Min menu

Pages

Trong buổi ra mắt, mẹ chồng chê con dâu ngh-èo, nấu bữa cơm không sang, chỉ có rau và cá khô. Bà hạ giọng nói với họ hàng rằng “nhà này chắc không dạy con gái cách sống”.

CHƯƠNG 1 – BỮA CƠM RA MẮT


Buổi sáng hôm ấy, trời vào cuối tháng tám, hơi nắng nhưng vẫn còn phảng phất chút gió mát của mùa thu. Con đường đất dẫn vào xóm nhỏ lấp lánh nắng, thoang thoảng mùi rơm mới phơi. Dưới hiên nhà, Lan đang loay hoay rửa mớ rau muống, lòng thấp thỏm không yên. Hôm nay là ngày cô về nhà chồng ra mắt mâm cơm đầu tiên – một bước ngoặt vừa hồi hộp, vừa khiến cô mất ngủ cả đêm.

Nhà chồng Lan ở cùng huyện, nhưng thuộc một gia đình khá có tiếng. Mẹ chồng – bà Hòa – là người phụ nữ nổi tiếng nề nếp, chăm lo chuyện gia phong, lại có tính hay xét nét. Lan nghe chồng mình, Nam, kể rằng mẹ anh khó tính, nhưng cũng thương con, chỉ là… đôi khi lời nói hơi thẳng. “Mẹ không ghét ai, chỉ sợ mình sống không đúng thôi” – Nam đã nói vậy, còn trấn an Lan rằng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Lan vẫn căng thẳng. Cô sinh ra trong một gia đình thuần nông, ba mất sớm, mẹ làm ruộng nuôi hai chị em. Lan học xong cấp ba thì đi làm công nhân, chắt chiu từng đồng gửi về nhà. Cô chưa từng thấy mình khổ, chỉ đến khi đứng trong căn bếp nhà chồng, nhìn bộ ly pha lê sáng bóng, nghe tiếng họ hàng xôn xao ngoài sân, lòng cô mới chợt nặng như mang đá.

Cô mở nắp nồi, món canh rau muống nấu tôm khô đang sôi lăn tăn. Bên cạnh là đĩa cá khô rim nước mắm, dăm cọng hành lá thái nhỏ và ít tiêu xay. Tất cả đều là những món Lan quen thuộc, giản dị đến mức có phần... quê mùa. Nhưng Nam đã bảo:
“Em cứ nấu như ở nhà. Anh thích đúng kiểu đó.”
Lan đã cười tin chồng, song giờ đây, đứng trước cái nhìn soi xét mà cô tưởng tượng ra từ mẹ chồng, cô bắt đầu run.

Đúng mười một giờ, mọi người quây quần quanh mâm. Bàn ăn làm bằng gỗ lim bóng loáng, ghế đệm được kê ngay ngắn. Bà Hòa ngồi vị trí chủ khách, cạnh là họ hàng bên nội. Bố chồng – ông Lâm – hiền lành, ít nói, chỉ mỉm cười nhìn vợ con.

Lan cúi đầu lễ phép, mời mọi người dùng cơm, giọng nhỏ và vẫn chưa hết run:
“Con nấu đơn giản, mong mọi người dùng tạm…”

Bà Hòa nhìn mâm cơm, ánh mắt thoáng hụt hẫng. Chỉ có canh rau, đĩa cá khô, thêm chút dưa cà. Không món thịt, không tôm cua, chẳng có sơn hào hải vị như những lần bà tiếp khách thông gia cho bạn bè. Bà nhíu mày, rồi cố nở nụ cười nhạt:

“Ờ… đơn giản thật.”

Câu nói không quá to nhưng khiến Lan đỏ mặt. Một vài người họ hàng liếc nhìn nhau, có người buột miệng cười khẽ. Lan cúi gằm, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết lại.

Bà Hòa không dừng lại ở đó. Bà nghiêng người, ghé tai người cô ruột của Nam, nhưng giọng vừa đủ để cả bàn nghe:

“Chắc nhà này không dạy con gái cách sống. Ra mắt mà nấu bữa cơm thế này thì… cũng hiểu.”

