CHƯƠNG 1 – QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
Trời Sài Gòn cuối mùa mưa như đang buồn theo tâm trạng của Nguyễn Thiên An, người phụ nữ được cả truyền thông trong và ngoài nước gọi bằng danh xưng “nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất Việt Nam”. Từ căn phòng kính cao nhất tòa trụ sở tập đoàn, cô nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn, dòng người cuộn chảy như những con sóng không bao giờ mệt mỏi. Chỉ có mình cô đứng đó, lặng lẽ và trống rỗng.
Ba hôm trước, bệnh viện quốc tế gửi kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát. Chẩn đoán: ung thư tụy giai đoạn cuối. Thời gian ước tính còn lại: ba tháng. Không có cách điều trị nào hiệu quả. Không có cơ hội thay đổi. Mọi thứ khép lại ngay từ khi lá phiếu xét nghiệm được in ra.
Cô đã đọc đi đọc lại email xác nhận của bác sĩ hơn chục lần. Mỗi chữ như những chiếc đinh đóng lạnh lẽo vào suy nghĩ. Tất cả những gì cô xây dựng suốt 20 năm—từ quán cà phê internet nhỏ xíu thời sinh viên, đến tập đoàn công nghệ – bất động sản nghìn tỷ hôm nay—bỗng trở nên vô nghĩa đến lạ.
Không gia đình. Không chồng con. Không một nơi nào để về. Cả đời chạy theo những con số, lời khen, buổi họp, thỏa thuận đầu tư, cô đã luôn nghĩ “sau này mình sẽ nghỉ ngơi, sẽ sống cho mình”. Nhưng “sau này” hóa ra không còn nữa.
Buổi chiều hôm đó, trong bữa họp CEO và hội đồng quản trị, An gần như không nghe thấy gì. Người trợ lý hỏi cô ký thêm tài liệu, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm. Lúc tan họp, cô cũng không nhớ mình đã nói gì. Mọi thứ cứ như đang trôi đi mà không chạm được vào cô nữa.
Đêm đó, thay vì về biệt thự sang trọng của mình, cô lặng lẽ lái xe ra bờ kè Nhiêu Lộc, nơi ngày xưa cô từng đi bộ mỗi tối thời sinh viên. Ngồi đó, giữa tiếng xe máy, mùi hủ tiếu gõ, tiếng rao bánh tráng trộn của mấy đứa trẻ lang thang, An mới nhận ra mình đã bước quá xa khỏi cuộc đời bình thường.
Cô mua một bịch bánh mì và hộp sữa đưa cho cậu bé khoảng 6, 7 tuổi đang ôm cái túi nhựa đựng ve chai. Nó rụt rè cầm lấy, lí nhí “con cảm ơn cô”. Nét mặt nó nhỏ bé, ốm gầy, nhưng ánh mắt sáng như đang bám víu vào niềm hy vọng nào đó.
Khoảnh khắc đó, tim An chợt mềm ra. Cô nhìn thấy mình của mười lăm năm trước—người con gái từ miền Trung vào Sài Gòn học đại học, từng ngủ dưới gầm cầu thang khu trọ vì không đủ tiền trả phòng. Cũng từng đói, cũng từng sợ tương lai mù mịt.
Cô đứng lên, đi dọc con đường, và bắt gặp thêm nhiều đứa trẻ như thế. Nhỏ thì bán vé số, lớn hơn thì đánh giày, nhặt chai nhựa, có đứa nằm ngủ trên vỉa hè cạnh mẹ đang ngồi vá lưới, gương mặt lem nhem vì bụi đường. Sài Gòn đẹp, nhưng không phải ai trong thành phố này cũng đang sống một cuộc đời đáng sống.
Bỗng có tiếng khóc con nít gần đó. Cô tìm thấy một bé trai chừng 5 tuổi, áo rách, tay ôm cái balô vải nhăn nhúm, đang ngồi khóc bên lề đường. Một cô bé tầm 9 tuổi đứng cạnh, vai hơi run nhưng ánh mắt rất cứng rắn. Cách đó mấy bước, một cậu trai tầm 14 tuổi ngồi co ro dựa lan can, nét mặt bình thản nhưng mệt mỏi.
