Làng tôi, cái làng nhỏ nép mình bên triền sông Cổ Cò, mùa đông luôn mang theo cái se lạnh đặc trưng của Đà Nẵng. Bà tôi, bà Sương, đã sống một mình trong căn nhà ngói cũ kỹ ấy gần hai mươi năm, từ ngày ông mất. Ba người con của bà – chú Ba, cô Tư, và cậu Út – đều đã lập nghiệp ở thành phố. Chú Ba làm quản lý một nhà máy, cô Tư mở tiệm cắt tóc, còn cậu Út thì làm nhân viên văn phòng. Cuộc sống của họ, dù không quá giàu sang, nhưng cũng đủ đầy, bận rộn.
Bà Sương là một người phụ nữ hiền lành, tần tảo. Cả cuộc đời bà gắn liền với ruộng đồng, với căn nhà nhỏ này và với những đứa con. Khi các con còn bé, bà đã một tay nuôi nấng, chăm sóc chúng. Bà chắt chiu từng hạt gạo, từng đồng tiền để lo cho chúng ăn học, để chúng có thể rời làng, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây, khi tuổi đã cao, bà chỉ có một mong ước giản dị: được nhìn thấy các con sum vầy bên mình mỗi dịp Tết đến.
Càng gần Tết, lòng bà Sương lại càng nôn nao. Bà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng chiếc ghế, từng cái bàn. Bà chuẩn bị mứt gừng, mứt dừa, những món ăn truyền thống mà các con bà vẫn yêu thích. Bà nghĩ về những câu chuyện sẽ kể cho các cháu nghe, về những trò chơi mà bà sẽ chơi cùng chúng. Nụ cười bà nở trên môi, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn phảng phất một nỗi lo.
Nỗi lo ấy không phải là không có căn cứ. Một buổi chiều, khi bà đang ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn những cánh én chao lượn trên bầu trời, điện thoại bà reo. Là chú Ba.
“Alo, mẹ à? Mẹ có khỏe không?” Giọng chú Ba vang lên qua điện thoại, đầy vẻ vội vã.
“Mẹ khỏe. Con có khỏe không? Bao giờ con về Tết?” Bà Sương hỏi, giọng bà ấy đầy vẻ mong chờ.
Chú Ba thở dài. “Mẹ ơi, con xin lỗi. Năm nay con bận quá, chắc không về được. Cuối năm nhiều việc quá, con không thể bỏ dở được. Mẹ thông cảm cho con nhé.”
Tim bà Sương thắt lại. Bà cố gắng kìm nén nỗi thất vọng. “Thôi được rồi. Con bận thì thôi. Con cứ lo công việc đi.”
Vài tiếng sau, cô Tư gọi điện. “Mẹ ơi, con xin lỗi. Năm nay con bận quá, chắc không về được. Mấy ngày cuối năm khách đông quá, con không thể đóng cửa tiệm được. Mẹ thông cảm cho con nhé.”
Đến tối, cậu Út gọi điện. “Mẹ ơi, con xin lỗi. Năm nay con bận quá, chắc không về được. Công ty con đang có dự án gấp, phải làm thêm giờ liên tục. Mẹ thông cảm cho con nhé.”
Ba cuộc điện thoại, ba lời xin lỗi, và ba lý do giống nhau. Lòng bà Sương như vỡ vụn. Nước mắt bà lăn dài trên má. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, ôm mặt khóc nức nở. Tết này, bà lại phải đón Tết một mình. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải, lạnh lẽo.
Nỗi buồn len lỏi trong từng ngóc ngách của căn nhà. Bà Sương nhìn mâm mứt gừng, mứt dừa đã chuẩn bị. Bà nhìn những chiếc bánh chưng, bánh tét mà bà đã gói cẩn thận. Tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Bà không còn thiết tha gì nữa.
Đêm đó, bà Sương không ngủ được. Bà trằn trọc trên giường, lòng bà dấy lên một nỗi sợ hãi. Bà sợ, sợ một ngày nào đó, bà sẽ không còn được gặp các con nữa. Bà sợ, sợ mình sẽ ra đi trong cô đơn, không có các con ở bên cạnh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Một ý nghĩ táo bạo, nhưng bà biết, đó là cách duy nhất để kéo các con về bên mình.
Sáng hôm sau, bà Sương lấy điện thoại, gọi cho chú Ba. Bà cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, để nó trở nên yếu ớt, run rẩy.
“Alo, ba à? Mẹ… mẹ vừa bị ngã. Chân mẹ không nhấc nổi,” bà Sương nói, giọng bà ấy khẽ khàng, yếu ớt.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của chú Ba.
“Mẹ nói gì cơ? Mẹ bị ngã thật sao? Mẹ có sao không? Mẹ đang ở đâu?” Giọng chú Ba bỗng trở nên lo lắng tột độ.
“Mẹ vẫn ở nhà. Con… con về xem mẹ đi,” bà Sương nói, rồi vội vàng cúp máy.
Ngay sau đó, bà gọi cho cô Tư và cậu Út. Bà lặp lại câu chuyện tương tự. Cả hai người cũng phản ứng tương tự như chú Ba, thậm chí còn lo lắng hơn.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con về liền đây! Mẹ đừng lo lắng gì cả!” Giọng cô Tư đầy vẻ hoảng hốt.
“Mẹ ơi, con về ngay bây giờ! Mẹ ráng giữ sức khỏe nhé!” Giọng cậu Út đầy vẻ vội vã.
Bà Sương thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của bà đã thành công.
Chiều hôm đó, chú Ba về đến nhà đầu tiên. Anh ấy lao vào nhà, khuôn mặt anh ấy đầy vẻ lo lắng. Anh ấy đến bên giường, nắm lấy tay bà Sương, vẻ mặt đầy sự quan tâm.
“Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Mẹ bị ngã chỗ nào? Sao mẹ lại bất cẩn thế hả mẹ?” Chú Ba nói, giọng anh ấy nghẹn ngào.
Bà Sương khẽ mỉm cười. “Mẹ không sao. Con về là mẹ mừng rồi.”
Ít lâu sau, cô Tư và cậu Út cũng về đến. Họ cũng vội vàng chạy đến bên giường bà Sương, hỏi han, quan tâm.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con lo cho mẹ quá!” Cô Tư nói, nước mắt cô ấy lăn dài trên má.
“Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây! Mẹ đừng lo lắng gì cả!” Cậu Út nói, giọng anh ấy đầy vẻ hối lỗi.
Bà Sương nhìn ba người con của mình. Ánh mắt bà ấy ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng. Bà khẽ nắm lấy tay từng đứa con. Bà mỉm cười.
Tôi nhìn bà, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi biết, bà đang rất hạnh phúc. Bà đã được nhìn thấy ba người con của mình ở bên cạnh bà.
Tối hôm đó, cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm sum họp. Mâm cơm giản dị, nhưng đầy ắp tình yêu thương. Ba người con của bà Sương tranh nhau gắp thức ăn cho bà, hỏi han bà từng li từng tí. Họ kể cho bà nghe về công việc, về cuộc sống của họ ở thành phố. Bà Sương ngồi đó, lắng nghe từng lời, khuôn mặt bà ấy rạng rỡ.
Không khí trong căn nhà tràn ngập tiếng cười nói, tiếng trò chuyện ấm áp. Đây là cái Tết mà bà Sương hằng mong ước.
Khi mâm cơm đã vơi đi một nửa, bà Sương nhìn ba người con của mình. Ánh mắt bà ấy ánh lên vẻ trìu mến, nhưng cũng pha chút buồn bã.
“Các con à,” bà Sương nói, giọng bà ấy khẽ khàng, yếu ớt. “Mẹ có chuyện này muốn nói với các con.”
Ba người con nhìn bà Sương, ánh mắt họ đầy sự tò mò.
“Thật ra… mẹ không ngã…” Bà Sương nói, giọng bà ấy nghẹn lại. “Mẹ chỉ sợ Tết này không còn được gặp đầy đủ các con lần nữa. Mẹ sợ mình sẽ ra đi trong cô đơn, không có các con ở bên cạnh.”
Cả ba người con im lặng. Khuôn mặt họ biến sắc, từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng, rồi hối hận. Nước mắt họ lăn dài trên má, rơi xuống mâm cơm vừa nguội.
Họ nhớ lại những lời họ đã nói với mẹ qua điện thoại, những lời xin lỗi về sự bận rộn. Họ nhớ lại những ngày tháng mẹ ở nhà một mình, cô đơn, mong ngóng. Họ nhớ lại những lần mẹ gọi điện, giọng bà ấy yếu ớt, nhưng họ lại không thể về.
Chú Ba cúi đầu, không nói được một lời nào. Cô Tư và cậu Út cũng vậy. Họ lặng người.
Không khí trong căn nhà bỗng trở nên nặng nề. Tiếng khóc nức nở của cô Tư, tiếng sụt sịt của chú Ba và cậu Út, hòa lẫn với tiếng thở dài của bà Sương.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã quá vô tâm. Con đã quá bận rộn với công việc mà quên đi mẹ,” chú Ba nói, giọng anh ấy nghẹn ngào.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi. Con đã không phải là một người con tốt,” cô Tư nói, nước mắt cô ấy lăn dài.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn,” cậu Út nói, giọng anh ấy run rẩy.
Bà Sương nhìn ba người con của mình. Bà ấy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Bà ấy biết, các con đã hiểu được lỗi lầm của mình.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi. Ba người con của bà Sương không còn lấy lý do bận rộn để không về thăm mẹ nữa. Họ thường xuyên về quê hơn, dù chỉ là vài ngày cuối tuần. Họ dành thời gian trò chuyện với bà, cùng bà ăn cơm, cùng bà đi dạo. Họ không còn chỉ gửi tiền và quà về nữa. Họ về để thăm bà, để ở bên bà, để bù đắp cho bà những năm tháng cô đơn.
Bà Sương giờ đây không còn buồn bã nữa. Nụ cười bà nở trên môi thường xuyên hơn. Ánh mắt bà ấy rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc. Bà biết, các con bà đã trưởng thành hơn, đã biết trân trọng tình cảm gia đình.
Cha tôi đã ra đi, nhưng ông đã để lại cho chúng tôi một bài học quý giá về tình yêu thương, về sự đoàn kết, và về những giá trị đích thực của cuộc sống. Bà Sương, người mẹ hiền lành, tần tảo, đã dạy cho chúng tôi một bài học sâu sắc về sự hy sinh, về việc làm tất cả để giữ gìn tình cảm gia đình.
Tôi biết, cuộc sống sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng, với tình yêu thương, sự gắn kết của gia đình, và những bài học quý giá mà chúng tôi đã học được, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Và căn nhà nhỏ này, sẽ mãi mãi là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp, là nơi bình yên để chúng tôi trở về sau mỗi ngày mệt mỏi.
Đặc biệt là vào mỗi dịp Tết, căn nhà lại rộn ràng tiếng cười nói. Bà Sương ngồi giữa vòng vây của con cháu, khuôn mặt bà ấy rạng rỡ. Bà biết, cái Tết này, và những cái Tết sau này, bà sẽ không còn phải đón Tết một mình nữa. Bởi vì, tình cảm gia đình, sự đoàn tụ, chính là món quà Tết ý nghĩa nhất, quý giá nhất, mà không một món quà vật chất nào có thể sánh bằng.