Min menu

Pages

Ông chủ hãng thời trang dàn dựng cảnh doanh nghiệp phá sản để thử lòng con rể tương lai – Hùng. Khi tài sản biến mất trên giấy tờ, Hùng không chần chừ làm một điều khiến ông s-ững s-ờ...


Buổi chiều, gió lướt qua mặt nước hồ phẳng lặng trước tòa nhà cao tầng nơi văn phòng của thương hiệu thời trang nổi tiếng đặt trụ sở. Cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đứng nhìn xuống thành phố: ông Lợi – người đã gầy dựng cả một đế chế thời trang bằng hai bàn tay trắng và sự lì lợm không khuất phục. Dáng ông cao, tóc điểm bạc nhưng ánh mắt sắc như dao cạo. Thành công chưa bao giờ làm ông mềm lại.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Thảo – con gái duy nhất của ông: “Bố ơi, tối nay con dẫn anh Hùng về ăn cơm nhé. Mẹ hỏi bố nhớ về sớm.“

Ông nhìn màn hình một lúc lâu rồi đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Chỉ vài dòng chữ bình thường ấy lại khiến ông nặng lòng. Hùng – cái tên mà gần đây ông nghe quá nhiều nhưng vẫn không khiến ông yên tâm.

Cửa phòng họp bật mở. Quản lý tài chính tiến vào, báo cáo ngắn gọn những con số lợi nhuận vượt kế hoạch. Mọi thứ đang tốt lên từng ngày. Nhưng ông Lợi vẫn không cười. Người nhân viên tưởng ông mệt nên dừng lại, cúi chào rồi lùi ra.

Một lời chúc mừng cũng không thốt ra được. Trong đầu ông chỉ toàn là sự nghi hoặc kéo dài suốt nhiều tháng: Liệu Hùng đến với Thảo vì trái tim… hay vì cơ nghiệp này?

Tối đó, căn biệt thự sáng đèn. Thảo ríu rít chuẩn bị bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang Hùng – chàng trai cao, gương mặt chân phương nhưng ánh mắt luôn ấm áp mỗi khi nhìn cô.

Mẹ Thảo, bà Hạnh, vui vẻ trò chuyện với Hùng:

– Công việc truyền thông đợt này có bận lắm không con?

– Dạ cũng tạm cô ạ. Con đang xin chuyển qua bộ phận thương hiệu. Nếu được, con sẽ học hỏi thêm nhiều lắm.

– Giỏi quá. Thanh niên thời nay mà chăm chỉ vậy quý lắm.

Hùng cười hiền:

– Dạ, con chưa có gì nổi bật, nên phải cố gắng thôi ạ.

Thảo huých nhẹ tay anh:

– Anh mà nói câu đó trước mặt bố thì bố càng không thích anh đâu.

Hùng khẽ cười nhưng nụ cười ấy có một chút lưỡng lự. Anh biết, với một người như ông Lợi, anh vẫn chỉ là… chưa đủ.

Cửa phòng mở. Ông Lợi sải bước vào. Không khí bên bàn ăn đột nhiên căng ra như có sợi dây vô hình kéo chặt lại.

– Con chào bác – Hùng đứng dậy lễ phép.

– Ừ. – Ông gật đầu, giọng lạnh băng.

Bữa cơm tiếp diễn, nhưng không ai thấy thoải mái. Ông Lợi chỉ hỏi vài câu xã giao, rồi lặng thinh nghe Hùng trình bày dự định tương lai. Khi Hùng nói anh muốn lập gia đình trong một – hai năm tới, ánh mắt ông sắc lại.

– Cậu nghĩ đã lo nổi cho vợ chưa mà đòi cưới? – Ông hạ đũa, giọng nghiêm khắc.

Thảo vội:

– Bố! Bọn con đã tính toán rồi mà…

Ông Lợi không nhìn con gái:

– Kế hoạch không trả nổi tiền điện nước thì cũng bằng không.

Hùng siết chặt bàn tay nhưng vẫn giữ điềm tĩnh:

– Bác nói đúng. Con hiện chưa làm được nhiều. Nhưng con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Thảo. Con…

Ông cắt ngang:

– Hứa thì ai chẳng hứa được.