– Ba đứa... mồ côi à? – An hỏi nhẹ.
Cô bé đáp thay, chậm rãi:
– Dạ, khẩu phần cơm từ thiện hôm nay hết sớm, tụi con chưa có gì ăn từ trưa…
Câu nói bình thản, nhưng lại khiến tim An thắt lại mạnh mẽ hơn cả một cú đánh.
Cô nhìn ba đứa trẻ, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên lời bác sĩ: “Nếu cô có điều gì cần làm trước khi thời gian kết thúc… hãy làm ngay.”
Ba tháng cuối đời… Liệu mình có thể làm được điều gì còn giá trị hơn việc để lại tiền bạc cho công ty? Để lại di chúc cho người thân không có? Hay… để lại một phép màu cho ai đó thật sự cần?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi mắt An ngân nước.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm không phải đến văn phòng, mà là chạy xe trở lại chỗ tối qua. Cô tìm gặp ba đứa trẻ. Đứa nhỏ nhất tên Đậu, nói chuyện ngọng líu, lúc nào cũng ôm con gấu bông chỉ còn một mắt. Cô bé được gọi là Lan, ít nói, già trước tuổi, hay nhìn trời như người lớn. Cậu bé lớn nhất tên Nam, từng bỏ học từ lớp 6, làm đủ nghề trên đường phố, là người thay thế cha mẹ bảo vệ hai đứa nhỏ còn lại. Họ không có huyết thống, chỉ là những đứa trẻ vô tình gặp nhau, tự kết thành “gia đình”.
An đưa cả ba đi ăn phở. Đậu ăn nhanh như sợ ai giật mất, Lan ăn chậm vì quen nhường phần, còn Nam cố gắng tỏ ra bình thản nhưng nước mắt cứ chực trào khi thấy bát phở nóng trước mặt.
Lúc đó, An hiểu rằng mình đã ra quyết định rồi—chỉ là miệng chưa kịp nói ra.
Trên đường rời quán, cô bước đến trước mặt Nam, nói rõ ràng, dứt khoát:
– Cô muốn nhận nuôi ba đứa. Không phải một thời gian, mà là chính thức. Cô sẽ cho tụi con một mái nhà, được đi học, được chữa bệnh nếu cần. Nhưng đổi lại, tụi con phải sống tử tế, học đàng hoàng, không bỏ nhau. Con có đồng ý không?
Nam đứng sững. Lan tròn mắt. Đậu ôm gấu bông, nhìn cô như nhìn… một giấc mơ.
Một lúc lâu sau, Nam mới hỏi, giọng run:
– Cô… có chắc không? Tụi con không ngoan đâu. Tụi con nghèo, dơ, không biết chữ nhiều. Tụi con… không xứng đâu.
An mỉm cười, nghèn nghẹn:
– Cô cũng đã từng như tụi con. Nghèo không phải lỗi. Không ai sinh ra để bị bỏ lại cả.
Câu nói ấy như một cánh cửa mở ra giữa con đường đầy bụi. Nam cúi đầu, nước mắt rơi. Lan lặng lẽ siết chặt tay cô. Còn Đậu, không hiểu gì nhiều, chỉ reo lên:
– Vậy là tụi con… có nhà thiệt hả cô?
An gật đầu. Và lần đầu sau nhiều tháng, trái tim cô thấy ấm lên.
Hành trình nhận con nuôi không đơn giản, dù cô là tỷ phú. Phải làm giấy tờ, xác minh thân phận, chứng minh điều kiện nuôi dưỡng. Khi cán bộ xã hỏi vì sao cô nhận cùng lúc ba đứa trẻ vô gia cư, cô chỉ đáp:
– Vì tôi không muốn chỉ đóng góp tiền rồi quên đi. Tôi muốn ở lại trong cuộc đời các con.
Câu trả lời khiến mọi người im lặng giây lát.
