Min menu

Pages

Tưởng đã quên đi quá khứ, doanh nhân thành đạt trở về nơi xưa và nghẹn ngào khi thấy hình ảnh của ông lão...


Góc phố này đã trở thành nhà của ông Bảy. Mái tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Ông ngồi co ro trên chiếc chiếu rách, lưng tựa vào bức tường cũ kỹ, chiếc nón lá sờn rách che đi khuôn mặt khắc khổ. Tiếng rao của ông, khàn đục và mệt mỏi, lẫn vào tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại vội vã. Ông là một người ăn mày, một trong số hàng trăm người vô gia cư đang tồn tại trong thành phố rộng lớn này.

Cuộc sống của ông là một cuộc vật lộn với đói rét và bệnh tật. Nhưng dù nghèo khổ đến đâu, ông vẫn có một tấm lòng nhân hậu. Mỗi ngày, khi có ai đó cho ông một mẩu bánh mì, ông đều không ăn ngay. Ông sẽ cất nó vào trong túi, chờ đợi một người bạn đặc biệt của ông.

Người bạn đó là thằng Tí. Thằng bé là một cậu bé đánh giày, không cha, không mẹ, sống lang thang trên đường phố. Thằng bé nhỏ nhắn, gầy gò, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng lại chất chứa một nỗi buồn khó tả. Mỗi khi thấy ông Bảy, thằng bé sẽ chạy đến, ngồi xuống bên cạnh ông, kể cho ông nghe những câu chuyện về những đôi giày nó đã đánh, về những người khách khó tính.

Ông Bảy luôn lắng nghe, đôi mắt hiền từ nhìn thằng bé. Rồi ông sẽ lấy ra mẩu bánh mì từ trong túi, bẻ đôi, đưa cho thằng bé một nửa.

"Ăn đi con. Ăn cho có sức mà làm việc."

Thằng Tí nhận lấy mẩu bánh mì, đôi mắt nó rưng rưng. "Ông ăn đi. Cháu no rồi."

"Ông già rồi, ăn ít thôi. Con ăn nhiều vào để còn lớn."

Hai người, một ông lão ăn mày và một cậu bé đánh giày, đã sống nương tựa vào nhau, như ông cháu. Họ không có một mái nhà, nhưng họ có một tình cảm ấm áp, một tình cảm mà không một món tiền nào có thể mua được.

Một ngày nọ, một người đàn ông giàu có đi ngang qua, ông ta nhìn thấy thằng Tí đang ngồi đánh giày. Ông ta nhìn thấy đôi mắt sáng và sự thông minh của thằng bé. Ông ta dừng lại, trò chuyện với thằng bé, và sau đó, ông ta đưa ra một lời đề nghị.

"Cháu có muốn đi học không? Ta sẽ lo cho cháu tất cả."

Thằng Tí nhìn ông Bảy, rồi nhìn người đàn ông. Nó lưỡng lự. Nó không muốn rời xa ông Bảy.

"Đi đi con. Cơ hội này không có lần thứ hai đâu," ông Bảy nói, giọng ông khàn đục, nhưng đầy sự khích lệ.

Thằng Tí nhìn ông, nước mắt lăn dài. "Cháu hứa... cháu sẽ quay lại, cháu sẽ đưa ông đi cùng."


"Ông sẽ đợi con," ông Bảy nói, đôi mắt ông ướt lệ.

Thằng Tí đi theo người đàn ông, mang theo một lời hứa và một nỗi đau. Ông Bảy ngồi lại một mình, nhìn theo bóng thằng bé cho đến khi nó khuất dạng. Ông cảm thấy một nỗi trống vắng, một nỗi cô đơn mà ông chưa từng cảm thấy trước đây.

Chương 2: Lời Hứa Bị Lãng Quên
Nhiều năm trôi qua. Thằng Tí đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Anh là một doanh nhân thành công, sở hữu một công ty lớn. Anh có tất cả: tiền bạc, quyền lực, sự nghiệp. Nhưng trong lòng anh, một hình ảnh vẫn luôn tồn tại: hình ảnh ông lão ăn mày với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền từ.

Anh đã cố gắng tìm lại ông Bảy. Anh đã trở lại góc phố cũ, nhưng ông Bảy đã không còn ở đó nữa. Anh hỏi những người bán hàng rong, hỏi những người vô gia cư, nhưng không ai biết ông Bảy đi đâu.

Anh cảm thấy một sự hối hận sâu sắc. Anh đã quên lời hứa của mình. Anh đã chìm đắm trong công việc, trong danh vọng, và đã quên mất người đã cho anh mẩu bánh mì, người đã cho anh tình thương.

Anh trở thành một người đàn ông lạnh lùng, xa cách. Anh làm việc không ngừng nghỉ, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc. Anh biết, anh đang thiếu một điều gì đó, một điều mà tiền bạc không thể mua được.

