Tiếng nhạc sống từ chiếc loa thùng đặt giữa sân vọng lại, át cả tiếng gió lao xao qua những tán cây xoài già. Mùi thức ăn thơm lừng, hòa quyện với hương trầm thoang thoảng từ bàn thờ tổ tiên. Dưới ánh đèn rực rỡ, những chiếc bàn kê san sát nhau, tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Hơn năm mươi mâm cỗ thịnh soạn đã được bày biện tươm tất, chuẩn bị cho buổi lễ mừng thọ 80 tuổi của bố chồng tôi.
Lễ Mừng Thọ Hoành Tráng Và Gánh Nặng Trên Vai
Tôi là Linh, 38 tuổi, vợ của Việt. Chúng tôi đã kết hôn được mười lăm năm, có một cô con gái nhỏ tên An, 8 tuổi. Tôi luôn tự hào về gia đình mình, về người chồng hiền lành, yêu thương vợ con, và về những người thân tuy đôi khi có chút gia trưởng nhưng luôn đề cao tình cảm gia đình.
Bố chồng tôi, ông Bảy, là một người đàn ông đáng kính trong làng. Ông sống thọ, con cháu sum vầy. Năm nay ông tròn 80 tuổi, và gia đình chồng tôi quyết định tổ chức một buổi lễ mừng thọ thật hoành tráng.
Ngay từ đầu, khi anh em trong nhà bàn bạc về việc tổ chức lễ mừng thọ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ hiền lành, nhưng lại rất trọng thể diện, đã lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ. Bà muốn mời tới 50 mâm cỗ, thuê ca sĩ nổi tiếng ở tỉnh về hát, còn in thiệp vàng mời rước họ hàng từ xa đến.
Tôi nghe vậy, lòng tôi dấy lên một sự lo lắng. Chi phí cho một buổi lễ hoành tráng như vậy chắc chắn sẽ rất lớn. Vợ chồng tôi, dù có làm ăn khá giả hơn so với các anh chị em khác, nhưng cũng không phải là đại gia. Chúng tôi còn phải lo cho con cái ăn học, còn phải tiết kiệm cho tương lai.
Khi chi phí dự kiến vượt ngưỡng 300 triệu đồng, mẹ chồng tôi bắt đầu phân công đóng góp. Vợ chồng tôi, vì là con trưởng và cũng là người có điều kiện nhất, được giao gánh hơn một nửa số tiền đó.
Tôi nhìn con số đó, tim tôi thắt lại. Hơn 150 triệu đồng cho một buổi lễ mừng thọ? Đó là một số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, góp ý với chồng. “Anh Việt ơi, em thấy mình nên làm vừa phải thôi. Lễ lạt là quan trọng ở tấm lòng, chứ không phải ở sự hoành tráng. Mình tốn nhiều tiền như vậy, rồi lỡ có chuyện gì cần dùng đến thì sao?”
Việt nhìn tôi, gương mặt anh ấy thoáng lên vẻ khó chịu. “Em nói gì vậy Linh? Bố anh 80 tuổi rồi! Cả đời ông có được mấy lần? Đây là dịp để con cháu báo hiếu! Em không hiểu đạo làm con sao?”
Giọng anh ấy có vẻ gắt gỏng, khiến tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó.
“Nhưng mà anh ơi… số tiền đó quá lớn. Mình còn phải lo cho con An nữa mà,” tôi cố gắng giải thích.
Anh Việt gạt đi. “Em đừng lo. Anh sẽ xoay sở được. Em cứ để anh lo liệu chuyện này. Em không cần phải bận tâm.”
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc trong sự căng thẳng. Tôi biết, anh Việt là người rất hiếu thảo, rất thương bố mẹ. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại có thể mù quáng đến vậy. Tôi có cảm giác, buổi lễ mừng thọ này không chỉ đơn thuần là báo hiếu, mà còn là một cách để khoe khoang, để thể hiện sự giàu có của gia đình.
Dù trong lòng không muốn, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi phải chấp nhận. Tôi và anh Việt dồn hết tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay mượn thêm một ít từ bạn bè để có đủ tiền lo cho buổi lễ.
Sự Kiện Hoành Tráng Và Ánh Mắt Khó Chịu
Ngày lễ mừng thọ diễn ra thật hoành tráng, đúng như mong muốn của mẹ chồng tôi. Tiếng nhạc xập xình, tiếng ca sĩ hát vang vọng khắp làng. Khách khứa tấp nập, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi sự chu đáo của gia đình.