Một tháng sau, thủ tục hoàn tất. Ba đứa trẻ được đưa về ở trong căn biệt thự rộng hơn cả khu phố nghèo chúng từng sống. Chúng ngơ ngác như vừa bước vào thế giới khác: phòng riêng có giường êm, tủ quần áo với cả chục bộ đồ mới, bàn học, đèn ngủ, thậm chí có cả tủ sách thiếu nhi.
Đậu chạy từ phòng này sang phòng khác, háo hức như chim sổ lồng. Lan sắp xếp ngăn nắp từng món đồ, còn Nam đứng rất lâu trước cửa phòng, không dám bước vào, như sợ mình làm bẩn mất thứ gì.
An không bắt họ thay đổi ngay. Cô chỉ nói:
– Đây là nhà của tụi con. Cứ sống thật thoải mái. Cô không cần tụi con trở thành người khác. Chỉ cần tụi con hạnh phúc.
Ba đứa trẻ không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay câu trả lời.
Thời gian trôi nhanh hơn An tưởng. Một tháng rồi hai tháng. Mỗi sáng cô đưa tụi nhỏ đến trường, mỗi tối cả nhà ăn cơm cùng nhau, điều mà đời cô chưa từng có. Ba tháng cuối đời… hóa ra lại là ba tháng hạnh phúc nhất cô từng sống.
Lan bắt đầu cười nhiều hơn, không còn che giấu lo âu. Nam đi học bổ túc buổi tối, quyết tâm học lại tất cả từ đầu. Đậu thì dính lấy cô như con mèo nhỏ, tối nào cũng hỏi:
– Cô An có ngủ chung với con hông?
– Cô đọc truyện cho con hông?
– Cô không đi làm nữa có được hông?
Cô cười, xoa đầu bé:
– Cô đi làm để nuôi tụi con đó. Nhưng tối nào cô cũng về đọc truyện, được chưa?
Có những đêm cả bốn người nằm cạnh nhau nghe tiếng mưa rơi, chẳng ai nói gì, nhưng hơi ấm san sẻ như xóa đi tất cả cô đơn lẫn sợ hãi trong từng đứa trẻ—và cả cô.
Cô không còn đau đớn hay ám ảnh về bản án tử hình ba tháng nữa. Cô bắt đầu tin rằng, có lẽ cuộc sống đã cho cô một món quà cuối cùng: một gia đình mà cô chưa từng dám nghĩ mình có thể có.
Rồi ba tháng kết thúc.
Ngày cô đến bệnh viện tái khám, trái tim đập mạnh như hồi hộp chờ phán quyết. Bác sĩ cầm hồ sơ, nét mặt lúng túng rồi chuyển sang hoảng hốt.
– Cô An… Chúng tôi… xin lỗi. Kết quả lần trước… là nhầm lẫn. Cô hoàn toàn khỏe mạnh. Không hề có dấu hiệu ung thư. Không có bất kỳ tế bào lạ nào.
Cô sững người. Không hiểu. Không phản ứng. Chỉ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả mới.
Bác sĩ nói thêm, giọng thấp xuống:
– Hồ sơ bệnh nhân bị đổi mã với một người cùng tên. Người kia… hiện đã mất. Chúng tôi xin lỗi vì sai sót nghiêm trọng này.
Ba tháng. Ba tháng sống như chuẩn bị rời thế gian. Ba tháng buông bỏ sự nghiệp, danh vọng, để yêu thương trọn vẹn những đứa trẻ xa lạ. Ba tháng… mà bây giờ lại trở thành… khởi đầu thay vì kết thúc.
Khi về đến nhà, ba đứa trẻ chạy ra ôm cô. Đậu líu lo:
– Cô đi khám xong chưa? Cô khỏe hông? Cô sống với tụi con hoài hoài nha!
An quỳ xuống, vòng tay ôm cả ba, nước mắt rơi không nói nổi lời nào.
Cô từng nghĩ mình cứu tụi nhỏ. Nhưng cuối cùng, chính tụi nhỏ đã cứu cô khỏi trái tim trống rỗng.