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Lan nghe câu ấy như tát thẳng vào mặt mình. Tai cô nóng bừng, mắt cay xè nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Nam nhìn vợ, rồi khẽ nắm tay dưới bàn, ra hiệu “đừng buồn”. Nhưng Lan vẫn cảm giác mình đang nhỏ bé đến mức chẳng còn chỗ đứng.

Còn bà Hòa, sau câu nói ấy, bà ngẩng đầu, nét mặt như thể chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên, không có ý xúc phạm ai. Với bà, sĩ diện gia đình là thứ quan trọng, và mâm cơm hôm nay, theo bà, là quá kém để đại diện cho “nhà chồng”.

Đúng lúc ấy, bố chồng Lan bỗng đặt chén xuống bàn, cười hiền:
“Hôm nay ăn cơm thế này… lại làm tôi nhớ ngày mới cưới bà nhà tôi.”

Cả bàn bất giác quay sang nhìn ông. Bà Hòa hơi khựng lại.

Ông Lâm vừa nhặt miếng cá khô, vừa thủng thẳng kể:

“Hồi đó nhà mình nghèo lắm. Bà ấy – lúc còn trẻ – ngày nào cũng nấu toàn rau luộc, cá khô. Mà tôi ăn vẫn thấy ngon lắm. Vì nghèo mà tình đầy. Nhớ lại mới thấy… nhờ những bữa cơm giản dị như vậy mà mình mới thương nhau bền đến giờ.”

Ông cười, giọng không hề trách móc, chỉ như đang nhắc về một kỷ niệm ấm áp.

Bà Hòa sững sờ. Ký ức dội về như một gáo nước lạnh: cô gái trẻ năm xưa, tóc buộc vội, tay còn run khi nêm nếm, mâm cơm chỉ có rau với cá, nhưng ánh mắt chồng mình nhìn vợ khi ấy lại đầy yêu thương và tự hào. Hồi đó, bà đâu có nghĩ đến chữ “sang”, chỉ mong cơm đủ ấm, chồng không đói, nhà không cãi nhau.

Vậy mà giờ đây, chính bà lại trở thành người khắt khe, quên sạch những năm tháng lấm lem mà hạnh phúc.

Cả bàn im lặng. Không ai dám nói gì thêm. Thậm chí có người lén nhìn Lan với ánh mắt ái ngại.

Bà Hòa bối rối. Ánh mắt bà chạm phải ánh mắt Lan – đỏ hoe nhưng cố mỉm cười. Một cảm giác nhói lên trong lòng… như xấu hổ, như hối hận, mà cũng như bị bóc trần điều gì đó mình không muốn thừa nhận.

Bữa cơm tiếp tục nhưng không còn rộn ràng như trước. Chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào bát và lời mời khách nhỏ nhẹ của ông Lâm.

Nam gắp cá cho Lan, nói nhỏ:
“Em đừng buồn. Anh biết em đã cố gắng.”

Lan chỉ lắc đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn như có một vết xước.

Mẹ chồng im lặng thật lâu. Lâu đến mức Lan tưởng như bà sẽ rời bàn ăn. Nhưng rồi, bà chậm rãi gắp một miếng cá, chấm vào chén nước mắm có vài lát ớt đỏ, ăn chậm rãi.

Không ai nói gì, nhưng đó là lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, bà Hòa ăn món Lan nấu.

Sau bữa cơm, khi mọi người dọn dẹp, Lan rửa chén ở bếp sau. Tiếng chén đĩa va vào nhau vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió lùa vào cửa sau nhà. Bất ngờ, có tiếng bước chân, chậm rãi nhưng không quá nặng nề – đó là mẹ chồng.

Lan khựng lại, tay đang cầm chiếc bát còn dính xà phòng. Bà Hòa đứng sau lưng cô, không nói gì trong vài giây. Cô có thể nghe rõ nhịp thở đều của bà, cảm giác như một áp lực vô hình đang bao quanh.

Một lúc lâu, bà mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường:

“Hồi bằng tuổi con… mẹ cũng từng nấu bữa cơm chỉ có rau và cá khô.”

