Min menu

Pages

Chồng muốn b-án nhà hồi môn, vợ không đồng ý và rồi s-ững s-ờ trước hành động bất ngờ của chồng.


Sự yên bình của buổi chiều cuối tuần bị xé tan bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cô nhìn vào màn hình, số của mẹ chồng. Một cái thở dài nhẹ nhõm thoát ra. Ít ra, không phải chồng cô. Gần đây, mọi cuộc trò chuyện với anh đều kết thúc bằng sự căng thẳng và mệt mỏi.

“Con nghe đây mẹ.” Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

“À, con à. Mẹ gọi hỏi thăm xem hai vợ chồng con dạo này thế nào? Thấy thằng An nó cứ buồn buồn.”

Cô nhắm mắt lại. Lại là “thằng An buồn buồn”. Kịch bản này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi cuộc tranh cãi lớn nổ ra cách đây hai tháng.

Hai tháng trước, chồng cô, An, đột ngột đề nghị một chuyện khiến cô choáng váng. “Em này, hay mình bán căn nhà bố mẹ cho hồi môn đi?” Anh nói, giọng đầy vẻ cân nhắc nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự phấn khích. “Tiền đó mình góp vào xây cái biệt thự ba tầng trên mảnh đất nhà mình. Em thấy sao?”

Cô ngồi sững sờ. Căn nhà bố mẹ cho hồi môn, một căn hộ nhỏ ấm cúng ở khu tập thể cũ, là tất cả những gì cô có trước khi bước vào cuộc hôn nhân này. Nó không chỉ là tài sản, mà còn là một phần ký ức, một phần của sự độc lập mà cô đã luôn trân trọng.

“Anh nói gì vậy?” Cô hỏi lại, giọng cô có chút hoang mang. “Tại sao lại phải bán căn nhà đó?”

An nhấp một ngụm trà, vẻ mặt anh có vẻ không vui khi thấy cô phản ứng như vậy. “Thì em thấy đấy, nhà mình bây giờ cũng chật chội. Thằng Bo ngày càng lớn, cần không gian riêng. Với lại, bố mẹ anh cũng già rồi, sống chung một nhà cho tiện chăm sóc. Xây một cái biệt thự ba tầng, vừa rộng rãi, vừa hiện đại, lại có thể sống chung cả đại gia đình, có phải là hợp lý hơn không?”

Cô lắng nghe, từng lời anh nói như những nhát dao cứa vào lòng. “Hợp lý” ư? “Sống chung là hợp lý” ư? Cô đã sống chung với gia đình chồng gần ba năm nay, và cô biết rõ sự “hợp lý” đó phải trả giá bằng bao nhiêu sự hy sinh cá nhân, bao nhiêu không gian riêng tư bị thu hẹp.

“Nhưng căn nhà đó là tài sản riêng của em,” cô nói, giọng cô mềm xuống, cố gắng giải thích một cách bình tĩnh. “Bố mẹ em đã dành dụm cả đời để mua cho em. Nó là của hồi môn của em.”

An đột ngột đặt mạnh ly trà xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc khiến cô giật mình. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. “Của hồi môn? Em còn giữ khư khư cái của hồi môn đó làm gì? Chúng ta là vợ chồng, là một gia đình mà! Hay em nghĩ em là người ngoài trong cái nhà này?”

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Người ngoài? Cô đã cố gắng hòa nhập, đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu, một người vợ, một người mẹ. Cô đã hy sinh nhiều sở thích cá nhân, đã chấp nhận những khác biệt trong lối sống, đã nhẫn nhịn những lời bóng gió từ mẹ chồng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì cô muốn giữ lại một phần tài sản mà cô coi là của riêng mình, anh lại gọi cô là người ngoài?

“Anh không thể nói như vậy!” Cô đứng dậy, giọng cô run rẩy vì tức giận và tổn thương. “Em đã làm gì sai? Em đã không đóng góp cho gia đình này sao? Hay anh nghĩ em là một cỗ máy kiếm tiền, không có cảm xúc, không có quyền lợi riêng tư?”


An cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ khinh thường. “Vậy thì em cứ giữ cái nhà của hồi môn đó đi. Sống ích kỷ như vậy thì đừng trách sao anh không muốn nói chuyện nữa.”

Anh bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng khách trống trải, với những lời nói cay nghiệt vẫn còn văng vẳng bên tai. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong của những kỳ vọng, những định kiến và sự hiểu lầm.

Kể từ ngày đó, không khí trong nhà luôn nặng nề. An ít nói chuyện với cô hơn, hoặc nếu có, thì chỉ là những câu cụt ngủn, mang đầy sự trách móc và giận dỗi. Anh thường xuyên về muộn, hoặc viện cớ đi nhậu với bạn bè. Cô biết anh đang cố tình tránh mặt cô, và điều đó càng khiến cô cảm thấy tủi thân và cô độc.

Mẹ chồng cô, từ ngày biết chuyện, cũng bắt đầu có những lời bóng gió. “Phụ nữ hơn nhau ở cái tấm lòng thôi con ạ,” bà nói, tay mân mê tách trà, ánh mắt lướt qua cô. “Của hồi môn mà giữ khư khư thì còn gọi gì là vợ chồng, là gia đình nữa? Phải biết vun vén, phải biết hy sinh vì cái chung.”

Những lời nói đó như những mũi kim châm vào lòng cô. Cô muốn bật lại, muốn nói cho bà biết rằng cô đã hy sinh nhiều đến mức nào, rằng cô đã vun vén cho gia đình này không kém bất kỳ ai. Nhưng cô lại chọn cách im lặng. Cô sợ nếu mình lên tiếng, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Cô sợ sẽ biến mình thành một người con dâu "đanh đá", một người vợ "tham lam" trong mắt họ.

Nhiều đêm, cô nằm thao thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô tự hỏi, liệu mình có sai không khi giữ lại căn nhà đó? Liệu cô có quá ích kỷ không? Nhưng rồi, lý trí của cô lại lên tiếng. Căn nhà đó là tài sản duy nhất của cô, là sự đảm bảo cho tương lai của cô và con trai nếu có bất trắc xảy ra. Hơn nữa, đó là món quà đầy ý nghĩa từ bố mẹ, là biểu tượng của tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến của họ. Cô không thể nào tùy tiện bán đi nó chỉ vì một lời đề nghị hấp tấp, thiếu suy nghĩ của chồng.

Cảm giác mình như một người ngoài trong chính cuộc hôn nhân ngày càng lớn dần. Cô cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa. Cô cảm thấy mình lạc lõng trong chính căn nhà mà cô đã gọi là tổ ấm. Nụ cười của cô trở nên gượng gạo, ánh mắt cô lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn man mác.

Một buổi chiều, khi An về nhà, cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh một lần nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu, nhưng cô không muốn tiếp tục sống trong sự im lặng ngột ngạt này.

“An này, mình nói chuyện một chút được không?” Cô hỏi, giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

An ngồi xuống ghế sofa, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. “Có gì đâu mà nói? Em đã quyết định rồi còn gì?”

“Em biết anh đang giận em,” cô tiếp tục, bỏ qua lời nói của anh. “Nhưng em muốn anh hiểu lý do tại sao em không thể bán căn nhà đó.”

Cô hít một hơi thật sâu. “Căn nhà đó không chỉ là tài sản. Nó là của hồi môn của em, là món quà bố mẹ em đã vất vả cả đời để dành cho em. Nó là sự đảm bảo cho em, cho con mình. Anh có hiểu không? Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em và con vẫn có một nơi để nương tựa.”


An nhìn cô, ánh mắt anh vẫn xa cách. “Em nghĩ xa đến thế sao? Em không tin anh à?”

Câu nói của anh khiến cô chạnh lòng. “Không phải là em không tin anh. Nhưng cuộc đời này ai nói trước được điều gì? Em chỉ muốn có một sự an toàn cho bản thân và cho con mình. Đó là bản năng của một người mẹ. Anh có thể trách em ích kỷ, nhưng em không thể làm khác được.”

Cô tiếp tục, giọng cô có chút nức nở. “Em đã cố gắng hết sức để hòa nhập vào gia đình mình. Em đã chấp nhận sống chung, đã nhẫn nhịn nhiều điều. Anh có thấy em bao giờ than vãn điều gì không? Em chỉ muốn được tôn trọng, được hiểu và được chấp nhận thôi. Em không muốn bị xem là một người phụ nữ tham lam, chỉ biết giữ của.”

An đứng dậy, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. “Vậy thì em cứ giữ cái nhà đó đi. Anh cũng không ép em nữa. Nhưng em đừng trách tại sao anh lại không có tinh thần xây dựng gia đình.”

Anh bỏ vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cô ngồi lại một mình, nước mắt lại trào ra. Cô cảm thấy kiệt sức. Kiệt sức vì phải giải thích, kiệt sức vì phải đối mặt với sự lạnh nhạt và thiếu thông cảm của người chồng mà cô đã từng yêu thương.

Vài ngày sau, mẹ chồng cô lại gọi điện. Cô biết, bà lại muốn “thăm dò” tình hình.

“Mẹ thấy thằng An nó cứ buồn rười rượi con ạ,” bà nói. “Con có biết tại sao không?”

“Mẹ ơi, con đã nói chuyện với anh ấy rồi,” cô cố gắng giữ bình tĩnh. “Con cũng đã giải thích lý do rồi. Con không thể bán căn nhà đó. Đó là tài sản riêng của con, là của hồi môn của bố mẹ con.”

“Thế thì còn gọi gì là của hồi môn nữa?” Giọng mẹ chồng cô trở nên gay gắt hơn. “Của hồi môn là để vun vén cho gia đình chồng, là để góp vào cái chung chứ! Cô giữ khư khư như vậy thì còn gọi gì là vợ chồng? Có khác gì người ngoài không?”

Lời nói của bà như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. “Người ngoài.” Lại là hai từ đó. Chúng ám ảnh cô, gặm nhấm tâm hồn cô. Cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, một người ích kỷ, một người không xứng đáng được sống trong ngôi nhà này.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn tức giận và sự tổn thương đang dâng trào. “Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người con dâu. Con đã vun vén cho gia đình này. Nhưng tài sản riêng của con, con nghĩ con có quyền được giữ lại. Con không muốn mình mất đi tất cả nếu có bất trắc xảy ra.”

“Bất trắc gì mà bất trắc?” Mẹ chồng cô cười khẩy. “Cô nói vậy là ý gì? Cô không tin thằng An nhà tôi sao?”

“Không phải là con không tin,” cô kiên nhẫn. “Nhưng con chỉ muốn có một sự an toàn cho bản thân và con trai. Con nghĩ điều đó là chính đáng.”

Mẹ chồng cô thở dài, giọng bà đầy vẻ thất vọng. “Thôi được rồi. Tùy cô. Cô cứ giữ của hồi môn đó đi. Nhưng cô đừng trách sao gia đình này không coi cô là người nhà.”

Bà cúp máy. Cô ngồi lặng đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy mình như bị ném vào một cái hố sâu hun hút, không lối thoát. Cô cảm thấy mình cô độc trong chính cuộc hôn nhân này. An thì lạnh nhạt, mẹ chồng thì bóng gió, cả gia đình chồng đều quay lưng lại với cô.

Cô nhìn vào bức ảnh cưới đặt trên tủ. Nụ cười rạng rỡ của cô và An ngày đó giờ đây dường như xa lạ. Cô tự hỏi, liệu mình có lựa chọn sai lầm không? Liệu cuộc hôn nhân này có thực sự là một tổ ấm như cô từng mơ ước không?

Nỗi đau đớn và sự tủi thân cứ gặm nhấm tâm hồn cô. Cô bắt đầu tránh mặt gia đình chồng, trừ những lúc không thể tránh được. Cô về nhà chỉ để chăm sóc con trai, rồi lại vùi mình vào công việc. Cô cố gắng làm lơ những lời nói bóng gió, những ánh mắt dò xét. Nhưng mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn.

Cô cảm thấy mình như một diễn viên đang diễn một vai diễn trong một vở kịch mà cô không muốn tham gia. Cô cười nói gượng gạo, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết mình đang dần mất đi chính mình.

Một buổi tối, khi con trai cô đang ngủ say, An về nhà. Anh nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt xa xăm.

“Em sao vậy?” Anh hỏi, giọng anh có chút mềm mỏng hơn mọi khi.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe. “Anh có bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì một căn nhà, mà mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này không?”

An ngồi xuống cạnh cô, anh không nói gì.

“Em không muốn sống như thế này nữa An à,” cô tiếp tục, giọng cô khẽ run. “Em cảm thấy mình như một người ngoài trong chính ngôi nhà này, trong chính cuộc hôn nhân này. Em cảm thấy mình cô đơn lắm.”

Nước mắt cô lại tuôn rơi. An đưa tay ôm lấy cô, một cái ôm yếu ớt, không chắc chắn.

“Anh xin lỗi,” anh thì thầm, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi. “Anh không biết phải làm sao nữa. Mẹ anh cứ nói mãi, anh cũng áp lực.”

“Áp lực?” Cô đẩy anh ra nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt anh. “Áp lực của anh là gì? Còn áp lực của em thì sao? Em đã phải đối mặt với những lời chỉ trích, những ánh mắt khinh thường từ chính gia đình anh. Em đã phải gánh chịu tất cả một mình.”

An cúi gằm mặt xuống. “Anh biết. Anh cũng không muốn mọi chuyện như thế này.”

“Vậy thì anh hãy làm gì đó đi!” Cô nói, giọng cô đầy sự tuyệt vọng. “Anh là chồng em, là người duy nhất có thể đứng ra bảo vệ em. Anh có thể nói chuyện với mẹ, giải thích cho mẹ hiểu. Anh có thể khẳng định rằng em không phải là người ích kỷ.”

An im lặng. Anh không nói gì, chỉ thở dài. Sự im lặng của anh như một nhát dao cứa vào tim cô. Cô biết, anh sẽ không làm gì cả. Anh sẽ không đứng về phía cô. Anh sẽ để cô một mình đối mặt với tất cả.

Cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Cô biết, cô không thể tiếp tục sống như thế này. Cô không thể tiếp tục giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Cô không thể tiếp tục hy sinh bản thân mình cho một cuộc hôn nhân mà cô cảm thấy mình không còn thuộc về.

Những ngày sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Cô tự hỏi, liệu cô có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Liệu cô có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi khác không?

Cô nhìn con trai mình đang say ngủ. Thằng bé là tất cả những gì cô có. Cô phải mạnh mẽ vì con. Cô phải tìm cho mình một lối thoát, một con đường mới.

Một buổi sáng, khi chồng cô đang đi làm, cô gọi điện cho mẹ mình. Giọng cô run rẩy, nhưng đầy sự quyết tâm.

“Mẹ ơi, con nghĩ… con không thể tiếp tục được nữa.”

Mẹ cô lắng nghe, không ngắt lời. Khi cô nói xong, mẹ cô thở dài, giọng bà đầy vẻ xót xa.

“Mẹ biết mà con gái,” mẹ cô nói. “Mẹ đã nói rồi, con phải sống vì bản thân mình trước. Đừng để người khác chà đạp lên con.”

Cô cúp máy, nước mắt lại tuôn rơi. Cô biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai. Cô sẽ phải đối mặt với sự đổ vỡ, với những lời dị nghị. Nhưng cô cũng biết, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể tiếp tục sống trong sự cô đơn và tủi nhục này nữa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang của buổi sáng Sài Gòn rọi vào căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đang dần trỗi dậy trong lòng mình. Cô sẽ không còn là người ngoài trong chính cuộc hôn nhân của mình nữa. Cô sẽ là chính mình, một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đầy bản lĩnh. Và cô biết, đó là điều quan trọng nhất.

Comments