Cô đã không còn ba tháng để sống.
Cô có cả một đời để yêu thương.
Và mọi thứ… chỉ mới bắt đầu.
-------------------
-------------------
CHƯƠNG 2 – HẠNH PHÚC KHÔNG NGỜ TỚI
Tin mình không còn bệnh giống như một phép màu, nhưng cũng giống một cú sốc ngược. Suốt ba tháng qua, An sống với tâm thế “sắp kết thúc”, bây giờ đột nhiên phải học cách “bắt đầu lại”, điều đó không hề dễ. Người ta nói người trúng số không chuẩn bị trước còn hoảng loạn, huống gì cô – người vừa “được trả lại cả cuộc đời”.
Cô không biết nên vui, nên khóc, hay nên cảm thấy tội lỗi. Nếu không có kết quả nhầm lẫn, liệu cô có bao giờ bước xuống vỉa hè, gặp Đậu, Lan, Nam? Có lẽ cô vẫn đang họp, ký giấy tờ, mặc đồ công sở sang trọng, ngủ trong căn phòng lạnh lẽo đầy kính.
Cô đã mất ba tháng để biết điều quý giá nhất không phải tài sản, mà là cảm giác khi có người đợi mình ở nhà.
Cuộc sống bốn mẹ con thay đổi theo nhiều cách. Quan trọng nhất là ba đứa trẻ chính thức đi học.
Ngày đầu tiên đi mua đồng phục, Nam đứng mãi trước gương, nhìn mình trong bộ áo trắng quần xanh – cậu bé từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có bãi rác, gầm cầu, và những buổi tối ngồi co ro giữ đồ cho hai đứa nhỏ ngủ. Cậu hỏi An:
– Cô thiệt sự muốn con học lại hả? Con lớn rồi, vô lớp chắc kỳ lắm…
An mỉm cười:
– Người ta học để lớn, còn con đã lớn trước khi được học. Không có gì để tự ti cả.
Lan thì lo lắng vì… cái nơ tóc. Cô bé chưa bao giờ mặc váy đồng phục, chưa từng cột tóc ra sau. Cả đời chỉ quen đội mũ lưỡi trai cũ để che mái tóc xơ rối. An ngồi cạnh, cẩn thận buộc lại từng lọn tóc. Đậu đứng bên cạnh, tay cầm hộp bút hình siêu nhân, vừa nhảy vừa khoe:
– Con có bút mới nè! Con đi học có cô giáo, không phải ngồi lề đường nữa!
Câu nói khiến An muốn khóc.
Nhưng hạnh phúc không bao giờ phẳng lặng.
Ngay tuần đầu đi học, Nam trở về với gương mặt sầm sì. Cậu quăng cặp xuống bàn, nói gọn lỏn:
– Con không đi học nữa.
An hiểu ngay: chuyện không phải do bài vở.
Sau khi hỏi mãi, Nam mới bực bội nói:
– Tụi con bị mấy đứa trên lớp chọc. Nó nói tụi con “ở đường”, “con nuôi”, “bị thương hại mới được vô trường xịn”. Nó hỏi mẹ ruột tụi con đâu, nhà tụi con ở đâu… Con nhịn rồi, nhưng tụi nó cứ nói hoài.
An im lặng một lúc lâu. Đau nhất không phải vì người ta nói sai – mà vì họ nói đúng theo cách khiến người khác tổn thương.
– Con đánh ai chưa? – cô hỏi.
– Con chưa. Nhưng con muốn.
An đặt tay lên vai cậu:
– Con được quyền tức giận. Nhưng nếu con bỏ học, thì con đã để người ta đúng.
Cô không giảng đạo, không nói những câu khô khan kiểu “hãy bỏ ngoài tai”. Thay vào đó, cô kể về chính mình: những ngày đi làm thuê bị khinh vì giọng quê, vì không có tiền, vì mặc áo cũ. Cô nói:
– Lúc đó, cô không cãi lại. Cô chỉ học giỏi hơn họ. Vài năm sau, chính những người chê cô phải xin việc ở công ty cô thành lập.
