỏ cuộc.
Những ngày sau, bà vẫn mang theo mảnh giấy trong túi áo mỗi khi đi bán. Có hôm bà đứng thật lâu dưới mái hiên con hẻm, nhìn người qua lại, mong thấp thoáng thấy bóng dáng quen. Nhưng mười ngày trôi qua, rồi mười tháng, rồi năm này qua năm khác, vẫn không thấy cô quay lại.
Cuộc sống của bà trôi chậm rãi như dòng sông cạn. Vẫn những bước chân nhỏ dọc các con phố, vẫn tiếng rao khàn đi theo năm tháng. Bà già thêm, lưng còng nhiều hơn, nhưng trong túi áo lúc nào cũng có mảnh giấy năm xưa.
Nhiều người hỏi bà sao không vứt nó đi, bà chỉ cười:
“Để nhớ là mình từng giúp ai đó. Và để nhớ rằng trên đời này vẫn còn hy vọng.”
Năm tháng nối nhau như chiếc đồng hồ cũ treo trên tường. Bà sống bằng thói quen, bằng niềm tin giản dị vào điều tốt. Và dù không nói ra, bà vẫn nhớ đến người mẹ trẻ đêm mưa năm ấy – nhớ ánh mắt biết ơn, nhớ đứa bé nhỏ xíu được bọc trong khăn, nhớ câu hứa “Con sẽ quay lại”.
Nhưng lời hứa ấy mãi như một tiếng vọng xa xăm, không có hồi âm.
CHƯƠNG 3 – LỜI HỨA SAU MƯỜI NĂM

Mười năm trôi qua.
Thành phố giờ thay đổi nhiều. Những tòa nhà mới mọc lên, còn những con phố cũ nơi bà hay đứng bán thì bị chia lại vỉa hè. Bà cụ giờ yếu hơn, đôi chân hay run, mắt mờ, nhưng vẫn gắng gượng sống tự lập. Bà sợ phiền ai, nên dù khó khăn mấy cũng cố tự lo cho mình.
Một buổi trưa nắng gắt, bà đang đi dọc vỉa hè gần công viên thì bỗng hoa mắt. Tai ù đi, ngực thắt lại. Bà cố bám vào gốc cây nhưng chân không giữ nổi. Cơ thể bà đổ xuống, tấm áo bà mặc bụi bẩn theo cú ngã.
Tiếng người quanh đó vang lên:
“Bà ơi! Bà sao thế?”
“Gọi xe cấp cứu đi!”
Nhưng khi mọi người còn đang lúng túng, một chiếc xe hơi màu đen phanh gấp ngay bên lề đường. Cửa xe bật mở, một cô gái mặc áo sơ mi trắng sang trọng lao ra. Cô chạy đến, quỳ xuống bên cạnh bà cụ, khuôn mặt hoảng hốt đến mức nước mắt lập tức trào ra.
“Bà! Bà ơi!” – giọng cô nghẹn lại, đôi tay run rẩy đỡ lấy vai bà.
Một cậu bé khoảng mười tuổi chạy theo sau, vừa thấy bà cụ đã bật khóc:
“Bà nội! Bà nội ơi!”
Tiếng gọi ấy khiến đám đông sững lại. Bà cụ mở mắt, mơ màng nhìn hai gương mặt trước mặt mình – một cô gái đẹp đẽ, thành đạt, và một cậu bé kháu khỉnh đang siết tay bà. Bà chớp mắt, cố nhận ra.
Cô gái nghẹn ngào:
“Bà không nhớ con sao? Là con… người mẹ ôm con chạy trong đêm mưa hôm đó. Người mà bà đã đưa về phòng trọ nhỏ và cho ăn bát mì nóng.”
Bà cụ sững người. Hơi thở như dừng lại. Cô gái tiếp tục, nước mắt rơi trên tay bà:
“Con đã đi suốt nhiều năm để tìm một cơ hội làm lại. Nhờ bà cưu mang đêm ấy, con mới có thể mạnh mẽ sống tiếp. Con hứa sẽ quay lại… và hôm nay… con đã giữ được lời.”
Cậu bé ôm lấy bà, giọng run run:
“Mẹ bảo bà là ân nhân của hai mẹ con. Con gọi bà là bà nội… được không?”
Bà cụ không nói nên lời. Bà chạm tay vào má cậu bé, rồi nắm tay cô gái. Bao năm chờ đợi một lời hứa tưởng như đã phai, giờ lại hiện ra rõ ràng trước mắt.
Cô gái nói trong nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm:
“Con quay lại để thực hiện điều con nợ bà – đưa bà về nhà, để con được chăm sóc bà phần đời còn lại. Bà để con làm vậy nhé?”
Bà cụ nhìn người phụ nữ từng là cô gái run rẩy dưới mưa năm xưa. Giờ cô đã mạnh mẽ, thành đạt, và đứng trước bà với lòng biết ơn trọn vẹn. Bà mỉm cười, đôi mắt nhòe nước:
“Bà chỉ cần biết hai mẹ con con bình an… vậy là đủ rồi.”
Cô gái lắc đầu, nắm chặt tay bà:
“Không. Con muốn giữ lời hứa. Và con muốn bà sống những ngày bình yên nhất bên gia đình con.”
Bà cụ nhìn cậu bé đang mỉm cười qua nước mắt và gọi bà là “bà nội”, nhìn ánh mắt chân thành của cô gái, bà biết mình đã có một mái nhà mới. Một mái nhà mà bà chưa từng dám mơ tới.
Chiếc xe hơi rời vỉa hè, đưa ba con người từng gặp nhau trong một đêm bão năm nào đến một cuộc đời mới – nơi lời hứa được thực hiện một cách trọn vẹn, nơi tình người được nuôi dưỡng qua cả một thập kỷ.
Và bên trong chiếc túi áo cũ của bà, mảnh giấy năm nào vẫn còn đó. Nhưng lần này, nó không còn là lời hứa dang dở nữa, mà là minh chứng rằng lòng tốt có thể đi một vòng rất xa… rồi vẫn quay về.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.