Tôi bận rộn chạy đi chạy lại, lo liệu mọi thứ. Tôi cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng trong lòng tôi, một nỗi buồn cứ dai dẳng. Tôi nhìn những gương mặt rạng rỡ của bố mẹ chồng, nhìn những nụ cười của anh chị em chồng, lòng tôi dấy lên một sự chua xót. Tôi tự hỏi, liệu họ có biết được, để có được buổi lễ này, vợ chồng tôi đã phải vất vả đến mức nào không?
Trong bữa tiệc, một người họ hàng xa đến, nhìn tôi cười cợt: “Gia đình nhà Việt sướng thật. Con cái hiếu thảo, làm ăn phát đạt, tổ chức lễ mừng thọ cho bố hoành tráng quá.”
Tôi chỉ khẽ cười, không nói gì. Tôi không muốn giải thích. Tôi không muốn kể lể về những khó khăn mà vợ chồng tôi đang phải trải qua.
Anh Việt thì ngược lại, anh ấy rất tự hào. Anh ấy đi khắp nơi, giới thiệu với mọi người về buổi lễ, về sự hiếu thảo của mình. Anh ấy không biết rằng, đằng sau những nụ cười, những lời khen ngợi đó, là những ánh mắt soi mói, là những lời bàn tán xì xào.
“Gia đình nhà này đúng là sĩ diện hão. Giàu có gì đâu mà bày đặt,” tôi nghe loáng thoáng tiếng một vài người khách nói nhỏ.
Tôi cố gắng lờ đi những lời nói đó. Tôi chỉ mong sao buổi lễ sớm kết thúc, để tôi có thể trở về với cuộc sống bình yên của mình.
Con Gái Bệnh Nặng Và Sự Lạnh Lùng Đáng Sợ
Vài tuần sau buổi lễ mừng thọ, cuộc sống của vợ chồng tôi trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ ập đến, khiến cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn.
Con gái tôi, bé An, bỗng nhiên bị sốt cao, co giật. Tôi và anh Việt hoảng hốt đưa con bé vào bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé An bị viêm não. Con bé cần phải nhập viện điều trị tích cực, và chi phí điều trị sẽ rất lớn.
Tim tôi thắt lại. Viêm não? Số tiền điều trị khổng lồ? Chúng tôi không còn tiền. Tất cả tiền tiết kiệm đã đổ vào buổi lễ mừng thọ.
Tôi và anh Việt chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay mượn bạn bè, người thân. Nhưng ai cũng từ chối. Họ hàng thì lấy lý do không có tiền, hoặc đã cho vay hết rồi. Những người bạn thân thiết cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng tôi một ít, không đáng kể.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng, cho các anh chị em chồng, trình bày hoàn cảnh của mình, mong họ có thể giúp đỡ.
“Mẹ ơi, thằng An bị bệnh nặng quá. Bác sĩ nói phải nhập viện điều trị lâu dài, tốn rất nhiều tiền. Mẹ… mẹ có thể giúp con một ít được không ạ?” tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào.
Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, rồi nói, giọng bà ấy có vẻ lạnh lùng: “Bệnh viện giờ tốn kém lắm. Thôi, con cứ cố gắng xoay sở đi. Bố mẹ cũng già rồi, làm gì có tiền mà giúp con.”
Tôi nghe xong, lòng tôi chết lặng. Không có tiền? Vừa mới đây, bà ấy đã chi ra hàng trăm triệu đồng cho một buổi lễ mừng thọ hoành tráng, vậy mà giờ đây, khi cháu mình nguy kịch, bà ấy lại nói không có tiền sao?
Tôi gọi điện cho anh chị chồng. Ai cũng lấy lý do bận việc, không có tiền. Họ thậm chí còn không đến thăm bé An một lần.
Tôi nhìn con gái nằm trên giường bệnh, đôi mắt bé thơ nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao. Lòng tôi đau như cắt. Tôi không thể tin rằng, những người thân trong gia đình lại có thể lạnh lùng đến vậy.
Anh Việt cũng suy sụp. Anh ấy ngày nào cũng ngồi bên giường con gái, gương mặt lầm lũi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy biết, anh ấy đã sai. Anh ấy đã đặt niềm tin sai chỗ. Anh ấy đã hy sinh tương lai của con gái mình cho một buổi lễ mừng thọ hão huyền.
Sự Thức Tỉnh Cay Đắng Và Bài Học Về Tình Yêu Thương
Trong những ngày tháng bé An nằm viện, tôi sống trong sự tuyệt vọng. Tôi phải làm việc cật lực để kiếm tiền, phải vay mượn khắp nơi để lo cho con. Tôi không ngủ được, không ăn uống được. Tôi trở nên gầy gò, xanh xao. Tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng.
Tôi thường xuyên nhìn vào đôi mắt thơ ngây của con gái mình, lòng tôi quặn thắt. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể cứu con mình được không?
Rồi một đêm, khi tôi đang ngồi bên giường con gái, nhìn con bé thở hổn hển, tôi chợt nhận ra một điều cay đắng: “Lễ lạt to tát cho cha mẹ là để khoe, còn lúc khó khăn thật sự – chẳng ai nhớ đến đứa trẻ.”
Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi đã nhận ra sự thật phũ phàng. Cái gọi là “đạo làm con”, cái gọi là “báo hiếu” mà gia đình chồng tôi vẫn thường xuyên rao giảng, tất cả chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là một vỏ bọc để che đậy sự ích kỷ, sự vô tâm của họ.
Tôi không còn oán hận anh Việt nữa. Tôi chỉ cảm thấy thương anh ấy, thương cho sự mù quáng của anh ấy. Anh ấy đã bị lừa dối, đã bị lợi dụng.
Tôi quyết tâm phải mạnh mẽ lên. Tôi phải tự mình cứu lấy con gái mình. Tôi sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.
Tôi bán đi những món đồ có giá trị, tôi vay mượn những người bạn thân thiết nhất, những người thực sự quan tâm đến tôi. Tôi làm việc cật lực hơn, không ngại khó, không ngại khổ.
May mắn thay, sau nhiều tháng điều trị tích cực, bé An dần hồi phục. Dù còn di chứng, nhưng con bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết ơn những người đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, những người đã không bỏ rơi tôi.
Sau khi bé An xuất viện, tôi và anh Việt không còn liên lạc với gia đình chồng nữa. Bức tường vô hình giữa chúng tôi và họ ngày càng cao, ngày càng kiên cố. Mối quan hệ giữa chúng tôi, dường như, đã vĩnh viễn tan vỡ.
Anh Việt vẫn còn day dứt. Anh ấy thường xuyên ngồi một mình, nhìn xa xăm. Anh ấy biết, anh ấy đã sai. Anh ấy đã đánh mất tất cả, chỉ vì sự mù quáng của mình.
Bình Yên Trở Lại Và Bài Học Vô Giá
Cuộc sống của gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi phải làm lại từ đầu. Nhưng tôi không còn cảm thấy nặng nề nữa. Tôi có anh Việt ở bên cạnh, có bé An là động lực. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Tôi đã học được một bài học quý giá về cuộc đời: Tiền bạc, danh vọng, sĩ diện, tất cả đều vô nghĩa khi đứng trước sinh mạng của con người, khi đứng trước tình yêu thương thật sự. Cái gọi là “đạo làm con”, cái gọi là “báo hiếu” mà gia đình chồng tôi vẫn thường xuyên rao giảng, tất cả chỉ là giả dối. Tình yêu thương thật sự không nằm ở những buổi lễ hoành tráng, không nằm ở những lời khoe khoang, mà nằm ở sự quan tâm, sẻ chia, ở những hành động thiết thực khi người thân gặp khó khăn.
Tôi nhìn con gái đang chơi đùa trong sân. Con bé vẫn còn yếu ớt, nhưng đôi mắt bé thơ đã ánh lên sự lạc quan. Tôi nhìn anh Việt đang ngồi cạnh tôi, bàn tay anh ấy nắm chặt tay tôi. Tôi biết, chúng tôi đã vượt qua được một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
Bình minh hé rạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng trọ. Tôi khẽ mỉm cười. Một ngày mới lại bắt đầu, với những hy vọng mới, và với một tình yêu thương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gia đình tôi, dù đã trải qua sóng gió, nhưng giờ đây, chúng tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, và một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi chúng tôi.