Nam ngẩng lên. Trong mắt cậu, lần đầu tiên ánh lên niềm tin rằng mình có thể thắng, mà không cần đánh nhau.
Chuyện của Lan thì âm thầm hơn.
Cô bé học giỏi, dịu dàng, lễ phép, giáo viên khen suốt. Nhưng mỗi đêm, khi đèn tắt, cô lại giật mình thức dậy vì những cơn ác mộng. Có lúc là tiếng xe tải rú ga trên đường, có lúc là tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ nơi cô từng trú mưa một mình. Có lúc cô mơ thấy mình bị bỏ rơi lần nữa.
Một đêm, An nghe tiếng sột soạt ở cửa phòng, mở ra thì thấy Lan đang đứng đó, ôm con gấu bông, cả người run lên.
– Con… con sợ ngủ một mình… – giọng bé nhỏ đến mức như biến mất giữa hành lang rộng.
An không nói gì, chỉ bước tới ôm cô bé vào lòng. Từ ngày có ba đứa trẻ, cô mới hiểu: có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm trong ký ức.
Đậu – cậu bé 5 tuổi – lại là người mang năng lượng tích cực nhất nhà, nhưng cũng là người khiến An lo nhất.
Sau đợt khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ nói Đậu bị suy dinh dưỡng lâu năm, hệ miễn dịch yếu, cần theo dõi thêm vì có dấu hiệu viêm phổi mạn tính. Đó là hậu quả của quá nhiều năm sống trong bụi đường và thiếu ăn.
Đậu thì không hiểu gì, chỉ biết thi thoảng ho nhiều, rồi lại chạy tung tăng như chưa từng mệt mỏi. Nhưng mỗi lần cậu lên cơn sốt, An cảm thấy tim mình đau như ai bóp nghẹt.
Một hôm, cô ngồi nhìn Đậu ngủ trên sofa, nhỏ bé như con mèo cuộn tròn. Cô nhận ra: Nếu ba tháng qua cô không đưa tụi nhỏ về, có lẽ một cơn bệnh nào đó đã mang Đậu đi mất.
Cô bất giác rùng mình. Phép màu không phải cô được sống, mà là cô được đến kịp lúc.
Nhưng khó khăn lớn nhất lại đến từ thứ cô nghĩ mình đã quen thuộc nhất: truyền thông.
Khi thông tin “nữ tỷ phú nhận nuôi 3 trẻ vô gia cư” bị rò rỉ, các bài báo, clip phân tích, thậm chí bình luận độc hại bắt đầu xuất hiện:
“Chiêu làm hình ảnh cho thương hiệu?”
“Tại sao nhận đúng 3 đứa? Có gì phía sau?”
“Làm từ thiện mà cũng phải thông báo cho cả nước biết?”
“Có phải PR trước khi ra mắt dự án mới của tập đoàn?”
An không lên tiếng giải thích. Nhưng việc đó lại khiến công ty cô chịu áp lực, nhà đầu tư lo ngại, và cả các nhân viên cũng bắt đầu bàn tán.
Một buổi họp, phó chủ tịch nói thẳng:
– Chị An, chị đã ký quỹ từ thiện suốt mười năm, chưa bao giờ lên báo. Nhưng lần này không hiểu sao mạng xã hội lại bùng lên. Chúng tôi e là chị nên có phát ngôn chính thức, công khai lý do nhận nuôi, tránh ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn.
Cô chỉ đáp nhẹ:
– Tôi nhận con, không phải làm chiến dịch quảng cáo. Tôi không có gì để giải thích.
Câu trả lời đó khiến cuộc họp rơi vào im lặng khó xử.
Rồi chuyện không mong muốn nhất xảy ra: Nam bị mời lên đồn công an.
Một vụ móc túi ở công viên, trong camera có bóng dáng giống cậu. Dù cậu không liên quan, nhưng vì từng sống lang thang, từng bị ghi tên “nghi ngờ” vài năm trước, cậu lập tức bị đưa vào danh sách điều tra.
