Min menu

Pages

Mảnh khăn thêu chữ "D" đã hé lộ bí mật: Thanh niên khuyết tật kể chuyện bị bỏ rơi, khiến người đàn bà nấu cơm từ thiện bàng hoàng nhận ra chi tiết trùng khớp với...


Buổi trưa ở miền Tây Nam Bộ thường đổ nắng gắt. Ánh sáng rát như cắt, chiếu qua những tàu lá chuối rách tả tơi, loang lổ bóng trên nền gạch sân chùa. Từ gian bếp sau, mùi cơm mới bay lên hòa cùng mùi khói củi và mùi mắm ruốc xào thơm lừng, tạo thành thứ hương vị thân thuộc mà bất cứ ai đi qua cũng thấy lòng ấm lại.

Trong làn khói ấy, bà Lan cúi người quạt lửa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài xuống cổ áo nâu sòng. Mái tóc bà bạc lưa thưa, nhưng động tác vẫn thuần thục – đong gạo, nêm canh, đảo chảo rau.
Bà đã gắn bó với căn bếp nhỏ của chùa Thiên Tâm này hơn mười năm, kể từ ngày mất chồng và mất cả đứa con mới sinh trong cơn lũ năm ấy. Người ta bảo, bà ở vậy làm công quả để “giải nghiệp”, nhưng với bà, nơi đây là chốn nương thân – vừa để quên, vừa để nhớ.

“Bà Lan ơi, nồi canh chua sôi rồi kìa!” – tiếng cô Hạnh, người phụ bếp trẻ, vang lên.
Bà gật đầu, giọng khàn vì khói:
“Ừ, con nêm thêm chút đường thốt nốt cho dịu. Người nghèo họ thích vị ngọt hơn chua.”

Mười một giờ, sân chùa bắt đầu đông. Người hành khất, người lao động, người lang thang đều xếp hàng chờ phần cơm chay miễn phí. Ai nấy đều quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ gầy gò, luôn cười nhẹ khi trao hộp cơm:
“Ăn đi nghe, cho ấm bụng.”

Trong số những người ấy có một thanh niên trẻ, dáng cao nhưng gầy, một chân hơi khập khiễng, áo sơ mi cũ, khuôn mặt rám nắng. Cậu tên Phúc.
Ngày nào Phúc cũng đến sớm, vừa phụ dọn bàn vừa giúp nhóm bếp. Không ai nhờ, nhưng cậu vẫn làm, lặng lẽ và kiên nhẫn. Khi ai hỏi, cậu chỉ đáp gọn:
“Con rảnh, làm cho vui mà dì.”

Bà Lan thương thằng nhỏ. Cậu ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng, hiền, và buồn như thể chứa cả một câu chuyện giấu kín. Có hôm bà hỏi:
“Con ở trọ đâu, sao không thấy ai thân thích?”

“Con ở phòng nhỏ sau chợ. Không có ai hết, dì ạ.”
“Không có ai hả? Cha mẹ đâu?”
“Không biết.” – Cậu nói nhẹ tênh – “Con lớn lên ở nhà mở, người ta bảo con bị bỏ lại ở bệnh viện lúc mới sinh.”

Bà Lan sững người. Câu nói ấy khiến lòng bà như có bàn tay siết lại. Cảm giác vừa lạ, vừa quen.
“Bỏ lại... Ở bệnh viện nào con?”
“Bệnh viện tỉnh, bên sông Hậu. Trong giỏ có tấm khăn thêu chữ ‘L’. Con còn giữ tới giờ.”

Mảnh khăn thêu chữ "D" đã hé lộ bí mật: Thanh niên khuyết tật kể chuyện bị bỏ rơi, khiến người đàn bà nấu cơm từ thiện bàng hoàng nhận ra chi tiết trùng khớp với...


Tay bà Lan run lên. Mắt bà nhìn đăm đăm vào cậu thanh niên trước mặt, miệng khẽ lặp lại:
“Chữ L…?”
“Dạ, con nghĩ chắc là chữ đầu tên ai đó, hoặc tên mẹ ruột con.” – Phúc cười, nụ cười buồn.

Bà Lan quay đi, giấu gương mặt đang run rẩy. Bên ngoài, tiếng chuông chùa vang lên thong thả, tiếng gió thổi qua tán bồ đề rì rào như một lời nhắc xa xôi.