Một ngày nọ, anh quyết định trở lại góc phố cũ một lần nữa. Anh ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn những con người qua lại. Bỗng, anh nhìn thấy một cậu bé đánh giày, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, đôi mắt to tròn, đen láy, giống hệt anh ngày xưa.

Anh cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh nhớ lại những ngày tháng khó khăn, nhớ lại ông Bảy, nhớ lại những mẩu bánh mì chia sẻ.

Anh đến gần cậu bé. "Cháu có biết một ông lão ăn mày, tóc bạc trắng, hay ngồi ở đây không?"

Cậu bé lắc đầu. "Cháu không biết ạ. Nhưng cháu biết một ông lão đang sống trong viện dưỡng lão. Ông ấy hay kể về một cậu bé đánh giày, tên là Tí."

Tim anh đập mạnh. Viện dưỡng lão... Có phải là ông Bảy không?

Anh lái xe đến viện dưỡng lão. Anh hỏi nhân viên về ông Bảy. Nhân viên chỉ anh đến một căn phòng nhỏ, một căn phòng yên tĩnh, ấm áp.

Ông Bảy đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc ông đã bạc hơn, khuôn mặt ông đã có thêm nhiều nếp nhăn. Nhưng ánh mắt ông vẫn hiền từ, vẫn chứa đựng một tình thương bao la.

An bước vào phòng, tim anh đập thình thịch. Anh không nói được lời nào. Anh quỳ xuống trước mặt ông Bảy, nước mắt lăn dài.


"Ông... con xin lỗi ông... con đã sai rồi..."

Ông Bảy quay lại, nhìn thấy anh. Đôi mắt ông đục ngầu vì tuổi già, nhưng lại sáng lên một tia sáng. Ông nhận ra anh.

"Tí... có phải con không?"

An gật đầu trong nước mắt. "Là con đây ông... Con đây..."

Ông Bảy ôm anh vào lòng, siết chặt. "Con đã trở về... Ông đã đợi con."

Chương 3: Trả Nợ Ân Tình
An đón ông Bảy về sống cùng. Anh mua một căn nhà mới, rộng rãi và tiện nghi. Anh dành thời gian để chăm sóc ông, để bù đắp cho những năm tháng xa cách.

"Ông ơi, ông muốn ăn gì? Con sẽ nấu cho ông."

"Ông không cần gì cả. Chỉ cần có con ở bên cạnh là đủ rồi."

An biết, ông Bảy không cần tiền bạc, ông cần tình thương. Anh học cách nấu những món ăn mà ông thích, học cách kiên nhẫn khi ông nói chuyện, học cách yêu thương.

Anh kể cho ông nghe về cuộc sống của anh, về công việc của anh. Anh kể về những thành công, và những thất bại. Anh kể về nỗi hối hận, về sự trống rỗng trong lòng.

"Ông ơi, con đã sai rồi. Con đã bỏ rơi ông. Con xin lỗi."

Ông Bảy mỉm cười. "Không sao đâu con. Con đã trở về. Đó là điều quan trọng nhất."

An quyết định lập một quỹ từ thiện, đặt tên là "Quỹ Bánh Mì Tình Thương". Quỹ này sẽ giúp đỡ trẻ em lang thang, trẻ em không có gia đình. Anh muốn trả nợ ân tình, không chỉ cho ông Bảy, mà còn cho những đứa trẻ đang sống cuộc sống như anh ngày xưa.

Ông Bảy trở thành người quản lý quỹ. Ông đi đến những góc phố, tìm những đứa trẻ lang thang, đưa cho chúng bánh mì, và nói chuyện với chúng. Ông kể cho chúng nghe về Tí, về câu chuyện của anh, về sự nỗ lực.

An nhìn ông, đôi mắt anh tràn đầy niềm tự hào. Ông Bảy đã cho anh một cuộc sống mới, và giờ đây, anh đang cho những đứa trẻ khác một cuộc sống mới.

Một buổi chiều, An ngồi bên cạnh ông Bảy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông Bảy nắm tay anh, bàn tay ông run run, nhưng ấm áp.

"Con à, con có hạnh phúc không?"

An mỉm cười. "Con hạnh phúc lắm ông. Con đã tìm thấy ông, và con đã tìm thấy chính mình."

Ông Bảy nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện trên môi. Ông biết, ông đã làm được một điều đúng đắn. Ông đã cho đi một mẩu bánh mì, và ông đã nhận lại một người con. Đó là một ân huệ, một ân huệ mà ông sẽ trân trọng suốt đời.

Và An, người doanh nhân thành đạt, đã trở về với nguồn cội của mình. Anh đã học được rằng, hạnh phúc không phải là sự giàu sang, không phải là quyền lực. Hạnh phúc là được yêu thương và được yêu thương. Hạnh phúc là được trả nợ ân tình, được giúp đỡ người khác. Và đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh.

Comments