Khi nhận điện thoại, An đang họp với đối tác. Cô rời phòng họp ngay lập tức, không một lời giải thích, khiến cả hội đồng quản trị choáng váng.
Lúc đến đồn, Nam ngồi yên, mặt cứng như đá. Cậu không khóc, chỉ im lặng, như thể quen với việc bị xem là sai mặc dù mình không sai.
– Con không làm. Nhưng nếu con nói, người ta cũng không tin. – cậu nói nhỏ.
An ngồi xuống đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt:
– Con có thể không tin bản thân. Nhưng con phải tin cô. Cô sẽ không để ai kết luận con chỉ vì con nghèo.
Lần đầu tiên, Nam bật khóc như một đứa trẻ thật sự, không phải người trưởng thành bị ép lớn quá sớm.
Khi công an giải thích đây chỉ là “làm rõ thông tin”, An nói một câu rất nhẹ nhưng khiến cả phòng dừng lại:
– Nếu ba tháng trước tôi không nhận nuôi thằng bé, hôm nay có ai ngồi nghe lời nó nói không?
Không ai trả lời được.
Đêm đó, khi cả ba đứa trẻ đã ngủ, An ngồi một mình bên cửa sổ, lòng nặng như đá. Trời không mưa, nhưng ánh đèn vàng hắt xuống con đường như đang thở dài.
Cô tự hỏi:
“Nếu mình đã không còn bệnh… liệu mình có còn xứng đáng với tụi nhỏ không? Mình nhận nuôi tụi nó vì mình sắp chết, hay vì mình thật sự muốn làm mẹ? Nếu ngày đó không có kết quả chẩn đoán sai, mình có từng nhìn thấy tụi nhỏ không?”
Cô chưa từng sợ bản thân đến thế.
Không phải sợ chết.
Mà sợ… nếu một ngày tụi nhỏ biết cô nhận nuôi tụi nó vì tin rằng mình sắp rời khỏi cuộc đời. Liệu tụi nó có nghĩ cô dùng chúng để lấp khoảng trống trước khi biến mất?
Một cảm giác tội lỗi len vào tim cô, chậm rãi, nhưng sâu sắc.
Và rồi, chuyện khiến cô không kìm được nước mắt xảy ra.
Một tối, Lan mang đến cho cô một phong bì dán cẩn thận. Bên trong có ba tờ giấy vẽ bằng bút màu sáp.
Một tờ vẽ An đứng giữa, tay nắm tay ba đứa trẻ. Tờ thứ hai vẽ căn nhà với dòng chữ: “NHÀ CỦA MẸ AN”. Tờ thứ ba chỉ có ba chữ viết nguệch ngoạc:
“Mẹ đừng bỏ con.”
Lan cúi đầu, nói rất chậm:
– Con biết trước đây mẹ buồn lắm. Nhưng bây giờ… mẹ đừng đi đâu nữa nha. Dù mẹ có làm gì, tụi con cũng ở đây… chờ mẹ về.
An ôm lấy con bé, không kìm nổi nước mắt.
Cô đã từng nghĩ mình là người cứu ba đứa trẻ.
Hóa ra, tụi nhỏ mới là người cứu cô thoát khỏi một cuộc đời giàu có nhưng cạn kiệt tình thương.
--------------------------
CHƯƠNG 3 – LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Buổi sáng hôm đó, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng An lại có một cảm giác bất an không diễn tả được. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi cô nhận nuôi ba đứa trẻ, và cũng tròn ba tháng kể từ ngày cô tin rằng mình sắp chết. Vậy mà hôm qua, bệnh viện thông báo… cô hoàn toàn khỏe mạnh. Không ung thư, không di căn, không đếm ngược thời gian. Tất cả chỉ là sai sót trong hồ sơ xét nghiệm. Một trò đùa của số phận – hoặc một cú tát tỉnh thức.
