Hơi thở cuối cùng của ông Ba trút ra trong màn đêm tịch mịch, mang theo cả một phần tuổi thơ tôi, Thắng, chìm vào quên lãng. Ông Ba, cha tôi, là một người đàn ông nghiêm khắc, với đôi mắt thường trực vẻ uy nghiêm và giọng nói luôn trầm khàn, ít khi pha lẫn sự mềm mỏng. Trong gia đình đông con của chúng tôi, tôi là con út, còn anh hai tôi, Toàn, là con cả. Ngay từ nhỏ, ông Ba đã luôn ưu ái anh Toàn một cách rõ rệt.
Anh Toàn được ưu tiên trong mọi thứ, từ miếng ăn đến lời nói. Bất cứ điều gì tốt đẹp nhất, dù là cái áo mới hay chiếc xe đạp đầu tiên, đều dành cho anh ấy. Còn tôi, tôi luôn là đứa trẻ đứng sau, lặng lẽ quan sát, và chấp nhận những gì còn lại. Ông Ba thường xuyên khen ngợi anh Toàn trước mặt mọi người, tự hào về sự thông minh, lanh lợi của anh ấy. Với tôi, ông chỉ khẽ gật đầu, hoặc phớt lờ, như thể sự tồn tại của tôi là điều hiển nhiên, không đáng để bận tâm.
Tôi còn nhớ như in một buổi chiều hè oi ả. Tôi và anh Toàn đang chơi đùa ở sân. Tôi ngã, đầu gối trầy xước, máu chảy ròng ròng. Tôi khóc ré lên. Ông Ba từ trong nhà chạy ra. Tôi nghĩ ông sẽ bế tôi lên, an ủi tôi. Nhưng ông chỉ nhìn tôi, rồi quay sang anh Toàn, hỏi: "Con có sao không? Có bị nó làm đau không?". Lúc đó, tôi bé bỏng, nhưng tôi đã cảm nhận được một nỗi đau lớn hơn cả vết thương ở đầu gối. Nỗi đau ấy, là nỗi tủi thân, là sự bất công.
Mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, nhu nhược. Bà không dám lên tiếng trước sự nghiêm khắc của ông Ba. Bà chỉ có thể lén lút an ủi tôi, lau nước mắt cho tôi khi ông Ba không để ý. "Con đừng buồn con ạ. Cha con thương con theo cách riêng của ông ấy." Mẹ nói, giọng bà ấy đầy sự cam chịu.
Tôi lớn lên trong cái bóng của anh Toàn. Anh ấy học giỏi, ra trường có công việc ổn định. Tôi thì chỉ học hết cấp ba, rồi ở nhà làm lụng, chăm sóc ông bà Ba. Dù tôi có cố gắng đến mấy, dù tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu, ông Ba vẫn không bao giờ công nhận tôi.
Khi ông Ba già yếu, bệnh tật, chỉ nằm liệt giường, tôi là người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc ông tận tình. Anh Toàn bận rộn với công việc ở thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Tôi nấu từng bữa ăn, lau rửa, vệ sinh, thay tã cho ông. Đêm nào tôi cũng thức trắng, canh chừng hơi thở yếu ớt của ông. Tôi làm tất cả, không một lời than vãn. Tôi tin rằng, sự chăm sóc tận tình của tôi sẽ chạm đến trái tim ông, sẽ khiến ông hiểu được tấm lòng của tôi.
"Cha ơi, cha có muốn ăn cháo không? Con nấu cho cha đây." Tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng.
Ông Ba nhìn tôi, ánh mắt ông vẫn lạnh nhạt. "Ăn gì thì tùy. Con không cần phải làm quá lên đâu."
Tim tôi thắt lại. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt. Dù ông có lạnh nhạt đến mấy, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục chăm sóc ông, vẫn hy vọng một ngày nào đó, ông sẽ nhìn thấy sự cố gắng của tôi, sẽ công nhận tôi.
Lời Dặn Nghiệt Ngã Và Di Chúc Bất Công
Những ngày cuối đời, ông Ba yếu đi rất nhiều. Ông gọi anh Toàn đến. Tôi đứng ngoài cửa, lắng nghe. Ông Ba nói với anh Toàn, giao toàn bộ ruộng đất và nhà cửa cho anh ấy. Ông dặn dò anh Toàn đủ thứ, từ việc làm ăn, đến việc chăm sóc gia đình. Anh Toàn ngồi đó, lắng nghe từng lời của ông Ba, khuôn mặt anh ấy đầy sự trang trọng.
Tôi đứng đó, lắng nghe từng lời của ông Ba, lòng tôi quặn thắt. Ông ấy giao tất cả cho anh Toàn, vậy còn tôi thì sao? Tôi đã chăm sóc ông bao nhiêu năm nay, tôi đã hy sinh tất cả cho ông. Vậy mà ông lại không để lại cho tôi một thứ gì?
Rồi, ông Ba gọi tôi vào phòng. Tôi bước vào, lòng tôi đầy sự hồi hộp và cả sự mong chờ. Tôi nghĩ, có lẽ ông sẽ để lại cho tôi một phần nào đó, dù nhỏ bé, như một lời bù đắp cho những năm tháng tôi đã chăm sóc ông.
Ông Ba nhìn tôi, ánh mắt ông vẫn lạnh nhạt như thường lệ. "Cố sống tốt, đừng oán trách." Ông nói, giọng ông yếu ớt, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc quen thuộc.
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ. Sáu chữ ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, đánh tan mọi hy vọng, mọi mong chờ trong tôi. Tôi chết lặng. Tôi không thể tin vào tai mình. Đây là tất cả những gì tôi nhận được sau bao nhiêu năm tận tình chăm sóc ông sao?
Tôi nhìn ông Ba, ánh mắt tôi đầy sự đau khổ, sự thất vọng. Ông ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi. Ông ấy không hề nghĩ đến sự hy sinh của tôi. Ông ấy chỉ nghĩ đến anh Toàn, và nghĩ đến việc giữ gìn gia sản cho anh ấy.
Tôi không nói một lời nào. Tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Nước mắt tôi chảy dài. Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt bà ấy đầy sự thương xót. Bà ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi.
Ông Ba mất. Tang lễ diễn ra đơn giản, ấm cúng. Anh em tôi cùng nhau lo liệu mọi thứ. Nhưng không khí giữa tôi và anh Toàn lại vô cùng nặng nề. Tôi không nói chuyện nhiều với anh ấy. Anh ấy cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Một khoảng cách vô hình đã được dựng lên giữa chúng tôi.
Sau đám tang, anh Toàn nghiễm nhiên trở thành chủ của toàn bộ tài sản mà ông Ba để lại. Anh ấy có nhà, có đất, có tiền bạc. Còn tôi, tôi vẫn là một người nông dân nghèo khó, sống trong căn nhà nhỏ bé của mình.
Tôi không oán trách anh Toàn. Tôi biết, đó là ý của ông Ba. Nhưng tôi không thể không cảm thấy tủi thân, không thể không cảm thấy bất công.
Cuốn Sổ Tiết Kiệm Và Lời Nhắn Nhủ Sâu Kín
Một năm sau ngày ông Ba mất, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn trong sự khó khăn. Tôi vẫn chăm chỉ làm lụng, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Con cái tôi đang lớn, cần tiền ăn học. Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai ngày càng đè nặng.
Một buổi chiều, khi tôi đang làm việc ở ngoài đồng, có một người đàn ông đến tìm tôi. Đó là ông Hòa, bạn thân của ông Ba. Ông Hòa là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Ông và ông Ba là bạn thân từ thuở nhỏ.
Ông Hòa đến gần tôi, khuôn mặt ông ấy đầy sự áy náy. "Thắng con à... Ông Ba có dặn ông trao cho con cái này." Ông Hòa nói, giọng ông ấy trầm buồn.
Ông Hòa đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm đã ố vàng. Tôi cầm lấy cuốn sổ, lòng tôi đầy sự ngạc nhiên. Tôi không biết đây là cái gì.
"Ông Ba dặn ông, sau khi ông mất một năm, hãy giao cuốn sổ này cho con. Và ông ấy có một lời nhắn nhủ cho con." Ông Hòa tiếp tục.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi mở cuốn sổ ra. Bên trong, là một số tiền lớn. Một số tiền mà cả đời tôi cũng chưa từng mơ ước tới.
Và kèm theo cuốn sổ, là một lời nhắn nhủ viết tay, nét chữ của ông Ba: “Cha không muốn con bị soi mói vì của cải. Sống tử tế, rồi ông trời sẽ đền đáp.”
Tôi chết lặng. Toàn thân tôi run rẩy. Nước mắt tôi chảy dài. Ông Ba... ông ấy đã âm thầm sắp đặt tất cả sao? Ông ấy đã để lại cho tôi một khoản tiền lớn, nhưng lại không công khai, để tôi không bị soi mói, không bị anh Toàn ghen tỵ?
Tôi nhớ lại những lời nói của ông Ba trước khi mất: "Cố sống tốt, đừng oán trách." Lúc đó, tôi nghĩ ông ấy đang lạnh nhạt với tôi. Nhưng giờ đây, tôi hiểu, đó là lời dặn dò của một người cha yêu thương con, nhưng lại không muốn thể hiện ra.
Tôi nhìn ông Hòa, đôi mắt tôi ngấn nước. "Chú Hòa... Chú nói thật sao?"
Ông Hòa gật đầu. "Thật. Ông Ba là một người đàn ông cứng rắn, nhưng ông ấy rất thương con. Ông ấy biết con đã vất vả nhiều rồi. Ông ấy không muốn con phải chịu thiệt thòi."
Tôi ôm chặt cuốn sổ tiết kiệm, nước mắt tôi chảy thành dòng. Tôi đã hiểu lầm ông Ba. Tôi đã nghĩ ông ấy không thương tôi. Nhưng hóa ra, ông ấy đã yêu thương tôi theo cách riêng của ông ấy, một cách âm thầm, lặng lẽ.
Sự Thấm Thía Tình Cha Sâu Kín Và Sự Hàn Gắn Gia Đình
Tôi về nhà, kể cho mẹ tôi nghe tất cả. Mẹ tôi cũng bật khóc nức nở. Bà ấy ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi.
"Cha con... cha con là một người đàn ông tốt." Mẹ tôi nói, giọng bà ấy nghẹn lại.
Tôi sang nhà anh Toàn. Anh ấy đang ngồi uống trà ở hiên nhà. Tôi đến gần, đưa cuốn sổ tiết kiệm và lời nhắn của ông Ba cho anh ấy xem.
Anh Toàn nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy sự ngạc nhiên. Anh ấy cầm lấy cuốn sổ, đọc lời nhắn. Khuôn mặt anh ấy biến sắc.
"Em... Em nói thật sao?" Anh Toàn hỏi, giọng anh ấy run rẩy.
Tôi gật đầu. Nước mắt tôi lại chảy dài. "Cha đã âm thầm sắp đặt tất cả. Cha không muốn chúng ta vì của cải mà rạn nứt tình anh em."
Anh Toàn sững người. Anh ấy ôm chặt cuốn sổ tiết kiệm, nước mắt anh ấy cũng chảy dài. "Cha ơi... Cha ơi..."
Hai anh em tôi, sau bao nhiêu năm sống trong sự xa cách, trong những hiểu lầm, giờ đây, lại ôm nhau bật khóc. Nước mắt của sự hối hận, của sự thấu hiểu, và của tình cha sâu kín.
Câu chuyện khiến anh em quay lại nhìn nhau, rồi bật khóc vì thấm thía tình cha sâu kín. Tôi nhìn anh Toàn, ánh mắt anh ấy không còn sự xa cách, không còn sự ngạo mạn nữa. Thay vào đó là sự thấu hiểu, sự hối lỗi, và cả tình anh em.
"Thắng à... Anh xin lỗi em. Anh đã sai rồi. Anh đã hiểu lầm cha. Anh đã nghĩ cha thiên vị anh." Anh Toàn nói, giọng anh ấy nghẹn lại.
Tôi lắc đầu. "Không sao đâu anh. Giờ thì chúng ta đã hiểu cha rồi."
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và anh Toàn đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn, thấu hiểu nhau hơn. Anh Toàn không còn tỏ vẻ xa cách nữa. Anh ấy thường xuyên đến thăm tôi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi dùng số tiền ông Ba để lại để sửa sang lại căn nhà, và cho con cái ăn học. Cuộc sống của gia đình tôi dần trở nên ổn định hơn. Tôi không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.
Tôi hiểu rằng, ông Ba đã yêu thương tôi theo cách riêng của ông ấy. Ông ấy không muốn tôi phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời dị nghị của người đời. Ông ấy muốn tôi sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, tự lực cánh sinh.
Tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, tình yêu thương không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng lời nói. Đôi khi, nó được thể hiện bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng những hành động âm thầm.
Ông Ba, người cha nghiêm khắc, người mà tôi đã từng nghĩ là bất công, lại là người đã sắp đặt tất cả. Ông ấy đã dùng cái chết của mình để hàn gắn những vết rạn nứt trong gia đình, để mang lại sự bình yên cho tất cả mọi người.
Tôi không còn oán trách ông Ba nữa. Tôi hiểu ông. Tôi yêu ông. Tôi biết, ông đã yêu thương tôi theo cách riêng của mình, một cách âm thầm, lặng lẽ.
Cuộc đời này, đôi khi, những sóng gió lại là cách để ta trưởng thành, để ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôi đã từng mất tất cả, nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy lại được tất cả. Và tôi biết, dù cuộc đời có sóng gió đến đâu, thì tôi vẫn sẽ sống tốt, sống một cuộc đời ý nghĩa, để không phụ lòng người cha đã hy sinh tất cả cho tôi.
"Sống tử tế, rồi ông trời sẽ đền đáp." Lời dặn dò của ông Ba, giờ đây, đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Tôi sẽ sống tử tế, sống lương thiện, để không phụ lòng ông.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài, nơi có những vì sao đang lấp lánh. Tôi tự nhủ, cha ơi, cha đang ở đâu đó, đang mỉm cười nhìn con. Và con, sẽ sống tốt, để cha có thể yên lòng.
Comments
Post a Comment