Min menu

Pages

Nghe được cuộc nói chuyện của vợ con qua điện thoại, tôi ch-ết l-ặng rồi quyết định ly hôn...


Huy nhìn lên đồng hồ, 10 giờ tối. Anh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến căng thẳng. Cơn mưa Sài Gòn vẫn nặng hạt, tiếng mưa đập vào cửa kính phòng trọ nghe buồn não nề. Anh với tay lấy điện thoại, gọi video cho vợ.

“Anh đây, em ngủ chưa?” Giọng anh vang lên, mệt mỏi nhưng cố tỏ ra tươi tỉnh.

Ở đầu dây bên kia, khuôn mặt hiền hậu của Mai hiện lên. Cô đang bế con trai, cu Bin, trên tay. Thằng bé đã 5 tuổi, nhưng vẫn thích được mẹ bế ru ngủ.

“Chưa anh ạ. Em vừa dỗ Bin ngủ xong.” Mai mỉm cười, nụ cười vẫn hiền hậu như ngày nào, nhưng có một chút gì đó mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt.

“Hôm nay con có ngoan không?”

“Ngoan lắm anh ạ. Con vừa kể chuyện đi học cho em nghe.”

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, đều đặn mỗi đêm. Huy hỏi han Mai về công việc, về con cái. Mai kể cho anh nghe về những chuyện lặt vặt trong ngày. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 5 phút, rồi kết thúc.

“Anh nghỉ đi, mai còn làm việc nữa.” Mai nói.

“Ừ, em cũng ngủ đi. Anh gửi tiền vào tài khoản rồi đấy. Có gì cần mua sắm thì cứ mua nhé.”

“Vâng, anh ngủ ngon.”

“Em cũng ngủ ngon.”

Huy tắt máy, rồi thả mình xuống giường. Anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng anh lại có một sự tự mãn. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Anh làm việc quần quật, gửi tiền về cho vợ con. Anh nghĩ, như vậy là đủ. Anh đã cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ về tiền bạc. Anh đã làm tất cả vì họ.

Anh không hay biết rằng, Mai đang âm thầm chịu đựng sự cô đơn và vất vả. Một mình cô lo cho con, lo cho nhà cửa. Cô không có một người chồng ở bên cạnh để chia sẻ, để tâm sự.

Một đêm, sau cuộc gọi video, Huy vô tình quên tắt máy. Anh để điện thoại ở chế độ mở, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ở đầu dây bên kia, Mai vẫn ngồi đó, bế con trai trên tay. Cô tưởng anh đã tắt máy, nên cô bắt đầu tâm sự với con.

“Bin này, con có nhớ bố không? Bố đi làm xa, vất vả lắm. Bố gửi tiền về cho mẹ con mình. Mẹ biết ơn bố lắm.”

Giọng Mai nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự nghẹn ngào.

“Nhưng con có biết không? Đôi khi, mẹ thấy mệt lắm. Mẹ muốn có bố ở đây, để ôm mẹ một cái, để nói với mẹ một câu: ‘Em vất vả rồi’. Chỉ một câu thôi, mẹ cũng cảm thấy đủ rồi.”

Mai khẽ vuốt tóc con, rồi nước mắt cô chảy dài.


“Mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ cần bố ở bên cạnh mẹ con mình. Mẹ muốn bố dạy con học, muốn bố đưa con đi chơi. Mẹ muốn bố ở đây, cùng mẹ con mình vượt qua những khó khăn.”

Huy đứng trong nhà vệ sinh, tay anh run rẩy. Anh nghe được tất cả. Anh nghe được những lời tâm sự từ sâu trong trái tim vợ. Anh cảm thấy một nỗi đau tột cùng. Anh đã nghĩ rằng, tiền bạc là tất cả. Nhưng anh đã sai rồi. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Anh đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên con, bên vợ.

Anh vội vàng chạy ra, cầm lấy điện thoại. Mai đã tắt máy. Anh ngồi đó, lòng anh rối bời. Anh không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về những lời nói của vợ. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ.

Sáng hôm sau, Huy xin nghỉ phép. Anh không nói với ai. Anh bắt một chuyến xe, trở về nhà.

Hơn một năm rồi, anh mới trở về nhà. Căn nhà vẫn ở đó, vẫn giản dị như ngày nào. Anh bước vào, thấy Mai đang nấu cơm. Cu Bin đang chơi ở sân.

Mai quay lại, thấy anh, cô sững sờ. “Anh… anh về khi nào vậy?”

“Anh về rồi.” Huy nói, giọng nghẹn lại.

Mai chạy đến, ôm lấy anh. “Sao anh không báo trước? Để em ra đón.”

Huy ôm chặt lấy vợ, cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh thấy mình không xứng đáng. Anh đã bỏ rơi cô, bỏ rơi con.

“Em… em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói.”

Mai ngồi xuống, nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng.

“Mai à… mình ly hôn đi.” Huy nói, giọng run run.

Mai sững sờ. “Anh nói gì vậy?”

“Anh cảm thấy mình không xứng đáng với em. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha. Anh đã chỉ biết gửi tiền về. Anh đã bỏ mặc em và con.”

Nước mắt Mai chảy dài. Cô không trách anh, cô chỉ cảm thấy đau lòng.


“Anh đừng nói vậy. Em không trách anh. Em biết anh vất vả mà. Anh đi làm xa, kiếm tiền cho mẹ con em. Em biết ơn anh lắm.”

“Nhưng em cô đơn. Anh biết mà. Anh đã nghe được tất cả.”

Mai im lặng. Cô biết, anh đã nghe được những lời tâm sự của cô.

“Em không cần tiền. Em chỉ cần anh ở bên cạnh mẹ con em. Em chỉ cần anh ở gần hơn. Anh có thể tìm một công việc ở gần đây. Mình có thể sống giản dị. Miễn là có anh.”

Huy ôm lấy vợ, khóc nức nở. Anh cảm thấy một sự yêu thương vô bờ bến từ cô. Cô không trách anh, cô chỉ muốn anh ở bên cạnh.

Sau hôm đó, Huy quyết định nghỉ hẳn công việc ở xa. Anh tìm một công việc gần nhà. Lương không cao, nhưng anh có thời gian ở bên vợ con.

Anh học cách làm chồng, làm cha. Anh dạy con học, anh đưa con đi chơi. Anh nấu cơm, anh rửa bát. Anh chia sẻ với Mai những công việc nhà. Anh lắng nghe những câu chuyện của cô, những nỗi buồn của cô.

Cuộc sống của họ trở nên giản dị hơn. Nhưng họ lại hạnh phúc hơn. Họ không có những bữa ăn sang trọng, không có những chuyến đi du lịch xa xỉ. Nhưng họ có nhau, có tình yêu, có sự thấu hiểu.

Một đêm, khi Bin đã ngủ say, Huy ôm Mai vào lòng.

“Em… cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.”

“Anh không cần cảm ơn. Anh đã trở về là em hạnh phúc rồi.”

Họ không chia tay. Họ bắt đầu lại bằng sự thấu hiểu và hiện diện mỗi ngày. Huy đã không còn là người chồng chỉ biết gửi tiền. Anh đã trở thành một người chồng, một người cha đúng nghĩa.

Anh biết, anh đã tìm thấy hạnh phúc, ở nơi mà anh đã từng bỏ lỡ.

Comments