Lan quay lại, ngẩng lên. Bà nhìn Lan, ánh mắt không còn gay gắt, mà hơi rưng rưng như ai đó vừa nhắc lại chuyện cũ khiến lòng mềm ra.

“Mẹ… quên mất điều đó.”

Lan không nói gì. Cô chỉ gật đầu, khẽ:
“Con xin lỗi vì làm mẹ không vui.”

Bà Hòa lại lắc đầu:
“Không, lỗi là ở mẹ.”

Đó là câu nói mà Lan không nghĩ mình sẽ nghe trong lần gặp mặt đầu tiên.

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng đổ xuống sân gạch đỏ, nhẹ nhàng và ấm. Không còn cái cảm giác nặng nề như sáng nay. Bà Hòa không còn xa cách như trước, còn Lan… tự nhiên thấy mình không phải cố gắng thành ai khác, chỉ cần là chính mình – nhưng cũng mạnh mẽ hơn một chút.

Bởi vì cô đã bước vào gia đình này, không phải để chứng minh điều gì, mà để cùng xây dựng một mái ấm – với cả những mâm cơm giản dị, nhưng đầy tình thương.

CHƯƠNG 2 – NHỮNG NGÀY LÀM DÂU ĐẦU TIÊN


Sau bữa cơm hôm ấy, không khí gia đình như lắng lại một chút, giống như mặt nước vừa bị gợn sóng rồi dần trở lại yên bình. Nhưng Lan biết, chỉ một câu nói xin lỗi không thể xóa hết khoảng cách giữa cô và mẹ chồng. Con đường để trở thành “con dâu được chấp nhận” vẫn còn dài.

Buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức về nhà chồng, Lan dậy sớm hơn cả tiếng gà gáy. Cô quen việc dậy sớm từ nhỏ, bởi ở quê, người ta bắt đầu một ngày ngay khi mặt trời chưa ló rạng. Lan bước xuống bếp, định nhóm bếp nấu nước sôi pha trà. Nhưng khi mở cửa, cô thấy mẹ chồng đã đứng sẵn, áo bà ba, tóc búi gọn.

“Dậy sớm vậy?” – bà Hòa hỏi, giọng không quá lạnh nhưng cũng không thân thiện.

Lan lễ phép:
“Dạ, con quen giờ rồi mẹ. Con xuống chuẩn bị bếp.”

“Thôi, để đó. Việc sáng mẹ lo. Con cứ chuẩn bị quần áo, lát nữa còn đi chợ với mẹ.”

Lan hơi bất ngờ. Cô cứ tưởng bà sẽ giao hết việc bếp núc cho mình, nhưng hóa ra mẹ chồng lại là người có thói quen tự tay làm mọi thứ. Lan nói khẽ:
“Vậy chiều con phụ mẹ, được không ạ?”

Bà Hòa không trả lời ngay, chỉ nhìn Lan một lúc rồi gật đầu:
“Ừ, lát nữa tính.”

Không phải là sự đồng ý trọn vẹn, nhưng cũng không hẳn là từ chối. Với Lan, chừng đó đã là một sự tiến triển tốt.

Sau bữa sáng, hai mẹ con đi chợ. Chợ quê buổi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp: tiếng gọi nhau í ới, mùi rau thơm, mùi cá tươi vừa kéo lưới, tiếng dao thớt lách cách từ gánh bán thịt. Lan đi cạnh bà Hòa, vừa đi vừa cười chào những người bán hàng quen thuộc.

Có người nhận ra bà Hòa, cười nói:
“Ủa, nay đi chợ có con dâu theo hả chị Hòa?”

Bà Hòa liếc sang Lan, đáp gọn:
“Ừ, mới về.”

Không có lời giới thiệu thêm, nhưng bà cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng hoặc khó chịu. Với Lan, thế thôi đã đủ để cô thấy mình không bị “giấu đi”.

Hai người chọn mua rau, cá, rồi đi ngang sạp thịt. Lan định cầm rổ đựng đồ từ tay mẹ chồng, nhưng bà lắc đầu:

“Con cứ đi sau, khỏi phải cầm.”

Lan nghe mà thoáng chạnh lòng. Đi sau nghĩa là chưa hẳn được xem như “người nhà”. Nhưng rồi cô vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Dạ.”

Trên đường về, trời lại nắng. Lan đi sau, tay đỡ túi đồ bà đưa cho lúc gần về. Mẹ chồng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng dặn:
“Con nhớ mua rau phải coi lá non, đừng ham rau to.”
“Cá mà mắt đục là không tươi.”
“Gừng thì phải chọn củ chắc, đừng chọn mấy củ non mềm.”

Lan lắng nghe như một học trò thực thụ. Cô không tự ái, vì cô biết những lời đó không phải trách móc, mà giống… truyền kinh nghiệm. Nếu bà muốn cô bỏ qua, bà đã im lặng từ đầu.

Buổi trưa, Nam về nhà sớm vì biết Lan sẽ phụ mẹ nấu ăn. Anh đứng dưới hiên, nhìn vợ đang rửa bò lá lốt, mẹ anh thì cắt hành, hai người một nói một nghe, không căng thẳng như hôm bữa ra mắt. Nam thở nhẹ, như trút được gánh lo.

Anh bước vào, cười trêu:
“Đồ ăn có gì ngon thế hai mẹ con?”

Mẹ anh liếc:
“Có gì thì lát ăn rồi biết, khỏi tò mò.”

Lan bật cười. Lâu lắm cô mới nghe giọng nói của bà Hòa có chút dí dỏm. Dù bà nói vậy, nhưng Lan vẫn thấy trong lời đó không còn gai như lần đầu.

Bữa cơm hôm ấy có món thịt kho riềng, canh chua, và bò lá lốt. Lan chủ động gắp cho mẹ chồng miếng ngon, còn bà thì chỉ im lặng ăn, không khen, cũng không chê. Nhưng bà ăn hết phần của mình, không nhường lại cho ai như thói quen hôm trước.

Những thay đổi nhỏ – nhưng Lan để ý hết.

Sau bữa cơm, khi Lan mang chén đi rửa, Nam đi theo định phụ vợ. Nhưng Lan giơ tay ngăn:
“Anh ra ngoài đi, em làm được. Mẹ nhìn thấy lại bảo anh lấy vợ rồi còn phải rửa chén.”

Nam bật cười, khoanh tay đứng dựa vào cửa:
“Không sao, anh thích rửa với em.”

Lan liếc yêu:
“Đi ra đi, không lát mẹ vào thấy, lại bảo vợ chưa biết dạy chồng.”

Nam định đùa tiếp thì nghe tiếng mẹ:
“Nói chuyện gì mà cười xôn xao vậy?”

Hai người giật mình, nhìn nhau rồi… im re.

Mẹ chồng đứng ngoài cửa bếp, không bước vào, chỉ nói:

“Lan, rửa xong nhớ lau bếp luôn. Nhà mình nấu xong là phải dọn liền, chứ để lâu bụi bám khó chùi.”

Lan gật đầu:
“Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ.”

Không có lời phàn nàn, cũng không có trách móc. Chỉ là một câu dặn dò. Lan cảm thấy lòng nhẹ đi.

Nhưng cuộc sống làm dâu không chỉ có bếp núc và chợ búa, mà còn có những thử thách không tên – như cách cư xử với họ hàng, việc tham gia cúng giỗ, cách nói chuyện trong nhà, hay những bất đồng âm thầm giữa hai thế hệ.

Một chiều, khi Lan đang xếp quần áo trong tủ, nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện với cô Sáu – hàng xóm thân quen – ngay ngoài hiên:

“Con bé hiền, biết việc, nhưng tôi cũng chưa rõ tính cách hết. Dâu mới mà, còn phải xem.”

Câu nói không ác ý, nhưng cũng không hẳn là khen. Lan nghe mà tê tê trong lòng. Dù biết bà không chê, chỉ “đang dè chừng”, nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn được thừa nhận.

Tối hôm đó, Lan ngồi bên giường, thở dài. Nam đang đọc giấy tờ cũng bỏ xuống nhìn vợ:

“Sao vậy, nhớ mẹ à?”

Lan cười nhẹ:
“Em chỉ sợ mẹ chưa tin em. Mà em cũng không biết phải làm sao để mẹ yên lòng.”

Nam xoa đầu vợ:
“Không phải tin hay không tin. Mẹ chỉ cần thời gian. Em cứ sống đúng, sống tốt… Mẹ nhìn lâu rồi sẽ thương.”

Lan tựa vai anh, thầm nghĩ:
"Em tin. Nhưng liệu mẹ có nhìn thấy không?"

Một buổi chiều khác, bà Hòa bị đau lưng. Bệnh cũ tái phát, mỗi khi trở trời là nhức mỏi. Lan vừa đi làm về, thấy bà ngồi xoa lưng, mặt nhăn nhó. Cô đặt túi xuống, đến bên:

“Mẹ có sao không ạ? Để con lấy dầu xoa cho mẹ.”

Bà Hòa có vẻ bất ngờ, nhưng không từ chối. Lan lấy dầu, xoa nhẹ lên lưng bà, động tác cẩn thận như chăm mẹ ruột mình. Bà im lặng không nói gì, nhưng nét mặt dịu đi rõ rệt.

Một lúc sau, bà nói khẽ – như vô tình, nhưng thật ra không hề:
“Hồi trước… mẹ đau thế này, toàn tự làm, chẳng ai bóp dầu cho.”

Lan dừng tay:
“Mẹ có ba mà?”

Bà cười nhạt:
“Ông ấy thương, nhưng vụ này thì vụng lắm.”

Lan bật cười, còn bà bỗng nói tiếp – giọng nhỏ hơn:

“Hồi xưa mẹ cũng làm dâu. Cũng lo sợ, cũng bị xét nét. Đôi khi mẹ quên mất… mình từng ở vị trí con.”

Lan không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục xoa nhẹ hơn:

“Con không mong mẹ thương ngay. Con chỉ mong có cơ hội được mẹ hiểu.”

Bà không đáp. Nhưng tay bà, đang đặt trên đùi, khẽ siết lại.

Một sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng Lan cảm nhận được.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, ông Lâm đùa:

“Hôm nay mẹ con được con dâu xoa dầu, chăm kỹ lắm, chứ không như hồi tôi đau chỉ được xoa… gió.”

Bà Hòa giả vờ cau mày:
“Ông cứ nói linh tinh.”

Nhưng khóe miệng bà… khẽ cong lên.

Nam nhìn sang Lan, nháy mắt. Lan mỉm cười, lòng ấm áp như chưa từng có khoảng cách nào.

Nhưng cuộc sống hiếm khi trôi yên bình quá lâu.

Một tuần sau đó, cô em chồng – Vy – từ Sài Gòn về. Vy là con gái út, tính thẳng thắn, lại sống trong môi trường thành phố nên có phần cởi mở, thậm chí bộc trực đến mức nói gì nghĩ nấy.

Ngay ngày đầu gặp Lan, Vy ôm vai anh trai, liếc nhìn chị dâu rồi buông một câu:

“Anh chọn người hiền thật ha. Còn không biết sau này sống có hợp không.”

Lan hơi khựng, nhưng vẫn cười:
“Chị còn nhiều điều phải học, mong Vy chỉ bảo thêm.”

Vy cười:
“Không cần khách sáo đâu chị. Em nói thẳng chứ, sống trong nhà em không dễ đâu. Mẹ em khó tính lắm, có khi chị chịu không nổi.”

Bà Hòa nghe được, liền quắc mắt:
“Nói chuyện kiểu gì vậy? Chị dâu mới về mà con cứ làm như người lạ.”

Vy nhún vai, vẫn nói tỉnh bơ:
“Con nói thật mà. Con không có ý xấu.”

Lan cười gượng, nhưng trong lòng nghe như có gì đó nhói lên. Câu nói của Vy không chỉ là trêu, mà như thể cô đang “nhắc nhở” rằng Lan phải cố gắng để được chấp nhận – chứ chưa hề mặc định rằng cô đã thuộc về gia đình này.

Sau bữa cơm, Nam thấy Lan im lặng liền hỏi:
“Sao thế?”

Lan chỉ lắc đầu:
“Em không buồn vì Vy. Em chỉ hơi lo… mình có hợp thật không.”

Nam nắm tay vợ:
“Anh chọn em, là vì em. Không phải vì em hợp tiêu chuẩn ai hết.”

Lan bật cười, nhưng ánh mắt vẫn có nét trầm.

Chỉ có yêu thương là không đủ. Một người làm dâu cần được thừa nhận – và đó là hành trình dài.

Tối hôm đó, khi Lan dọn lại mâm trái cây cúng ông bà, Vy đi ngang, buông một câu:

“Chị xếp vậy không đúng, mẹ em thích để đĩa bưởi ở giữa, táo hai bên.”

Lan thoáng chững lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
“Cách Vy nói đúng không? Để lát chị đổi lại.”

Vy gật đầu, đi thẳng.

Lan làm theo, không phản ứng. Nhưng trong lòng cô bắt đầu hiểu: thử thách thật sự… vẫn còn phía trước.

CHƯƠNG 3 – NGÀY GIỖ HỌ VÀ KHOẢNH KHẮC ĐỔI THAY


Tháng chạp về, trời miền Trung hanh khô, gió nhẹ lướt qua những rặng tre, mang theo mùi khói bếp và hơi đất nồng ngai ngái. Đây cũng là thời điểm nhà chồng Lan tổ chức lễ giỗ lớn – ngày giỗ cụ tổ, quy tụ con cháu trong họ khắp trong Nam ngoài Bắc về dự. Đó là dịp quan trọng, vừa thể hiện lòng hiếu kính, vừa là nơi nhìn rõ nền nếp một gia đình. Với Lan, đây là sự kiện đầu tiên cô chính thức xuất hiện trước họ hàng lớn với vai trò “con dâu” – càng khiến cô áp lực hơn mọi ngày.

Sáng sớm, nhà đã đông người. Bàn ghế kê kín sân, người người nói cười, ai cũng bận rộn làm việc. Lan xắn tay áo, lao vào phụ dọn rửa, đặt mâm, rửa chén, làm theo đúng những gì mẹ chồng dặn từ hôm trước.

Bà Hòa hôm ấy có vẻ nghiêm hơn thường lệ. Có lẽ vì đây là dịp đông người, mà bà luôn đặt danh dự gia đình lên hàng đầu. Thi thoảng bà nhìn Lan bằng ánh mắt kiểm tra, như muốn đảm bảo rằng “con dâu mình không làm gì sai trước họ hàng”.

Lan hiểu điều đó, và cô càng cố gắng hết sức. Nhưng càng cố, tay càng run. Cô sợ mình vô tình làm hỏng điều gì, sợ mọi cố gắng bấy lâu của mình bị đánh giá chỉ trong một khoảnh khắc.

Khoảng mười giờ, mọi thứ gần xong, chỉ còn sắp xếp mâm cúng chính. Lan được phân công bưng mâm trái cây lên bàn thờ. Tuy nhiên, trong lúc vội, cô lại đặt nhầm mâm trái cây lên bàn phụ – còn bàn chính vẫn đang trống. Theo phong tục nhà họ, đó là điều kiêng kỵ, vì bàn chính là nơi dành cho bậc trưởng, không được để trống trước giờ cúng.

Cô Sáu – người họ hàng lớn tuổi, tính vốn hay xét nét – vừa thấy đã kêu lên:

“Ối dào ơi! Dâu mới mà đặt sai chỗ rồi! Sao lại để mâm lên bàn phụ vậy?”

Mọi người ngoài sân quay lại. Có người lắc đầu, có người cười, có người tặc lưỡi:

“Bảo sao thời nay tụi nhỏ không biết lễ nghĩa.”

“Nó làm nhà mình mất mặt chứ gì nữa.”

“Đúng là không được dạy kỹ.”

Những lời nói tuy không to, nhưng đủ rõ để Lan nghe từng chữ. Tai cô nóng bừng, tay lạnh ngắt. Mẹ chồng đang đứng ở góc nhà, gương mặt thoáng cau lại – không nói gì, nhưng ánh mắt bà khiến Lan tim thắt lại.

