Min menu

Pages

Chồng đòi b-án nhà hồi môn xây biệt thự bên chồng, vợ từ chối và ch-ết s-ững trước hành động của anh ta....


Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ một lớp vàng óng lên tấm thảm Ba Tư trong phòng khách. Hương cà phê thoang thoảng từ ly đang bốc khói trên bàn. Lan ngồi trên ghế sofa, tay lật giở từng trang sách. Đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của cô sau một ngày làm việc căng thẳng. Cuộc sống hôn nhân của Lan và Hùng đã trải qua gần năm năm. Hùng là người đàn ông điển trai, ga lăng và có chí tiến thủ. Lan luôn tin rằng cô đã có một lựa chọn đúng đắn khi đồng ý kết hôn với anh.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Hùng về nhà. Anh bước vào, nụ cười tươi rói thường ngày nở trên môi. "Em yêu, anh về rồi!" Anh đặt cặp tài liệu xuống bàn, tiến lại gần Lan, hôn nhẹ lên tóc cô. "Em đang đọc gì vậy?"

"Chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ thôi anh," Lan đáp, khép sách lại. "Anh dùng bữa luôn nhé? Em đã chuẩn bị xong rồi."

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng như mọi ngày. Hùng kể về công việc, về những dự án mới, còn Lan thì lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những lời góp ý. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Hùng đột nhiên nói, giọng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Lan này, anh có chuyện muốn nói với em."

Lan ngẩng đầu lên, nhìn Hùng. Ánh mắt cô thoáng chút băn khoăn. "Chuyện gì vậy anh?"

"Về căn nhà của em ấy." Hùng nói, nhìn thẳng vào mắt Lan. "Căn nhà bố mẹ em cho làm của hồi môn ấy. Anh nghĩ chúng ta nên bán nó đi."

Tim Lan hẫng một nhịp. Cô không ngờ Hùng lại nhắc đến chuyện này. Căn nhà đó là kỷ niệm, là tài sản duy nhất mà bố mẹ cô đã dành dụm cả đời để tặng cô. Nó không chỉ có giá trị vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao.

"Bán đi làm gì hả anh?" Lan hỏi, giọng cô hơi run.

"Để góp tiền xây biệt thự ba tầng trên mảnh đất nhà mình," Hùng đáp, giọng hào hứng. "Em thấy đấy, mảnh đất nhà anh rộng mà. Xây một căn biệt thự hoành tráng thì tuyệt vời biết mấy. Vừa rộng rãi, vừa tiện nghi, lại có thể sống chung với bố mẹ anh, tiện chăm sóc ông bà." Anh nhìn Lan, ánh mắt đầy thuyết phục. "Sống chung là hợp lý nhất mà em. Vừa gắn kết gia đình, lại tiết kiệm được bao nhiêu chi phí."

Lan im lặng. Cô nhìn Hùng, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý hơn. "Nhưng... đó là nhà của em. Là tài sản riêng của em mà anh."

"Tài sản riêng thì sao chứ?" Hùng nhíu mày. "Chúng ta là vợ chồng mà Lan. Của anh cũng là của em, của em cũng là của anh. Hơn nữa, đây là để xây dựng tổ ấm chung của chúng ta, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà."

Lan cảm thấy nghẹn lại. Cổ họng cô khô khốc. Cô đã từng tưởng tượng về một ngôi nhà của riêng hai vợ chồng, nơi họ có thể tự do trang trí, tự do sinh hoạt theo ý mình. Nhưng căn biệt thự ba tầng trên đất nhà chồng, và việc bán đi căn nhà kỷ niệm của cô, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Em... em không muốn bán nó đâu anh," Lan nói khẽ. "Đó là kỷ niệm của bố mẹ em. Em muốn giữ lại."

Nụ cười trên môi Hùng vụt tắt. Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. "Em nói vậy là sao? Em không nghĩ cho gia đình này sao? Em muốn giữ khư khư cái nhà đó làm gì? Chẳng lẽ em không coi anh là chồng, không coi gia đình anh là gia đình của em sao?"


Lời nói của Hùng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Lan. Cô cảm thấy trái tim mình nhói đau. "Anh nói gì vậy Hùng? Sao anh lại nói em không có tinh thần gia đình? Em luôn cố gắng vì gia đình mình mà."

"Cố gắng gì chứ?" Hùng lớn tiếng. "Một căn biệt thự khang trang, một cuộc sống tiện nghi, em không muốn sao? Hay em muốn giữ lại cái nhà cũ kỹ đó để làm gì? Để phòng khi chúng ta ly hôn thì em có chỗ mà trú sao?"

Câu nói cuối cùng của Hùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lan. Cô sững sờ, không thể tin được những lời đó lại phát ra từ miệng người chồng mà cô đã tin tưởng bấy lâu nay. "Anh... anh nói gì vậy?" Giọng cô run rẩy. "Sao anh có thể nói những lời đó?"

Hùng vẫn giữ vẻ giận dữ. "Em nghĩ đi. Cứ giữ khư khư tài sản riêng thì còn gọi gì là vợ chồng? Em có thật sự muốn xây dựng một gia đình cùng anh không?"

Lan cảm thấy tuyệt vọng. Cô không biết phải nói gì để Hùng hiểu. Cô chỉ muốn giữ lại một phần của quá khứ, một phần của bản thân mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, chưa bao giờ có ý định chia tách tài sản.

Cuộc tranh cãi giữa Lan và Hùng kéo dài đến tận khuya. Cuối cùng, Hùng bỏ vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Lan ngồi một mình trong phòng khách, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Hùng vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi, không nói chuyện với Lan. Mẹ chồng Lan, bà Mai, nhận thấy sự bất thường. Bà bước đến gần Lan, đặt tay lên vai cô.

"Có chuyện gì vậy con? Sao hai đứa lại im lặng thế này?" Giọng bà Mai có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dò xét.

Lan ngập ngừng, không biết có nên kể chuyện với mẹ chồng hay không. Nhưng rồi cô nghĩ, có lẽ mẹ chồng sẽ hiểu cho cô. "Mẹ ơi, anh Hùng muốn con bán căn nhà của con để góp tiền xây biệt thự ạ."

Bà Mai nghe xong, nét mặt bà thay đổi. Bà nhìn Lan, rồi thở dài. "À, chuyện này à. Mẹ cũng đã nghe Hùng nói rồi."

Lan nhìn mẹ chồng, hi vọng bà sẽ đứng về phía cô. "Con không muốn bán nó đâu mẹ. Đó là kỷ niệm của bố mẹ con. Vả lại, con nghĩ chúng con nên có một không gian riêng của hai vợ chồng."

Bà Mai im lặng một lúc, rồi bà nói, giọng bóng gió. "Con à, con đã là vợ của Hùng rồi. Con là dâu trong nhà này. Của hồi môn mà giữ khư khư thì còn gọi gì là vợ chồng? Còn gọi gì là gia đình? Vợ chồng là phải đồng lòng, cùng nhau xây dựng chứ."

Những lời nói của mẹ chồng như tạt thêm một gáo nước lạnh vào tim Lan. Cô cảm thấy như mình đang bị cả thế giới quay lưng. "Nhưng... đó là tài sản riêng của con mà mẹ," Lan cố gắng giải thích.


"Tài sản riêng thì sao?" Bà Mai nhíu mày. "Đã về một nhà thì còn phân biệt riêng chung làm gì? Con phải nghĩ cho tương lai của cả gia đình chứ. Một căn biệt thự lớn, ba tầng, vừa có chỗ cho Hùng làm việc, vừa có chỗ cho con đọc sách, lại có thêm phòng cho trẻ con sau này. Không phải tốt hơn sao?"

Lan cảm thấy mình như người ngoài trong chính cuộc hôn nhân này. Cô không còn cảm thấy mình là một phần của gia đình, mà chỉ như một người lạ đang cố gắng chen chân vào. Nỗi đau và sự thất vọng dâng trào trong lòng cô. Cô đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa, bước vào phòng.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hùng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Lan. Anh không nói chuyện, không nhìn cô, chỉ im lặng ăn uống rồi đi làm. Mẹ chồng Lan thì thỉnh thoảng lại bóng gió về "tinh thần gia đình", về "người vợ biết nghĩ cho chồng con". Lan cảm thấy mình bị cô lập, bị ghẻ lạnh.

Cô cố gắng làm mọi thứ để hòa giải, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cô cảm thấy mình như đang đứng trên một tảng băng mỏng, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn cô từng ngày. Cô nhớ lại những ngày đầu mới cưới, khi tình yêu của Hùng dành cho cô nồng nàn, khi anh luôn lắng nghe và thấu hiểu cô. Giờ đây, tất cả dường như đã biến mất.

Một buổi tối, khi Hùng về nhà, anh mang theo một bản vẽ kiến trúc. Anh trải bản vẽ ra bàn, vẻ mặt đầy hứng khởi. "Em nhìn này, anh đã nói chuyện với kiến trúc sư rồi. Đây là bản phác thảo căn biệt thự ba tầng của chúng ta. Rất đẹp phải không?"

Lan nhìn bản vẽ, những đường nét kiến trúc tinh xảo, những căn phòng rộng rãi, sang trọng. Nhưng cô không cảm thấy vui. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh căn nhà nhỏ của mình, nơi lưu giữ bao kỷ niệm.

"Anh vẫn muốn em bán nhà sao?" Lan hỏi khẽ.

Hùng ngẩng đầu lên, nhìn Lan. "Tất nhiên rồi. Nếu không có tiền, làm sao chúng ta xây được căn biệt thự này?" Anh ngừng lại một chút, rồi nói, giọng có vẻ khó chịu. "Em còn suy nghĩ gì nữa? Em không muốn có một cuộc sống tốt hơn sao?"

Lan cảm thấy tuyệt vọng. Cô biết, Hùng sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của cô. Đối với anh, căn nhà của cô chỉ là một tài sản, một công cụ để đạt được mục đích của anh. Nhưng đối với cô, nó là cả một thế giới.

"Em không thể bán nó được anh," Lan nói, giọng cô kiên quyết hơn bao giờ hết. "Đó là tài sản duy nhất của em. Em không thể từ bỏ nó."

Hùng đột nhiên đập bàn. "Em đừng có bướng bỉnh nữa! Em có biết là em đang làm anh thất vọng lắm không? Em có biết là em đang làm cả gia đình anh buồn không?"

"Buồn vì cái gì?" Lan hỏi, nước mắt bắt đầu chảy dài. "Buồn vì em không chịu hy sinh tài sản của mình cho anh sao? Buồn vì em không chịu từ bỏ bản thân mình sao?"

"Em nói gì vậy?" Hùng trừng mắt nhìn Lan. "Em còn nói những lời đó sao? Em có thật sự yêu anh không? Hay em chỉ yêu tiền?"

Những lời nói đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Lan. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại. Cô ngã xuống giường, ôm mặt khóc nức nở.

Trong căn phòng tối, Lan cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Cô tự hỏi, liệu cuộc hôn nhân này có còn ý nghĩa gì nữa không? Liệu cô có còn là chính mình trong mối quan hệ này không? Cô đã hy sinh quá nhiều, đã cố gắng quá nhiều, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, sự trách móc và những lời lẽ cay nghiệt.

Mấy ngày sau, Lan nhận được điện thoại từ Mai, cô bạn thân từ thuở nhỏ. Mai đã kết hôn được ba năm và có một cuộc sống khá viên mãn. Lan đã chia sẻ mọi chuyện với Mai.

"Cậu có sao không Lan?" Giọng Mai đầy lo lắng. "Tớ nghe mà tức giận thay cho cậu. Sao Hùng lại có thể nói những lời đó chứ?"

"Tớ không biết nữa Mai ơi," Lan nói, giọng cô lạc đi. "Tớ cảm thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà của mình. Tớ không biết phải làm gì bây giờ."

"Cậu phải cứng rắn lên Lan," Mai nói. "Đừng để họ chèn ép cậu. Căn nhà đó là của cậu, là mồ hôi nước mắt của bố mẹ cậu. Cậu có quyền được giữ nó."

Lời khuyên của Mai như một tia sáng nhỏ lóe lên trong tâm hồn Lan. Cô nhận ra rằng, cô không thể cứ mãi yếu đuối như vậy. Cô phải đứng lên, phải bảo vệ bản thân mình.

Tối hôm đó, khi Hùng và mẹ chồng đang ngồi xem tivi, Lan bước ra. Cô nhìn thẳng vào Hùng. "Em sẽ không bán nhà."

Hùng quay sang nhìn Lan, ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên. "Em nói gì?"

"Em nói là em sẽ không bán nhà," Lan lặp lại, giọng cô dứt khoát. "Đó là tài sản của em, và em sẽ giữ nó."

Mẹ chồng Lan, bà Mai, nhíu mày. "Con bé này nói gì vậy? Mày lại muốn làm loạn nữa sao?"

"Con không làm loạn," Lan nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mẹ chồng. "Con chỉ muốn bảo vệ những gì thuộc về con. Con đã quá mệt mỏi với việc phải nghe những lời trách móc, những lời bóng gió về việc con không có tinh thần gia đình."

Hùng đứng dậy, bước đến gần Lan. "Em muốn gì? Em muốn ly hôn sao?"

Lan nhìn Hùng, đôi mắt cô rưng rưng. "Nếu anh nghĩ rằng em không có tinh thần gia đình chỉ vì em muốn giữ lại tài sản riêng của mình, thì có lẽ chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này."

Lời nói của Lan khiến Hùng sững sờ. Anh không ngờ Lan lại có thể nói ra những lời đó. Mẹ chồng Lan cũng im lặng, nhìn Lan bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Căn nhà đó là của bố mẹ em cho em làm của hồi môn," Lan nói tiếp, giọng cô đầy kiên quyết. "Nó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là tình yêu thương, là sự hy sinh của bố mẹ em. Em không thể bán nó đi để xây dựng một ngôi nhà mà em không cảm thấy là của mình."

"Và nếu anh và mẹ nghĩ rằng em là một người không có tinh thần gia đình, một người tham lam, thì em cũng không còn gì để nói," Lan nói, giọng cô run lên. "Em đã cố gắng hết sức mình vì gia đình này. Em đã yêu thương anh, đã tôn trọng bố mẹ. Nhưng em không thể từ bỏ bản thân mình."

Không khí trong nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Hùng nhìn Lan, trong mắt anh có một sự hỗn loạn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lan lại có thể trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như vậy.

Lan quay lưng lại, bước về phía phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, nhưng không khóa. Cô ngồi xuống giường, hít thở thật sâu. Cô biết, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Cô sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của Hùng, sự chì chiết của mẹ chồng, và cả những định kiến của xã hội. Nhưng cô đã sẵn sàng. Cô sẽ không để bất cứ ai tước đoạt đi những gì thuộc về mình.

Sáng hôm sau, khi Lan thức dậy, cô thấy Hùng vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương, thấy hình ảnh của một người phụ nữ đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự kiên định. Cô biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cô sẽ không gục ngã.

Khi Lan bước ra khỏi phòng, Hùng đã thức dậy. Anh nhìn Lan, ánh mắt anh có vẻ mệt mỏi. "Em đi đâu vậy?"

"Em đi làm," Lan đáp, giọng cô bình thản. "Và em sẽ không bán nhà."

Hùng im lặng. Anh không nói gì nữa.

Lan bước ra khỏi nhà, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cô cảm thấy một sức mạnh lạ thường đang trỗi dậy trong lòng. Cô biết, từ giờ trở đi, cô sẽ phải tự mình đứng vững. Cô sẽ không còn dựa dẫm vào bất cứ ai nữa. Cô sẽ sống vì bản thân mình, và bảo vệ những gì cô tin tưởng. Cô sẽ không để cho bất cứ ai định nghĩa giá trị của cô. Cô là Lan, và cô sẽ tự mình tạo nên cuộc sống của mình.

Comments