Min menu

Pages

Cứu đứa bé bị t-ai n-ạn không kịp hỏi tên, 20 năm sau cô giáo làng ch-ết l-ặng khi ân nhân năm xưa xuất hiện cứu lớp học...



Sáng nào cũng vậy, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi lúc năm giờ kém. Tôi, cô Mai, lật đật ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng đã sờn vai, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Màn sương đêm còn giăng mắc trên những mái nhà tranh, hòa cùng tiếng gà gáy thưa thớt. Hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của làng quê, tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng đến lớp học tình thương ở đầu làng.

Lớp học tình thương của tôi nhỏ lắm, chỉ vỏn vẹn một căn phòng lợp lá cọ, mấy bộ bàn ghế cũ kỹ và một tấm bảng đen đã bạc màu. Nơi đây là mái nhà của những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ không có điều kiện đến trường. Tôi dạy chúng đọc, viết, dạy chúng những con số, và cả những bài học về lòng nhân ái. Tiền lương của tôi chẳng đáng là bao, nhưng tôi yêu lũ trẻ, yêu cái nghề này. Với tôi, mỗi đứa trẻ đều là một hạt mầm cần được ươm dưỡng.

Đêm ấy, trời mưa như trút nước. Gió rít từng cơn, táp vào mái hiên, làm chiếc đèn dầu leo lét trên bàn lung lay. Tôi đang ngồi soạn giáo án thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe máy rít lên chói tai, rồi tiếng phanh gấp, và một tiếng động lớn, vang vọng khắp con đường làng vắng vẻ. Tim tôi đập thình thịch. Một linh cảm chẳng lành chợt ập đến.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Quang cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ. Một chiếc xe máy nằm đổ nghiêng giữa đường, và một đứa bé nằm bất động cạnh đó, máu chảy lênh láng. Không một bóng người xung quanh. Có lẽ, người gây tai nạn đã bỏ trốn.

Tôi hoảng hốt chạy đến. Thằng bé gầy gò, quần áo rách rưới, khuôn mặt tái mét, hơi thở yếu ớt. Tôi lay gọi nó, nhưng nó không trả lời. Tôi nhìn xung quanh, không thấy ai. Giữa đêm khuya, con đường làng vắng lặng, không một ai để cầu cứu.

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi vội vàng bế đứa bé lên. Thằng bé nhẹ bẫng, nhưng máu từ vết thương cứ thế thấm vào áo tôi. Tôi cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Bệnh viện huyện cách đây hơn mười cây số. Nếu chờ xe cứu thương thì không biết đến bao giờ. Tôi phải đưa nó đi ngay.

Tôi chạy vội vào nhà, lấy ra một ít tiền lương vừa nhận được – số tiền ít ỏi mà tôi đã dành dụm cho cả tháng. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Mạng sống của đứa bé quan trọng hơn tất cả. Tôi vội vàng gọi một chiếc xe ôm đang đậu gần đó.


"Bác ơi, làm ơn chở tôi đến bệnh viện gấp! Thằng bé này bị tai nạn nặng lắm rồi!" Tôi nói, giọng tôi run rẩy.

Người lái xe ôm nhìn đứa bé đang nằm bất tỉnh trong tay tôi, rồi nhìn số tiền tôi đưa. Ông ấy gật đầu lia lịa. "Vâng, vâng, cô giáo lên đi!"

Trên đường đi, tôi ôm chặt đứa bé vào lòng, không ngừng cầu nguyện. Tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nó, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé ấy. Tôi chỉ mong sao nó bình an, chỉ mong sao nó sống sót.

Đến bệnh viện, tôi vội vàng bế đứa bé vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ, y tá vội vàng tiếp nhận. Tôi đứng ngoài hành lang, lòng tôi như lửa đốt. Tôi không biết cha mẹ nó là ai, không biết nó ở đâu. Tôi chỉ biết, mình phải làm tất cả để cứu lấy nó.

Tôi đã dùng toàn bộ số tiền lương của mình để chi trả chi phí cấp cứu ban đầu cho đứa bé. Tôi không kịp hỏi tên nó, không kịp hỏi gia đình nó ở đâu. Tôi chỉ lo lắng cho tính mạng của nó.

Sau ca cấp cứu, bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông ấy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nhẹ nhõm.

"Cô ơi, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi. May mà cô đưa đến kịp thời. Chỉ chậm một chút nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng rồi." Bác sĩ nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt tôi chợt lăn dài. Tôi mừng rỡ đến phát khóc. "Dạ, con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."

