Min menu

Pages

Con dâu ch-ê mẹ chồng "qu-ê mùa", hai tuần sau nhận cái kết khiến cả hai h-ối h-ận không nguôi...


Bà Năm, với mái tóc bạc như sương và nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi, đã gần tám mươi tuổi. Bà sống cùng vợ chồng con trai và hai đứa cháu nội trong căn nhà khang trang giữa lòng thành phố. Căn nhà này là của bà, là tài sản duy nhất mà chồng bà để lại. Bà Năm vốn là người giản dị, chất phác, cả đời gắn bó với đồng ruộng, với những món ăn dân dã. Và trong số đó, có một thói quen ăn uống mà bà không thể bỏ được: chấm mắm sống ăn cơm.

Đối với bà, mùi mắm sống là mùi của quê hương, của tuổi thơ, của những bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Nó là hương vị của sự mộc mạc, chân thành. Mỗi khi bữa cơm dọn ra, bà lại tự tay pha một chén mắm sống đặc trưng, với ớt tươi, tỏi băm và chút đường. Mùi mắm thơm lừng, quyện với mùi cơm nóng hổi, khiến bà cảm thấy ấm lòng.

Tuy nhiên, thói quen ấy lại trở thành điều khó chịu đối với con dâu bà, Hạnh. Hạnh là người phụ nữ thành phố, hiện đại, luôn chú trọng đến sự sạch sẽ, tinh tế. Cô không thể chịu được mùi mắm sống. Đối với cô, đó là một mùi khó ngửi, kém sang.

Một buổi tối nọ, nhà có khách. Mấy người bạn của vợ chồng con trai đến chơi. Bữa cơm thịnh soạn được bày ra, với đủ món sơn hào hải vị. Bà Năm vẫn ngồi ở góc bàn, tự tay pha chén mắm sống của mình. Mùi mắm lan tỏa khắp gian phòng ăn.

Hạnh, thấy vậy, liền nhíu mày. Cô ta nhìn sang bà Năm, rồi nhìn sang mấy người bạn, nở một nụ cười gượng gạo.

“Mẹ ơi, mẹ ăn mắm gì mà mùi quê mùa ghê quá!” Hạnh nói, giọng cô ta hơi cao, đủ để tất cả mọi người trong bàn đều nghe thấy.

Bà Năm đang đưa đũa gắp miếng rau muống chấm mắm, tay bà khẽ khựng lại. Bà ngẩng đầu lên, nhìn con dâu. Ánh mắt bà thoáng chút buồn, nhưng rồi bà lại nở một nụ cười hiền hậu.

“Con dâu nói đúng đấy. Mùi mắm sống nó vậy mà.” Bà Năm nói, giọng bà nhỏ nhẹ, không một chút giận hờn.

Những người bạn của Hạnh nghe vậy, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Họ nhìn bà Năm, rồi lại nhìn Hạnh, không khí trở nên gượng gạo.


Bữa cơm hôm đó, bà Năm ăn không còn ngon miệng nữa. Mùi mắm vẫn ở đó, nhưng trong lòng bà lại có một nỗi chua xót. Bà cảm thấy mình như một người thừa, một người lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Bà cảm thấy mình bị khinh thường, bị coi thường chỉ vì một thói quen giản dị.

Đêm đó, bà Năm trằn trọc không ngủ. Bà nhìn lên trần nhà, nhìn ra khoảng sân quen thuộc. Mắt bà rưng rưng. Bà biết, đã đến lúc mình phải đi. Bà không thể sống mãi trong sự chật chội của lòng người.

Sáng sớm hôm sau, khi vợ chồng con trai và các cháu còn đang ngủ say, bà Năm thức dậy. Bà gói ghém vài bộ quần áo cũ, một vài vật kỷ niệm mà bà trân quý. Bà không mang theo bất cứ thứ gì giá trị, vì bà vốn chẳng có gì ngoài căn nhà. Bà viết một lá thư nhỏ, đặt lên bàn phòng khách, rồi lặng lẽ rời đi. Bà bắt chuyến xe đò về quê.

Hải, con trai bà, thức dậy, thấy lá thư, anh ta vội vàng gọi điện cho mẹ. Nhưng bà Năm không bắt máy. Anh ta và Hạnh hoảng loạn. Họ không ngờ bà lại làm như vậy.

