Min menu

Pages

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão. Nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết...


Buổi chiều cuối thu, con ngõ nhỏ dẫn vào khu viện dưỡng lão lặng như tờ, chỉ nghe tiếng lá khô lao xao dưới những bước chân vội vã. Tôi đứng trước cánh cổng sơn xanh đã bong tróc vài mảng, đôi tay bất giác siết lại. Cảm giác chênh chao trong lòng khiến tôi ngập ngừng không dám bước vào, như thể mỗi bước tiến lại là một nhát cắt sâu hơn vào trái tim mình.

Trong chiếc balo sau lưng, tôi cẩn thận mang theo vài món đồ bố thích: hộp trà xanh Thái Nguyên, chiếc radio cũ và bức ảnh gia đình đã phai màu theo thời gian. Những thứ nhỏ bé ấy là một phần ký ức của bố, là sợi dây mong manh còn nối giữa ông và mái nhà thân thuộc ở quê.

Bố tôi – ông Nguyễn Văn Hòa, đã ngoài bảy mươi tuổi. Cả đời lam lũ, vợ mất sớm, ông ở vậy nuôi hai anh em tôi trưởng thành. Ngày mẹ ra đi vì bệnh ung thư phổi, bố lặng lẽ ngồi bên cạnh đến giây phút cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một tiếng khóc. Có lẽ từ ngày ấy, trong ông đã có một khoảng trống không gì lấp nổi.

Tôi là con trai lớn trong gia đình. Dưới tôi là cô em gái đã lấy chồng ở Hải Phòng. Trách nhiệm chăm lo cho bố, đương nhiên, đặt lên vai tôi.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng tròn vẹn như mong muốn.

Cách đây một năm, bố bị đột quỵ ngay giữa sân nhà khi đang đánh cờ cùng mấy bác hàng xóm. Tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin mà chân tay bủn rủn, tim như ngừng đập. Khi tới bệnh viện, nhìn bố nằm bất động, nửa bên người bị liệt, miệng méo đi, từng tiếng nói trở nên khó nhọc… tôi thấy mình bất lực vô cùng.

Sau khi điều trị ổn định, bố yếu đi hẳn. Mỗi lần đứng dậy hay xoay người đều cần người hỗ trợ. Tôi phải thuê người chăm sóc, thay phiên nhau nhưng rồi ai cũng chỉ trụ được vài tuần lại xin nghỉ vì công việc quá vất vả.

Thế là tôi chạy đi chạy lại giữa thành phố và quê. Có những ngày gần như không được chợp mắt, vừa lo công việc, vừa lo cho bố. Vợ tôi – Thảo – làm việc online ở nhà, vừa bán hàng vừa trông hai con nhỏ. Cô ấy chưa bao giờ than phiền, nhưng đôi mắt quầng thâm, những tiếng thở dài khẽ buông trong đêm khiến tôi hiểu sự mệt mỏi của vợ lớn hơn gấp nhiều lần lời nói.

Tôi biết mình đã bắt vợ gánh quá nhiều.

Thế rồi hai vợ chồng quyết định đón bố lên thành phố, hy vọng có thể tiện chăm sóc hơn. Nhưng cuộc sống nơi đô thị vốn chật chội và vội vã. Căn nhà nhỏ của tôi bỗng trở nên tù bí, không khí lúc nào cũng nặng nề như có ai mang quả tạ đặt giữa phòng khách.

Bố nằm nhiều nên tính tình thay đổi. Có lúc ông cáu gắt, có lúc tủi thân, có lúc lại lặng im nhìn xa xăm. Tôi hiểu ông nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ căn nhà có tiếng chim sẻ mỗi sớm. Nhưng tôi không biết phải làm gì ngoài cố gắng chịu đựng.

Những bữa cơm trong nhà thưa dần tiếng nói cười. Con trai lớn sợ tiếng ông nội gọi nên cứ nép vào mẹ. Con gái nhỏ còn quá bé để hiểu chuyện, hay quấy khóc. Tôi đi làm về mệt mỏi, lại thấy cảnh nhà bừa bộn, bố than đau, vợ cau mày… nhiều lúc muốn buông xuôi.