Không khí ngột ngạt đến mức bà Hạnh phải mỉm cười xoa dịu:

– Thôi ông ăn đi kẻo nguội. Mình nói chuyện vui chứ…

Nhưng bữa cơm đã chẳng thể vui nữa.

Đêm đó, Thảo ngồi bên cửa sổ phòng mình, gọi điện cho Hùng.

– Anh đừng buồn nhé. Bố em chỉ lo cho em thôi…

– Anh hiểu mà. – Hùng đáp nhẹ – Anh sẽ cố gắng để bác nhìn nhận.

Thảo dựa đầu vào song cửa, giọng nghèn nghẹn:

– Em chỉ lo… bố sẽ làm gì quá đáng.

– Quá đáng?

– Bố luôn kiểm soát mọi thứ. Người đàn ông đi bên cạnh em… bố sẽ không để ai làm em tổn thương. Nhưng… bố cũng từng khiến nhiều người phải bỏ cuộc vì không chịu nổi sức ép của bố.

Hùng im lặng. Anh biết chặng đường phía trước không dễ dàng.

Vài ngày sau, tại phòng làm việc, ông Lợi trao đổi với người trợ lý thân cận – ông Nam. Một người đàn ông trung niên ít nói, luôn theo sát ông từ những ngày gây dựng công ty.

– Tôi muốn thử lòng cậu ta. – Ông Lợi ngồi tựa ghế, mắt nhìn thẳng – Một phép thử thật sự.

– Ông muốn cho cậu Hùng biết công ty mình khó khăn? – Ông Nam hỏi.

– Không chỉ vậy. Tôi muốn tất cả những gì người ngoài nhìn thấy đều là… phá sản.

Ông Nam hơi sững lại:

– Nhưng thưa ông… để tạo ra kịch bản đó cần nhiều thủ tục và rủi ro…

– Tôi đã tính hết rồi. Chỉ cần trên giấy tờ chúng ta tạm “sập”. Tài khoản đóng băng. Truyền thông đăng tin tiêu cực. Hợp đồng giả lập. Tôi muốn xem khi mọi thứ không còn, cậu ta còn đứng cạnh Thảo được không.

Ông Nam nhìn ông thật lâu rồi gật đầu.

– Tôi sẽ chuẩn bị.

Ông Lợi nhắm mắt lại. Trong bóng tối mi mắt, ông thấy hình ảnh Thảo, thấy nụ cười hạnh phúc của con ngày giới thiệu Hùng với gia đình. Ông lại tự hỏi… mình có đang quá nhẫn tâm không?

Nhưng rồi ông nghĩ: Nhẫn tâm một lần còn hơn để con mình khổ cả đời.

Tin tức nổ ra chỉ sau hai tuần.

“Thương hiệu thời trang lớn nhất nước dính nghi án gian lận tài chính.”
“Hệ thống cửa hàng đồng loạt đóng cửa.”
“Ông Lợi và gia đình mất trắng?”

Những dòng tít giật gân phủ kín mạng xã hội. Đối tác cắt hợp đồng. Tài khoản bị phong tỏa “để phục vụ điều tra”.

Nhân viên hoang mang. Một số đã nộp đơn nghỉ.

Hùng đến nhà ông bà Lợi ngay sau buổi làm. Bà Hạnh cố gượng cười tiếp anh, nhưng Thảo thì khóc đỏ cả mắt.

Ông chủ hãng thời trang dàn dựng cảnh doanh nghiệp phá sản để thử lòng con rể tương lai – Hùng. Khi tài sản biến mất trên giấy tờ, Hùng không chần chừ làm một điều khiến ông s-ững s-ờ...


– Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, anh ạ.

Hùng ôm lấy vai cô:

– Anh đây rồi.

Ông Lợi bước ra từ phòng khách, dáng vẻ mệt mỏi nhưng mắt vẫn sắc lạnh.

– Cậu còn đến được đây là tốt rồi. – Ông nói, nửa mỉa mai, nửa dò xét.

Hùng nhìn thẳng:

– Con đến với Thảo, không phải với tiền của bác.

Ông Lợi cười lạnh:

– Được. Tôi muốn nghe cậu nói câu đó… vài tháng nữa.

Thảo gắt lên:

– Bố thôi đi!

Ông Lợi bỏ vào phòng, để lại khoảng trống nặng nề.

Hùng khẽ siết bàn tay Thảo, quyết liệt:

– Anh ở đây. Dù chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau đó là chuỗi thử thách.

Bà Hạnh bị lên huyết áp vì lo lắng. Thuốc thang, viện phí… là gánh nặng không nhỏ. Thu nhập gia đình gần như không còn. Nhà rộng rãi nhưng mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Thảo phải nghỉ việc để hỗ trợ cha mẹ.

Một tối, Hùng đưa ra đề nghị:

– Chúng ta chuyển về nhà mẹ anh. Nhà nhỏ nhưng đỡ tiền điện nước. Cả nhà mình đỡ áp lực hơn.

Thảo do dự:

– Nhưng còn bố…

Hùng nhìn vào mắt cô:

– Bố cần con ở bên. Gia đình quan trọng hơn thể diện. Anh tin thời điểm này, chúng ta càng phải gần nhau.

Thảo lặng người rồi gật đầu. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Họ chuyển đến một căn nhà cấp 4 ở vùng ven… tường đã cũ, mái tôn thỉnh thoảng dột lúc trời mưa. Nhưng không ai than vãn. Mẹ Hùng đón gia đình bằng nụ cười hiền lành:

– Cứ ở đây cho vui nhà vui cửa.

Ông Lợi ngồi lặng trong một góc, không nói gì. Ông nhìn mái nhà thấp, mùi ẩm bốc lên từ nền xi măng, lòng ông quặn lại. Nhưng ông vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến tàn nhẫn. Ông phải làm Thảo hiểu… nếu Hùng muốn cưới cô, cậu ta phải lo được cho cô.

Hùng cố gắng từng chút: dọn phòng cho ông bà, chắp lại đường điện hỏng, xin làm thêm để có tiền mua thuốc cho mẹ Thảo.

Đêm nào anh cũng mệt rã rời, nhưng mỗi khi Thảo đặt tay lên vai, anh lại cười:

– Có em, anh chẳng sợ gì hết.

Một buổi chiều, khi Hùng vừa đi làm thêm về, anh nghe thấy tiếng ông Lợi và Thảo cãi nhau.

– Con nhìn đi! – Ông Lợi đập lên mặt bàn – Cả ba chúng ta co ro trong căn nhà này là vì sao? Vì cậu ta! Nếu không có cậu ta, công ty ta đâu ra nông nỗi này?

– Bố biết rõ mọi chuyện đâu phải lỗi của anh ấy!

– Con mù quáng quá rồi Thảo!

– Nếu bố nghĩ con chọn sai người… thì bố đã sai! Anh ấy ở lại khi mọi người cười nhạo chúng ta. Anh ấy lo cho mẹ hơn cả con. Bố có thấy điều đó không!?

Ông Lợi không đáp. Chỉ có hơi thở nặng như ai đang bóp nghẹt lồng ngực.

Hùng đứng bên ngoài, nắm chặt tay đến mức móng tay hằn vào da. Anh muốn xông vào bảo vệ Thảo. Nhưng anh hiểu… người cha ấy đang sợ. Sợ một ngày nào đó Thảo bị tổn thương như mẹ cô từng bị người khác lừa dối trong quá khứ. Sợ con gái mất tất cả.

Hùng lùi lại. Anh quyết tâm phải chứng minh.

Một người bạn cũ của Thảo đến thăm. Cô ta liếc nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt kênh kiệu rồi nói nhỏ:

– Cậu thật sự muốn lấy người đàn ông… chẳng có tương lai này à? Tình yêu mà đói khát thì giữ được bao lâu?

Thảo không đáp. Mặt cô tái đi. Nhưng Hùng đứng phía sau đã nghe.

Tối đó, anh ngồi ngoài hiên nhìn vào bóng tối. Ông Lợi đi ngang, liếc thấy Hùng ngồi một mình.

– Cậu có thể dừng lại. – Ông nói khẽ – Tôi có thể cho con gái tôi một con đường tốt hơn.

Hùng ngẩng lên. Ánh mắt anh không còn mềm mại như mọi khi:

– Con sẽ không bỏ cuộc chỉ vì điều đó khiến người khác vừa lòng. Nếu bác muốn đuổi con, bác sẽ phải đưa ra lý do thuyết phục hơn… ngoài chuyện con nghèo.

Ông Lợi khựng lại. Lần đầu tiên, ông nhìn thấy ở chàng trai này một sự kiên định đáng sợ.

Thời gian trôi qua gần hai tháng. Dù mệt mỏi đến đâu, mọi người bắt đầu quen dần cuộc sống mới. Và trong lúc ông Lợi nghĩ rằng phép thử của mình đã đủ…

Một sự thật bất ngờ phơi bày.

Thảo vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Nam và ông Lợi qua điện thoại. Cô chết lặng khi biết công ty chưa từng phá sản. Mọi thứ chỉ là kế hoạch thử thách Hùng.

Cô chạy về nhà, nước mắt tuôn trào, đối mặt với bố:

– Bố đã lừa tất cả chúng con?

Ông Lợi im lặng.

– Bố biến chúng ta thành những kẻ thất bại. Bố để mẹ ốm, bố để con mất việc, để chúng ta sống trong cảnh thiếu thốn… chỉ để thử xem Hùng có bỏ con không?

Giọng cô vỡ vụn:

– Bố có bao giờ nghĩ con sẽ đau như thế nào chưa?

Cánh cửa phòng phía sau mở ra. Hùng đứng đó, vừa về và tình cờ nghe cả cuộc đối thoại. Anh nhìn ông Lợi, ánh mắt bình thản đến mức khiến người đối diện thấy khó thở.

– Nếu bác còn muốn thử… con sẵn sàng. Nhưng xin bác đừng làm Thảo tổn thương thêm lần nào nữa.

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng ông.

Ông Lợi quay đi, tay bấu vào cạnh ghế đến run rẩy.

Ông chủ hãng thời trang dàn dựng cảnh doanh nghiệp phá sản để thử lòng con rể tương lai – Hùng. Khi tài sản biến mất trên giấy tờ, Hùng không chần chừ làm một điều khiến ông s-ững s-ờ...


Đêm đó, cả căn nhà chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Thảo nằm bên cạnh mẹ, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om. Cô không thể tin được bố mình – người cô luôn kính trọng – lại có thể dựng một “vở kịch tàn nhẫn” như thế. Cô muốn bỏ đi thật xa, nhưng lại không thể bỏ mặc mẹ và Hùng.

Trong bếp, ánh đèn vàng soi lên gương mặt Hùng, trầm nghĩ. Ông Lợi bước vào, tay đút túi quần.

– Cậu định trách tôi? – ông mở lời.

Hùng bình tĩnh rót một ly nước rồi đặt trước mặt ông:

– Con không có quyền trách bác. Con chỉ sợ… bác sẽ đánh mất niềm tin của Thảo. Một vết thương trong lòng người con gái, dù là do yêu thương mà có, cũng khó lành lắm.

Ông Lợi nhìn Hùng thật lâu. Ánh mắt ông lần đầu không mang sự khinh mỉa hay cảnh giác nữa. Chỉ có sự bối rối của một người cha lỡ đi quá xa.

– Tôi chỉ muốn bảo vệ con bé… – giọng ông trầm và khàn – Tôi từng mất quá nhiều thứ vì tin nhầm người.

Hùng gật đầu:

– Con hiểu. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là giữ con bé trong nỗi sợ hãi và thử thách. Người ta chỉ trưởng thành khi đối mặt với thực tế… và có người mình yêu bên cạnh.

Ông Lợi quay đi. Lần đầu tiên ông thấy mình nhỏ bé trước một chàng trai “mà ông từng xem thường”.

Sáng hôm sau, Hùng rời nhà sớm, không nói với ai. Ông Lợi nhìn theo từ phía trong, ánh mắt lo lắng.

Thảo thức dậy, thấy Hùng biến mất thì tái mặt:

– Anh ấy… bỏ con rồi sao mẹ?

Bà Hạnh lắc đầu:

– Mẹ nhìn ánh mắt thằng bé… không phải người quay lưng khi gặp khó đâu con.

Thảo ngồi xuống, hai tay run run. Trong cơn khủng hoảng, cô chỉ sợ câu chuyện đến lúc kết thúc… chính điều cô sợ nhất lại thành thật.

Hùng đến tòa cao ốc lớn giữa trung tâm thành phố. Anh mặc chiếc áo sơ mi cũ nhưng ủi phẳng phiu. Anh ngồi đối diện giám đốc một công ty truyền thông uy tín.

– Tôi nghe cậu xin nghỉ ở chỗ cũ vì… lý do gia đình? – giám đốc hỏi.

– Dạ. Em nghĩ đã đến lúc mình bước ra vùng an toàn. Em muốn thử sức ở một vị trí lớn hơn, có cơ hội tạo ra điều gì đó có ý nghĩa.

– Thế còn chuyện gia đình bên vợ tương lai, tôi nghe đang có biến động lớn?

– Dạ đúng, nhưng đó là điều càng khiến em phải nỗ lực hơn. Em cần một công việc đủ để lo cho họ.

Giám đốc nghiêng đầu:

– Lý tưởng đấy. Nhưng cậu có gì để tôi tin?

Hùng không do dự:

– Em không giỏi nói. Em chỉ biết làm. Hãy cho em một tháng thử việc. Lương thấp cũng được, miễn là em có cơ hội.

Giám đốc nhìn sâu vào ánh mắt chân thành ấy.

– Được. Một tháng. Nhưng tôi cảnh báo, áp lực ở đây không dễ thở đâu.

– Em chịu được. – Hùng trả lời chắc nịch.

Những ngày tiếp theo, Hùng lao vào công việc mới như thiêu thân. Ban ngày làm chính, tối về làm thêm để mua thuốc, mua đồ ăn. Anh gầy đi thấy rõ nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn mỗi khi bước vào nhà.

Có hôm trời mưa lớn, mái tôn dột, nước ngập cả gian bếp. Hùng và Thảo cùng nhau kê lại đồ, cười mệt nhoài. Dù cực khổ, nhưng mọi giây phút ấy đều thật.

Chỉ có một người đau âm ỉ: ông Lợi.

Ông nhìn Hùng chạy ra chạy vào lo cho cả nhà, trong lòng vừa mừng vừa day dứt. Ông chưa dám nói sự thật. Không phải vì sợ mất uy quyền… mà vì sợ đối mặt với ánh mắt thất vọng của con gái.

Một đêm, khi mọi người ngủ, ông Lợi ra ngồi trên bậc thềm. Mưa bụi lất phất. Ông Nam xuất hiện, đứng bên cạnh.

– Ông hối hận rồi phải không? – ông Nam hỏi khẽ.

– Hối hận à… – ông Lợi cười nhạt – Tôi có cả một đời để quen với việc không được hối hận. Thế mà giờ…

Ông Lợi ôm trán:

– Tôi đã đẩy con gái mình vào cảnh khổ cực… trong khi mục đích chỉ để xem chàng trai ấy có bỏ cuộc hay không.

Ông Nam nói:

– Hùng đã chứng minh rồi. Có lẽ đã đến lúc dừng lại.

Ông Lợi nhíu mày, rồi gật đầu chậm rãi.

Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng dừng trước sân. Một nhóm trợ lý bước xuống, theo sau là ông Nam.

Thảo vừa định ra hỏi thì ông Lợi đã bước đến giữa sân, gọi tất cả lại.

Ông nhìn từng người, rồi hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị cắt bỏ lớp vỏ sĩ diện cuối cùng:

– Công ty… chưa từng phá sản. Tất cả chỉ là kế hoạch tôi dựng lên để thử lòng Hùng.

Câu nói rơi xuống như tiếng sấm. Bà Hạnh run lên:

– Ông…! Ông khiến tôi suýt chết vì bệnh đấy!

Thảo nhìn bố, hai tay nắm chặt:

– Bố đã đánh đổi niềm tin của gia đình… vì sự nghi ngờ của bố sao?

Giọng cô nghẹn lại, vỡ òa:

– Bố có biết… con đau đến mức nào không?

Ông Lợi khụy xuống trước mặt con gái và Hùng.

Cử chỉ ấy khiến mọi người sững lại.

