Nắng Sài Gòn cứ thế chói chang, đổ lửa xuống từng con phố. Hàng cây phượng vĩ già nua oằn mình, những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả trên vỉa hè. Dưới chân cầu vượt, một ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm mẩu bánh mì khô khốc. Ông không ăn, mà cứ bẻ từng miếng nhỏ, đưa cho một cậu bé gầy nhom đang ngồi bên cạnh. Cậu bé lấm lem, khuôn mặt đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là sáng rực. Cậu bé tên là Đức, một cậu bé đánh giày, không cha không mẹ. Ông lão tên là Bảy. Người ta gọi ông là ông Bảy "ăn xin", nhưng ông không bao giờ xin xỏ. Ông chỉ ngồi đó, đợi những người qua đường vứt cho chút đồ ăn, rồi ông chia sẻ với Đức.
"Ăn đi con, ăn cho no bụng." Ông Bảy nói, giọng khàn khàn.
Đức cầm miếng bánh mì, nhai ngấu nghiến. Cậu đói lắm. Mấy ngày nay, cậu không kiếm được đồng nào.
"Ông ăn đi ạ." Đức nói, đưa mẩu bánh mì còn lại cho ông.
"Ông no rồi. Con ăn đi." Ông Bảy cười hiền, nụ cười làm những nếp nhăn trên gương mặt ông hằn sâu thêm.
Cuộc sống của hai con người cô đơn cứ thế trôi qua. Họ sống nương tựa vào nhau, như ông cháu. Ông Bảy dạy Đức cách nhận biết người tốt, người xấu. Ông dạy Đức cách sống tử tế, dù nghèo khổ. Đức thì chăm sóc ông. Cậu đi đánh giày được đồng nào, cũng chạy về mua cho ông mẩu bánh mì, ly nước.
"Ông này, sau này con lớn, con sẽ đưa ông đi ăn nhà hàng, ăn những món ngon nhất." Đức nói, đôi mắt đầy mơ ước.
"Vậy thì con phải học thật giỏi, phải trở thành người có ích."
"Vâng ạ. Con sẽ học thật giỏi."
Lời hứa ấy cứ thế lớn dần trong tâm trí cậu bé.
Một buổi chiều, có một người đàn ông mặc vest, đi xe hơi sang trọng đến. Ông dừng lại, nhìn Đức.
"Cháu muốn đi học không?" Ông hỏi.
Đức nhìn ông, rồi nhìn ông Bảy. Cậu ngập ngừng.
"Đừng sợ, đây là cơ hội của con. Con hãy đi đi." Ông Bảy nói, ánh mắt đầy sự khuyến khích.
Đức ôm chặt lấy ông Bảy. "Con hứa sẽ quay lại, ông nhé. Con sẽ quay lại đón ông."
"Ông sẽ đợi con."
Đức lên xe. Cậu ngoái đầu lại, nhìn ông Bảy đứng đó, vẫy tay. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu đã đi, mang theo lời hứa ấy.
Nhiều năm trôi qua. Đức lớn lên, trở thành một người đàn ông thành đạt. Anh là một doanh nhân trẻ, có tài, có tiền. Anh có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh ông lão ăn mày và lời hứa năm xưa cứ mãi ám ảnh.
Anh đã cố gắng tìm kiếm ông Bảy. Anh về lại vỉa hè dưới chân cầu vượt, nhưng ông không còn ở đó nữa. Anh hỏi những người bán hàng rong, những người dân sống quanh đó, nhưng không ai biết ông Bảy đã đi đâu. Có người nói, ông đã chuyển đi nơi khác. Có người nói, ông đã chết.
Mỗi đêm, anh lại mơ thấy ông Bảy. Anh mơ thấy ông vẫn ngồi đó, tay cầm mẩu bánh mì, đợi anh trở về. Nỗi day dứt, nỗi ân hận cứ lớn dần trong lòng anh. Anh đã hứa, nhưng anh đã không trở về. Anh đã bỏ rơi ông.
Một ngày, khi đang tham gia một chương trình từ thiện, anh nghe được câu chuyện về một viện dưỡng lão dành cho người vô gia cư. Lòng anh chợt dấy lên một niềm hy vọng. Anh quyết định đến đó.
Viện dưỡng lão nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh. Anh bước vào, nhìn những người già đang ngồi đó, gương mặt ai cũng đầy những nếp nhăn của thời gian. Anh đi dọc hành lang, ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rồi, anh thấy ông. Ông Bảy. Ông đang ngồi trên chiếc ghế mây, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định. Gương mặt ông đã già hơn, râu tóc đã bạc trắng hơn. Nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt ấy vẫn hiền hậu như ngày nào.
Tim anh đập thình thịch. Anh bước đến gần, rồi quỳ xuống trước mặt ông.
"Ông ơi… cháu đây. Cháu là Đức đây."
Ông Bảy quay lại, nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Ông không nhận ra anh.
"Cháu… cháu là ai?"
