Min menu

Pages

Vô tình giúp đỡ sinh viên ngh èo, bà lão b án cháo nhận được sự trả ơn "kh ủng" từ bác sĩ trưởng viện 20 năm sau...


Giữa cái lạnh se sắt của đêm cuối năm, khi những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc khắp phố phường, con ngõ nhỏ dẫn vào chợ bỗng trở nên quạnh quẽ lạ thường. Chỉ còn duy nhất một ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ quán cháo của bà Hai. Khói nghi ngút bốc lên từ nồi cháo đang sôi lục bục, mang theo mùi gạo rang thơm lừng, quyện lẫn mùi hành phi và thịt băm. Bà Hai, lưng còng, tóc bạc phơ, vẫn ngồi đó, co ro trong chiếc áo len cũ kỹ, đôi mắt hiền từ nhìn ra màn đêm. Chẳng mấy ai ghé quán cháo đêm nay, cái lạnh và cơn mưa đã xua tan hết những bước chân vội vã.

Bỗng, một bóng người gầy gò, ướt sũng xuất hiện ở đầu ngõ. Đó là một chàng trai trẻ, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, mái tóc bết bát vì nước mưa. Khuôn mặt cậu xanh xao, đôi môi tím tái vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên nghị của tuổi trẻ. Cậu là Nam, một sinh viên y khoa năm thứ hai, xa nhà lên thành phố học. Gia cảnh khó khăn, Nam phải đi làm thêm đủ nghề để trang trải chi phí học hành và sinh hoạt. Đêm nay, sau một ca làm thêm vất vả, cậu lại phải đội mưa về phòng trọ. Bụng đói cồn cào, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Nam chỉ muốn ngất đi.

Cậu sinh viên dừng lại trước quán cháo của bà Hai, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào nồi cháo nghi ngút khói. Mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi, khiến bụng cậu càng đói hơn. Nhưng nhìn lại ví tiền trống rỗng, Nam khẽ thở dài. Cậu không còn đủ tiền để mua một bát cháo nóng hổi sưởi ấm cái bụng đói meo này nữa.

Bà Hai vẫn ngồi đó, đôi mắt tinh tường của bà đã nhìn thấy chàng trai đứng co ro ngoài hiên. Bà hiểu cái ánh mắt thèm thuồng ấy, cái vẻ e ngại của một người trẻ đang gặp khó khăn. Bao nhiêu năm bán cháo, bà đã gặp không ít những trường hợp như vậy.

"Cháu ơi, vào đây trú mưa đi con." Bà Hai cất tiếng, giọng nói hiền từ, ấm áp như làn hơi bốc ra từ nồi cháo. "Đứng ngoài đó lạnh lắm, dễ cảm đấy con."

Nam ngập ngừng, lưỡng lự. Cậu không muốn vào, vì sợ mình sẽ không kìm được lòng mà gọi một bát cháo, rồi lại không có tiền trả.


"Vào đi con, bà mời. Đêm nay mưa gió thế này, chẳng có khách đâu. Bà cũng muốn có người trò chuyện cho đỡ buồn." Bà Hai nói thêm, giọng điệu đầy vẻ chân thành.

Nghe bà nói vậy, Nam mới dám bước vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, người vẫn run lên vì lạnh. Bà Hai nhanh nhẹn múc một bát cháo đầy ụ, bốc khói nghi ngút, đặt trước mặt Nam. Cháo trắng tinh, điểm thêm chút hành lá xanh rờn, vài lát thịt băm nhỏ và một nhúm tiêu thơm nức mũi.

"Cháu ăn đi con. Ăn cho ấm bụng." Bà Hai nói, đôi mắt bà ánh lên vẻ trìu mến.

Nam cầm lấy bát cháo, hơi ấm từ bát cháo lan tỏa vào lòng bàn tay, rồi truyền khắp cơ thể. Cậu hít hà mùi thơm, rồi đưa thìa cháo lên miệng. Vị cháo nóng hổi, ngọt thanh, đậm đà tan chảy trong miệng, xua đi cái lạnh và nỗi đói cồn cào. Từng thìa cháo như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Ngon quá bà ạ." Nam nói, giọng nghẹn ngào. Cậu ngước lên nhìn bà Hai, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. "Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ."

Bà Hai chỉ mỉm cười hiền hậu. "Không có gì đâu con. Cứ ăn đi."

Nam ăn hết bát cháo trong nháy mắt. Bà Hai thấy vậy lại múc thêm cho cậu bát nữa. "Ăn nữa đi con. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cho no bụng mà học hành."

Nam lại ăn thêm bát nữa. Bát cháo thứ hai cũng nhanh chóng hết veo. Khi ăn xong, cậu định đứng dậy trả tiền, nhưng bà Hai đã xua tay.