Từ một người đã chuẩn bị buông hết, An lại phải đối mặt với câu hỏi lớn:
Nếu không sắp chết nữa, vậy cô sẽ sống như thế nào?
Thư ký gọi điện liên tục: Tập đoàn đang rối loạn. Cổ đông yêu cầu cô quay lại, ban điều hành bắt đầu chia phe, giá cổ phiếu giảm. Người ta nói:
“Cô ấy biến mất ba tháng, nhận ba đứa trẻ ở đâu đó về, đầu óc chắc có vấn đề.”
“Tỷ phú gì mà bỏ hết để đi làm mẹ?”
“Người giàu chỉ làm từ thiện vì muốn tô phấn cho hình ảnh thôi.”
Nhưng điều làm An lo nhất lại không phải dư luận, mà là một chuyện khác:
Sức khỏe của bé Đậu trở nặng.
Cậu bé sốt li bì, nằm co ro trên giường, thở từng hơi yếu ớt. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo do di chứng suy dinh dưỡng kéo dài, miễn dịch yếu, thêm thời tiết thay đổi khiến bệnh chuyển nặng. Nếu không ở bệnh viện vài ngày theo dõi, có thể nguy hiểm.
An nắm tay cậu bé, còn Đậu thều thào hỏi:
“Cô An ơi… con có chết không? Nếu con chết thì cô đừng bỏ Lan với anh Nam nha…”
Câu nói ấy khiến An như nghẹt thở. Đậu không sợ chết. Thứ nó sợ là bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Cô ôm cậu vào lòng, run giọng:
“Không ai bỏ con nữa. Không bao giờ.”
🌧️ Nam và cám dỗ của đường phố
Trong khi An ở bệnh viện lo cho Đậu, Nam tình cờ gặp lại nhóm bạn lang thang cũ. Thằng Tý – người từng sống chung gầm cầu với cậu – bước đến khoác vai:
“Ê, mày đi theo bà tỷ phú kia ba tháng rồi chắc tiền đầy túi ha? Đi với tụi tao đi, tối nay có kèo hàng. Một đêm là gom đủ tiền bằng bà kia nuôi mày mấy tháng.”
Nam im lặng. Cậu không phải đứa hiền lành. Trước đây trộm vặt, cướp vặt, lừa vặt… cậu từng làm. Mấy cái đó với cậu chẳng xa lạ gì.
Tý nhìn thẳng mắt Nam, nói câu khiến cậu ám ảnh:
“Mày đừng quên mày là ai. Mày không thuộc về thế giới của tụi nhà giàu đó.”
Nam siết chặt tay.
Đúng, cậu không thuộc về thế giới đó.
Nhưng… vậy ba tháng qua là gì?
Bữa cơm có người chờ mình ăn cùng, giấc ngủ không nghe tiếng xe tải gầm rú, có người gọi tên mình mỗi sáng…
Lần đầu trong đời, Nam nhận ra:
Cậu muốn thuộc về nơi đó.
Không phải vì giàu. Mà vì lần đầu được coi là một con người, không phải con thú.
Nam từ chối nhóm bạn, và khi rời đi, cậu nghe tiếng Tý chửi vào lưng:
“Có ngày mày sẽ bị đá khỏi đó. Rồi mày sẽ bò về đây như con chó thôi!”
Nam không quay lại, nhưng tim cậu nhói lên. Cậu sợ câu đó là thật.
🌧️ Bí mật của Lan được mở ra
Lan từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói, rất ít thể hiện cảm xúc. Chỉ có một điều lạ mà An chưa bao giờ hiểu: mỗi khi trời mưa to, Lan luôn ngồi thu mình vào góc tường, che hai tai, không dám nhìn ra ngoài.
Tối hôm Đậu nhập viện, trời lại mưa lớn. Lan đang ngồi bó gối trong phòng bệnh thì y tá già bên cạnh Nhẹ nhàng hỏi:
“Con sợ mưa hả? Sao vậy?”
Lan im lặng rất lâu rồi mới run run nói:
“Con… bị bỏ lại ngoài cổng chùa vào đêm mưa. Con nằm trên thùng giấy, không ai nhìn thấy. Mưa lớn lắm. Con khóc khàn tiếng mà không ai nghe. Con không nhớ mặt bố mẹ, chỉ nhớ tiếng mưa.”
Lần đầu tiên, Lan vừa nói vừa khóc.
An ngồi lặng đi. Cô tưởng mình đã hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ này, nhưng hóa ra… cô mới chỉ nhìn được cái vỏ bên ngoài. Tổn thương thật sự nằm sâu hơn rất nhiều.
🏢 Tập đoàn đứng trước khủng hoảng – và lựa chọn của An
Ngày cổ đông yêu cầu họp khẩn, An buộc phải có mặt. Nhiều người nhìn cô như kẻ tội đồ.
Một cổ đông lớn nói thẳng:
“Cô tưởng công ty này là nơi để cô làm từ thiện sao? Cô biến mất 3 tháng, bỏ bê mọi thứ vì vài đứa trẻ mồ côi? Con người cô thay đổi hoàn toàn rồi.”
An mỉm cười, không phản bác. Bởi vì câu đó… đúng một phần.
Cô đứng lên, bình thản nói:
“Ba tháng qua, tôi không từ bỏ công ty. Tôi chỉ nhận ra điều mình chưa từng có: cảm giác được làm người bình thường. Được yêu thương, được sợ hãi, được gọi là mẹ.”
Cả phòng im lặng.
“Những năm qua, tôi đã sống để chứng minh mình mạnh mẽ. Nhưng ba đứa trẻ kia cho tôi biết: mạnh mẽ không phải là không cần ai. Mà là dám yêu thương trước.”
Cô dừng lại, nhìn thẳng mọi người:
“Tôi quyết định rời ghế Chủ tịch. Tôi sẽ lập quỹ chăm sóc trẻ em vô gia cư, và đó mới là con đường mà tôi muốn đi.”
Cổ đông ồn ào. Một số sốc. Một số nổi giận.
Nhưng An không hối hận.
Bởi vì lần đầu trong đời, cô chọn thứ khiến cô sống thật, chứ không phải thứ khiến cô được tôn trọng.
🌱 Một năm sau – cái kết không hoàn hảo, nhưng đủ đẹp
Một năm sau, Đậu đã khỏe mạnh, chạy lon ton như chim sẻ mỗi sáng.
Lan không còn sợ mưa nữa. Cô bé học vẽ, và bức tranh đầu tiên của cô là cảnh… một mái nhà sáng đèn trong mưa.
Nam đỗ kỳ thi vào trường nghề công nghệ – cậu muốn học để mai mốt tự sửa máy tính cho cô An, khỏi tốn tiền gọi thợ.
Còn An, không còn là tỷ phú trên báo, nhưng là người mẹ trọn vẹn trong căn nhà nhỏ có ba đứa trẻ và rất nhiều tiếng cười.
Một phóng viên gặp cô và hỏi:
“Chị có nghĩ mình mất quá nhiều không? Mất danh tiếng, mất quyền lực, mất địa vị?”
An mỉm cười:
“Tôi không mất gì cả. Tôi chỉ đổi lại thôi. Trước đây, tôi có tất cả mà không có ai. Bây giờ, tôi có ba đứa trẻ, và tôi chưa từng hạnh phúc như vậy.”
Phóng viên ghi chép lại, rồi hỏi thêm:
“Vậy nếu ba tháng trước chị thật sự sắp chết thì sao?”
An nhìn ra sân, nơi bọn trẻ đang cười đùa:
“Tôi nghĩ phép màu không đến khi ta mong nó đến. Nó đến khi ta sống xứng đáng với nó.”
💖 Kết thúc
Không ai trong họ hoàn hảo.
Không cuộc đời nào không có vết thương.
Nhưng điều đẹp nhất là: họ đã chọn ở lại với nhau, dù từng là những mảnh vỡ lạc lõng giữa đời.
Và đó là phép màu lớn nhất.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.