Giữa áp lực kinh tế, tinh thần và nỗi thương bố giằng xé, cuối cùng chúng tôi bàn nhau: gửi bố vào viện dưỡng lão.

Ý nghĩ ấy khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Ở đó, bố được chăm sóc đầy đủ, bác sĩ theo sát tình trạng sức khỏe. Nhưng… đó không phải nhà. Không có hơi ấm gia đình. Không có những ký ức mà bố đã gắn bó suốt hơn nửa đời người.

Ngày tôi đưa bố vào viện dưỡng lão, ông chỉ im lặng. Không than trách, không phản đối. Ông chỉ mang theo một túi đồ nhỏ và bức ảnh chụp cả nhà hồi mẹ còn sống. Khi bước đi, tay ông run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt tôi và các cháu.

Lúc xe rời khỏi cổng, tôi thấy khoé mắt ông ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng ông quay đi thật nhanh, như sợ tôi nhìn thấy.

Những tuần đầu, thứ bảy nào tôi cũng chở vợ con đến thăm. Tôi kể chuyện ở nhà, kể chuyện công ty, kể cả những điều vu vơ… chỉ mong bố vui.

Bố khoẻ hơn, bớt ngọng hơn, thậm chí đôi khi còn cười khi kể về mấy người bạn ở đó. Nhưng giữa hai bố con, vẫn có gì đó như tảng băng lạnh ngăn cách. Không còn sự thân mật như xưa, thay vào đó là xã giao, khách sáo.

Có lẽ tôi đã làm tổn thương ông nhiều hơn tôi tưởng.

Rồi những chuyến thăm thưa dần. Công việc ở công ty dồn dập, con cái liên tục ốm vặt. Tuần này bận, tuần sau lại có chuyện… Tôi chỉ kịp gọi điện hỏi người chăm sóc xem bố có ổn không.

Một hôm tôi đến thăm, bố nhìn tôi rất lâu rồi bảo:

– Con không cần đi xa thế này đâu. Chăm lo cho vợ con cho tốt là được. Bố ở đây cũng quen rồi.

Nụ cười bố khi ấy nhạt lắm. Tôi nghe mà chạnh lòng, nhưng rồi lại tự an ủi: ít nhất, bố không phải chịu cảnh cô độc ở quê.

Thế nhưng tất cả suy nghĩ ấy sụp đổ vào đúng ngày hôm nay.

Người chăm sóc đưa tôi xem một bức ảnh chụp mảnh giấy nhỏ. Nét chữ xiêu vẹo, run rẩy, nhưng từng con chữ như một nhát dao cứa sâu vào tim tôi:

“Bà nó ơi, ở đây đông người nhưng tôi thấy cô đơn quá.
Tôi muốn về nhà mình, muốn được quây quần bên gia đình, con cháu.
Như thế, có nhắm mắt, tôi cũng an lòng.”

Bà nó – tức mẹ tôi.

Tôi sững người. Hình ảnh bố – người đàn ông mạnh mẽ, đã từng oằn mình gánh cả gia đình – nay cô đơn đến mức phải gửi gắm nỗi niềm vào một mảnh giấy nhỏ bé như vậy… khiến tôi nghẹn lại. Tôi thương bố đến xót lòng.

Tôi hỏi người chăm sóc:

– Bố tôi viết lúc nào vậy chị?

Cô ấy đáp nhẹ:

– Cách đây vài hôm. Cụ hay ngồi nhìn ra cửa, im lắm. Chắc cụ nhớ nhà.

Tôi cúi mặt, ngón tay mân mê cạnh bàn. Có thứ gì đó chắn ngang cổ họng, nghẹn ứ.

Trên đường về, tôi lái xe trong im lặng. Bầu trời xám xịt, vài hạt mưa lất phất như chẳng nỡ rơi hẳn xuống mặt đường. Tôi cảm giác như mình bị ai đẩy vào ngã tư cuộc đời: bên nào cũng là thương bố, bên nào cũng là đau.

Nếu đưa bố về lại quê rồi thuê người chăm sóc, liệu có tốt hơn không? Hay rồi đâu lại vào đấy: tôi tất bật, vợ mệt mỏi, gia đình căng thẳng, bố cô đơn thêm?

Nhưng để bố tiếp tục ở nơi đó, mỗi tối chỉ có tiếng tivi và ánh đèn mờ nhạt bầu bạn, còn nỗi nhớ nhà thì chất thành núi trong lòng ông… Tôi làm sao yên được?

Tôi dừng xe ở vệ đường, vùi mặt vào tay lái. Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, thấm vào kính xe thành từng dòng dài. Tôi không biết đó là nước mưa hay nước mắt mình đang rơi.

Tối hôm ấy, bữa cơm vẫn đủ món nhưng chẳng ai nói lời nào. Hai đứa trẻ ríu rít kể chuyện trên lớp mà không hiểu người lớn đang chất chứa điều gì. Tôi đưa mắt nhìn vợ. Thảo hơi cúi mặt, tay khẽ xoay chiếc bát như muốn che giấu ánh mắt bất an.

Sau khi cho con ngủ, tôi và vợ ngồi lại trong phòng khách. Chiếc quạt trần xoay đều nhưng không xua nổi cái ngột ngạt đang bao trùm cả không gian.

– Anh định… đưa bố về à? – Thảo mở lời trước.

– Anh chưa biết. – Tôi thở dài. – Nhưng bố cô đơn lắm. Ở đó… không phải nơi bố thuộc về.

Vợ tôi im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ:

– Em hiểu chứ… Bố là bố của chúng ta. Nhưng anh cũng thấy rồi đó, thời gian trước… mọi thứ quá khó khăn. Em luôn muốn chăm sóc bố chu đáo, nhưng sức em có hạn. Nếu bố về… chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, phải có phương án rõ ràng. Chứ không để bố chịu khổ, mà cả nhà cũng căng thẳng nữa.

Tôi nắm lấy tay vợ:

– Anh biết. Anh biết em đã chịu nhiều áp lực. Anh biết ơn em vì tất cả.

Thảo khẽ lắc đầu:

– Em thương bố. Nhưng em cũng sợ… nếu chúng ta không đủ kiên nhẫn, sẽ lại khiến bố buồn thêm lần nữa.

Câu nói ấy khiến tôi lặng người.

Đúng. Tôi không thể chỉ hành động theo cảm xúc. Bố cần tình thương, nhưng bố cũng cần một môi trường phù hợp để sức khỏe ổn định.

Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu. Trên tường, chiếc đồng hồ tích tắc từng nhịp như đếm từng giây nặng nề trôi qua.

Trong đầu tôi, hình ảnh mảnh giấy với dòng chữ run rẩy ấy cứ hiện lên không ngừng. Tôi biết, mình không thể phớt lờ mong muốn của bố. Nhưng đáp lại mong muốn đó thế nào mới là điều đúng đắn?

Một quyết định lớn đang đợi tôi ở phía trước.

Một quyết định sẽ ảnh hưởng tới phần đời cuối cùng của bố – người tôi nợ cả ân tình sinh thành.

Khi bước vào phòng, nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ say, tôi tự hỏi: mai sau, khi tôi về già, liệu chúng có yêu thương và chăm sóc tôi như bố đã dành trọn cuộc đời vì tôi?

Hay rồi một ngày nào đó, tôi cũng nằm trong một căn phòng xa lạ, mong được nghe tiếng con trẻ nô đùa, mong một bữa cơm gia đình… đến cháy lòng?

Câu hỏi ấy khiến tim tôi thắt lại.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc tủ nhỏ, lấy bức ảnh gia đình bố mang đi hôm nhập viện dưỡng lão. Trong ảnh, bố mẹ tôi ngồi giữa, hai anh em tôi đứng hai bên. Mẹ cười hiền, bố nhìn máy ảnh bằng ánh mắt tự hào.

Tôi run run chạm vào khuôn mặt bố trong bức ảnh, như thể xuyên qua lớp giấy mỏng là cả một đời hy sinh của ông.

– Bố ơi… – Tôi khẽ thì thầm – Con phải làm thế nào mới đúng đây?

Không ai trả lời.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, như tiếng lòng tôi đang nức nở trong đêm tối.

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão. Nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Bầu trời còn vương hơi sương mờ, những tia nắng đầu ngày chưa kịp ló dạng phía xa. Tôi xách xe đi làm như mọi ngày, nhưng tâm trí lại treo lơ lửng ở nơi phòng bệnh nhỏ trong viện dưỡng lão – nơi bố đang ngồi lặng lẽ đếm từng phút trôi qua.

Đến công ty, tôi làm việc mà chẳng tập trung nổi. Những con số trên màn hình trở nên nhạt nhòa, âm thanh bàn phím lạch cạch như trôi đi đâu đó. Trong đầu tôi, hình ảnh bố ngồi thu mình trên chiếc giường sắt đơn, mắt nhìn xa xăm, liên tục xuất hiện.

Không thể chịu được nữa, tôi đứng dậy xin nghỉ phép nửa ngày rồi chạy xe thẳng đến viện dưỡng lão.

Khi tôi đến, bố đang ngồi ngoài sân, ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu lên mái tóc bạc lơ thơ của ông. Ông đưa mắt nhìn mấy cây hoa giấy rung rinh trong gió, vẻ mặt bình yên nhưng sâu trong đó là một nỗi trống trải khó diễn tả.

Tôi bước đến và gọi:

– Bố!

Bố quay lại, nụ cười mừng rỡ chợt thoáng qua trên đôi môi đã bạc màu theo thời gian:

– Ơ kìa! Hôm nay con không phải đi làm à?

– Con xin nghỉ phép. Con vào thăm bố.

Bố gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc mà ông cố che đi để không làm con trai bận lòng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ dưới tán cây sấu. Tôi kể vài chuyện linh tinh về lũ trẻ và công việc, nhưng bố chỉ gật gù, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi. Dường như tâm trí ông đang ở một nơi nào khác.

Một lúc sau, bố mới lên tiếng:

– Mấy hôm nay có mưa không con?

– Có ạ. Trời mưa, giao thông hơi bất tiện.

Bố khẽ thở dài:

– Mưa làm người ta nhớ nhà lắm.

Tim tôi như khựng lại. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến lòng tôi quặn lên.

Tôi cố giữ giọng bình thường:

– Bố… có nhớ quê lắm không?

Ông không trả lời ngay. Đôi mắt mờ đục của bố hướng ra khoảng sân rộng, nơi vài cụ già khác đang ngồi nói chuyện. Một cơn gió thổi qua, làm tán lá xào xạc như tiếng thì thầm của quá khứ.

– Nhớ chứ con. Nhớ cái mùi rơm rạ, nhớ tiếng gà gáy sáng sớm, nhớ cả cái bếp nhỏ mà mẹ con hay nhóm lửa. – Bố dừng một nhịp rồi nói tiếp – Nhớ nhà mình, nhớ các con… nhớ cả những thứ tưởng như nhỏ nhất.

Ông nói mà giọng run run, như cố kìm không để cảm xúc dâng trào.

Tôi nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, hỏi thật khẽ:

– Bố có muốn về nhà không?

Bố quay sang nhìn tôi. Một cái nhìn đầy hy vọng, nhưng ngay lập tức chợt vụt tắt như ánh đèn vừa bị gió tạt:

– Con đừng bận tâm quá. Ở đây cũng ổn. Bố quen rồi. Mọi người tốt lắm… – Bố cười gượng – Con còn công việc, còn gia đình phải lo.

Tôi thấy rõ trong đáy mắt bố, câu nói ấy không phải điều ông nghĩ, mà chỉ là điều ông buộc phải nói để con trai mình bớt áy náy.

Tôi siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ngực như bị bóp nghẹt. Tôi không đủ can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ: "Bố ơi, con sẽ đón bố về".

Thay vào đó, tôi chỉ nói:

– Nếu bố cần gì, bố bảo con nhé. Con luôn ở đây.

Bố không đáp, chỉ khẽ đặt bàn tay yếu ớt lên tay tôi. Cái chạm nhẹ ấy có sức nặng hơn vạn lời nói.

Sau buổi thăm ngắn ngủi, tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời.

Vợ tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa. Thấy tôi vào, Thảo chỉ kịp mỉm cười hỏi:

– Hôm nay bố thế nào?

– Vẫn vậy thôi… nhưng em à… – Tôi do dự – Anh muốn đưa bố về thật rồi.