Sau đó, bệnh viện thông báo cho cảnh sát để tìm kiếm gia đình đứa bé. Tôi ở lại bệnh viện một lúc, rồi cũng phải về để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tôi ra về, lòng tôi vẫn còn vương vấn về đứa bé. Tôi tự hỏi, liệu nó có khỏe lại không? Cha mẹ nó sẽ ra sao?

Hai Mươi Năm Sau: Lớp Học Tình Thương Đối Mặt Với Nguy Cơ
Hai mươi năm trôi qua. Tôi, cô Mai, giờ đã là một người phụ nữ trung niên, tóc đã điểm bạc, nếp nhăn đã hằn sâu trên khóe mắt. Lớp học tình thương của tôi vẫn ở đó, vẫn là mái nhà của những đứa trẻ nghèo. Nhưng giờ đây, nó đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ.

Kinh phí duy trì lớp học ngày càng eo hẹp. Nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm ngày càng ít đi. Căn phòng lợp lá cọ ngày xưa giờ đã xuống cấp trầm trọng. Mái nhà dột nát, tường ẩm mốc. Tôi đã cố gắng xoay sở bằng mọi cách, nhưng dường như tất cả đều vô vọng.

"Cô ơi, lớp học của mình có bị đóng cửa thật không ạ?" Một đứa trẻ hỏi tôi, ánh mắt nó đầy vẻ lo lắng.


Tôi nhìn lũ trẻ, lòng tôi quặn thắt. Tôi không muốn chúng phải bỏ học. Tôi không muốn chúng phải mất đi mái nhà thứ hai này.

"Không sao đâu các con. Cô sẽ cố gắng. Cô sẽ không để lớp học của mình bị đóng cửa đâu." Tôi nói, giọng tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại đầy sự bất lực.

Tôi gửi đơn kêu gọi tài trợ khắp nơi, nhưng tất cả đều nhận lại những cái lắc đầu. Mọi người đều nói, tình hình kinh tế khó khăn, không ai có thể giúp đỡ được. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi nghĩ, có lẽ đây là số phận của lớp học tình thương.

Phép Màu Từ Quá Khứ
Một buổi sáng, khi tôi đang ngồi trong lớp học, lòng đầy nỗi buồn, bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa. Một người đàn ông bước xuống xe. Anh ấy cao lớn, lịch lãm, mặc bộ vest đắt tiền, khuôn mặt anh ấy cương nghị, nhưng đôi mắt anh ấy lại ánh lên sự ấm áp. Tôi nhìn anh ấy, và rồi tôi chợt giật mình. Cái khuôn mặt này, cái ánh mắt này... Sao mà quen thuộc đến vậy?

Người đàn ông bước vào lớp học, nhìn tôi, rồi nhìn những đứa trẻ. Anh ấy mỉm cười.

"Chào cô giáo. Cô có nhớ tôi không ạ?" Người đàn ông hỏi, giọng anh ấy trầm ấm, đầy vẻ thân thuộc.

Tôi nhìn anh ấy, cố gắng lục lọi trong ký ức. Rồi bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi: một đứa bé gầy gò, nằm bất động trên đường, máu chảy lênh láng, và một đêm mưa tầm tã.

"Con... là thằng bé năm xưa... bị tai nạn giao thông?" Tôi nói, giọng tôi run rẩy vì xúc động.

Người đàn ông gật đầu. "Dạ thưa cô giáo, chính là con ạ. Con là Hiếu. Con chưa bao giờ quên ơn cô giáo. Cô giáo đã cứu mạng con năm xưa."

Tôi chết lặng. Hiếu? Cái tên Hiếu bỗng vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi không thể tin vào tai mình. Đứa bé năm xưa tôi đã cứu, giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt.

"Hiếu... là con thật sao?" Tôi nói, nước mắt tôi lăn dài. "Bà không ngờ... Con đã lớn, đã thành đạt như vậy."

"Dạ thưa cô giáo, nhờ có cô giáo mà con mới có được ngày hôm nay. Con đã tìm cô giáo bấy lâu nay, nhưng không tìm được. Mãi đến khi đọc được tin tức về lớp học tình thương của cô giáo trên báo, con mới biết cô giáo còn ở đây." Hiếu nói, ánh mắt anh ấy đầy sự xúc động. "Con đã trở thành một doanh nhân, và con luôn nhớ lời cô giáo dặn ngày xưa. Con sẽ không bao giờ quên ơn cô giáo."