– Bố sai rồi. Bố xin lỗi… – ông cố giữ giọng nhưng nước mắt đã trào ra – Bố chỉ muốn bảo vệ con… nhưng bố đã làm con đau nhất.

Thảo bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy bố mình yếu đuối đến thế.

Ông quay sang Hùng:

– Con trai… – giọng ông run – Cảm ơn con vì đã không bỏ nó lại… ngay cả khi con chịu nhiều oan ức nhất.

Ông cúi đầu thật sâu:

– Bác… cảm ơn con.

Hùng vội đỡ ông đứng dậy:

– Xin bác đừng như vậy. Con chưa từng trách bác.

Buổi chiều hôm đó, cả nhà trở về biệt thự cũ. Truyền thông đính chính tin tức. Nhân viên quay lại làm việc. Công ty chuẩn bị mở rộng ra thị trường quốc tế như kế hoạch ban đầu.

Còn Hùng, giám đốc nơi anh làm thử việc chủ động gọi điện:

– Cậu đã giúp tôi ký được hợp đồng rất khó. Chắc chẳng cần thử việc nữa. Cậu làm chính thức luôn nhé.

Hùng bật cười:

– Dạ, em cảm ơn anh nhiều.

Thảo đứng bên cạnh, nhìn nụ cười của Hùng bằng ánh mắt tự hào rực sáng.

Một tuần sau, đám cưới diễn ra. Không xa hoa, nhưng ấm áp đến lạ. Người ta nhìn thấy ông Lợi cười nhiều hơn suốt mấy ngày nay cộng lại. Bà Hạnh thì nước mắt lưng tròng suốt buổi lễ.

Trong khoảnh khắc trao nhẫn, Hùng nắm tay Thảo, nói đủ để chỉ mình cô nghe:

– Nếu lại nghèo thêm lần nữa, em vẫn đi cùng anh chứ?

Thảo mỉm cười, ánh mắt lung linh như có cả thế giới trong đó:

– Nếu cùng anh… thì ở đâu cũng là nhà.

Hùng cúi đầu, trán chạm trán cô:

– Cảm ơn em vì đã chọn anh.

Phía dưới, ông Lợi lặng lẽ lau khóe mắt nhưng vẫn thẳng lưng như một cây cổ thụ. Ông không còn là người “quyền lực nhất” ở đây nữa. Hôm nay, ông chỉ là một người cha… hạnh phúc vì con gái mình đã tìm được đúng người.

Đêm tân hôn, khi mọi người đã về hết, ông Lợi bưng một ly rượu lên sân thượng, nơi Hùng đang ngắm thành phố sáng đèn.

– Con rể này. – ông gọi.

Hùng quay lại:

– Dạ?

Ông Lợi trao ly rượu:

– Chúc mừng con. Nhưng… có một điều nữa bác muốn trao cho con.

Hùng bất ngờ khi ông Lợi đưa ra một tập hồ sơ:

– Đây là phần cổ phần trong công ty. Không phải vì con là chồng của Thảo… mà vì con xứng đáng là người đồng hành.

Hùng lắc đầu:

– Bác cho con nhiều quá rồi…

– Cầm đi. – ông Lợi nói chắc nịch – Từ nay… gia đình này là của con. Hãy cùng bác bảo vệ con bé và cơ nghiệp này.

Hùng nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn ánh mắt kiên định mà thân thương của ông. Anh gật đầu:

– Con hứa.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, lặng im nhưng tin tưởng.

Gió nhẹ thổi. Thành phố vẫn ồn ã phía xa. Đằng sau bao nhiêu thử thách, nước mắt và sự tổn thương, cuối cùng họ đã học được một bài học mà ai cũng phải trả giá mới hiểu:

Tình yêu thật sự không cần được thử thách để chứng minh.
Nhưng thử thách lại giúp ta nhận ra ai mới là người ở lại đến cuối cùng.

Ở phòng tân hôn, Thảo đặt tay lên trái tim mình, nở nụ cười bình yên. Cô biết, dù ngày mai có ra sao, cô cũng không còn sợ nữa.

Vì bên cạnh cô đã có Hùng — người đàn ông từ trong gian khó bước ra, mang theo tình yêu đủ lớn để che chở cả bầu trời của cô.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào.