Làn gió se lạnh của những ngày cuối năm len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo mùi khói bếp vương vấn và tiếng lá khô xào xạc ngoài vườn. Bà Bảy, với mái tóc bạc trắng như cước, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế tre cũ kỹ, nhìn ra khoảng sân vắng tanh. Trong lòng bà, một nỗi buồn mênh mang cứ thế trỗi dậy, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Tết sắp đến rồi.
Ba đứa con của bà Bảy đều đã khôn lớn, thành đạt, lập nghiệp ở thành phố. Đứa lớn nhất là thằng Hai, rồi đến con Ba, và thằng Út. Chúng nó đứa nào cũng giỏi giang, đứa nào cũng có cuộc sống riêng, có gia đình riêng. Bà Bảy tự hào về các con lắm. Nhưng cũng chính vì thế, mà bà lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là bà lại ngóng trông các con về. Cái Tết đối với bà không phải là mâm cao cỗ đầy, không phải là quần áo mới. Cái Tết đối với bà, đơn giản chỉ là được nhìn thấy ba đứa con quây quần bên mình, được nghe tiếng chúng nó cười nói, được ăn bữa cơm sum họp đầm ấm.
Thế nhưng, năm nay, mọi thứ dường như lại khác.
Một buổi chiều, khi bà Bảy đang lúi húi gói bánh chưng, điện thoại reo. Là thằng Hai gọi.
"Alo, mẹ à? Mẹ có khỏe không?" Giọng thằng Hai vẫn đều đều, có vẻ như nó đang bận rộn.
"Mẹ khỏe. Con có khỏe không? Tết này con về không con?" Bà Bảy hỏi, giọng bà cố gắng giấu đi nỗi mong chờ.
Thằng Hai thở dài. "Con xin lỗi mẹ. Năm nay con bận quá, công việc cuối năm nhiều, lại phải đi công tác mấy chuyến. Chắc con không về được đâu mẹ ạ. Mẹ thông cảm cho con nhé."
Tim bà Bảy chợt thắt lại. "Thôi được rồi. Con bận thì cứ lo công việc đi." Bà Bảy nói, giọng bà cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy sự hụt hẫng.
Sau đó, lần lượt con Ba và thằng Út cũng gọi điện về. Con Ba thì nói: "Mẹ ơi, năm nay con Ba không về được đâu. Con bé nhà con nó bị ốm, lại thêm công việc cuối năm bận rộn quá. Mẹ thông cảm cho con nhé."
Thằng Út thì nói: "Mẹ ơi, năm nay con Út phải trực Tết ở công ty. Không về được đâu mẹ ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé."
Cúp điện thoại, bà Bảy ngồi sụp xuống ghế. Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo. Ba đứa con, ba lời từ chối. Vậy là Tết này, bà lại phải đón Tết một mình sao? Nỗi cô đơn bỗng chốc bao trùm lấy bà, lạnh lẽo hơn cả cái gió bấc cuối năm.
Bà nhớ lại những cái Tết ngày xưa, khi ba đứa con còn bé. Chúng nó quấn quýt bên bà, đứa thì phụ bà gói bánh chưng, đứa thì chạy nhảy khắp sân, tiếng cười nói rộn ràng cả nhà. Giờ đây, căn nhà rộng thênh thang, nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ.
Lời Nói Dối Xé Lòng Và Sự Lo Lắng Của Các Con
Nỗi buồn cứ thế gặm nhấm tâm can bà Bảy. Bà không muốn một cái Tết cô đơn. Bà muốn được gặp các con, muốn được ôm chúng nó vào lòng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Một ý nghĩ táo bạo, và có lẽ là... không đúng đắn lắm. Nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Bà muốn các con về.
Bà lấy điện thoại, gọi cho thằng Hai.
"Alo, mẹ à? Có chuyện gì vậy mẹ?" Giọng thằng Hai có vẻ ngạc nhiên vì bà gọi lại.
"Hai ơi... Mẹ... mẹ vừa bị ngã..." Giọng bà Bảy yếu ớt, cố gắng tỏ vẻ đau đớn. "Chân mẹ không nhấc nổi. Đau lắm con ơi..."
Bên kia đầu dây, thằng Hai im lặng vài giây. "Cái gì? Mẹ ngã à? Mẹ có sao không? Ngã ở đâu? Đau lắm không mẹ?" Giọng thằng Hai bỗng trở nên hốt hoảng, đầy vẻ lo lắng.
"Mẹ không biết nữa. Mẹ chỉ thấy đau lắm. Có lẽ... có lẽ mẹ không qua khỏi đâu con ơi..." Bà Bảy nói, giọng bà nghẹn ngào, cố gắng diễn tả sự yếu ớt.
"Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy! Con về ngay! Mẹ chờ con nhé!" Thằng Hai nói, giọng nó run rẩy.
Tôi cúp máy, lòng tôi rối bời. Tôi đã nói dối. Tôi đã lừa dối các con. Nhưng tôi tin, đây là cách duy nhất để đưa chúng nó về.
Tôi gọi tiếp cho con Ba và thằng Út. Kịch bản tương tự. Cả hai đứa đều hốt hoảng, lo lắng, và hứa sẽ về ngay.
Quả nhiên, chỉ một ngày sau, ba đứa con của bà Bảy đã có mặt ở nhà. Chúng nó về với vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng. Thằng Hai, con Ba, thằng Út chạy vội vào nhà, nhìn thấy bà Bảy đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt.
"Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ ngã ở đâu? Sao mẹ không nói sớm cho con biết?" Thằng Hai hỏi, giọng nó run rẩy, ôm lấy bà Bảy.
"Mẹ đau lắm con ơi..." Bà Bảy nói, giọng bà yếu ớt. Bà cảm thấy tội lỗi khi nói dối các con, nhưng nhìn thấy chúng nó lo lắng cho mình, bà lại cảm thấy một sự ấm áp.
Ba đứa con vội vàng đưa bà Bảy đi khám. Chúng nó thay phiên nhau dìu bà, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Đến bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, rồi kết luận: "Bà không sao cả. Chân bà không bị thương. Có lẽ là do tuổi già, xương khớp yếu nên hơi mỏi thôi."
Ba đứa con nhìn nhau, vẻ mặt chúng nó ngạc nhiên. Nhưng chúng nó không hỏi gì. Chúng nó chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về nhà, ba đứa con quây quần bên bà Bảy. Chúng nó pha nước ấm cho bà ngâm chân, bóp vai, xoa bóp tay chân cho bà. Chúng nó nói chuyện với bà, kể cho bà nghe về cuộc sống thành phố, về công việc, về con cái.
Bà Bảy nhìn các con, lòng bà tràn ngập niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, bà mới lại được nhìn thấy ba đứa con quây quần bên mình như thế này. Tiếng cười nói của chúng nó rộn ràng khắp căn nhà, xua tan đi sự cô đơn, lạnh lẽo.
Thằng Hai thì nói: "Mẹ ơi, từ nay mẹ phải cẩn thận hơn nhé. Có gì thì phải gọi cho con ngay. Đừng để con lo lắng."
Con Ba thì nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã quá vô tâm. Con không biết mẹ lại yếu như vậy."
Thằng Út thì nói: "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đừng buồn nhé."
Bà Bảy nghe các con nói, lòng bà quặn thắt. Chúng nó lo lắng cho bà thật lòng. Chúng nó yêu thương bà thật lòng. Bà cảm thấy tội lỗi vô cùng khi đã nói dối chúng nó.
Bữa Cơm Sum Họp Và Lời Thú Nhận Xé Lòng
Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà sum họp đầm ấm. Mẹ bà Bảy đã tự tay chuẩn bị những món ăn truyền thống, những món mà các con bà thích ăn nhất. Mâm cơm tuy giản dị, nhưng lại ấm cúng vô cùng.
Ba đứa con ngồi quây quần bên bà Bảy, gắp thức ăn cho bà, hỏi han bà. Tiếng cười nói rộn ràng cả nhà. Bà Bảy nhìn các con, ánh mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc.
Khi bữa cơm gần tàn, không khí trở nên yên tĩnh hơn. Bà Bảy hít một hơi thật sâu, nhìn ba đứa con đang ngồi trước mặt. Đã đến lúc bà phải nói ra sự thật.
"Các con ơi..." Giọng bà Bảy trầm ấm, nhưng đầy sự nghẹn ngào. "Mẹ... mẹ không ngã đâu..."
Cả ba đứa con sững sờ. Chúng nó nhìn bà Bảy, ánh mắt chúng nó đầy vẻ ngạc nhiên, bối rối.
"Mẹ nói gì vậy mẹ? Mẹ không ngã sao?" Thằng Hai hỏi, giọng nó run run.
"Đúng vậy. Mẹ không ngã. Mẹ nói dối các con." Bà Bảy nói, nước mắt bà lăn dài. "Mẹ xin lỗi các con. Mẹ đã lừa dối các con."
Cả ba đứa con im lặng. Chúng nó nhìn bà Bảy, ánh mắt chúng nó đầy sự khó hiểu, pha lẫn chút thất vọng.
"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nói dối bọn con?" Con Ba hỏi, giọng cô ấy nghẹn lại.
"Mẹ... Mẹ chỉ sợ Tết này không còn được gặp đầy đủ các con lần nữa..." Bà Bảy nói, giọng bà nghẹn ngào, nước mắt bà chảy thành dòng. "Mẹ già rồi. Mẹ không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Mẹ chỉ muốn được nhìn thấy các con, được ôm các con vào lòng. Mẹ sợ, sợ rằng đây sẽ là cái Tết cuối cùng mà mẹ được gặp đầy đủ các con."
Cả ba người con lặng người. Chúng nó không nói một lời nào. Nước mắt chúng nó bắt đầu rơi, lăn dài trên gò má, thấm vào mâm cơm vừa nguội. Chúng nó nhìn bà Bảy, ánh mắt chúng nó đầy sự hối lỗi, sự đau khổ.
Nỗi Hối Lỗi Và Sự Thức Tỉnh Muộn Màng
Không gian trong căn nhà bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Bà Bảy nhìn các con, ánh mắt bà đầy sự yêu thương, và cả sự tuyệt vọng. Bà đã nói ra hết những gì mình nghĩ, những gì mình cảm thấy.
"Mẹ ơi... Bọn con xin lỗi mẹ." Thằng Hai nói, giọng nó run rẩy. "Bọn con đã quá vô tâm. Bọn con đã quá bận rộn với cuộc sống riêng, mà quên đi mẹ."
Con Ba cũng bật khóc nức nở. "Con xin lỗi mẹ. Con đã quá ích kỷ. Con đã để mẹ một mình chịu đựng nỗi cô đơn."
Thằng Út ôm chầm lấy bà Bảy, khóc nức nở. "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sẽ không bao giờ để mẹ phải cô đơn nữa."
Ba đứa con ôm lấy bà Bảy, khóc nức nở. Đó là những giọt nước mắt của sự hối lỗi, của sự nhận ra. Chúng nó đã quá bận rộn với cuộc sống riêng, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, mà quên đi người mẹ già yếu. Chúng nó đã quá vô tâm, quá ích kỷ.
Bà Bảy ôm lấy các con vào lòng, nước mắt bà cũng chảy dài. Bà cảm thấy một sự nhẹ nhõm, một sự bình yên. Dù bà đã nói dối, nhưng lời nói dối ấy đã mang các con về bên bà.
Sau hôm đó, ba đứa con của bà Bảy đã thay đổi rất nhiều. Chúng nó không còn bận rộn như trước nữa. Chúng nó dành nhiều thời gian hơn để về thăm bà Bảy. Thằng Hai thì thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bà. Con Ba thì gửi về những món quà, những bộ quần áo ấm. Thằng Út thì về thăm bà thường xuyên hơn, ở lại với bà lâu hơn.
Căn nhà của bà Bảy giờ đây không còn vẻ hoang lạnh nữa. Nó ấm cúng hơn, tràn ngập tiếng cười của các con, các cháu. Bà Bảy nhìn các con, các cháu quây quần bên mình, lòng bà tràn ngập niềm hạnh phúc. Bà biết, mình đã may mắn. Bà đã có những đứa con yêu thương, dù đôi lúc chúng nó có vô tâm.
Tết năm đó, và những cái Tết sau này, căn nhà của bà Bảy luôn rộn ràng tiếng cười nói. Mâm cơm sum họp luôn đầy ắp tình yêu thương. Bà Bảy không còn phải cô đơn nữa. Bà biết, các con bà đã nhận ra. Chúng nó đã hiểu được giá trị của tình cảm gia đình, của sự hiện diện.
Bà Bảy vẫn thường ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ, nhìn ra khoảng sân vắng. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt bà không còn nỗi buồn. Thay vào đó là sự bình yên, sự mãn nguyện. Bà biết, mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Bà đã gieo những hạt giống yêu thương, và giờ đây, bà đang gặt hái những trái ngọt.
Cuộc đời này, đôi khi, những lời nói dối lại là cách để ta tìm về nhau. Dù có là ai, dù có bận rộn đến đâu, thì gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất, là nơi ta có thể tìm thấy sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Và tình yêu thương của người mẹ, sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn các con, bất kể thời gian, bất kể khoảng cách.