Tôi nghẹn ngào. Tôi không thể nói nên lời. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi cảm thấy một sự ấm áp dâng trào trong lòng. Tôi biết, phép màu đã xảy ra. Một hạt mầm tử tế mà tôi gieo trồng đã nảy nở, đơm hoa kết trái.

Hiếu không chỉ đến thăm tôi. Anh ấy còn đến để tài trợ cho lớp học tình thương. Anh ấy tuyên bố sẽ chi toàn bộ kinh phí để xây dựng lại lớp học, mua sắm trang thiết bị mới, và đảm bảo nguồn kinh phí duy trì hoạt động lâu dài.

"Cô giáo ơi, con sẽ không để lớp học này bị đóng cửa đâu. Nơi đây là nơi đã có một người cứu mạng con. Con sẽ biến nơi đây thành một ngôi trường khang trang, để những đứa trẻ nghèo có cơ hội được học hành, có cơ hội thay đổi cuộc đời." Hiếu nói, giọng anh ấy đầy sự quyết tâm.

Tôi nhìn Hiếu, ánh mắt tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi biết, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Lớp học tình thương sẽ không bị phá bỏ. Những đứa trẻ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Các bậc phụ huynh, các em học sinh, và cả những người dân trong làng đều ngỡ ngàng trước sự hào phóng của Hiếu. Họ không ngờ rằng, một người lạ lại có thể làm được điều phi thường đến vậy.

Mầm Thiện Lương Nảy Nở
Từ ngày đó, lớp học tình thương của tôi được xây dựng lại. Những bức tường cũ kỹ được thay bằng gạch mới, mái lá cọ được thay bằng ngói đỏ tươi. Những bộ bàn ghế cũ kỹ được thay bằng bàn ghế mới tinh. Thậm chí, Hiếu còn cho lắp đặt máy lạnh, quạt điện, và cả một thư viện nhỏ với đầy đủ sách vở, đồ chơi.

Lớp học tình thương giờ đây trở thành một ngôi trường khang trang, hiện đại. Tiếng cười nói của lũ trẻ lại vang vọng khắp sân trường. Chúng nó được học hành trong một môi trường tốt hơn, được tiếp cận với nhiều kiến thức mới.

Tôi vẫn tiếp tục dạy học ở lớp học tình thương. Nhưng giờ đây, tôi không còn phải lo lắng về kinh phí nữa. Tôi chỉ tập trung vào việc giảng dạy, vào việc ươm dưỡng những hạt mầm tri thức.

Hiếu vẫn thường xuyên đến thăm lớp học. Anh ấy không chỉ là nhà tài trợ, mà còn là một người bạn, một người anh của lũ trẻ. Anh ấy kể cho chúng nghe về câu chuyện của mình, về lòng tốt của cô giáo, về ý nghĩa của việc học hành.

"Các con ơi, hãy cố gắng học thật giỏi. Rồi sau này, các con sẽ có cơ hội giúp đỡ những người khác, giống như cô giáo đã giúp đỡ chú ngày xưa." Hiếu nói.

Lũ trẻ nhìn Hiếu, ánh mắt chúng nó đầy sự ngưỡng mộ và quyết tâm. Tôi biết, câu chuyện của Hiếu đã gieo vào lòng chúng những hạt mầm thiện lương, những hạt mầm hy vọng.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lũ trẻ say sưa học bài, nhìn nụ cười rạng rỡ của Hiếu, tôi lại cảm thấy lòng mình thanh thản. Tôi biết, mình đã làm một điều đúng đắn. Một hành động tử tế nhỏ bé của tôi hai mươi năm trước đã không chỉ cứu một mạng người, mà còn thắp sáng một ước mơ, và giờ đây, nó đang thắp sáng tương lai của bao nhiêu đứa trẻ.

Tôi ngồi trong lớp học, nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, chiếu rọi vào lớp học, làm sáng bừng những khuôn mặt trẻ thơ. Tôi biết, cuộc đời mình đã đi qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Đó không phải là sự giàu sang hay danh vọng, mà là sự cống hiến, sự sẻ chia, và tình yêu thương vô điều kiện. Và tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, và tiếp tục gieo những hạt mầm thiện lương trên hành trình của mình.

Comments