Hai tuần sau, Hải và Hạnh về quê tìm bà. Căn nhà cũ kỹ của bà ở quê vẫn im lìm. Họ gõ cửa, nhưng không thấy ai ra mở. Họ hỏi hàng xóm, thì được biết bà Năm đã chuyển về sống với đứa cháu gái mồ côi, tên là My.

My là con của em gái bà Năm, đã mất sớm. My sống một mình, làm đủ thứ nghề để tự nuôi thân. My là đứa cháu mà bà Năm rất mực yêu thương, và My cũng rất mực kính trọng bà. Từ nhỏ, My đã thường xuyên sang nhà bà Năm chơi, được bà dạy nấu ăn, dạy làm vườn. My luôn trân trọng những giá trị truyền thống, trân trọng những món ăn dân dã của quê hương. My là đứa cháu duy nhất không bao giờ chê bai thói quen ăn mắm sống của bà. Ngược lại, nó còn học cách pha mắm sống từ bà, và khen bà pha ngon.

Hải và Hạnh tìm đến nhà My. Ngôi nhà nhỏ của My cũng giản dị như nhà bà Năm. Thấy bà Năm đang ngồi đó, gương mặt bà bình yên, thanh thản, Hải và Hạnh cảm thấy một nỗi xót xa.


“Mẹ ơi, mẹ về đi mẹ. Bọn con xin lỗi mẹ. Mẹ về đi, nhà là của mẹ mà.” Hải nói, giọng anh ta nghẹn lại.

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi. Con không nên nói mẹ như vậy. Con… con sẽ sửa chữa lại. Mẹ về đi mẹ.” Hạnh cũng khóc nức nở.

Bà Năm nhìn hai con, ánh mắt bà không chút giận hờn. “Mẹ về làm gì? Mẹ ở đây với My vui hơn. Con bé nó biết trân trọng mẹ.”

Lúc này, Hạnh mới bật khóc nức nở. Nước mắt cô ta chảy dài. Cô ta chợt nhận ra, mùi mắm ngày xưa không hôi bằng thái độ hôm đó của cô ta. Cô ta đã quá vô tâm, quá ích kỷ. Cô ta đã làm tổn thương người mẹ chồng hiền lành, chỉ vì một thói quen nhỏ nhặt.

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã hiểu rồi. Con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mẹ về sống với bọn con đi mẹ. Con sẽ tự tay pha mắm cho mẹ. Con sẽ học cách trân trọng mẹ.” Hạnh nói, giọng cô ta đầy sự hối hận.

Hải cũng quỳ xuống, ôm lấy chân mẹ. “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con là con trai mẹ, con đã không bảo vệ mẹ. Con đã để vợ con làm mẹ buồn. Mẹ về đi mẹ.”

Bà Năm nhìn hai con, rồi bà nhìn My. My đứng đó, ánh mắt cô bé đầy sự cảm thông.

“Mẹ về thì về. Nhưng các con hãy nhớ lấy lời mẹ nói. Tiền bạc không mua được tình cảm. Con nào thương, đất sẽ thương lại.” Bà Năm nói, giọng bà trầm ấm, đầy ý nghĩa.

Từ đó, vợ chồng Hải thay đổi hoàn toàn. Họ trở nên quan tâm, hiếu thảo với bà Năm hơn. Hạnh không còn khó chịu với mùi mắm sống nữa. Thậm chí, cô ta còn chủ động học cách pha mắm sống từ bà Năm, và tự tay bày mắm cho bà trước mỗi bữa ăn.

“Mẹ ơi, hôm nay con pha mắm theo đúng công thức của mẹ đấy ạ. Mẹ ăn thử xem có ngon không?” Hạnh nói, giọng cô ta đầy sự vui vẻ, tình cảm.

Bà Năm mỉm cười, ánh mắt bà đầy sự mãn nguyện. Bà biết, bà đã làm một việc đúng đắn. Bà đã dạy cho con cháu một bài học về tình thương, về sự trân trọng.

Cuộc sống của gia đình bà Năm trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Căn nhà thành phố vẫn thuộc về My, nhưng nó luôn là nơi mà bà Năm và gia đình con trai có thể về thăm, về ở bất cứ lúc nào. My vẫn thường xuyên sang thăm bà Năm, mang theo những món quà nhỏ, những lời hỏi han ân cần.

Và mỗi khi bữa cơm dọn ra, mùi mắm sống lại thơm lừng, quyện với tiếng cười nói của cả gia đình. Mùi mắm ấy, giờ đây, không còn là mùi của sự quê mùa, mà là mùi của tình thân, của sự thấu hiểu, và của lòng người.

Comments