Min menu

Pages

Bị bạn trai chối bỏ, cô sinh viên bụng bầu được bà bán cháo nghèo cưu mang. Cô rời đi sau khi thi, không quay lại nữa. Nhiều năm sau, khi bà sắp bị đòi mặt bằng...

CHƯƠNG 1 – TÔ CHÁO GIỮA ĐÊM MƯA

Gió thổi hun hút suốt dọc con hẻm nhỏ nơi người ta quen gọi là “xóm lao động”. Quán cháo của bà Sáu chỉ là một mái tôn cũ nghiêng nghiêng, mặt bàn gỗ đã sờn, chiếc nồi nhôm cũ kỹ đặt trên bếp than đỏ hồng mỗi tối. Nghèo thì nghèo vậy, nhưng tối nào bà cũng giữ đúng thói quen: nấu thêm một tô cháo riêng để dành cho người khó khăn nào đó đi ngang.

Người ta hỏi bà hoài:
“Bà Sáu, bà nghèo còn hơn người ta, giữ làm gì cái tô cháo miễn phí đó?”

Bà chỉ cười hiền:
“Chừa một tô để lỡ ai đó đói quá mà không có tiền. Bà không giúp được nhiều, nhưng đói bụng thì tội lắm.”

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa miền Nam bất chợt trút xuống khiến cả đường ngập nước. Người ta vội vã chạy trú, còn quán cháo của bà Sáu vẫn đỏ lửa, hơi nóng từ nồi cháo bốc lên thơm mùi gạo và hành phi.

Gần 9 giờ tối, khi bà tính tắt bếp thì thấy một cô gái trẻ đứng nép dưới mái hiên bên kia đường. Cô mặc chiếc áo khoác sũng nước, mái tóc dài rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Bàn tay cô ôm bụng như che giấu điều gì.

Bà Sáu nhìn thoáng là hiểu ngay. Cô gái ấy mang thai.

Bà bước ra, che mái hiên bằng tấm bạt rồi gọi:
“Con ơi, vô đây trú mưa đi, lạnh lắm.”

Cô gái hơi giật mình, lùi lại nửa bước. Giọng run run:
“Con… con không sao đâu.”

“Không sao gì, người ướt như chuột lột. Vô đây, bà không lấy tiền đâu.”

Như chạm đúng nỗi sợ thầm kín, cô cúi gằm mặt. Bà Sáu không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi và đẩy tô cháo đã để sẵn về phía trước:
“Tô này bà chừa cho người cần. Con ăn đi cho ấm.”

Cô gái ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Bà… bà cho con thật hả?”

“Ờ, ăn đi con.”

Cô cầm muỗng, từng muỗng nhỏ mà tay run bần bật. Nước mưa hay nước mắt, bà Sáu cũng không rõ. Chỉ biết cô vừa ăn vừa thỉnh thoảng đưa tay vuốt bụng như trấn an đứa bé trong đó.

Một lúc sau, cô buông muỗng, khẽ nói:
“Bà ơi… con định bỏ đứa bé này.”

Bà Sáu sững lại. Cô gái tiếp lời, giọng nghẹn:
“Bạn trai con chối bỏ. Con gọi điện, nhắn tin, nó không trả lời nữa. Con không dám về nhà… Con sợ ba mẹ biết. Con không còn chỗ nào để đi.”

Ngoài trời, mưa vẫn xối xả. Trong quán cháo nhỏ, tiếng cô gái nức nở nghe mà nhói lòng.

Bà Sáu đặt tay lên vai cô, giọng chậm rãi:
“Con đừng bỏ nó. Đứa bé không có tội. Nghèo thì nghèo, mình còn hai tay hai chân, rồi cũng sống được.”

Cô đưa tay lau mắt, không nói thêm. Mưa càng lúc càng lớn, gió thốc mạnh vào vách tôn khiến nó kêu lạch cạch liên tục. Bà Sáu đứng dậy đóng cửa lại.

“Con ở đây đi. Nhà bà phía sau, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ. Mai tính tiếp.”

Cô gái nhìn bà rất lâu, rồi cúi đầu:
“Bà… bà cho con ở nhờ thật sao?”

“Ừ, miễn con giữ đứa bé lại.”

Cô bật khóc lần nữa. Lần này, tiếng khóc vừa nhẹ vừa biết ơn. Và đó là đêm đầu tiên hai con người xa lạ nương tựa nhau trong mái nhà tạm bợ ấy, bắt đầu một mối duyên không ngờ tới.

CHƯƠNG 2 – LỜI HỨA BỎ LẠI TRONG SỚM MAI

Sau đêm mưa ấy, cô gái ở lại nhà bà Sáu. Bà hỏi tên, cô bảo mình tên An, sinh viên năm cuối một trường kinh tế. Cô học giỏi nhưng gia đình khó, ba mẹ làm nông, mỗi tháng phải gói ghém từng đồng để gửi cho con đi học. Vì vậy, An càng không dám nói về chuyện cái thai ngoài ý muốn.

Bà Sáu không hỏi thêm quá khứ. Bà chỉ dặn:
“Nếu con chưa biết tính sao, thì cứ ở đây với bà. Ban ngày phụ bà bán cháo, tối về học bài. Lo được gì thì lo.”

Vậy là An ở lại, ngày ngày thức dậy từ 4 giờ sáng cùng bà nấu cháo. Cô phụ băm hành, rửa nấm, xắt gừng. Buổi bán buổi nghỉ, khi mệt, bà bảo cô ngồi xuống, nhưng An vẫn cố làm vì sợ mang ơn.

Một tối, An nói nhỏ:
“Bà Sáu, để con đi xin việc làm thêm. Con phải tự lo cho con.”

Bà Sáu lắc đầu:
“Lúc này con cần giữ sức. Cứ để bà lo cho. Đời bà gần hết rồi, thêm một đứa con nít trong nhà cũng vui.”

Câu nói tưởng nhẹ mà khiến An rưng rưng. Suốt bao năm sống xa quê, đây là lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp như gia đình.

Ngày tháng trôi qua, cái bụng của An lớn dần nhưng cô vẫn kiên trì học. Đôi khi trời mưa, bà Sáu lại mang cái áo mưa cũ choàng lên người cô, miệng càm ràm mà mắt thì lo lắng:
“Bụng bự rồi, lo giữ sức. Thi cử để đó, có bà là có chỗ dựa.”

An chỉ biết gật đầu.

Rồi mùa thi đến. An phải thi môn quan trọng nhất – môn quyết định việc cô có được tốt nghiệp hay không. Sáng sớm hôm đó, trời vẫn còn mờ sương, cô cẩn thận gấp chăn, thu dọn sách vở rồi chào bà Sáu để ra trường.

Bà dặn với theo:
“Thi xong về liền, bà nấu cháo gạo mới cho con ăn.”

Nhưng đến tối, An không quay lại.

Đến đêm, bà Sáu lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Mưa bắt đầu lất phất. Nỗi sợ mòn dần trong lòng bà, như thể bà lại trở về cái cảm giác mất mát của nhiều năm trước—cảm giác khi chờ đợi mà không ai trở về.

Khoảng gần nửa đêm, bà thấy một tờ giấy gấp làm đôi nằm trong khe cửa. Bà mở ra. Mấy dòng chữ quen thuộc của An hiện lên, run rẩy và vội vã:

“Con thi đỗ rồi. Con phải rời đi ngay. Con nợ bà nhiều quá mà không biết trả sao. Một ngày nào đó con sẽ quay lại. Bà đừng lo cho con.”

Không có thêm lời giải thích.
Không có lý do vì sao phải đi.
Chỉ một lời hứa.

Bà Sáu ngồi bệt xuống bậc cửa, tờ giấy nhỏ run trong tay. Bà không khóc, nhưng lòng trống đến lạ. Căn nhà phía sau bếp bỗng chốc rộng thênh thang như thiếu mất hơi ấm đã quen thuộc suốt mấy tháng qua.

Dù vậy, mỗi sáng, bà vẫn giữ thói quen để dành một tô cháo.

Không biết để dành cho ai—nhưng biết đâu, có một ai đó một ngày cần nó… giống như An ngày trước.

CHƯƠNG 3 – NGÀY TRỞ LẠI

Thời gian thấm thoắt trôi. Quán cháo của bà Sáu vẫn còn đó, vẫn là cái mái tôn cũ, vách gỗ xộc xệch và nồi cháo thơm nghi ngút khói mỗi sáng. Nhưng xóm nhỏ thì thay đổi từng ngày. Người ta bắt đầu mở quán mới, xây nhà mới, còn mặt bằng của bà bị chủ đất thúc ép: phải trả hoặc phải dời đi.

“Bà Sáu, con trai tôi muốn xây chỗ này lại. Bà dọn quán sớm giùm tôi. Tôi cho bà thêm một tháng.”

Bà Sáu mím môi. Bà chẳng biết sẽ đi đâu. Quán cháo này là cả cuộc sống của bà. Nếu mất nó, bà chẳng còn gì.

Đến ngày cuối cùng, bà gom đồ vào mấy cái thùng giấy cũ. Mái tôn thì người ta đã hẹn tới tháo. Nồi cháo bà vẫn nấu, nhưng lòng trĩu nặng.

Khi bà chuẩn bị dập lửa thì một chiếc xe hơi dừng trước cửa hẻm. Từ xe bước xuống một phụ nữ trẻ khoảng ngoài ba mươi—áo sơ mi trắng, dáng đi đĩnh đạc, gương mặt sắc sảo của người từng trải nhưng vẫn phảng phất sự hiền lành quen thuộc.

Cô tiến lại gần, mỉm cười:
“Bà Sáu… bà còn nhớ con không?”

Bà ngước lên. Mất vài giây, đôi mắt già nua mới nhận ra người đứng trước mình—dù thay đổi nhiều, vẫn có nét gì đó khiến bà như nhìn thấy cô sinh viên năm nào.

“An…? Có phải con không con?”

Cô gái bật cười, nước mắt rưng rưng:
“Dạ, là con đây bà.”

An bước đến ôm chầm lấy bà Sáu như ôm một người thân đi xa trở về. Bà Sáu run run đặt tay lên lưng cô, tim đập mạnh như không tin đó là thật.

“Con đi đâu bao nhiêu năm trời không nói tiếng nào… Bà lo lắm.”

An siết chặt vòng tay, giọng nghẹn lại:
“Con xin lỗi. Lúc đó… con phải đi vì có người tìm kiếm, con sợ liên lụy bà. Con vừa thi đỗ đã được trường cấp học bổng gấp, phải chuyển chỗ ở ngay. Rồi con sinh bé, rồi đi học tiếp, rồi đi làm… Con lúc nào cũng muốn quay về, nhưng lại sợ bà thất vọng vì con không thể báo hiếu được gì.”

Bà Sáu lau nước mắt trên mặt cô:
“Con quay lại là bà mừng rồi.”

An lùi ra, lấy trong túi xách một xấp giấy được ép trong bìa cứng. Cô đưa cho bà Sáu:
“Bà ký vô đây để nhận chỗ này nghen bà.”

“Nhận… nhận cái gì con?”

An nở nụ cười ấm áp:
“Giấy sở hữu quán cháo mới. Chỗ mới khang trang hơn, sạch sẽ hơn, nằm ngay góc đường lớn. Con mua rồi đứng tên bà.”

Bà Sáu sững người.
Tay bà run quá chừng, không dám nhận.
“Trời ơi, cái này lớn lắm, bà đâu dám…”

An đặt tay lên mu bàn tay bà:
“Bà đừng từ chối. Nếu không có bát cháo của bà, con đã không còn trên đời. Con nợ bà một mạng sống, và cả tương lai của con.”

Bà Sáu không nói nữa. Bà ôm An vào lòng—cái ôm mà bà đã chờ suốt bao nhiêu năm trời.

Trong khoảnh khắc ấy, mùi cháo nóng lan khắp quán. Bên ngoài, nắng chiều rọi vào từng vạt sáng, khiến mái tôn cũ dường như cũng sáng lên lần cuối cùng trước khi nhường chỗ cho một khởi đầu mới.

Ngày hôm đó, quán cháo nghèo được dẹp đi. Nhưng một quán cháo khác, chắc chắn hơn, đẹp hơn, ấm áp hơn lại mở ra—không chỉ bằng gạch, mà bằng nghĩa tình của hai con người từng nương nhau qua những ngày tăm tối nhất.

Và như vậy, lời hứa năm xưa đã được thực hiện trọn vẹn.

Hết.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.