Min menu

Pages

Mẹ mất, anh trai đòi b-án hết đất, kể cả nhà thờ, nhưng bị "nước đi" cao tay của mẹ làm cho s-ững s-ờ...


Làng Vĩnh An chìm trong màn sương mỏng của buổi sớm mai. Tiếng chuông chùa vọng lại từ xa xa, hòa lẫn với tiếng gà gáy thưa thớt. Trong căn nhà nhỏ cuối làng, không khí vẫn còn vương vấn mùi hương trầm và nỗi đau mất mát. Cha vừa ra đi được ba tháng, để lại căn nhà cấp bốn đã bạc màu cùng mấy sào ruộng lúa, vườn cây ăn quả và một người mẹ già yếu, nằm liệt giường.

Thắng, người anh cả, vốn là một người tháo vát, nhanh nhẹn, nhưng cũng đầy toan tính. Anh ta đã sống ở thành phố một thời gian, quen với cuộc sống bon chen, vật chất. Ngay sau tang lễ của cha, khi mọi người còn đang chìm trong u buồn, Thắng đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Anh ta tìm đến văn phòng đăng ký đất đai, lặng lẽ làm thủ tục đứng tên toàn bộ diện tích ruộng đất mà cha mẹ để lại.

“Thắng này, mày làm gì vậy? Sao lại đứng tên hết đất đai?” Chú Tư, người họ hàng gần gũi, hỏi, giọng đầy thắc mắc.

Thắng cười xòa: “Thì con là con cả mà chú. Giờ bố mất rồi, con phải lo liệu mọi chuyện. Đứng tên cho tiện quản lý thôi ạ.”

Dũng, người em út, đứng đó, chỉ im lặng. Anh là một người hiền lành, chất phác, sống tình cảm và không mấy quan tâm đến vật chất. Dũng hiểu, anh trai mình muốn chiếm đoạt tài sản. Nhưng anh không muốn tranh giành. Cha mẹ vừa mất, gia đình cần sự yên bình. Hơn nữa, mẹ đang bệnh nặng, cần người chăm sóc.

“Anh cứ đứng tên đi ạ. Em không có ý kiến gì.” Dũng nói, giọng nhỏ nhẹ. “Giờ mẹ đang bệnh nặng, cần người chăm sóc. Em sẽ ở lại đây với mẹ.”

Thắng nghe vậy, trong lòng không khỏi đắc ý. Anh ta cứ nghĩ Dũng là một thằng ngốc, dễ dãi, không biết tranh giành quyền lợi. “Được thôi. Mày cứ ở lại chăm sóc mẹ đi. Đất đai để anh lo.”

Từ ngày đó, Dũng ở lại căn nhà cũ, một mình chăm sóc mẹ. Mẹ anh, bà Lan, bị liệt toàn thân, không thể nói, không thể cử động. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào Dũng. Anh không một lời than vãn. Sáng sớm, anh dậy nấu cháo, đút từng thìa cho mẹ. Rồi anh vệ sinh cho bà, thay tã, xoa bóp tay chân. Buổi chiều, anh ra vườn, ra ruộng làm lụng, kiếm thêm chút tiền mua thuốc thang cho mẹ. Đêm đến, anh lại thức trắng, canh chừng hơi thở của bà, sợ bà có mệnh hệ gì.

Thắng, ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Mỗi lần về, anh ta chỉ ghé qua loa, mang theo vài món quà đắt tiền, rồi lại nhanh chóng rời đi. Anh ta không bao giờ hỏi han Dũng về việc chăm sóc mẹ có vất vả không, có cần giúp đỡ gì không. Trong mắt anh ta, Dũng chỉ là kẻ ăn bám, chỉ biết bám víu vào đất đai của cha mẹ.

“Này Dũng, mày cứ ở đây mãi sao? Mày không có ý định ra thành phố kiếm việc làm à?” Thắng nói, giọng đầy khinh thường trong một lần về thăm.

Dũng vẫn bình thản: “Mẹ cần em mà anh. Em không thể bỏ mẹ được.”

“Ha! Tao thấy mày chỉ muốn bám lấy cái nhà cũ nát này thôi. Mày nghĩ tao không biết gì sao? Mày tưởng ở đây chăm sóc mẹ thì sẽ được chia đất à?” Thắng cười khẩy.

Dũng vẫn im lặng. Anh không thanh minh, không tranh cãi. Anh tin vào lương tâm của mình, tin vào tình yêu thương anh dành cho mẹ.

Mười ba năm trôi qua, như một giấc mơ dài. Mười ba năm Dũng một mình gánh vác, một mình hy sinh cho mẹ. Mẹ anh, bà Lan, đã sống thêm mười ba năm, trong vòng tay chăm sóc tận tình của người con trai út. Mười ba năm ấy, bà không thể nói, không thể cử động, nhưng bà cảm nhận được tất cả. Bà cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của Dũng, cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của anh.

Rồi, một ngày, bà Lan ra đi. Bà ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng, trong vòng tay của Dũng. Dũng ôm mẹ, khóc nức nở. Nỗi đau mất mẹ như xé nát trái tim anh.

Sau đám tang, Thắng lại về. Lần này, anh ta mang theo vẻ mặt đầy quyết đoán.


“Dũng, mẹ đã mất rồi. Giờ mày cũng không cần ở đây nữa. Tao sẽ bán toàn bộ đất đai, kể cả cái nhà này, để ra thành phố mua nhà. Mày ra thành phố sống với tao đi, hay muốn đi đâu thì đi.” Thắng nói, giọng anh ta lạnh lùng, dứt khoát.