"Cháu là Đức, là thằng bé đánh giày ngày xưa ông hay cho bánh mì ăn đây ạ."
Ông Bảy nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang cố nhớ lại. Rồi, ông đưa tay run rẩy, chạm vào gương mặt anh.
"Đức… con là Đức thật sao? Con lớn quá."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt ông. Ông cười, nụ cười đầy sự hạnh phúc.
Đức không kìm được nữa, anh ôm chầm lấy ông. "Cháu xin lỗi ông. Cháu đã không quay về. Cháu đã thất hứa."
"Không sao đâu con. Con trở về là ông mừng rồi."
Sau đó, Đức xin phép ban quản lý viện dưỡng lão, đưa ông Bảy về sống cùng. Anh mua một căn nhà rộng rãi, có sân vườn. Anh thuê người chăm sóc ông, mua cho ông những bộ quần áo mới, những món ăn ngon.
"Ông ơi, ông ăn đi. Đây là cơm chiên mà ông thích này."
Ông Bảy cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ. Ông nhìn Đức, rồi khẽ nói: "Con không cần phải làm vậy đâu. Ở viện dưỡng lão, ông cũng sống tốt mà."
"Không đâu ông. Ông là người thân duy nhất của cháu. Cháu phải chăm sóc ông."
Mỗi đêm, Đức lại ngồi bên cạnh ông, nghe ông kể chuyện. Ông kể về những ngày tháng khó khăn, những ngày tháng ông và Đức sống nương tựa vào nhau. Ông kể về những ước mơ của ông, những ước mơ giản dị mà ông chưa bao giờ thực hiện được.
"Ông muốn đi thăm những vùng đất mới, muốn xem thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào."
"Ông cứ yên tâm. Cháu sẽ đưa ông đi. Cháu sẽ đưa ông đi khắp nơi."
Đức đã thực hiện lời hứa của mình. Anh đưa ông Bảy đi du lịch, đi thăm những vùng đất mới. Anh đưa ông đến những nhà hàng sang trọng, ăn những món ăn ngon nhất. Ông Bảy hạnh phúc, nhưng đôi khi, ông lại nhớ về những ngày tháng khổ cực.
"Ông này, ông có nhớ cái mẩu bánh mì ngày xưa không? Cháu vẫn nhớ cái vị của nó, ngọt ngào hơn tất cả những món ăn này."
Đức hiểu. Mẩu bánh mì đó không chỉ là thức ăn, mà còn là tình thương.
Một ngày, Đức nói với ông Bảy: "Ông ơi, cháu muốn làm một việc, để trả ơn ông và giúp những đứa trẻ giống cháu ngày xưa."
Anh quyết định thành lập một quỹ từ thiện, mang tên "Quỹ ân tình". Quỹ sẽ giúp đỡ những trẻ em lang thang, những trẻ em không có cha mẹ, không có nhà cửa.
"Con có chắc không? Nó sẽ tốn kém lắm đấy."
"Không sao đâu ông. Đây là món nợ ân tình mà cháu phải trả. Cháu đã được ông giúp đỡ, giờ cháu muốn giúp đỡ những người khác."
Đức đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho quỹ từ thiện. Anh cùng với đội ngũ của mình đi khắp nơi, tìm kiếm những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Anh xây dựng những mái ấm, những trường học miễn phí cho trẻ em.
Ông Bảy luôn ở bên cạnh Đức, ủng hộ anh. Ông thấy Đức đã trở thành một người tốt bụng, một người có ích cho xã hội. Ông cảm thấy tự hào về Đức.
"Ông này, cháu đã không quên lời hứa của mình. Cháu đã trở về rồi."
"Ông biết. Con đã trở về, và con đã mang theo cả một trái tim lớn."
Cuộc sống của Đức giờ đây không chỉ có tiền bạc và danh vọng. Nó có một ý nghĩa cao cả hơn. Anh sống vì ông Bảy, sống vì những đứa trẻ lang thang, sống để trả món nợ ân tình mà anh đã nhận được từ ông Bảy.
Vài năm sau đó, ông Bảy ra đi một cách thanh thản. Ông ra đi trong vòng tay của Đức. Đức đã khóc rất nhiều. Anh khóc không phải vì sự đau khổ, mà vì sự biết ơn. Anh biết ơn ông Bảy đã cho anh một cuộc đời, đã cho anh một bài học về tình người.
Sau khi ông Bảy mất, Đức vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện của mình. Anh vẫn điều hành quỹ từ thiện, vẫn giúp đỡ những đứa trẻ lang thang. Anh đã trở thành một người thầy, một người cha của những đứa trẻ ấy.
Và mỗi khi đi qua cầu vượt, anh lại dừng xe lại, nhìn xuống vỉa hè. Anh thấy hình ảnh của ông Bảy và cậu bé đánh giày ngày xưa, vẫn ngồi đó, chia sẻ mẩu bánh mì. Hình ảnh ấy sẽ mãi mãi ở trong tim anh, như một món nợ ân tình không bao giờ quên.
Comments
Post a Comment