Đêm ấy, bà Lan trằn trọc. Nằm trong căn phòng nhỏ sát bếp, nghe tiếng côn trùng rả rích, lòng bà không yên.
Hai mươi mấy năm rồi, ký ức về đêm lũ năm ấy vẫn chưa mờ. Nước dâng ngập mái, bà đang đau bụng sinh thì chồng chết đuối vì cứu người. Bà sinh con giữa dòng nước lạnh, trong cơn hoảng loạn, đứa bé rơi khỏi tay, trôi theo dòng nước đục. Khi được cứu, bà chỉ còn giữ lại mảnh khăn bông nhỏ, thêu chữ “L” – kỷ vật bà tự tay làm để quấn con. Từ đó, bà không bao giờ còn chạm đến chỉ thêu nữa.

Nhưng giờ đây, chữ “L” ấy lại trở về, từ miệng một cậu trai xa lạ. Bà vừa sợ, vừa hy vọng, vừa thấy tim mình run lên từng nhịp.

“Không lẽ… trời cho mình gặp lại con?” – bà thì thầm, tay đặt lên ngực.
Nhưng lý trí thì nhắc: Có khi chỉ là trùng hợp thôi Lan ơi. Đừng ảo vọng nữa.

Sáng hôm sau, khi Phúc đến, bà nhìn cậu lâu hơn mọi khi. Cái dáng cúi đầu, cái cách nói nhỏ nhẹ, thậm chí thói quen vuốt tóc sau tai – tất cả đều khiến bà thấy quen thuộc đến kỳ lạ.
“Phúc, con còn giữ khăn đó không?”
“Dạ có. Ở phòng con. Sao dì hỏi vậy?”
“Dì… chỉ tò mò thôi. Nếu rảnh, mai đem qua dì coi được không?”
“Dạ được.”

Hôm sau, Phúc mang đến. Mảnh khăn cũ sờn, chỉ đỏ phai gần hết, nhưng nét thêu còn rõ. Bà Lan chạm tay vào, tim đập thình thịch. Những đường chỉ xiêu vẹo – đúng kiểu tay bà từng thêu hồi trẻ, vụng về nhưng nắn nót.
“Dì Lan sao vậy?” – Phúc hỏi.
“Không… dì thấy khăn đẹp, giữ được tới giờ cũng hay.”
“Con quý nó lắm. Con nghĩ chắc người để lại cũng thương con, chỉ là… không giữ được.”

Bà Lan gượng cười, nhưng nước mắt ứa ra. Bà quay đi, mượn cớ nhóm bếp. Khói củi cay xè mắt, nhưng cay nhất vẫn là trong tim.

Mảnh khăn thêu chữ "D" đã hé lộ bí mật: Thanh niên khuyết tật kể chuyện bị bỏ rơi, khiến người đàn bà nấu cơm từ thiện bàng hoàng nhận ra chi tiết trùng khớp với...


Đêm đó, bà quyết định tìm hiểu. Bà lên tỉnh, đến bệnh viện nơi Phúc nói bị bỏ lại. Hồ sơ cũ phủ bụi, nhưng khi bà nêu thời gian, một y tá già chậm rãi nhớ lại:
“Năm đó nước lũ lớn lắm. Có người đặt giỏ mây trước cổng, trong có bé trai và cái khăn thêu chữ L. Tôi còn nhớ vì lúc đó ai cũng nghĩ đứa nhỏ không qua khỏi. Ai ngờ sống, rồi chuyển sang cô nhi viện.”

Bà Lan run bần bật. Từng lời như nhát dao cắt sâu vào quá khứ.
“Cảm ơn cô… cảm ơn nhiều lắm.” – Bà nói khẽ, rồi bước ra, mắt mờ đi vì nước mắt.

Tối về, bà lấy cọng tóc Phúc còn sót lại trên áo cũ, gói vào tờ giấy, gửi xét nghiệm ADN ở phòng khám quen. Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Bà sợ kết quả, sợ hy vọng, sợ thất vọng.

Một tuần sau, phong bì kết quả được chuyển về chùa. Bà cầm mà không dám mở. Đến khi sư cô trụ trì khuyên: “Cứ xem đi, chị Lan. Có duyên thì gặp, không duyên thì cũng là phước.”
Bà run rẩy mở. Dòng chữ hiện ra: Trùng khớp huyết thống mẹ - con.
Tay bà buông thõng, tờ giấy rơi xuống đất. Mọi thứ trong bà vỡ òa. Bà gục xuống, úp mặt vào hai bàn tay, bật khóc như đứa trẻ.

Từ hôm đó, bà Lan đối với Phúc khác hẳn. Cậu không hiểu, chỉ cười:
“Dì sao cứ nhìn con hoài vậy?”
“Thì nhìn coi con gầy không, ăn uống đàng hoàng chưa.”
“Dì cứ lo, con khỏe mà.”

Bà định nói: Vì con là máu thịt của dì, nhưng không dám. Nỗi sợ lớn dần – sợ cậu tổn thương, sợ cậu hận vì bị bỏ rơi. Nên bà giấu, chỉ lặng lẽ chăm sóc bằng những điều nhỏ: phần cơm ngon hơn, đôi dép mới, áo sơ mi là thẳng.

Rồi một buổi trưa, khi đang phát cơm, tờ giấy kết quả trong túi áo bà rơi xuống đất. Phúc nhặt lên, tò mò mở xem.

“Dì ơi, cái này…” – Cậu đọc, rồi sững lại.
“‘Kết quả xét nghiệm ADN giữa Lan và Phúc… trùng khớp mẹ - con’?”

Không gian như đông cứng. Tiếng muôi canh ngừng lại, mùi khói bếp vẫn bay mà bà Lan thấy nghẹt thở.
“Dì… là mẹ con thật hả?” – Giọng Phúc run.

Bà không giấu được nữa. Bà òa khóc, nắm lấy tay con:
“Mẹ xin lỗi. Mẹ không dám nói. Mẹ sợ con oán. Hồi đó nước lũ lớn, mẹ tưởng con không còn…”

Phúc đứng lặng, đôi mắt ngân ngấn. Một lúc lâu, cậu mới khẽ nói:
“Con chưa bao giờ oán ai hết. Con chỉ ước được gọi ai đó là mẹ… Dù chỉ một lần.”

Bà Lan nghẹn ngào, ôm con trai vào lòng. Giữa gian bếp ngập khói, hai mẹ con siết chặt nhau. Ngoài kia, tiếng chuông chùa vang lên – trầm, dài, và ấm.

Chiều hôm ấy, sau khi mọi người đã về, Phúc ngồi với bà Lan bên hiên chùa. Cậu khẽ nói:
“Mẹ, con không muốn đi đâu hết. Con muốn ở lại đây, phụ mẹ nấu cơm, phát cơm. Cho con được sống bên mẹ.”
Bà mỉm cười, giọng run run:
“Ừ… Ở đây đi con. Căn bếp này lúc nào cũng có chỗ cho con.”

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân gạch, khói bếp lẫn với khói nhang, mờ ảo như sương. Tiếng tụng kinh vang đều, xa xa có tiếng chuông vọng lại, ngân nga trong gió.
Trên dây phơi, mảnh khăn thêu chữ “L” bay nhẹ, đỏ lên trong nắng chiều, như ngọn lửa nhỏ cháy giữa lòng người.

Phúc nghiêng đầu tựa vào vai mẹ, giọng khẽ:
“Giờ con tin rồi, dù mất nhau bao lâu, máu mủ vẫn tìm được nhau.”

Bà Lan không nói, chỉ nắm chặt tay con, ánh mắt ướt nhòe nhưng bình yên.

Sau này, mỗi khi ai hỏi, bà Lan chỉ cười:
“Con trai tôi đó. Trời gửi trả lại.”

Và mỗi buổi trưa, khi khói cơm lan ra khắp sân chùa, người ta vẫn thấy hai mẹ con – một già, một trẻ – đứng bên nhau, cùng cười, cùng chan canh, cùng phát cơm cho người nghèo.
Câu chuyện của họ truyền đi trong xóm, ai nghe cũng nói:
“Phật thương người hiền. Có mất nhau mấy cũng gặp lại.”

Giữa tiếng chuông chùa ngân dài, khói bếp vẫn bay.
Và trong hương khói ấy, người ta thấy có thứ mùi rất lạ – mùi của lòng nhân hậu, của tình mẹ, của những gì dù tan vỡ vẫn còn nguyên vẹn.

“Có những mối dây máu mủ tưởng đã đứt, nhưng chỉ cần một hơi ấm lòng người, nó sẽ tự nối lại – bằng khói cơm, bằng nước mắt và bằng tình thương không bao giờ cạn.”