Bà Hòa bước đến gần, nhìn mâm cúng rồi nhìn Lan, giọng trầm xuống:

“Con chưa hỏi ai mà tự làm à?”

Lan cúi đầu, giọng run run:
“Con xin lỗi, con tưởng mâm phụ đặt trước…”

Cô Sáu chép miệng:

“Tưởng với tượng! Làm dâu mà không biết hỏi ai trước khi làm thì chết. Ngày giỗ tổ mà còn sai thì sau này ra sao?”

Không khí trở nên nặng nề. Họ hàng đứng xem như đang chờ mẹ chồng lên tiếng phân xử. Lan đứng đối diện, cảm giác như mình nhỏ lại, như ai đó đang bóc trần sự vụng về của mình trước bao nhiêu người.

Cô không khóc. Nhưng tim như rơi xuống đáy.

Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên – chậm, rõ ràng, nhưng có uy lực khiến cả sân im bặt.

“Ngày xưa, người làm sai mâm cúng đầu tiên trong họ… chính là má nó đó.”

Mọi người quay lại. Đó là ông Lâm – bố chồng Lan. Ông đứng sau hiên, tay chắp sau lưng, ánh mắt ôn hòa nhưng không hề yếu đuối.

Ông tiếp lời, giọng đều, có chút đùa mà không hề cợt nhả:

“Hồi đó má tụi nhỏ cũng bị chê như vậy. Bị mấy người trong họ nói ‘đúng là con dâu nhà ruộng mới lên’. Tôi còn nhớ rõ như hôm qua. Mà giờ thì sao? Cả họ nể vì bà ấy giữ nề nếp mấy chục năm nay.”

Cô Sáu hơi chột dạ, người khác bắt đầu im lặng. Ông Lâm nhìn sang Lan, rồi nhìn sang vợ mình:

“Làm dâu không phải cái gì cũng biết ngay được. Có khi phải làm sai mới nhớ. Mình không thương thì ai thương?”

Câu ấy không nặng, nhưng rơi xuống như tảng đá làm tan cả làn sóng xét nét trong sân.

Bà Hòa đứng im, không nói gì. Nhưng gương mặt bà có gì đó thay đổi. Không còn là sự trách móc thuần túy, mà giống như… bà đang nhìn thấy lại chính mình ngày xưa, bị phê bình, bị soi xét, bị tổn thương… và rồi cố gắng đến mức quên mất cảm giác ấy.

Lan đứng đó, nghe từng câu, mắt cay xè. Không ai dám nói gì thêm. Cô Sáu lúng túng chuyển sang chuyện khác. Người ta tiếp tục dọn dẹp, như thể biến cố chưa từng xảy ra.

Nhưng trong lòng Lan, đó là lần đầu tiên cô thấy bố chồng không chỉ hiền, mà còn hiểu và bảo vệ cô như người trong nhà.

Sau giờ cúng, khi khách khứa đã ngồi vào bàn ăn, Lan lặng lẽ ra sau bếp dọn lại đồ, không muốn gây sự chú ý. Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ phía sau.

Là mẹ chồng.

Lan quay lại, vội nhỏ giọng:
“Con xin lỗi mẹ… Con làm mẹ mất mặt.”

Bà Hòa nhìn Lan rất lâu. Không còn ánh mắt lạnh như trước, mà là sự suy nghĩ sâu. Cuối cùng bà nói, giọng chậm và hơi khàn:

“Không phải con làm mẹ mất mặt. Mà là mẹ… quên mất mình từng giống con.”

Lan bất ngờ ngẩng lên. Bà nói tiếp, như đang tự thú hơn là trách cứ:

“Hồi mẹ mới về làm dâu, bà nội con cũng chê mẹ không biết lễ. Cũng đặt nhầm mâm, cũng bị chê trách. Mẹ buồn lắm. Nhưng rồi mẹ cố quá, đến mức quên mất một điều… con dâu không cần phải hoàn hảo ngay.”

Lan không nói được gì. Mắt cô cay, môi run nhẹ.