Dũng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai. Anh không ngờ Thắng lại tàn nhẫn đến vậy. Bán cả căn nhà mà mẹ anh vừa nằm xuống? Bán cả nơi mẹ anh đã sống suốt cuộc đời?

“Anh… anh muốn bán cả căn nhà này sao?” Dũng hỏi, giọng anh run lên.

“Đúng vậy. Giữ lại làm gì? Nó cũ nát rồi. Bán đi được tiền, tao sẽ mua nhà to hơn ở thành phố.” Thắng đáp, gương mặt anh ta không chút biểu cảm.

Dũng lặng lẽ đứng dậy. Anh không nói một lời nào. Anh đi vào phòng ngủ của mẹ, nơi có chiếc hộc tủ nhỏ mà mẹ anh vẫn thường dùng để cất giữ những kỷ vật. Anh mở hộc tủ, lấy ra một phong bì đã ố vàng. Bên trong là một tờ giấy viết tay, cùng với một bản sao công chứng.

Dũng quay lại, đưa tờ giấy cho Thắng. “Anh xem đi. Đây là những gì cha mẹ đã muốn.”

Thắng giật lấy tờ giấy, ánh mắt anh ta đầy sự khó chịu. Anh ta nghĩ, Dũng lại giở trò gì đây. Nhưng khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy, gương mặt anh ta biến sắc.

Đó là di chúc của bà Lan, được viết tay rõ ràng, và có dấu công chứng.

“Tôi, Nguyễn Thị Lan, trong lúc còn minh mẫn, xin lập bản di chúc này.

Tôi biết, tuổi già sức yếu, tôi không còn sống được bao lâu. Tôi muốn để lại tài sản của mình cho những người con đã thực sự chăm sóc, yêu thương tôi.

Thắng, con trai cả của tôi, con là người mạnh mẽ, tháo vát. Con đã có cuộc sống riêng của con. Mẹ không có gì để lại cho con ngoài lời chúc phúc.

Dũng, con trai út của tôi, con là người đã ở bên mẹ suốt những năm tháng cuối đời. Con đã hy sinh tất cả cho mẹ. Con đã chăm sóc mẹ từng li từng tí, không một lời than vãn. Con là người sống có tình có nghĩa.

Vậy nên, toàn bộ đất đai, vườn tược, ruộng lúa và căn nhà này, tôi xin để lại cho Dũng.

Căn nhà này, mảnh đất này, là của Dũng. Người đã nuôi mẹ, người đã yêu thương mẹ. Con nào nuôi mẹ thì đất là của con.

Bản di chúc này được lập vào ngày [Ngày, Tháng, Năm], có sự chứng kiến của [Tên người chứng kiến] và được công chứng tại [Địa điểm công chứng].”

Thắng đọc xong, anh ta sững sờ. Anh ta không thể tin vào mắt mình. Mẹ đã làm điều này? Mẹ đã âm thầm đi công chứng?

“Không thể nào! Đây là giả mạo! Mẹ bị liệt làm sao mà đi công chứng được?” Thắng quát lên, tay anh ta run rẩy.

Dũng bình thản đáp: “Mẹ đã nhờ người hàng xóm dìu đi. Mẹ muốn công khai rõ ràng, không để anh tranh giành.”

Thắng nhìn Dũng, ánh mắt anh ta đầy sự hoang mang, hối hận. Anh ta nhìn lại những lời mẹ viết: “Con nào nuôi mẹ thì đất là của con.” Lời nói đó như một nhát dao cứa vào tim anh ta. Anh ta đã nghĩ, tiền bạc là tất cả. Anh ta đã nghĩ, Dũng là thằng ngốc, dễ bị lừa gạt. Nhưng giờ đây, anh ta nhận ra, anh ta mới là người ngốc. Anh ta đã đánh mất đi tình yêu thương của cha mẹ, đánh mất đi tình anh em, và đánh mất đi tất cả chỉ vì lòng tham.

Cả làng biết chuyện. Họ đều nể phục Dũng. “Thằng Dũng nó sống có đức mà. Trời thương nó là phải.” Mọi người nói. Họ biết Dũng đã hy sinh như thế nào để chăm sóc mẹ. Họ biết Thắng đã đối xử với Dũng ra sao.

Thắng rời đi, không nói một lời nào. Anh ta trở về thành phố, với một nỗi hối hận tột cùng. Anh ta không còn tiền bạc, không còn đất đai. Anh ta chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng. Anh ta đã đánh mất tất cả.


Dũng vẫn ở lại căn nhà cũ. Anh vẫn chăm sóc vườn tược, ruộng lúa. Anh vẫn sống một cuộc đời bình dị, hiền lành. Anh không oán hận anh trai. Anh chỉ cảm thấy xót xa.

Một buổi chiều, Dũng ngồi trước bàn thờ cha mẹ, thắp nén hương. Anh nhìn di ảnh của mẹ, và mỉm cười. Mẹ anh đã không câm lặng. Mẹ đã để lại cho anh một bài học lớn, một bài học về tình yêu thương, về sự hy sinh.

Anh biết, anh đã không tranh giành. Nhưng anh đã được hưởng một thứ quý giá hơn tất cả mọi tài sản: tình thương của cha mẹ, và sự kính trọng của mọi người.

Và anh tin rằng, ở một nơi nào đó, cha mẹ anh đang mỉm cười, tự hào về người con trai út của họ.

Comments