Thảo dừng tay, nhìn tôi. Không trách móc. Không ngạc nhiên. Chỉ là một cái nhìn rất lâu và rất trầm.

– Anh đã quyết rồi à?

Tôi gật đầu.

Thảo thở dài, đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên trán:

– Vậy chúng ta phải thay đổi cách sống. Phải sắp xếp lại mọi thứ. Em sợ… chúng ta sẽ mệt lắm.

– Ừ, anh biết. Nhưng bố đang rất cô đơn.

Tôi nói, giọng run lên.

Thảo ngồi xuống cạnh tôi:

– Em không phản đối đâu. Bố cũng là bố của em mà. Em chỉ lo… nếu mình không đủ kiên nhẫn, bố sẽ đau lòng thêm lần nữa. Chúng ta phải chắc chắn rằng… dù có khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Tôi nắm bàn tay vợ thật chặt:

– Anh hứa.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thật may mắn khi có một người vợ bao dung đến vậy.

Những ngày sau đó, tôi dành thời gian để tìm kiếm người giúp việc hoặc y tá có chuyên môn nhưng mức chi phí phù hợp. Thế nhưng, mọi việc không hề dễ dàng.

Người thì đòi lương quá cao. Người thì bảo không đủ sức cáng đáng vì bố bị liệt nửa người. Người nhận rồi lại từ chối vì “không quen tính cụ”.

Tôi như rơi trở lại vòng xoáy tuyệt vọng của những tháng ngày cũ.

Thảo động viên:

– Cứ từ từ tìm, rồi cũng sẽ có người phù hợp thôi.

Dù nói vậy nhưng tôi biết vợ cũng lo lắng không kém.

Một tối, sau khi dỗ hai con ngủ xong, tôi ngồi với vợ bàn chuyện sửa sang lại phòng trống tầng dưới để chuẩn bị cho bố về. Hai vợ chồng liệt kê trên giấy những thứ cần mua: giường bệnh, ghế tựa, dụng cụ hỗ trợ đi lại… Tính sơ sơ cũng khá tốn kém.

– Anh tính thế này… – Tôi nói – Nếu mình thắt chặt chi tiêu trong vòng một năm, có khi sẽ đủ để thuê một người chăm bố ổn định lâu dài.

– Rồi sau một năm thì sao? – Thảo hỏi lại – Bố đâu phải chỉ cần chăm sóc một năm là xong, anh.

Tôi sững người. Đúng vậy. Bố sẽ cần cả một quãng đường dài phía trước. Còn tôi, vẫn phải lo cho tương lai của con cái.

Câu chuyện đột nhiên chùng xuống, nỗi lo lắng như kéo dài vô tận.

Tôi thở dài:

– Anh chỉ muốn làm điều tốt nhất cho bố… Nhưng anh thực sự không biết điều gì mới là tốt nhất nữa.

Thảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:

– Không ai có câu trả lời hoàn hảo cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá phải trả. Điều quan trọng là… bố cần cảm nhận được tình yêu của chúng ta.

Câu nói ấy như một ngọn đèn soi sáng vào vùng tối tăm trong tâm trí tôi.

Cuối tuần, tôi lại vào viện dưỡng lão. Lần này, bố vui hơn hẳn khi thấy tôi mang theo hai đứa nhỏ. Bố nựng cháu, nụ cười nở rộng hơn mọi lần.

Con trai tôi ríu rít kể chuyện về trường lớp, còn con gái nhỏ thì bập bẹ gọi: “Ô… thủi” (Ông nội). Bố cười mà mắt đỏ hoe.

Tôi chợt nhận ra, chỉ một buổi thăm ngắn cũng đủ làm bố hạnh phúc đến vậy. Thế mà tôi lại để những cuộc thăm ấy thưa dần theo thời gian…

Bố dẫn chúng tôi vào phòng, đưa cho tôi xem cái gối do một tình nguyện viên tặng, rồi khoe:

– Mấy cụ ở phòng bên bảo, bố có con trai hiếu thảo lắm, cuối tuần nào cũng đến…

Tôi cứng họng. Cảm giác tội lỗi ùa đến như một con sóng lớn, cuốn trôi cả hơi thở tôi đang cố giữ vững.

– Bố này… – Tôi ngập ngừng – Nếu… con đón bố về nhà mình ở… bố có vui không?

