Gió tháng Giêng thổi se lạnh, luồn qua từng ngõ ngách của Sài Gòn. Ở một góc phố cũ kỹ, ông Bảy co ro trong tấm áo rách, tay cầm mẩu bánh mì khô. Ông không ăn, chỉ nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Đôi mắt ấy đã chứa đựng quá nhiều những buồn vui, cay đắng của cuộc đời. Ông không có nhà, không có gia đình, chỉ có một góc phố nhỏ và những người đi qua.
Bên cạnh ông, một cậu bé gầy gò đang ngồi xổm, lau đôi giày da bóng loáng cho một người đàn ông vội vã. Đôi tay cậu bé thoăn thoắt, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng rực. Cậu bé tên là Hùng, không cha không mẹ, sống lang thang trên hè phố.
Ông Bảy nhìn Hùng, rồi đưa mẩu bánh mì về phía cậu. “Ăn đi cháu, ăn cho no bụng.”
Hùng ngẩng lên, nhìn ông, rồi nhìn mẩu bánh mì. Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy, bẻ đôi, đưa cho ông một nửa.
“Ông ăn đi, cháu ăn rồi,” Hùng nói, giọng lí nhí.
Ông Bảy mỉm cười. “Cháu ăn đi, ông no rồi.”
Hùng biết ông nói dối, nhưng cậu vẫn cầm lấy, ăn ngấu nghiến. Cậu bé đã quen với những mẩu bánh mì từ ông Bảy. Mỗi ngày, ông đều nhịn ăn, dành cho cậu một miếng bánh mì. Tình thương của ông không nói thành lời, nhưng Hùng cảm nhận được.
Hai người, một ông lão ăn mày và một cậu bé đánh giày, sống nương tựa vào nhau, như ông cháu. Ông Bảy kể cho Hùng nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về tình người. Còn Hùng, cậu kể cho ông nghe về những ước mơ của mình, về việc cậu muốn đi học, muốn thoát khỏi cái nghèo.
“Ông ơi, cháu muốn trở thành một người giàu có, để có thể mua cho ông thật nhiều bánh mì,” Hùng nói, ánh mắt lấp lánh.
Ông Bảy mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bù của cậu bé. “Chỉ cần cháu sống tốt là ông vui rồi.”
Một ngày nọ, một người đàn ông giàu có đi qua. Ông nhìn thấy Hùng đang đánh giày, đôi mắt đầy vẻ thông minh. Ông quyết định giúp cậu bé.
“Cháu có muốn đi học không?” người đàn ông hỏi.
Hùng ngỡ ngàng. Cậu nhìn ông Bảy, rồi nhìn người đàn ông.
“Cháu có ạ,” Hùng nói, giọng run rẩy.
“Vậy thì cháu hãy đi theo chú. Chú sẽ cho cháu đi học, cho cháu một cuộc sống tốt hơn,” người đàn ông nói.
Hùng nhìn ông Bảy. Ông Bảy gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hy vọng.
“Đi đi cháu. Cháu phải đi, phải có một cuộc sống tốt hơn,” ông nói, giọng khàn đặc.
Hùng ôm chặt lấy ông Bảy, nước mắt chảy dài. “Ông ơi, cháu sẽ quay lại. Cháu hứa!”
Cậu bé rời đi, mang theo ước mơ, mang theo lời hứa. Ông Bảy đứng đó, nhìn theo bóng Hùng khuất dần, trái tim ông đau nhói. Nhưng ông lại cảm thấy hạnh phúc. Ông đã làm được một việc tốt.
Thời gian trôi đi. Hùng học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học, và trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh có tất cả: tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Anh đi xe hơi sang trọng, mặc quần áo đắt tiền. Nhưng có một điều anh không bao giờ quên: hình ảnh ông lão ăn mày và mẩu bánh mì.
Mỗi khi ăn bánh mì, anh lại nhớ đến ông Bảy. Anh nhớ những câu chuyện cổ tích, nhớ những lời động viên của ông. Anh đã trở thành một người thành công, nhưng anh vẫn cảm thấy có một món nợ chưa trả.
“Mình phải tìm ông ấy,” Hùng tự nhủ.
Anh trở lại góc phố cũ. Góc phố vẫn đó, nhưng ông Bảy thì không. Hùng tìm kiếm khắp nơi, hỏi han từng người. Không ai biết ông Bảy đi đâu. Hùng cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã quá muộn.
Một ngày nọ, Hùng nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn làm từ thiện. “Có một viện dưỡng lão dành cho người vô gia cư. Ông Bảy đang ở đó.”
Tim Hùng đập loạn nhịp. Anh vội vàng lái xe đến viện dưỡng lão.
Căn phòng của ông Bảy nhỏ nhắn, sạch sẽ. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt hiền từ. Ông đã già đi rất nhiều, mái tóc bạc trắng, lưng còng.
Hùng đứng ở cửa, nhìn ông, nước mắt chảy dài. Anh bước vào, quỳ xuống trước mặt ông.
“Ông ơi… con đây… con là Hùng đây,” Hùng nói, giọng nghẹn ngào.
Ông Bảy nhìn anh, đôi mắt già nua của ông lấp lánh. Ông không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hùng.
“Ông ơi… con xin lỗi… con đã không quay lại…” Hùng thút thít.
Ông Bảy mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn như ngày xưa, hiền từ và bao dung. Ông dùng tay làm động tác như đang bẻ bánh mì, rồi đưa cho Hùng.
Hùng hiểu. Ông đang nói rằng, ông vẫn nhớ, và vẫn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.
“Ông ơi, con sẽ đưa ông về sống với con. Con sẽ chăm sóc ông,” Hùng nói, giọng đầy quyết tâm.
Ông Bảy lắc đầu. Ông chỉ vào viện dưỡng lão, rồi đặt tay lên ngực mình. Ý nói, ông đã quen với nơi này, và ông muốn ở lại đây.
Hùng hiểu ý ông. Anh không ép ông. Anh mua một căn nhà nhỏ gần viện dưỡng lão, và mỗi ngày đều đến thăm ông. Anh nấu những món ăn ngon, mua những bộ quần áo ấm cho ông.
“Ông ơi, con muốn làm một việc,” Hùng nói. “Con muốn lập một quỹ từ thiện, để giúp những đứa trẻ lang thang.”
Ông Bảy mỉm cười, gật đầu.
Hùng lập quỹ từ thiện mang tên “Bánh mì”. Anh dùng tiền của mình để xây dựng những ngôi nhà tình thương, những trường học miễn phí cho trẻ em lang thang.
Một buổi chiều, Hùng ngồi bên ông Bảy, nắm chặt tay ông.
“Ông ơi, con muốn nói với ông một điều,” Hùng nói.
Ông Bảy nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.
“Con sẽ không bao giờ quên ông. Ông là người cha, người ông của con,” Hùng nói, nước mắt chảy dài.
Ông Bảy mỉm cười, vuốt ve mái tóc Hùng. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ông đã nói lên tất cả. Tình yêu thương không cần phải nói thành lời. Nó ở trong trái tim. Và đó là một món nợ ân tình mà Hùng sẽ không bao giờ quên.
Comments
Post a Comment