Bà Hòa đặt tay lên tay Lan – lần đầu tiên bà chạm vào Lan với một cử chỉ không mang sự kiểm soát, mà mang sự chia sẻ:

“Con à… mẹ đã làm dâu mấy chục năm, nên mẹ hiểu… làm dâu giỏi chưa chắc khiến nhà yên. Chỉ khi trong nhà có thương, thì mới có yên.”

Lan không kiềm được, nước mắt rơi xuống, nhưng cô mỉm cười qua giọt nước ấy:

“Con chỉ sợ mẹ không thương con.”

Bà Hòa khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như thở:

“Thương chứ. Chỉ là mẹ chưa biết cách nói ra.”

Câu ấy – chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng với Lan, nhận được còn quý hơn một trăm lời khen.

Chiều hôm đó, sau khi họ hàng ra về, bà Hòa tự tay vào bếp làm một bữa cơm nhỏ. Không có cao lương mỹ vị – chỉ có canh rau dền, cá khô chiên giòn, dưa cải chua tự muối, và bát mắm ớt cay nồng.

Bà bày mâm lên bàn, quay lại nhìn Lan – đang ngơ ngác vì tưởng đó chỉ là bữa cơm bình thường. Bà nói:

“Bữa cơm này… mẹ làm để xin lỗi con.”

Lan bật cười mà nước mắt cứ rơi:

“Con mới là người phải xin lỗi…”

Bà lắc đầu:
“Không. Con không sai khi cố gắng. Chỉ có mẹ… quên dạy bằng yêu thương.”

Ông Lâm bước vào, xoa tay:

“Ờ, vậy là nay ba được ăn lại món thời nghèo rồi. Mừng ghê!”

Cả ba người cùng cười. Lần đầu tiên, tiếng cười của Lan không còn giữ kẽ. Lần đầu tiên, bà Hòa cười thật – không phải để giữ thể diện, mà là để nhẹ lòng.

Nam đứng tựa cửa nhìn cảnh ấy, thở phào. Anh biết, không phải khoảnh khắc ấy xóa tan mọi bất đồng, nhưng nó mở ra một cánh cửa – cánh cửa mà trước đây luôn đóng.

Bữa cơm hôm ấy rất bình dị. Nhưng Lan ăn ngon hơn cả những bữa tiệc lớn, bởi vì trong đó có sự thừa nhận, có sự bao dung, có tình mẹ con đang dần hình thành.

Khi mâm cơm gần xong, bà Hòa đặt đũa xuống, nói khẽ nhưng rõ ràng:

“Lan này… từ hôm nay, con là con dâu thật sự của mẹ rồi.”

Lan nghẹn lại, mắt đỏ hoe, hai tay đặt lên đùi, gật đầu:

“Con cảm ơn mẹ… vì đã cho con một chỗ để thuộc về.”

Bà gật đầu:
“Không phải cho. Mà là cùng nhau giữ.”

Chiều xuống, nắng vàng nghiêng trên sân, gió thổi qua giàn trầu không. Lan đứng trước hiên, nhìn nhà mình – nơi hôm trước cô bước vào với đầy lo lắng, còn hôm nay lại ấm đến lạ.

Cô hiểu rằng cuộc sống làm dâu không bao giờ dễ dàng, nhưng chỉ cần có sự thấu hiểu, thì khó khăn cũng có thể hóa thành thương yêu.

Và mẹ chồng cũng không phải là người khó tính nhất đời. Chỉ là có những nỗi lo, những áp lực, những vết thương năm cũ khiến người ta đôi khi quên mất trái tim ban đầu.

Người ta khắt khe… bởi người ta từng sợ bị đánh giá.
Người ta áp đặt… bởi người ta từng chịu áp đặt.
Và chỉ khi ai đó dám mở lòng trước, vòng lặp ấy mới có thể dừng lại.

Lan mỉm cười. Bên trong bếp, bà Hòa đang rửa chén, còn ông Lâm lau bàn. Tiếng nói tiếng cười vang lên – bình dị, nhưng đủ để gọi là hạnh phúc.

Vì một gia đình không phải luôn hoàn hảo, nhưng sẽ luôn ấm áp… khi biết thương nhau.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.