Bố giật mình, nhìn tôi không chớp.

Cả căn phòng lặng đi. Ánh mắt bố dần ướt, rồi biến thành một nụ cười run rẩy:

– Con… nói thật à?

Tôi gật đầu.

Bố nắm chặt tay tôi, ánh nhìn sáng hơn mọi lần:

– Bố sợ làm khổ vợ chồng con. Nhưng nếu được về nhà… được nghe tiếng con trẻ, ngửi mùi cơm quê… chỉ cần thế… bố cũng thấy mình sống thêm được vài năm nữa.

Tôi đặt bàn tay lên vai bố:

– Nhà là nơi bố phải thuộc về.

Bố nghẹn ngào, như đứa trẻ vừa nhận được món quà lớn nhất đời.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, thử thách đã nhanh chóng ập đến.

Một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi báo bố trượt ngã trong phòng tắm. Dù không nguy hiểm, nhưng cú ngã khiến bố đau đến toát mồ hôi lạnh. Người chăm sóc nói:

– Cụ yếu hơn dạo trước rồi. Cần người theo sát thường xuyên.

Tôi nghe mà lòng như có ai bóp nghẹn. Tôi biết, càng để lâu, sức khỏe bố càng giảm sút, nỗi cô đơn càng nhiều thêm. Quyết định đón bố về không thể chậm trễ nữa.

Ngay đêm đó, tôi và vợ thức tới gần sáng để hoàn tất kế hoạch.

Những điều cần chuẩn bị vẫn đang còn dang dở, nhưng ít nhất, chúng tôi đã đồng lòng.

Thảo khẽ tựa đầu vào vai tôi:

– Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc… Em tin chúng ta sẽ làm được.

Tôi nắm tay vợ:

– Anh sẽ không để bố phải buồn lần nữa.

Ngoài trời, gió thổi mạnh, nhưng trong lòng tôi lại dậy lên một niềm quyết tâm mãnh liệt.

Ngày bố trở về nhà… chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão. Nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết...


Những ngày cuối năm, gió mùa đông bắc thổi hun hút qua từng ngõ phố. Thành phố khoác lên tấm áo se lạnh với những hàng cây khẳng khiu, những vòm lá trơ trụi. Minh đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn xuống dòng người đang tất bật chuẩn bị Tết. Anh nheo mắt, hít một hơi thật sâu như muốn xua đi cảm giác nặng nề đang bám chặt trong lồng ngực. Tin nhắn của bác sĩ Vĩnh vẫn còn lưu trong điện thoại: “Ông cụ Hiểu sức khỏe yếu đi nhiều. Tâm lý không tốt cũng khiến bệnh dễ trở nặng. Anh sắp xếp thăm ông thường xuyên hơn nhé.”

Minh ngả đầu vào ghế, hai bàn tay đan chặt trước trán. Từ sau lần đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy của bố, anh luôn sống trong cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Anh biết bố buồn, cô đơn, nhưng áp lực cuộc sống khiến anh loay hoay giữa trách nhiệm và bất lực. Mỗi khi mở cửa phòng khách bước vào nhà, thấy Lan và con bận rộn quay cuồng, anh lại không dám mở miệng nhắc chuyện đón bố về. Họ đều mệt mỏi và sốt ruột khi nói đến chuyện chăm một người già bệnh tật. Anh hiểu. Nhưng trái tim anh lại không cho phép mình làm ngơ.

Minh mở màn hình điện thoại lần nữa. Tên bố anh nằm đó với hàng dài cuộc gọi nhỡ của chính mình… chưa dám bấm gọi.

Buổi chiều hôm ấy, Minh tranh thủ đưa con trai đến viện dưỡng lão. Bé Nam chạy nhanh hơn cả gió khi thấy ông, ôm chầm lấy chân ông khiến cụ Hiểu cười hiền, đôi mắt hằn vết đục vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ.

– Ông ơi, ông xem con được 10 điểm môn Toán này! – Nam chìa vở ra khoe.

Cụ Hiểu cẩn thận đeo kính, đưa bàn tay run rẩy xoa đầu cháu, giọng khàn nhưng ấm áp:

– Cháu của ông giỏi quá… cố gắng học nhé để sau này thành người tốt.