"Thôi con, bà đã bảo là mời mà. Cháu cứ giữ lấy tiền mà lo học hành. Bà thấy cháu là người chịu khó, có chí tiến thủ. Cố gắng học thật giỏi nhé con."

Nam cúi đầu, lòng ngập tràn sự xúc động. Cậu không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. "Cháu cảm ơn bà ạ. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà đâu ạ. Sau này, nếu cháu có cơ hội, cháu nhất định sẽ báo đáp ơn bà."

Bà Hai chỉ cười. "Thôi con. Đừng nghĩ nhiều. Cứ học thật giỏi, làm người có ích cho xã hội là bà mừng rồi."

Trước khi ra về, Nam cúi đầu thật sâu, một lần nữa cảm ơn bà Hai. Cậu bước đi trong màn mưa, nhưng lòng cậu lại ấm áp lạ thường. Bát cháo đêm mưa hôm ấy không chỉ sưởi ấm cái bụng đói của Nam, mà còn sưởi ấm cả trái tim cậu, gieo vào lòng cậu một hạt mầm của sự biết ơn và lòng nhân ái.

Thời gian cứ thế trôi đi. 20 năm sau, Nam đã không còn là cậu sinh viên gầy gò, ướt sũng ngày nào. Giờ đây, anh là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, trưởng khoa của một bệnh viện lớn trong thành phố. Cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp thành công. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, Nam chưa bao giờ quên bát cháo nghĩa tình của bà Hai. Anh vẫn thường xuyên quay lại con ngõ nhỏ năm xưa, tìm kiếm quán cháo của bà. Nhưng quán cháo đã không còn. Con ngõ nhỏ đã thay đổi nhiều, những ngôi nhà cũ kỹ đã được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng. Anh hỏi han khắp nơi, nhưng không ai biết về bà Hai nữa.

Rồi một ngày, khi Nam đang ngồi trong phòng làm việc, một y tá bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng. "Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân lớn tuổi vừa nhập viện. Tình trạng rất yếu, suy dinh dưỡng nặng, lại mắc nhiều bệnh nền. Gia đình không có ai chăm sóc."

Nam nhíu mày. "Bệnh nhân tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, bệnh nhân tên Nguyễn Thị Hai, 80 tuổi ạ."

Cái tên "Nguyễn Thị Hai" như một tiếng sét đánh ngang tai Nam. Bà Hai? Có phải là bà Hai bán cháo năm xưa không? Mặc dù 20 năm đã trôi qua, cái tên ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Nam vội vàng đứng dậy, lòng tràn đầy một cảm giác vừa lo lắng, vừa hy vọng.

Anh lao đến phòng bệnh. Bà Hai nằm đó, gầy gò, xanh xao trên giường bệnh. Mái tóc bà đã bạc trắng hoàn toàn, khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn của thời gian và sự vất vả. Đôi mắt bà nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Nam nhìn bà, trái tim anh đau thắt lại. Vẫn là đôi mắt hiền từ ấy, vẫn là khuôn mặt phúc hậu ấy, nhưng giờ đây, bà đã yếu đi nhiều quá.

Nam tiến đến gần giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của bà. "Bà Hai... bà có nhận ra cháu không?" Anh khẽ gọi.


Bà Hai từ từ mở mắt. Đôi mắt bà mờ đi vì tuổi tác, nhưng khi nhìn thấy Nam, một tia sáng bỗng lóe lên. Bà nhìn anh thật lâu, như cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ký ức.

"Cậu... cậu là ai...?" Giọng bà yếu ớt.

"Cháu là Nam đây bà. Cậu sinh viên năm xưa bà đã cho cháu ăn cháo trong đêm mưa ấy bà." Nam nói, giọng anh nghẹn lại.

Bà Hai nhìn anh, đôi mắt bà từ từ mở to hơn. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi bà. "À... à phải rồi... cậu Nam... Bà nhớ rồi..." Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo. "Lâu quá rồi... bà cứ tưởng không còn gặp lại cậu nữa..."

Nam gục xuống, nắm chặt tay bà Hai. Nước mắt anh cũng tuôn rơi. Anh không ngờ, sau 20 năm, anh lại có thể gặp lại ân nhân của mình trong hoàn cảnh này.

Nam không cho phép ai khác ngoài mình trực tiếp lo liệu cho bà Hai. Với tư cách là trưởng khoa, anh có quyền làm điều đó. Anh ra lệnh cho các y bác sĩ giỏi nhất của khoa phải tập trung điều trị cho bà. Anh tự mình thăm khám, tự mình lên phác đồ điều trị, và đích thân chăm sóc bà từng bữa ăn, từng viên thuốc. Anh muốn dành những gì tốt nhất cho ân nhân của mình.

Anh ngồi bên giường bệnh, kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho bà Hai, đúng như cách bà đã từng làm cho anh năm xưa. Anh lau mặt, lau tay cho bà, trò chuyện với bà. "Bà Hai ơi, bà cứ yên tâm. Cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho bà. Bà sẽ khỏe lại thôi."

Bà Hai nhìn anh, đôi mắt bà ánh lên vẻ biết ơn và hạnh phúc. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu Nam. Bà không ngờ... bà lại có ngày được cậu chăm sóc thế này..."

"Bà nói gì vậy," Nam mỉm cười, đôi mắt anh đỏ hoe. "Đây là điều cháu nên làm mà bà. Bà là ân nhân của cháu. Bà đã cứu sống cháu trong đêm mưa năm xưa."

Anh nhớ lại đêm mưa năm ấy, bát cháo nóng hổi, và tấm lòng nhân ái của bà Hai. Bát cháo ấy không chỉ là thức ăn, mà là nguồn sống, là niềm hy vọng cho một cậu sinh viên nghèo đang lạc lõng giữa thành phố. Nhờ bát cháo ấy, Nam có thêm sức lực để tiếp tục học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và giờ đây, anh có thể báo đáp ân tình đó.

Trong suốt quá trình điều trị, Nam luôn động viên, an ủi bà Hai. Anh kể cho bà nghe về cuộc sống của anh, về những thành công mà anh đã đạt được. Bà Hai lắng nghe, đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào.

"Bà Hai ơi, bà có biết không? Cháu đã trở thành bác sĩ, đúng như ước mơ của cháu. Cháu có thể cứu sống được nhiều người. Tất cả là nhờ bà đấy bà ạ. Nhờ bát cháo của bà đã cho cháu sức mạnh để vượt qua khó khăn." Nam nói, giọng anh nghẹn ngào.

Bà Hai đưa tay lên xoa đầu Nam, nụ cười hiền từ nở trên môi. "Bà biết mà. Bà biết cậu sẽ làm được mà. Cậu là người có chí mà."

Dưới sự chăm sóc tận tình của Nam và đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của bà Hai dần hồi phục. Bà có thể ăn uống được, có thể ngồi dậy được. Khuôn mặt bà đã hồng hào hơn, đôi mắt bà đã sáng hơn.

Một buổi chiều, khi bà Hai đã có thể ngồi dậy trên giường, Nam mang đến cho bà một bát cháo. Cháo vẫn thơm lừng, vẫn nóng hổi, nhưng lần này, đó là cháo do chính anh tự tay nấu.

"Bà ăn đi bà. Cháo cháu nấu đấy bà." Nam nói, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương.

Bà Hai cầm lấy bát cháo, đôi tay bà run run. Bà đưa thìa cháo lên miệng, vị cháo vẫn ngọt thanh, ấm áp như năm xưa. Bà nhìn Nam, nước mắt bà lại tuôn rơi.

"Ngon quá... Ngon như cháo của bà ngày xưa vậy..." Bà Hai nói, giọng bà nghẹn ngào.

Nam mỉm cười. "Cháu đã học theo cách của bà đấy bà ạ. Bà là người thầy đầu tiên của cháu."

Câu chuyện về bác sĩ trưởng khoa đích thân chăm sóc bệnh nhân nghèo đã lan truyền khắp bệnh viện, rồi lan ra cả thành phố. Ai cũng ngợi khen tấm lòng nhân ái của Nam. Nhưng Nam không quan tâm đến những lời khen ngợi đó. Anh chỉ muốn báo đáp ân tình của bà Hai, người đã gieo vào lòng anh hạt mầm của lòng nhân ái và sự biết ơn.

Sau khi sức khỏe của bà Hai đã ổn định, Nam quyết định đưa bà về sống cùng anh và gia đình. Anh muốn chăm sóc bà chu đáo, muốn bà có một tuổi già an nhàn, không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

"Bà Hai ơi, bà cứ về sống với cháu nhé. Gia đình cháu sẽ chăm sóc bà. Coi như bà là mẹ của cháu vậy." Nam nói, giọng điệu chân thành.

Bà Hai nhìn Nam, đôi mắt bà rưng rưng nước mắt. Bà gật đầu, không nói nên lời. Bà biết, đây là phước lành mà ông trời đã ban tặng cho bà, sau bao nhiêu năm vất vả.

Cuộc sống của bà Hai ở nhà Nam tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương. Vợ Nam, một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, cũng hết mực yêu thương và chăm sóc bà. Con cái Nam thì quấn quýt bên bà, gọi bà là "bà nội". Bà Hai cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ.

Mỗi khi nhìn bà Hai cười, nhìn bà ăn uống ngon lành, Nam lại cảm thấy lòng mình thanh thản và hạnh phúc. Bát cháo miễn phí trong đêm mưa năm xưa đã không chỉ cứu sống một sinh viên nghèo, mà còn gieo mầm cho một tấm lòng nhân ái, một tình người cao đẹp. Và giờ đây, hạt mầm ấy đã đơm hoa kết trái, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho cả người cho và người nhận.

Comments