Minh ngồi đối diện, lặng nhìn hình ảnh ấy mà ngực đau thắt. Bố anh từng là người nghiêm khắc, ít cười, ít nói, luôn giữ cho anh nếp sống kỷ luật. Nhưng trước mặt đứa cháu nhỏ, ông lại mềm như một cánh lá run trong gió.

Cụ Hiểu quay qua Minh, chậm rãi hỏi:

– Gần Tết rồi… năm nay bố có được về nhà thắp hương cho mẹ con không?

Minh nuốt nghẹn, cố nở nụ cười:

– Dạ… con đang sắp xếp ạ… Bố đừng lo.

Ánh mắt cụ Hiểu dừng lại trên gương mặt con trai giây lát rồi khẽ gật đầu. Ông không trách móc, không oán than. Chính sự im lặng ấy lại khiến Minh cảm thấy đau hơn nghìn lời cay nghiệt.

Trên đường đưa con về, hình ảnh bố ngồi co mình bên góc giường, đôi tay gầy guộc và ánh mắt xa xăm như chiếc bóng lẻ loi, cứ quẩn quanh trong tâm trí Minh. Anh lái xe lướt qua dòng người vội vã, lòng rối như tơ vò.

– Bố ơi, sao ông không ở nhà mình luôn vậy? – Nam ngây thơ hỏi.

Minh bối rối:

– Tại… tại ông cần bác sĩ và cô điều dưỡng chăm sóc kỹ hơn.

– Con cũng chăm ông được mà! – Nam phụng phịu – Con nhớ ông nhiều lắm.

Câu nói đó như một nhát dao xoáy sâu vào nỗi day dứt của Minh. Anh siết chặt vô lăng, mắt cay xè.

Tối hôm ấy, Minh ngồi lại với Lan ở bàn ăn sau khi con đã ngủ. Anh kể chuyện bố hỏi về việc về nhà ăn Tết. Lan im lặng một lúc lâu, ánh mắt hơi chùng xuống.

– Em biết anh thương bố… nhưng em sợ mình không kham nổi. Bố yếu quá rồi… mà con còn đi học, em đi làm, thuê người chăm thì lại không an tâm. – Lan nói nhỏ, giọng run rẩy – Em không muốn nhà mình lại căng thẳng như trước…

Minh nhìn vợ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cô là bằng chứng của tháng ngày gồng gánh. Anh hiểu nỗi sợ của Lan cũng chính là nỗi sợ của rất nhiều gia đình.

Nhưng khi nghĩ đến bố, anh lại thấy mình không thể tiếp tục ích kỷ.

Minh nắm tay vợ:

– Anh biết… nhưng bố chỉ còn chúng ta. Nếu bố cứ ở đó hoài… anh sợ một ngày nào đó… anh không còn kịp…

Lan cúi mặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Cô không phải người con dâu vô tâm, chỉ là, cô cũng mệt lắm rồi.

Một lúc lâu sau, Lan thở dài:

– Em chỉ xin anh… nếu đón bố về… cả hai vợ chồng mình phải cùng nhau chăm, đừng để em một mình nữa.

Minh khẽ gật, siết tay cô thật chặt:

– Anh hứa.

Những ngày tiếp theo, Minh bắt đầu sửa sang lại căn phòng cũ dưới tầng một. Anh lau từng ô cửa sổ, thay chiếc giường mới, đặt thêm bàn thờ nhỏ để bố có thể tự thắp nhang mỗi sáng. Con trai giúp anh treo đèn, dán tranh hoa đào khắp tường.

Một buổi chiều, Minh ghé vào viện dưỡng lão. Cụ Hiểu ngồi bên hiên, tay lần chuỗi hạt, mắt dõi xa xăm về phía cánh đồng cuối trời. Thấy con trai đến, ông mỉm cười hiền.

Minh ngồi xuống cạnh, nói nhỏ:

– Bố ơi, về nhà với con nhé. Để năm nay bố thắp nén hương cho mẹ, rồi cùng con cháu ăn Tết.

Bàn tay đang run bỗng khựng lại. Cụ Hiểu quay sang, mắt bỗng long lanh như sắp vỡ òa. Ông đặt tay lên bàn tay Minh, giọng nghe như gió khẽ lùa:

– Về… về thật hả con?

Minh cười, lần đầu sau nhiều tháng cảm thấy lòng mình nhẹ đi:

– Dạ thật. Nhà mình lúc nào cũng là nhà của bố.

Cụ Hiểu không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu liên tục. Một giọt nước mắt già nua lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay xương xẩu.

Ngày cụ Hiểu trở về, cả nhà đứng đón trước cửa. Bé Nam chạy ra ôm chặt lấy ông như thể sợ ông biến mất lần nữa. Lan khom người đỡ cụ bước lên thềm, khuôn mặt cố nén xúc động:

– Bố vào nhà uống nước cho ấm ạ.

Minh nhìn cảnh đó, lòng bình yên lạ thường. Anh cảm nhận rõ ràng: đây mới là nơi bố thuộc về.

Căn phòng mới của bố được đặt lọ hoa tươi, góc bàn thờ mẹ lúc nào cũng sáng đèn. Cụ Hiểu run run chạm lên tấm di ảnh vợ, khẽ mỉm cười:

– Bà thấy không… tôi về rồi đây… với con cháu mình.

Tối đó, bữa cơm gia đình đông đủ bỗng trở nên ý nghĩa hơn bất kỳ bữa tiệc xa hoa nào. Cụ Hiểu ăn chậm rãi nhưng ngon miệng, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn sang cho Minh và Nam. Khung cảnh ấm áp ấy khiến Minh suýt rơi nước mắt.

Sau bữa cơm, cụ Hiểu gọi Minh ra sân. Gió đêm lạnh thổi nhẹ qua mái hiên, ánh trăng rọi xuống gương mặt già nua đã hằn nhiều vết thời gian.

– Minh này… cảm ơn con. – Cụ nói chậm rãi – Bố biết con vất vả lắm. Bố biết con đã đấu tranh nhiều để đưa bố về…

Minh lắc đầu:

– Con mới là người có lỗi. Con để bố một mình quá lâu…

Cụ Hiểu đặt tay lên vai con trai:

– Ai rồi cũng có những lúc bất lực. Quan trọng là con biết đâu mới là tình thân. Nhà… chỉ có gia đình mới là nơi người già tìm được bình yên.

Minh cúi đầu, giây phút ấy, mọi khúc mắc trong tim anh như được gỡ bỏ.

Những ngày sau, dù bố vẫn yếu nhưng tinh thần cụ tốt lên trông thấy. Ông thích ngồi trước hiên nhà ngắm Nam chơi đùa, đôi khi kể vài chuyện xưa cũ để con cháu hiểu thêm về truyền thống gia đình. Minh tranh thủ dành nhiều thời gian hơn ở nhà, giúp bố tập đi từng bước. Lan cũng dần quen với việc chăm bố, không còn căng thẳng như trước.

Không khí Tết đang đến rất gần. Màu đỏ của câu đối, màu vàng của mai trước sân, mùi mứt gừng lan khắp bếp. Tiếng cười rộn rã hơn, tiếng chuyện trò ấm áp hơn. Cụ Hiểu nhìn khung cảnh ấy, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị.

Một buổi sáng, khi Minh đang chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà, bố khẽ gọi anh lại:

– Minh… bố muốn nói điều này từ lâu rồi… Bố tự hào vì có con. Dù con có đi lạc đôi chút… nhưng con đã tìm được đường.

Minh nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, đặt lên trái tim mình:

– Bố à, con cũng tự hào vì là con của bố. Và con sẽ luôn nhớ rằng… gia đình là nơi không bao giờ từ bỏ nhau.

Cụ Hiểu mỉm cười, một nụ cười khiến cả gương mặt ông bừng sáng. Tiếng pháo điện từ đâu đó vang lên rộn ràng báo hiệu mùa xuân đang thật sự chạm ngõ.

Minh nhìn bố, nhìn gia đình nhỏ của mình… và anh hiểu, mọi hy sinh, mọi đấu tranh đều xứng đáng. Vì cuối cùng, anh đã tìm lại được điều quan trọng nhất trong cuộc đời:

Tình thân thì không bao giờ có khái niệm “quá muộn”.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào.